Sinh hoạt bận rộn lại bình an vui vẻ. Hơn nữa Tự gia xa thôn làng, Tự Kính và Ngọc Nha gần như sống tách biệt với thời gian và không gian. Bởi thế khi Đại Hổ lên núi, nhắc cả hai còn mười ngày nữa là đến Tết, cả hai còn sửng sốt một hồi.
Tự Kính bị mù, bởi vậy mà có chút tự bế. Trong nhà người thân đều đã mất, mấy năm qua năm mới với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí còn gọi lên ký ức đau buồn. Phu thê Đại Hổ dù có quan tâm hắn bao nhiêu cũng không thể nào thật sự đón Tết ở nhà hắn, chưa nói hắn cũng cố trở nên xa cách với mọi người.
Ngọc Nha thì ngược lại, gia đình cậu có người, cậu nhóc có cha có nương. Nhưng mà cậu nhóc cũng tương tự không thấy có gì khác. Năm ngoái thật sự hạn hán rất nghiêm trọng, một nhà ba người còn xém chết đói, phải mượn tiền. Sau đó trong người mang nợ, đương nhiên không thể tổ chức cái Tết rình rang. Tết với những đứa nhỏ khác là được đi chúc tết, tặng phong bao lì xì, ăn ngon uống tốt. Nhưng thân thể Ngọc Nha như thế, bị xem là xui xẻo, ra ngoài chúc Tết khác nào trù ẻo nhà người khác gia đạo không yên. Ngoài lão Hoa hàng xóm sẽ nấu cho nhà cậu một bát chè trôi nhân đậu xanh thơm lừng, hầu như cũng không khác gì thường ngày cho lắm. Từ ngày bước vào Tự gia, Tự Kính luôn thương yêu cậu, cho ăn ngon mặc ấm, chén chè trôi ấm nóng đã không còn mị lực như trước đây nữa. Cho thì cậu nhóc vẫn rất thích đấy, nhưng không còn nghĩ mà thèm nữa.
Nhưng mà Tết năm nay đúng là có thứ khiến cậu nhóc trông đợi. Tháng trước Ngô thị vừa sinh, quả nhiên là một đứa con trai khỏe mạnh. Tự Kính không thích ra ngoài, hơn nữa Ngô thị còn ở cữ, hắn chỉ nhờ Đại Hổ đem qua ít đường mật và trứng gà, cũng không dẫn vợ nhỏ qua thăm đệ đệ. Nhưng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, hôm sinh thần hắn đã hứa đợi hôm đầy tháng của đệ đệ nhóc sẽ dẫn Ngọc Nha về thăm. Mà đầy tháng của nhóc con này vừa hay là mùng ba tết.
Nói gì thì nói, cái tết năm nay có Ngọc Nha, với Tự Kính mà nói có người nhà hẳn nên đón cái tết cho đàng hoàng. Những gì cần sắm sửa hắn đều nhờ Đại Hổ mua giúp. Ngọc Nha cũng không phải nhóc con chịu ở yên, việc quét dọn chuẩn bị cậu nhóc cũng tham gia vô cùng nhiệt tình.
Tự Kính ngồi trên kháng trong phòng ngủ, nghe âm thanh lao động vui vẻ bên ngoài bất giác cười lên. Tay hắn cầm một cái tráp gỗ lim, cứ đóng rồi lại mở, hắn là đang cân nhắc.
Trong tráp là tất cả tiền bạc mà hắn hiện có. Tự Kính từ năm mười một đã đậu tú tài, năm mười lăm tuổi thì đậu cử nhân. Trợ cấp tú tài một năm được năm lượng bạc, miễn thuế năm mẫu đất tại gia. Trợ cấp cử nhân một năm hai mươi lượng thêm ba thạch gạo loại một và miễn mọi thuế đất cũng như binh dịch ba đời. Lúc ấy cha mất, nhà bán hết mọi đất đai tài sản chuyển đến căn nhà này ở, sau đó mẹ hắn cũng mất. Gạo hắn được nhận là loại tốt nhất, mấy năm nay hắn chỉ giữ lại một thạch để ăn trong năm còn lại quy ra bạc. Hắn ăn uống chi tiêu cũng không nhiều, bản thân cũng không có đam mê gì cả. Tuy hàng tháng phải bỏ ra ít tiền thuốc men, lại thêm tiền công cho nhà Đại Hổ, hắn vẫn còn được kha khá.
Tự Kính thân tâm đều mệt mỏi, trợ cấp cũng đủ nuôi hắn dư dả, nên trước nay hắn không hề nghĩ đến việc làm thêm cái gì. Cứ vật vờ mà sống như vậy. Nhưng bây giờ không giống. Từ ngày Ngọc Nha đến, nhà hắn chi tiêu tăng vọt. Mua quần áo mới, chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon bồi bổ, thêm tiền giấy mực dạy nhóc học chữ. Đó là chưa kể đưa cậu nhóc về tài sản của hắn bay hai mươi lượng. Lúc chi không thấy bao nhiêu, đến khi ngẫm lại mới hết hồn.
Ban nãy đưa tiền cho Đại Hổ lên trấn trên sắm tết, sẵn nhờ gã ghé qua huyện nha lấy tiền và lương thực năm tới cho hắn, hắn có ngồi đếm lại tiền trong tráp. Năm mươi lượng, vậy mà chỉ còn năm mươi lượng. Năm mươi lượng với người dân nghèo mà nói là con số cả đời cũng không dành dụm được. Nhưng Tự Kính là cử nhân, hắn còn đến kinh đô ở lại một thời gian, con mắt không hạn hẹp đương nhiên biết con số này chẳng là bao nhiêu. Hắn vẫn cần tiếp tục uống thuốc, tương lai còn vừa phải lấy vợ sinh con. Ngọc Nha cũng cần được nuôi cho trắng trẻo béo mập. Quá nhiều khoảng cần chi, năm mươi lượng với hắn là chẳng có bao nhiêu cả.
Năm sau chi tiêu trước hết là mười hai lượng tiền công của Đại Hổ, tám lượng còn lại chắc chỉ đủ ăn uống chi tiêu, còn tiền thuốc men nữa, không thể tiếp tục miệng ăn núi lở. Hắn quyết định trước lấy ra bốn mươi lượng mua bốn mẫu ruộng tốt. Hắn là người có công danh, không phải đóng thuế, địa tô hắn chỉ thu năm phần, bốn mẫu ruộng tổ một năm thu nhập cũng được bốn mươi lượng, vừa hay bù vào số hắn chi ra mua ruộng. Hắn không mất gì lại có thêm bốn mẫu đất, cứ thế cho thuê về sau là nguồn thu tốt. Có gì hắn lại nhờ Đại Hổ giúp thu địa tô, lại trả công thêm cho gã ít tiền là được.
Mua đất cần phải lên huyện nha làm giấy tờ, đã năm năm hắn chưa bước chân ra khỏi thôn Quỳnh Phương, có chút không muốn. Nghĩ đến Ngọc Nha, lại nghĩ đến sau này bọn họ có con nhỏ cần nuôi. Hắn hít sâu một hơi ra về quyết tâm. Hơn nữa qua năm hắn cũng sẽ kiếm việc để làm. Hắn là người đã có gia đình, không thể lại mơ mơ hồ hồ như trước nữa. Cho dù mắt hắn mù nhưng hắn không có phế, một bụng mực nước này lên trấn làm phu tử dạy vỡ lòng vẫn có thể.
Ngọc Nha vẫn vui vẻ hí hửng bên ngoài dọn nhà đón tân niên. Không hề biết bên trong phòng ngủ phu quân đang vì tương lai hai người mà đấu tranh tâm lý.
Người chung quy vẫn sẽ tiến về phía trước, chỉ cần thông suốt là được. Mà Tự Kính hắn, bây giờ đã thật sự thông suốt rồi.
Updated 22 Episodes
Comments