Chương 4: Ngọc Nha

Ta tên Đậu, sinh ra ở thôn Thiên Sơn, hiện nay sinh sống ở thôn Quỳnh Hương cùng với phu quân thúc thúc. Nhà ta trước nay nhân khẩu ba người, bây giờ nhà ta nhân khẩu có hai người, nhỉ? Ta cũng không biết rõ là nên tính phu quân thúc thúc vào nhân khẩu nhà ta hay tính ta vào nhân khẩu nhà thúc thúc nữa, thật là phức tạp quá đi mất. 

Ta ngày hôm qua chuyển nhà, đến nhà chồng của ta. Ta cũng không hiểu, vợ chồng hẳn phải giống như cha với nương chứ, chồng của ta sao lại giống thúc thúc như vậy, thật là lớn tuổi, cũng không cư xử với ta như cách cha nương đối xử với nhau, mà như cha đối với ta vậy. 

Nhà phu quân thật giàu có, bữa cơm bình thường mà vẫn có thể ăn đồ mặn. Lương thực trong nhà ăn chủ yếu là gạo mễ thơm lừng. Giường nệm trong nhà cũng êm ái và thơm mùi nắng nữa. Nhà của phu quân cũng rộng rãi rắn chắc, ngày mưa hẳn sẽ không bị dột. Mặc dù ta rất nhớ cha nương, nhưng nếu được sống ở đây hoài thì thật tốt.

Phu quân tên Tự Kính, tên nghe thật hay, không giống cái tên Đậu Đậu của ta. Mặt của phu quân cũng thật tuấn tú, dù ta vẫn còn chưa thấy qua nhiều người, nhưng với ta ngài lớn lên trông khôi ngô nhất từ trước đến nay. Đại Hổ thúc thúc dặn ta mắt phu quân không thấy đường, phải chăm sóc ngài ấy thật tốt. Ta nấu nước lau người cho ngài, ngủ cùng giường với ngài, đến sáng dậy phát hiện ra, phu quân nắm tay ta, bàn tay ấm áp như của cha nương vậy, nhưng mà không thô ráp bằng. Ta không còn thấy sợ hãi ở nơi xa lạ này nữa. Ở đây cũng thật tốt.

****

Nhà Tự Kính không nuôi gà, cách duy nhất để hắn biết trời sáng là Đại Hổ kêu dậy. Nhưng hôm nay có chút khác, trong nhà đã không còn chỉ có một mình hắn. Tiếng lục đục đánh thức Tự Kính, bình thường Đại Hổ sẽ đi nhẹ nói khẽ, không như đứa nhỏ này không khống chế được bản thân mà phát ra âm thanh. Hắn có chút ngẩn người, cuối cùng vẫn quyết định ngồi dậy. 

Một lúc sau, Đậu Đậu lạch cạch bưng chậu đồng đựng nước ấm vào phòng ngủ. Cậu nhóc thấy Tự Kính đã dậy, có chút ngại ngùng tối qua mình nắm tay cái người lạ này ngủ ngon lành. Nhưng cậu nhóc cũng không hiểu chuyện nam phong, cái ngại này cũng chỉ đơn giản là chưa quen thuộc nên cậu nhóc nhanh chóng bưng nước giúp Tự Kính rửa mặt.

Đại Hổ vừa đến không lâu, đang nấu đồ ăn sáng. Ban nãy Đậu Đậu còn định giúp nhưng bị ngăn lại, dù sao Đại Hổ cũng là được Tự Kính trả công để làm, không thể để vợ nhỏ của chủ nhà giúp mình nấu nướng dọn dẹp chứ. Gã nấu thức ăn cho một ngày, Tự Kính cũng nói đứa nhỏ biết nhóm bếp, lại dọn dẹp đơn giản rồi về. Trong nhà cuối cùng chỉ còn mỗi hai người.

Cả hai lại cũng ăn một bữa sáng đạm bạc, tuy nhiên chỉ Tự Kính nghĩ vậy. Buổi sáng ăn cháo nấu từ gạo mễ, hạt gạo nấu vừa không quá nát, là gạo tốt nấu ra hương vị thơm lừng, ăn cùng trứng chiên và nước tương, lại thêm một dĩa rau xào tóp mỡ. Đậu Đậu vừa ăn vừa cảm thán nhà phu quân thật giàu có, ăn sáng mà còn ăn sang như vậy.

Buổi sáng ăn xong, Đậu Đậu như bình thường giúp cha mẹ, dọn rửa rồi dọn dẹp nhà cửa. Nhưng Đại Hổ đã dọn xong trước khi về, đứa nhỏ đành lủi thủi tìm một góc ngồi, cũng không biết nghĩ gì trong đầu.

Tự Kính ngồi một lúc cảm thấy quá im lặng, có chút không quen. “Đậu Đậu.’ Hắn lên tiếng gọi, trong đầu lại nghĩ cái tên này nghe thật ngốc.

Đậu Đậu nghe tiếng gọi thì ngoan ngoãn lại gần, nhưng cũng không dán sát lại, hai người vẫn còn lạ lẫm.

Tự Kính lại hỏi: “Ngươi biết chữ sao?”

“Không nha. Nhưng Minh Minh có biết. Cha hắn ở trấn trên kiếm được rất nhiều tiền, hắn được đi học. Người biết chữ đều rất giỏi.”

Giọng trẻ con ngây ngô đáp, bên trong còn mang theo chút ngưỡng mộ mà không tự nhân ra. Tự Kính nghe thì khẽ cười, lại hỏi.

“Thế ngươi có muốn trở nên giỏi như vậy không?”

Giờ lại đến lượt Đậu Đậu ngẩn người. Cậu nhóc mở miệng rồi lại khép, vài lần như vậy, nói không nên lời. Mới ở chung chưa tròn một ngày, từ quần áo người này mặc, đến đồ đạc trong nhà hay thức ăn đều lộ vẻ giàu có (do nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ẻm, như vậy chưa phải giàu đâu). Nhưng cậu nhóc cũng không có nghĩ nhiều, cha nương đã dặn, dù cho nghèo khó đến mấy vẫn phải nhớ chỉ có thứ đôi tay tự làm ra mới được gọi là của mình, cho nên kể cả giờ phút này được nghe hỏi như vậy, Đậu Đậu vẫn không nghĩ đến việc nói mình muốn thì sẽ được đi học mà chỉ nghĩ có phải nếu mình muốn đi học thì sẽ bị ghét bỏ, hay giống như cha nương, đau lòng hay không.

Đứa nhỏ không trả lời Tự Kính cũng không thúc ép, hắn tiếp tục nói.

“Ta đọc qua ít sách, cũng biết vài chữ. Nếu ngươi yêu thích, ta sẽ dạy ngươi chữ ngươi lại đọc sách lại cho ta. Mắt ta không nhìn thấy, rất lâu rồi cũng không đọc được quyển sách nào. Ngươi học chữ rồi đọc sách cho ta được chứ?”

Giọng hắn rất ôn tồn, lời đề nghị với Đậu Đậu lại rất mê người. Cậu nhóc gật đầu liên tục, vui đến run rẩy. Sau lại nhớ người này không nhìn thấy được, bèn nói to ba từ “ta nguyện ý’. 

“Ta trước hết đặt cho ngươi cái tên, Đậu Đậu xem như nhũ danh, người đọc sách phải có cái tên nghe bùi tai một chút.” Hắn nghĩ đến lão đại phu chữa mắt cho mình nói đứa nhỏ này cười rộ lên rất đáng yêu, nhìn ra vẻ phấn điêu ngọc mài không giống con nhà nông gia, ngư phủ. Cuối cùng đọc ra một cái tên. “Ngọc Nha, từ giờ ngươi sẽ tên là Ngọc Nha, Nha trong ‘Thực đào chủng kì hạch, Nhất niên hạch sanh nha*’ nghĩa là búp ngọc. Ngươi có chịu không?” (Thực ra ảnh đặt ẻm tên là răng ngọc đó mọi người mà thấy quê quá sửa lái lại cho bớt quê)

*Thực đào chủng kì hạch, Nhất niên hạch sanh nha:

Ăn trái đào trồng hột của nó, Một năm sau hột mọc mầm. ('nha' trong đây là búp non, cái mầm)

Tự Kính đưa tay hướng về phía âm thanh lúc nãy phát ra, bắt lấy tay đứa nhỏ rồi viết lên. "Đây là tên của ngươi, nhớ kỹ. Cái tên Đậu Đậu sau này trừ ta và cha nương cùa ngươi, không để người nào gọi nữa hiểu không?"

Đậu Đậu gật gật, lại đổi sang nói "Vâng". Cười lên cũng thật vui vẻ. Chỉ tiếc rằng Tự Kính không thể nhìn thấy. 

***

Ta tên Đậu Đậu, từ này tên Ngọc Nha, là tên phu quân đặt cho ta. Từ nay ta sẽ được học chữ rồi, cha nương nếu biết hẳn sẽ rất vui. Ta sẽ học thật giỏi, đợi lúc đệ đệ trong bụng nương chào đời rồi, ta sẽ dạy cho đệ đệ.

Hot

Comments

Nguyễn Trần Tú Trinh

Nguyễn Trần Tú Trinh

tui đã hiểu vì sao nhan đề là Tự Kính Ái Ngọc Nha rồi hehe

2022-12-18

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play