Chương 16: Động phòng

Hôn lễ diễn ra rất nhanh gọn, người trong thôn trong lòng cũng có một ít lòng kính sợ với người đọc sách cùng quan gia. Không nói tới thân phận của Tự Kính, chỉ riêng huyện lệnh cùng viện trưởng học viện đủ làm thôn dân kinh sợ rồi. Nhưng mà thực ra thôn dân cũng không cần lo nhiều như vậy, Tự Kính cùng vị huyện lệnh mới này không quá thân, còn sư phụ của hắn tuổi đã lớn, cũng không ở lại chơi đùa náo nhiệt. Cũng bởi vì sự tự hiểu này của hai phe, Tự gia yến tiệc xong rất sớm, cũng không ai náo động phòng. Mà nói đi nói lại, chỉ cần phu phu hai người, phòng tân hôn cũng đủ náo rồi.

***

Nhà họ Tự không có trưởng bối, quy củ cũng không có hà khắc, Ngọc Nha thân là nam tử, tuy là gả vào, cũng không nhất thiết phải vấn khăn che đi khuôn mặt. (1) Cũng vì lẽ đó, ai ai cũng ghen tị với người làm tân lang hôm nay.

Nghĩ mà xem, tân nương xinh đẹp tuyệt trần, da dẻ trắng muốt nhưng bên trong ửng lên nét hồng khoẻ mạnh. Môi tân nương vừa nhỏ vừa hồng, nhìn thôi đều có thể tưởng tượng được chạm lên mềm ngọt nhường nào. Mắt ngọc mày ngài, đôi mi rũ xuống như hàng liễu, vừa dài vừa dày thế mà càng nổi bậc lên sự to tròn của đôi mắt. Chưa kể tân nương hôm nay mặc hỉ phục đỏ tươi, hỉ khí làm người càng thêm tươi đẹp quyến rũ. Bên trong sự quyến rũ lại lẫn chút ngây ngô của thiếu niên, làm người ta không khỏi nghĩ đến cảnh bản thân tự làm cho thiếu niên trở nên nở rộ thành thục.

Âm thanh bên ngoài im ắng hẳn, chắc là khách khứa đã về hết. Hai người lại ngồi một lúc, Trương lão bà mẹ của Đại Hổ cũng cùng Đại Hổ và Vũ thị đi vào phòng.

Trong nhà không có trưởng bối nhưng Trương bà xem Tự Kính như nửa con nuôi, nghi lễ chưa hoàn toàn xong, trì hoãn thì trễ giờ động phòng mất.

Trương bà vào buồng trong trải giường chiếu cho tân nhân, bên gian ngoài Đại Hổ cùng Vũ thị dọn lên một mâm đồ ăn nhỏ, nhân vật chính bày ở giữa là một bình rượu hợp cẩn cũng dĩa bánh phu thê.

Tự Kính được Ngọc Nha đỡ lại bàn, Trương bà trải giường nệm xong thì đi ra, chủ trì cho hai người cùng uống rượu lại đút nhau bánh phu thê. Bấy giờ hôn lễ mới chính thức xong, Đại Hổ cười hề hề kéo thê tử và lão nương trong nhà đi, từ giờ đến hôm sau không ai đến làm phiền hai người họ nữa.

Tự Kính lại một lần nữa được đỡ đi đến giường. Bản thân hắn không thấy, nhưng Ngọc Nha vừa đứng cách giường hai mét liền thấy rõ, trên giường khác lúc nãy, còn có một chiếc khăn trắng lót ở giữa. Đây là xem tân nương còn lạc hồng hay không. Tuy Trương bà không nghĩ cả hai vẫn còn tân nhưng ít hủ tục này, cùng lắm là đâm ngón tay lấy giọt máu, tạo ít không khí vui mừng.

Nhưng Ngọc Nha thật sự vẫn còn nguyên cái kia, nghĩ đến cần làm gì để có lạc hồng thì người y nóng lên, đỏ như tôm luộc vậy. Tuy y nói với phu quân muốn cùng sinh đứa nhỏ nhưng mà nói miệng thôi, người ta vẫn còn ngại lắm.

Tự Kính đương nhiên không hiểu nỗi lo của Ngọc Nha, hắn chờ người lâu như vậy quả thật có chút gấp rồi, thấy Ngọc Nha vẫn cứ đứng đành kéo y ngồi xuống.

Có lẽ bởi vì tân hôn, hai người thân mật bỗng dưng vẫn có sự ngại ngùng nhất định. Tự Kính ngồi cách y một khoảng vẫn nghe rõ tiếng tim đập mạnh. Ngọc Nha hơi thở gấp gáp, phỏng chừng quá hồi hộp nhưng đúng là có sự góp phần của rượu hợp cẩm. Rượu kia độ không nhẹ, còn lâu ngấm, không chỉ người Ngọc Nha nóng rang, ánh nhìn về phía phu quân cũng có chút mông lung mờ mịt.

“Không phải ban nãy muốn sinh đứa nhỏ sao, còn không mau lại đây.” Tự Kính đánh vỡ bầu không khí trầm lặng.

Khuôn mặt phu quân tuy đẹp nhưng lại nghiêm túc, từ nhỏ Ngọc Nha lại được hắn nuôi vừa như con vừa như học đồ, tuy biết bây giờ thân phận khác biệt, vẫn có sự dè dặt của đứa nhỏ với người lớn. Khi nãy y lấy hết can đảm nói, sau đó lại bị chen ngang, bây giờ quả thực không có quá nhiều can đảm để làm càn. Nhưng mà rượu hợp cẩn thứ kia không biết có phải bỏ thêm thứ bổ trợ gì không, hơi thở Ngọc Nha nhanh chóng gấp gáp. Tự Kính nghe có chút không kìm lòng được, hơn nữa Tự Kính hắn cũng cảm nhận được.

 

Tự Kính đưa tay hướng về phía tức phụ nhỏ, muốn kéo y lại gần, cuối cùng không biết làm sao, bàn tay lại áp lên má đối phương, bấy giờ mới nhận ra, vợ nhỏ của hắn nước mắt rơi lã chã.

P/s: Hehe báo động giả, chưa abcxyz đâu.

(1): Tui đi tìm hiểu về phong tục cưới hỏi ngày xưa của người Việt cổ thì phát hiện người Việt mình không đội khăn hỉ mà là vấn khăn, hoặc đội mũ (hoặc mấn) tùy theo vùng miền nên ở đây không có đội khăn trùm đầu.

Ngoài ra còn có các tập tục khác, như người Trung thì cho con nít nhỏ vào ngủ ở giường tân hôn ngụ ý sớm sinh quý tử thì người Việt mình sẽ cho một người phụ nữ lớn tuổi hiền hậu, có thể là bà hoặc mẹ của chồng để trải và xếp giường tân hôn cho đôi trẻ. Còn rất nhiều chủ đề thú vị về nó nhưng tui viết hấp tấp nên có gì sang truyện khác tui sẽ viết thêm nhiều hơn về cái này..

Hot

Comments

Nhất Sinh Hoa

Nhất Sinh Hoa

Bổi cảnh phong kiến thôi. Ngoài đời gu lolicon và shotacon là phạm pháp đó nha mọi người.

2022-12-17

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play