Chương 14: Chuẩn bị kết hôn

Thời gian chớp mắt đã lại trôi qua ba năm. Ngọc Nha bé nhỏ ngày nào bây giờ đã thực sự là thiếu niên mười lăm tuổi trăng tròn. Y ngày nhỏ thời điểm trải qua đói khát nghèo khổ nhất, khuôn mặt cũng thể hiện vài nét xinh đẹp. Nói chi sống ở Tự gia tám năm, ngày ngày được ăn ngon uống tốt. Được Tự cử nhân thương yêu chiều chuộng. 

Ngọc Nha tuổi mười hai xinh đẹp nổi tiếng khắp thôn làng, các vị thư sinh ở trấn trên gặp qua còn thẹn thùng bởi nhan sắc của y. Hiện tại y đã mười lăm, khuôn mặt nảy nở ra càng thêm xuân sắc, nói nghiêng nước nghiêng thành cũng không sai. Cả huyện Quỳnh Lưu vừa nghe đến cái tên Ngọc Nha, trong đầu nam nhân ai cũng nghĩ đến phong cảnh hương diễm. Nào đâu còn như trước đây nghĩ y là vật xui xẻo, ai cũng nói người nào có được y chính là phúc ba đời. Thân thể y như vậy càng khiến nhiều người đối với y có suy nghĩ không đúng đắn. 

Nhưng mà cho dù có bao nhiêu suy nghĩ chiếm dụng, cũng không ai thực sự dám đụng vào y. Ngọc Nha chính là người nhà của Cử nhân. Cử nhân đó các người hiểu không, còn là Trạng nguyên lang nữa. Đến huyện lão gia còn chưa chắc đã thi đậu cử nhân đâu. Cách đây không lâu có tên thương nhân lỗ mãng hướng Tự Kính muốn bỏ ra một trăm lượng bạc mua Ngọc Nha về làm thiếp còn không phải bị gia đinh tên Đại Hổ nhà hắn đánh đến đi gặp đại phu sao. Nghe nói cửa hàng Phong Uy tuyên bố sẽ không bao giờ làm ăn với tên thương nhân kia. Những cửa hàng xung quanh cũng tỏ thái độ. 

Tuy Phong Uy cửa hàng chỉ là vật rèn luyện tay của thiếu gia Nhạc gia, nhưng ai biểu Nhạc gia nhân mạch cũng rất tốt đâu. Nói đến, nếu không phải có sự việc này, còn không có người biết Tự Kính cử nhân góp vốn với lão bản cửa hàng Phong Uy. Khỏi cần hỏi thăm cũng biết những người biết đến Tự Kính chấn động cỡ nào. Bởi thế ai cũng nói cái người Ngọc Nha này không những xinh đẹp tuyệt trần mà còn vượng phu nữa. Xem Tự gia trước khi y vào cửa có bao nhiêu nghèo nàn. Giờ lại phát tài đến cỡ đó.

Nhưng có ghen tị hận cỡ nào cũng không có ai lại can đảm xớ tới y nữa. Không nói đến Tự gia phát tài, nói riêng thân phận phu tử của Tự cử nhân, hắn đã là hiệu phó của học viện duy nhất thuộc trấn Vọng Giang, sư phụ của người ta chính là vị hiệu trưởng của học viện. Ngươi động vào thê tử của hắn là muốn sau này con cháu trong dòng họ không được đi học nữa hay sao. Sĩ nông công thương. Trong nhà ai mà không muốn có con cháu làm sĩ tử.

Mặc kệ người dân trong huyện nghĩ sao, Tự Kính lo lắng là thật. Bởi vì thế Ngọc Nha vừa qua sinh nhật mười lăm, hắn đã đem sinh thần bát tự của hai người đem đi tính, xác định ngày lành tháng tốt thành thân.

Nhà họ Tự không còn như xưa, Tự Kính cũng kiếm ra được ít tiền. Hơn nữa kết hôn là chuyện đại sự đời người có một. Tự Kính quyết định xây lại nhà để cưới vợ. Tự Kính bỏ ra năm mươi lượng mua cả một mảnh đất bự xung quanh để nới nhà ra. Nhà mới xây lên chia làm sân trước sân sau.

Sân trước xây theo hình chữ U, ở giữa là nơi đãi khách cùng ăn cơm xem như chính viện. Dãy bên phải là nhà bếp cùng nơi chứa tạp vật. Củi hay thức ăn khô và đồ chua cũng có phòng nhỏ để bảo quản. Bên trái là phòng cho người làm, cũng có chỗ nhốt bò ngựa. Tự Kính cảm thấy nhà lớn như vậy để thê tử nhỏ dọn thì mệt chết. Hắn mua ít người ở về. Ngọc Nha chỉ cần chăm sóc hắn là đủ.

Sân sau so với sân trước to hơn, Nhà giữa vẫn là chính viện. Trong đó có thư phòng của hai người, phòng ngủ và phòng tắm riêng. Bên tay phải là vài căn phòng cho con cái tương lai của hai người. Dãy bên trái lại là phòng dành cho khách nhân ở xa ghé thăm. Kế hoạch là như thế nhưng có tiểu tức phụ tươi ngon như vậy trong nhà, dãy phòng này định trước là bỏ trống rồi.

Chỉ còn vài ngày nữa là thành thân. Cho dù thật ra hai người đã cùng chung sống được tám năm nhưng theo lệ Ngọc Nha vẫn trở về nhà mẹ đẻ.

Trần gia cũng là xưa không bằng nay. Tuy nhiều người trong thôn vẫn nói Trần Thiết bán con lấy tiền làm giàu nhưng quả thật hắn ta vẫn có chút bản lĩnh. Từ khi trong nhà không lo chết đói, lại có chút vốn liếng, Trần Thiết cũng đi xa vài lần làm ăn. Trong nhà khá lên cũng đã xây lại nhà mới từ vài năm trước, Ngọc Nha đến cũng không còn đi tay không mà về, lúc nào cũng có vài món quà nhỏ hoặc điểm tâm.

Đệ đệ của Ngọc Nha năm nay tám tuổi, đã đến học đường được hai năm. Tên của cậu nhóc là Trần Quang Đăng, cũng là được Tự Kính đặt cho. Cha mẹ Trần mỗi lần nhắc đến hai đứa con được con rể cử nhân đặt cho tên hay đều vô cùng vui vẻ tự hào.

Nguyễn thị gọi con trai vào phòng trò chuyện riêng. Mỗi lần gặp được con trai cảm giác áy  náy lại trỗi dậy mãnh liệt. Gả cho cử nhân đương nhiên tốt, gia đình có ăn có mặc đương nhiên cũng tốt. Nhưng con trai không được trưởng thành bên cạnh mình, từ nhỏ đã phải qua nhà kia chăm sóc cho cái người mù nàng cũng vô cùng xót xa. Cũng may Tự cử nhân là chính nhân quân tử, đồng ý để Ngọc Nha lớn lên rồi mới kết hôn, nếu không đứa bé nhỏ xíu đã phải cùng hắn làm chuyện kia nàng có chết cũng không nhắm mắt.

Cũng bởi vì thế mà hôn lễ cận kề, con nàng vẫn ngây thơ hồn nhiên cái gì cũng không biết, nàng phải dạy con trai cách để hầu hạ phu quân chuyện kia.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play