Tiếng rên rỉ từ môi răng bật ra, Nha Ngọc không hiểu được phản ứng của cơ thể, lo sợ đẩy phu quân ra, xoay người muốn bỏ trốn. Cả hai quấn lấy nhau, không chỉ tóc mai mà quần áo chăn mền đều lẫn lộn cả. Hành động của Ngọc Nha không chỉ không giúp gỡ rối mà còn khiến cả hai quấn vào nhau càng khó tách rời. Cũng vì động tác này, tư thế của hai người cũng bị thay đổi. Y chẳng hiểu sao cố tách khỏi phu quân có một chút, lại thành ra y cưỡi lên trên người phu quân rồi.
Tự Kính cười một tiếng. Âm thanh của nam nhân khi đang hứn.g t.ình khàn đặc đến lạ, y nghe xong mặt mày càng đỏ hơn, nơi tiếp xúc của thân thể vậy mà thấm ra từng dòng d.ịch thể nhớp nháp.
Không chỉ Ngọc Nha phát hiện ra điều này, Tự Kính cũng vậy. Giọng cười của hắn càng sâu, âm thanh phát ra lộ rõ một cỗ kiếm nén.
“Hóa ra phu nhân thích tư thế này, nếu phu nhân nói trước cho ta biết, ta đã nhất dạ cầu toàn cho em rồi.”
Mặt của Ngọc Nha đã đỏ như tích máu, so với lúc nãy càng rối bời hơn. Giọng của phu quân thật hay, lỗ tai cũng muốn mang thai luôn rồi.
“Không…không có mà…em không có thích, chàng đừng nói như vậy.”
Y càng nói càng cố gắng đứng dậy. Kết quả nước của y nhỏ ra trên bụng Tự Kính một đám lớn, vùng vẫy một hồi, y trượt ngã, ngã mạnh lên hạ bộ của Tự Kính. Cả hai cùng kêu lên một tiếng, nhưng với Ngọc Nha là cảm giác không biết miêu tả làm sao, còn Tự Kính, nhóc con của hắn muốn mềm luôn rồi.
Ngọc Nha ngẩn đầu lên cũng thấy được biểu cảm của hắn, mặt y tái mét đi, lúc bấy giờ mới bối rối gỡ từng chiếc quần áo ra quăng xuống đất, tách cả hai ra.
Y ngốc nghếch đặt tay lên chỗ kia xoa xoa. Cả hai đều có bộ phận như vậy đương nhiên biết phu quân mềm đi là ý gì. Y sợ phu quân hỏng mất, hoang mang lo lắng cuối cùng lại khóc lên.
Tự Kính nghe y khóc mà dở khóc dở cười, người bị tổn thương là hắn đi, sao vợ nhỏ của hắn lại khóc rồi. Hắn chỉ đành hơi nhổm người dậy hôn y an ủi. Tay lại lần tìm lấy bàn tay y, đặt lên trên đứa nhóc đang tổn thương của hắn.
“Em giúp ta xem xem, nếu không ổn mai chúng ta mời Tôn đại phu được chứ?”
Ngọc Nha ngượng hết cả người. Tự Kính mà mời đại phu, cả thôn chắc sẽ nghĩ y mạnh bạo quá làm phu quân ăn không tiêu mà xem. Nghĩ vậy, y càng mau chóng kéo quần áo của phu quân ra kiểm tra.
So với Ngọc Nha toàn thân lõ.a t.hể, Tự Kính thật ra còn kín cổng cao tường. Mãi đến bây giờ, y phục trên người hắn mới được thoát xuống.
Cho dù chung sống nhiều năm, đến tận bây giờ Ngọc Nha mới lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ cơ thể của hắn. Nhóc Tự Kính ỉu xìu nằm trong bụi rậm, ngoài miệng nhả ra ít nước bọt hơi đục hẳn là do ban nãy kích động. Ngọc Nha đã vài lần ban đêm bị Tự Kính vô thức chọc tỉnh nhưng mãi đến tận mắt nhìn thấy mới phát hiện ra, nhóc Tự Kính chẳng có vẻ gì là thư sinh như là phu quân cả.
Cả hai đều còn xử nam, nhóc Tự Kính cũng mang theo màu sắc hồng hồng như của y vậy. Nhìn thấy nhóc con ủ rủ, Ngọc Nha lo lắng không thôi, cuối cùng vẫn là quyết tâm cúi xuống, thổi thổi cho nhóc con đỡ đau.
Tự Kính ban đầu chỉ nghĩ y sẽ sờ sờ một chút, hoàn toàn không ngờ nhóc con ngây thơ lại to gan đến vậy. Hắn chỉ cảm nhận thấy chỗ kia mát mát, sau đó một vật thể nóng ướt chạm vào nhóc Tự Kính mà vuốt ve.
Tự Kính đương nhiên biết đó là cái gì, hắn ban nãy đã nếm qua, là lưỡi của tiểu tức phụ. Xúc giác được tăng cường khiến hắn còn kích thích hơn so với người bình thường, nhưng cộng lại cũng không so được cảm giác thỏa mãn về tinh thần. Nhóc Tự Kính vỗ ngực khẳng định với hắn. ‘Tôi không sao. Tôi có thể.’ Cùng lúc với tiếng hô của Ngọc Nha mà hiên ngang đứng dậy. Giờ thì không chỉ Ngọc Nha đỏ mặt, Tự Kính mặt cũng nóng rang lên rồi. ‘Thằng nhóc không biết xấu hổ.’ Tự Kính mắng thầm nhóc Tự Kính trong lòng.
Chỉ có Ngọc Nha lúng túng không biết làm sao, nhả ra cũng không ổn mà liếm tiếp cũng không được. Nhóc Tự Kính gồng lên cơ bắp, còn to hơn cả lúc nãy, y có chút quan ngại cho vận động sinh con của hai người.
Tự Kính không đợi y nghĩ ra biện pháp, đã kéo y nằm lại giường cùng hắn. Ngọc Nha nằm thẳng, hai tay lúng túng nắm lấy ga giường. Tự Kính nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống lấy cơ thế, một tay nắm lấy sau cổ y, tiếp tục nụ hôn sâu lại triền miên lúc trước. (1)
Tự Kính hôn vợ nhỏ của hắn đến khi y mềm nhũng. Một tay vẫn tiếp tục chống trọng lực của cơ thể, một tay lại xuôi xuống cơ thể y, mãi đến khi chạm đến vùng bí mật mà đàn ông thèm khát.
Vùng kín của Ngọc Nha không có lông như hắn, dù y đã có kinh nguyệt khá lâu rồi, hẳn là do cơ thể đặc thù của y, Tự Kính cũng không nhiều lời.
Tự Kính có chút gấp, hai lần kích thích, nếu lại còn không lâm trận chắc hôm nay không thể tiếp tục nữa. Bởi thế hắn chỉ xoa xoa cho nhóc con của vợ nhỏ đứng lên, liền đưa tay len vào giữa hai đùi y.
(1) Tui có một sự xúc động với hành động này của Tự Kính. Ổng đang gián tiếp ăn cây cà lem của mình đó haha. Tui định đóng mở ngoặc ghi ra luôn nhưng sợ mọi người tắt nắng thì thất đức nên chú thích xuống dưới đây. Tình yêu mãnh liệt này tui không hiểu. Nếu tương lai tui có chồng và chồng tui húp tui. Tui sẽ bắt ổng đi đánh răng rồi hun thì tính sau.
Updated 22 Episodes
Comments
Kha Thị Kim Giang
úi tui nghe ưng tai cái cách xưng hô này quá!!!
2023-01-01
0
Tiktok: @mathil_mathilda ❤
khụ khụ 😂
2022-12-26
0
Tatsucho
seo chưa tới khúc thịt mặn vz
2022-12-17
3