Chương 15: Thành thân

Ngọc Nha là năm trước cơ thể mới phát dục hoàn thiện, bắt đầu có kinh nguyệt. Y tuy mang thêm một bộ phận của nữ nhân nhưng từ trước đến nay không có ai xem y là nữ nhân mà nuôi dưỡng cả. Tuy y biết muốn có con trước hết phải có nguyệt sự nhưng cũng không thực sự hiểu ra có kinh nguyệt là như thế nào.

Y nhớ sáng hôm đó cùng Tự Kính trong mộng tỉnh lại. Tự Kính dở khóc dở cười hỏi y có phải đêm trước đi ngủ không có đi vệ sinh hay không. Y mặt tái mét xin lỗi phu quân, vừa vén chăn lên chỉ thấy máu me khắp nơi, bàn tay đặt sau lưng y của phu quân cũng dính đầy máu. Y hét toáng lên, nơi khó nói kia cứ chảy máu rửa mãi cũng không hết. Y cũng không biết nói với phu quân mình bị sao, chỉ cầm tay hắn khóc thút thít. Vẫn là Vũ thị đi chợ về ghé qua đưa đồ ăn, y mới biết hóa ra chỗ kia như vậy là có kinh nguyệt. Là y đã trưởng thành, có thể cho phu quân sinh hài tử. Khỏi nói cả ba lúc ấy ngại ngùng cỡ nào. 

Nương y ở thôn Thiên Sơn quá xa, vẫn là Vũ thị chỉ dẫn y như thế nào để xử lý bản thân trong những ngày này. Cũng may phu quân không có ghét bỏ gì y, cũng không giận y vì để tay phu quân dính cái kia của kinh nguyệt. Y nghe nói nữ nhân trong thôn không được để người khác biết mình khi nào có nguyệt sự đâu. Còn bảo nữ nhân trong ngày đó không được chạm vào phu quân của mình, sẽ lây cái dơ bẩn qua người trượng phu.

Tự Kính vậy mà an ủi y, vẫn ôm y ngủ. Hắn nói chỉ có người ít học mới nghĩ như vậy. Nếu ngươi không có nguyệt sự, như thế nào lại có thể mang thai. Đây là một việc thiêng liêng, chẳng có chút xíu ô uế nào. Ngọc Nha biết Tự Kính có thói quen sạch sẽ, thế mà lại không chê y, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu ngọt ngào. Hơn nữa, y còn biết, y có nguyệt sự, Tự Kính so với y còn vui hơn rất nhiều. Tự Kính vẫn luôn muốn có con, hắn nói hắn thích y vô cùng, nếu y không có con được, hắn đành có lỗi với cha nương mà thôi.

***

Gần đến ngày thành thân cả hai phải tách ra. Ngọc Nha không lúc nào không nhớ đến phu quân hết. Nguyễn thị cùng y nói vài câu, lại nhận ra đứa nhỏ lại thả hồn đi đâu mất, không hề để tâm đến lời nói của mình thì cũng lắc đầu chẳng biết làm sao cho phải. Quả nhiên lão Hoa nói đúng. Con cái gả ra ngoài như bát nước hắt đi không hốt lại được. Nàng lúc nghe con trai phải đến đây ở một tháng trước hôn lễ còn vui vẻ mình có thời gian bù đắp tình cảm. Giờ nhìn thấy con trai ngóng trông được gả đi như vậy, nàng chỉ có thể tự an ủi lòng ít nhất đứa con trai còn lại của nàng là lấy vợ chứ không phải gả chồng.

***

Tự gia Tự Kính cử nhân tổ chức hôn lễ, cả thôn Quỳnh Phương và trấn Vọng Giang đều chấn động không thôi. Không nói đến hôn lễ cỡ nào hào nhoáng linh đình, bao nhiêu nhân vật quyền quý trong huyện đến chúc mừng. Chỉ nói hai nhân vật chính của hôn lễ, một người là cử nhân duy nhất trong huyện trong suốt ba mươi năm qua, người còn lại là đệ nhất mỹ nhân đừng nói huyện này, cả châu phủ cũng không tìm được ai có nhan sắc có thể sánh bằng. Giai nhân đi chung với tài tử, bỏ qua chuyện giai nhân có cái thân thể kia cùng tài tử mắt không nhìn thấy được thì đây quả thật là hôn lễ thập kỷ.

Xung quanh tiếng người ồn ào náo nhiệt. Tiếng pháo trúc rộn rã bên tai. Tự Kính là người thích yên tĩnh thật sự không quen với bầu không khí như thế này. Hôm nay sư phụ hắn là người chủ hôn, còn có cả huyện lệnh đến chúc mừng. Hắn nắm trong tay là tay thê tử của mình. Chân đặt lên mặt đất là căn nhà mới xây. Âm thanh có ồn ào, người có đông đúc cách mấy tâm hắn vẫn bình an nhẹ nhõm. Hắn cho dù đã là người mù vẫn làm tròn bổn phận với liệt tổ liệt tông. Vẫn có thể cho thê tử của mình hôn lễ tốt đẹp nhất.

Cả hai cùng nhau bái đường, lại đứng trước bài vị của cha nương Tự Kính phát thệ bên nhau trọn đời. Đại Hổ cùng Nhạc Cảnh giúp hắn chúc rượu đón khách khứa. Vũ thị chỉ huy vài người cùng lo bàn của nữ nhân và chuyện thức ăn. 

Tự Kính không nhìn thấy, hơn nữa học vị của hắn ở đó, không ai dám làm càng. Hắn chỉ chúc rượu ba bàn gồm bàn của quan huyện và phu tử, bàn của đối tác làm ăn với hắn cùng bàn của các vị trưởng thôn trưởng lão.

Bàn tiệc được bày ở sân trước và ngoài cổng, chúc rượu xong ba bàn, mọi người chọc ghẹo bảo hắn và Ngọc Nha về phòng ở sân sau nghỉ ngơi, mọi chuyện khác đã có người lo. Hắn cảm tạ rồi cũng thật thà nắm tay Ngọc Nha, để y đỡ hắn về phòng.

Hôn lễ hôm nay tổ chức thực sự đối với Ngọc Nha là quá hãnh diện. Y biết Tự Kính không thực sự thích tiếp xúc với người khác, còn có chút tự ti sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Y cũng không ngờ Tự Kính có thể vì thể diện của y mà làm một hôn lễ to như vậy. Đây là thể hiện Tự Kính vô cùng coi trọng y, để mấy người không có mắt kia chớ có suy nghĩ làm càng.

Ngọc Nha nhìn Tự Kính một cách đầy biết ơn và cảm động. Hơn nữa còn có sự ngưỡng mộ với nam nhân mình yêu thích. Y nghĩ, Tự Kính mặc hỉ phục đỏ cũng thật đẹp, tiếc là chỉ có thể mặc một lần. 

Nghĩ đến lát nữa hai người phải động phòng. Nghĩ đến những gì nương và mấy thím trong xóm chỉ dạy cho y mấy hôm trước. Y ngại ngùng, khuôn mặt đỏ như xuất huyết, đỡ tay Tự Kính đến bên cạnh giường.

Bên ngoài vẫn còn tiếng huyên náo, tiếng pháo trúc, tiếng người cười nói ăn uống. Nhưng bên tai Tự Kính chỉ đọng lại hơi thở nóng bỏng cùng âm sắc dịu dàng của Ngọc Nha.

“Phu quân, chúng ta cùng sinh đứa nhỏ đi.”

Hot

Comments

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

từ mặt đánh máy lộn hay sao ấy bạn ơi

2022-12-26

0

Nguyễn Trần Tú Trinh

Nguyễn Trần Tú Trinh

ây dà

2022-12-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play