Chương 5: Chung sống

Thôn Quỳnh Hương không lớn, chuyện cử nhân lão gia thành thân đương nhiên người người đều biết. Chưa nói đến việc Tự Kính là vị tiến sĩ đầu tiên từ khi thôn Quỳnh Hương lập ra đến nay, chỉ riêng chuyện Tự Kính là cái người mù, còn thành thân với đứa nhỏ bất nam bất nữ kém rất nhiều tuổi cũng đã đưa đến nhiều nghị luận. 

Người trong thôn nghị luận không ít lời khó nghe, có người nói đứa nhỏ như vậy chỉ có lão góa vợ trong thôn hay người què quạp không có khả năng mưu sinh mới lấy. Dù sao ai biết có đẻ ra đứa con dị dạng như vậy hay không. Những cô nương, thiếu phụ trong thôn cũng không dễ chịu gì. Nữ nhi nào lớn lên trong thôn không có mơ ước được gả cho Tự Kính làm thê tử đâu. Người tuấn tú nho nhã, lời nói dịu dàng dễ nghe, gia cảnh khá giả cha còn làm trưởng thôn. Còn chưa kể hắn mới mười một tuổi đã thi đậu Tú tài, tương lai không cần nói triển vọng cỡ nào. Nếu không phải Huyện lão gia đã chiếm trước tiên cơ, ngạnh cửa nhà họ Tự đã bị bà mai đạp mòn. 

Sau đó Tự gia xảy ra tai nạn, cha Tự chết, Tự Kính bị mù, gia sản bị bán hết để chạy chữa đôi mắt. Cho dù trong người có công danh thì như thế nào, có diện mạo tuấn tú thì như thế nào. Người trong thôn rất là thực tế, mấy cái đó nào có thể bào ra ăn cơm. Không ai muốn gả nữ nhi mình cho cái người bị phế nhà lại nghèo, ai biết gả con gái rồi có khi nào phải ngày ngày chu cấp cho con rể chữa mắt hay không. Kéo đến kéo đi, cho dù Tự Kính vẫn như cũ là người trong lòng của các cô nương, cũng không thật sự có nhà nào nguyện ý gả con gái cho hắn. 

Nhưng kể cả có là như thế, Tự Kính thành hôn cùng người khác, còn là một đứa bất nam bất nữ, các nàng đều cảm giác không dễ chịu gì, cảm thấy người trong lòng bị cái tên ất ơ nào đó cướp mất. 

Lời đồn nói càng lúc càng khó nghe, nhất là mắng người thôn Thiên Sơn đem cái thứ đê tiện không ai cần quẳng sang thôn Quỳnh Phương. Vương Đại Hổ nghe vô cùng khó chịu, còn dặn tức phụ mắng lại mấy người đó. Nhưng sức một gia đình không thể chiến đấu lại cả một thôn. Gã cảm thấy may mắn Tự Kính sống ở ngoài rìa thôn không phải nghe lời đàm tiếu khó nghe của thôn dân. 

Chuyện trong thôn quả thật không đến tai Tự Kính, mà cho dù có nghe hắn cũng không thật sự đặt trong lòng. Khi xưa hắn mới bị mù, cha lại mất, lời khó nghe nào hắn chưa từng nghe, thất vọng nào mà hắn chưa từng trải qua đâu. Chưa nói hiện tại cuộc sống đang tốt dần lên, hắn có người bầu bạn, người trong thôn quả thật không gây ra sóng gió gì trong lòng hắn được. 

Không nhắc đến chuyện này, hiện tại Tự Kính đang dạy học cho Ngọc Nha. Dù mắt không còn nhìn thấy, bản năng cầm bút bao nhiêu năm cũng không thể nào quên mất một sớm một chiều. Tự Kính viết chữ trên giấy làm mẫu, lại đọc to và giải nghĩa từ ấy cho tiểu tức phụ nghe. Ngọc Nha sẽ luyện chữ trên cát, thuộc lòng rồi mới cầm bút lông viết lên giấy. 

Tự Kính không thể nhìn, đương nhiên cũng không biết được đứa nhỏ viết đúng hay sai, đẹp hay xấu. Nhưng mỗi khi Tự Kính kiểm tra công khóa của Ngọc Nha, kêu cậu viết vào tay hắn, hầu như đều không thiếu nét nào. 

Tự Kính phát hiện người vợ nhỏ này của hắn cũng rất thông minh, trí nhớ tốt, lại ham học, là một đứa nhỏ giỏi giang. Nếu không phải sinh ra đã như vậy, Vạn An đã có thêm một người quan viên tài giỏi. 

"Thúc thúc, Tự thúc. Ngài có đói không? Ta hâm nóng cơm cho ngài ăn được không?"

Giọng đứa nhỏ đánh thức Tự Kính từ trong trầm tư. Hắn cười thầm, đứa nhỏ này còn ngại ngùng lắm, không dám mở miệng đòi hỏi gì cả, hẳn là do hoàn cảnh lớn lên. Tự Kính cũng không mở miệng trêu ghẹo, chỉ thấy càng thương cậu. Nhưng đâu vẫn phải ra đấy, không thể để cậu gọi quen thúc thúc được. 

"Ngươi mới gọi ta là gì?" Giọng Tự Kính nghiêm khắc. 

"Phu… phu quân. Ngài đã muốn ăn cơm chưa?"

Nội tâm Tự Kính cũng có mâu thuẫn. Hắn sợ vợ nhỏ gọi quen, thật sự xem hắn là thúc thúc thì chết. Nhưng để đứa nhỏ bảy tuổi gọi là phu quân, hắn làm người đọc sách cũng sẽ xấu hổ. Tự Kính hắng giọng, dù không đói lắm vẫn chiều theo nhu cầu của đứa nhỏ. 

"Ta cũng đói rồi, bé Đậu hâm cơm rồi chúng ta cùng dùng nhé."

Ay da, phu quân lại gọi ta là 'bé Đậu'. Mặt Ngọc Nha đỏ lên vì thẹn, cha nương còn không có gọi như vậy đâu. Giọng điệu Tự Kính dịu dàng chiều chuộng, Ngọc Nha dù xấu hổ, vẫn không nỡ bảo phu quân mới gả cho đừng nói như vậy nữa. Cậu nhóc che giấu sự xấu hổ, đi qua gian bếp bắt đầu hâm nóng thức ăn. 

Từ ngày Ngọc Nha đến đây, thời gian Đại Hổ ở Tự gia cũng rút ngắn đi rất nhiều. Trước kia Tự Kính có hơi sợ ở một mình nên mới nói Đại Hổ mình buồn chán, muốn gã khi không có việc thì đến đây nói chuyện với hắn. Từ ngày vợ nhỏ về đây, hắn có người bầu bạn, đã không còn nghĩ đến việc giữ lại Đại Hổ, trừ việc nấu nướng dọn dẹp, hầu như Đại Hổ không cần xuất hiện. Dù sao hắn vẫn không thích người khác nhìn thấy bộ dáng này của hắn, chỉ có tiểu tức phụ thì hắn không thấy ngại. Đôi khi còn tỏ vẻ lực bất tòng tâm để được cậu nhóc quan tâm thương hại. Đây cũng là Đại Hổ có kinh nghiệm thành thân ba năm dạy cho hắn. 

Ngọc Nha dọn cơm lên, cả hai cùng ăn cơm, sau lại tiếp tục dạy cậu đọc sách.

Tự Kính nghe giọng đọc non nớt của Ngọc Nha, nghĩ đến tương lai cùng nhau bầu bạn, hắn cảm thấy cả đời bình an như vậy cũng tốt, hắn cuối cùng cũng bỏ xuống nỗi đau quá khứ rồi. 

(Nói về bối cảnh giáo dục Việt Nam đương thời - vì mình sử dụng là đất nước giả tưởng nhưng có bối cảnh giống Việt Nam thời phong kiến cổ đại - Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ, nền văn minh ảnh hưởng rất lớn. Chữ quốc ngữ là chữ Nôm, được sửa lại từ nguyên bản chữ Hán. Tiếng Việt hiện nay là người Pháp khi sang làm thực dân Latin hóa chữ viết,  mọi người sẽ thấy tiếng Việt rất nhiều từ phát âm giống tiếng Trung. Hệ thống giáo dục chủ yếu cũng giống như Trung Quốc bấy giờ là Tứ Thư Ngũ Kinh. Khi mọi người đọc truyện sẽ cảm giác khá giống truyện Trung Quốc nhưng đây thật sự là bối cảnh Việt Nam xưa. Dù có không thích Trung Quốc thế nào, văn hóa của Việt Nam vẫn là sự pha tạp văn hóa mà phần lớn nhất là từ Trung Quốc, đây là sự thật. Đặc sắc nhất của Việt Nam hẳn là nền văn minh lúa nước, trống đồng, và chúng ta không sao chép hay bị đồng hóa mà vẫn giữ bản sắc dân tộc. Giai đoạn đặc sắc trước 1000 năm đô hộ khó tìm được tư liệu nên tạm thời mình sẽ không viết đến, mình không hi vọng đem đến sự sai lệch trong hiểu biết của những ai đọc tác phẩm của mình. Cảm ơn) 

Hot

Comments

🥀🐾

🥀🐾

vs cô sử chửi nhau xog ko có hứng đc nx nên chỉ lướt đc truyện 🤣

2023-01-10

2

Kha Thị Kim Giang

Kha Thị Kim Giang

tôi cảm thấy mình vừa đọc truyện vừa học lịch sử a~

2023-01-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play