Trần Thiết từ ngoài chạy về nhà, một nhà ba người ôm nhau khóc rống. Sau khi ngậm ngùi, cả ba đều xấu hổ lui ra, không ai dám nhìn mặt Tự Kính. Đây là cử nhân lão gia đó.
Ngọc Nha ở với hắn cũng được một tháng, còn hàng ngày cùng ăn cùng ngủ, đương nhiên không cùng mối quan ngại. Cậu nhóc chỉ ngại ngùng vì mình bỏ Tự Kính chạy tới chỗ cha nương mà không nói một lời.
Gia đình ba người mới gặp đương nhiên cần tâm sự, Đại Hổ biết ý cầm đồ ăn xách đến vào căn bếp sau nhà, chuẩn bị làm bữa cơm sinh thần cho tẩu tử tương lai.
Trần Thiết đương nhiên cũng thương Ngọc Nha, dù sao hắn ta và Ngô thị cũng là thật lòng vừa ý nhau mới nhờ cha mẹ xin dạm hỏi. Đứa con của thê tử đương nhiên hắn ta không ghét được. Nhưng bốn người sống sẽ tốt hơn không ai cả. Đậu Đậu dù sao cũng không thể nối dõi, nếu thiên vị cậu, đứa thứ hai cũng là con, làm sao bọn họ nỡ bỏ nó. Nói chung âu cũng do nghèo, nếu Ngô thị không lại mang thai, bọn họ vẫn sẽ cố nuôi Ngọc Nha đến lức trưởng thành.
Tự Kính là người thông tuệ, đương nhiên cũng hiểu sâu xa trong đó. Tuy hắn không chấp nhận được việc hai người bán con nhưng vẫn hiểu đó lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh của hai người. Sinh hoạt cùng một thời gian, hắn cũng nhìn ra Đậu Đậu được cha nương quan tâm, tuy không được đi học nhưng lễ nghĩa cần có của một con người vẫn được dạy dỗ đàng hoàng. Nếu không, hắn làm sao cho phép nhóc thê tử về nhà được. Hơn nữa giờ này hắn cũng không quan tâm, mặc kệ ba người tâm sự khóc cười, bản thân thì chìm trong thế giới của riêng mình.
Đại Hổ thường xuyên giúp nấu ăn dọn dẹp nhà Tự Kính, việc này đương nhiên rất nhanh nhẹn. Bốn người ngồi trong nhà chẳng mấy chốc đã ngửi thấy mùi hương bay đầy trời.
Thôn Thiên Sơn còn nghèo hơn cả thôn Quỳnh Phương nhiều, mỗi hộ gia đình Tết nhất cũng chỉ mua hai cân thịt heo ăn cho đã thèm. Trứng gà thịt gà chỉ có nhà giàu trong thôn mới dám ăn, còn lại toàn đem đi bán. Dè xẻn đến độ có người đến lúc lâm chung chỉ có một nguyện vọng được ăn một quả trứng gà, húp miếng cháo gà.
Bây giờ cả vùng đều ngửi thấy mùi thơm lừng, hẳn là chiên xào bằng mỡ lợn, mùi hương còn bay ra từ một trong những nhà nghèo nhất thôn, mọi người đương nhiên tò mò bàn tán.
Cũng may Tự Kính cũng nổi tiếng ở đây, ai cũng biết Tự Kính mang công danh trong người, là cử nhân hàng thật giá thật. Cho dù bọn họ nghị luận cũng không dám nghị luận trước mặt chính chủ, có khác nào leo lên đầu người ta ngồi đâu.
Cơ mà thật thơm, cái mùi này ít nhất ba tháng nữa tới tết bọn họ mới ngửi lại được.
Người ngoài còn như thế, phu thê Trần gia càng không cần phải nói. Trần Thiết đã không nhớ được hương vị thịt là như thế nào, hắn ta hoàn toàn không ngờ được mình được nhờ con trai sớm như thế. Ngô thị mang thai thiếu chất đã lâu, nước miếng theo khóe miệng của nàng chảy xuống mà không hề tự biết.
Ngọc Nha thương cha nương đệ đệ vô cùng. Cậu biết chỉ cần về với Tự Kính, phu quân sẽ không để cậu thiếu bữa cơm này. Phu quân tuy lớn tuổi nhưng rất thương cậu nhóc đó, bởi thế cậu rất ngoan nhường thức ăn lại cho cha nương ăn.
Đứa nhỏ Ngọc Nha còn như thế, Tự Kính và Đại Hổ đương nhiên sẽ không động đũa. Cả hai đều lấy cớ buổi sáng ăn quá no, cả bàn ăn cuối cùng vẫn để lại cho Trần Thiết và Ngô thị ăn. Đại Hổ nấu không chỉ nhiêu đây, vẫn còn lưu lại trong bếp. Tuy Đại Hổ là nông dân, nhưng đi theo người là Trạng nguyên đã lâu, vẫn nhanh nhẹn hiểu ý hơn người khác. Tự Kính nhận định. Tiểu tẩu tử lại rất thương cha nương. Hai người này tuy chỉ hơn gã có chục tuổi, nhưng săn sóc trước vẫn hơn. Đây là nhạc phụ nhạc mẫu của lão đại đó.
Bữa cơm kết thúc thuận lời hòa thuận. Trời cũng hơi ngả vàng. Đại Hổ nói với Tự Kính một tiếng rồi chuẩn bị về. Trước khi đi Đại Hổ để lại bạc, còn dặn dò về những đồ đem tới. Ngọc Nha cũng khóc như mưa. Cuối cùng Tự Kính đành hứa đầy tháng đệ đệ sẽ cho cậu nhóc đến đây nữa, cậu nhóc mới ngoan ngoãn bò lên xe trở về.
Trên đường hồi thôn, Ngọc Nha ngồi vắt vẻo trên xe bò, miệng nghêu ngao bài dân ca. Cậu nhóc bất chợt quay qua ôm chầm Tự Kính.
"Cảm ơn phu quân. Cảm ơn ngài. Đây là sinh thần vui vẻ nhất ta từng trải qua từ trước đến nay."
Khóe môi Tự Kính nâng lên một cung độ rất nhẹ, lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này thật dễ thỏa mãn, tay lại vòng qua, siết lấy nhóc ngồi thật vững.
Đại Hổ đánh xe bò ngồi đằng trước, môi cũng nhẹ nhàng câu lên. 'Ta cũng rất lâu rồi chưa thấy hắn vui về như vậy. Cảm ơn ngươi Ngọc Nha. '
Updated 22 Episodes
Comments