Chương 13: Ăn mì.

Đêm qua hai người tâm sự cùng nhau trải lòng, đến đêm khuya mới đi ngủ, nếu không phải Đại Hổ đến gọi dậy, Tự Kính có khi đã trễ giờ đến học đường. Ngọc Nha nghĩ đến chuyện tối qua cả hai cùng nói, trong lòng có chút ngọt ngào lại có chút lo lắng.

Trước kia Ngọc Nha luôn nghĩ mình còn nhỏ, nếu không phải trong nhà có thêm đệ đệ, cha nương lại rất nghèo thì cậu đã không cần gả đi khi còn nhỏ như vậy. Giờ lại không vui khi mình nhỏ như vậy, đến bao giờ mới được gả cho phu quân đây.

Hôm nay Ngọc Nha tính giặt quần áo, nhớ đến lời của phu quân, hôm nay đã nấu nước ấm để giặt đồ rồi. Thực ra bây giờ là mùa khô, nóng bức vô cùng, nước cũng không lạnh bao nhiêu nên Ngọc Nha mới không để ý nhiều. Giặt quần áo là dùng bồ hòn nấu cùng quế, mùi thơm giặt cũng rất sạch. Đây là do trong nhà khá giả nên mua nhiều để xài.

Tự gia mấy năm nay phất lên, mua được gần ba chục mẫu đất từ khá đến tốt, đây là vì xung quanh cũng không có nhiều đất như vậy, nhưng khá thì đúng là khá thật, một năm thu địa tô bán ra cũng được vài trăm lượng. Tự Kính từ ngày đi dạy đã liên lạc với vài đồng học cũ quan hệ khá tốt, một người trong số đó không giỏi đèn sách nhưng có bản lĩnh kinh doanh, học không thành tài đã quay về thừa kế gia nghiệp. Tự Kính nói người này nhân phẩm tốt, lại quảng giao nên góp vốn cùng hắn kinh doanh rồi chia phần lợi nhuận.

Người trong thôn còn không biết tiệm tạp hóa lớn thứ nhì trấn Vọng Giang là Tự Kính góp ba phần vốn, có ba phần cổ phần. Nếu biết chắc các cô nương sẽ lăn lộn đòi cưới hắn, làm vợ lẽ cũng chịu. Dù sao huyện Quỳnh Lưu nghèo là sự thật. Ngươi đã nghèo đến sắp chết đói, còn ai quan tâm liêm sỉ làm gì. Chưa kể làm vợ lẽ cũng không có gì đáng xấu hổ, các vị quan trên quý nhân hay người giàu ai mà không có vài người thê thiếp, được những vị ấy nhìn vào mắt chính là vượt trội hơn những người xung quanh rồi. Tự Kính nói gì cũng là cử nhân lão gia nha.

Ngọc Nha không dám nghĩ tiếp, nghĩ đến mà rùng mình. Y bận lắm, không có thời gian bỏ vào chuyện suy nghĩ không đâu đâu. Còn không bằng cải thiện bản thân, học thêm ít chữ, học nấu thêm ít món, làm phu quân mê đắm mị lực của mình không dám rời đi.

Quần áo được phơi dưới ánh nắng hẳn sẽ mau khô. Vào giữa mùa hạn nắng khá độc, y cũng nhanh chóng vào nhà. Tự Kính giao cho y đọc thuộc mười trang giấy, lại viết thêm một bài luận. Ngọc Nha nhân lúc học bài lấy kim chỉ may thêm cho Tự Kính vài bộ quần áo lót bên trong.

Mũi kim lên xuống rất đều đặn, Ngọc Nha là người tỉ mỉ, từng đường khâu thẳng thắp lại được may lại hai lần vô cùng chắc chắn. Y vừa may áo vừa nghĩ đến chuyện hôm qua, trong lòng có chút thẹn thùng lại nôn nao. Thật ra y cũng đã mười hai, tiểu Châu nhà họ Chu trong thôn năm trước gả đi cũng chỉ mới mười hai tuổi, cũng không có ai ngăn cấm gì. Thực ra so với phu quân y càng lo lắng chuyện bị bỏ rơi. Y thân thể quái dị, cũng không biết có nguyệt sự hay không. Y đã gả vào nhà họ Tự, tuy còn chưa làm chuyện kia, cũng chưa chính thức tổ chức hôn lễ nhưng ở thôn Thiên Sơn y đã là người gả chồng rồi, những chuyện kia các thím trong thôn cũng không giấu giếm mà nói, đến nương y cũng hỏi. Đương nhiên là y biết nữ nhân muốn mang thai phải trải qua nguyệt sự mới được.

Chuyện này cứ như quả tạ đặt trong lòng y mãi mà không buông được, mà y lại không thể nói với Tự Kính để hắn an ủi hay giải đáp cho. Dù sao bọn họ chung sống rất thuần khiết, tuy y giúp Tự Kính tắm rửa thay y phục nhưng hầu như không có nhìn ngó gì phía dưới cả.

Y suy nghĩ phân tâm, quần áo cũng không thể tập trung làm được nữa.

Y nhớ đến hôm trước phu quân nói muốn ăn mỳ, dù sao có làm gì cũng không tập trung được, y vào phòng bếp lấy gạo ra ngâm để lát nữa xay cho dễ.

Mì này cách làm khá phiền, trong thôn nghèo cũng không ai rảnh lo nghiên cứu ẩm thực. Chỉ là lần trước cùng đi trấn trên Tự Kính nói mình rất thích ăn loại mì này nên Ngọc Nha về nhà nghiên cứu cách nấu.

Gạo để tráng mỳ không thể dùng loại gạo ngon mà phải dùng loại gạo khá rẻ tiền. Gạo ngâm qua đêm xay ra bột sẽ có vị chua nhẹ ra hương vị sẽ đúng hơn nhưng ban đầu y cũng không định làm mỳ nha.

Gạo sau khi được ngâm một lúc vo sạch lại với nước thì cần được xay ra. Từ khi học được nấu ăn, nhu cầu trong nhà nhiều y đã hỏi Tự Kính mua cho nhà một cái cối xay nhỏ.

Bột xay ra cần hòa với nước cho lỏng hơn một chút. Trong bếp lửa đã già, y đặt lồng hấp và tấm tráng mỳ lên, cứ thế đổ mì. Bột chín được lấy ra thoa một lớp dầu để khỏi dính, lại đợi một chút nguội sẽ đem đi cấn thành sợi dẹp. Nước nhân nấu cũng rất dễ. Nhà còn ít thịt ba chỉ, đem đi xào cùng tôm với dầu điều cho lên màu đẹp mắt, lại khử chút củ nén thơm lừng, nêm thêm nước mắm. Trong nhà khá giả, muốn gia vị gì cũng có thể mua nên y vô cùng thoải mái.

Nước nhân nấu xong, y múc ra một bát ăn trước rồi tiếp tục học bài. Mì này mới nấu còn chưa thấm, đợi chiều Tự Kính về hâm lại ăn mới là ngon.

Nghĩ đến phu quân bị tay nghề của mình chiều điêu miệng rồi sẽ không bỏ mình được, Ngọc Nha vô cùng vui vẻ. Thật nhớ phu quân. Mong phu quân hôm nay xong sớm lại về với y. Trên trán vẫn còn đọng lại cảm giác nụ hôn tối qua. Không biết hôm nay phu quân có lại như vậy với mình không nhỉ. Thật ngại ngùng.

Bí ý tưởng nên ké chương trình mỹ thực, đố mọi người biết bé nấu món gì á.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play