Chương 12: Tự ti

Bài tập là giao cho một ngày, cũng khá nhiều. Hai người vừa đọc vừa sửa, Tự Kính lại nhân lỗi sai giảng dạy một hồi, đến khi xong trời cùng đã tối, Ngọc Nha bèn thả sách xuống, tay chân nhanh nhẹn dọn cơm chiều lên. 

Cơm nước này là Ngọc Nha tự nấu, hẳn vì nguyên nhân kia, y vẫn luôn nhạy cảm và có sự khéo léo của nữ nhi. Từ khi chiều cao vượt qua kệ bếp, y đã theo vợ của Đại Hổ, Vũ thị học làm nữ công gia chánh. Y quả nhiên thông minh, thức ăn nấu ra ngon hơn Đại Hổ nấu, quần áo bây giờ Tự Kính mặc cũng là y lúc thường may ra. Cũng may hiện tại Tự gia đất đai nhiều, Đại Hổ đi giúp trông non cùng thu địa tô. Nếu không thì việc trong nhà Ngọc Nha đều làm hết, gã phải mất đi một nguồn thu nhập. Đứa nhỏ trong nhà vừa đưa đến lớp vỡ lòng đây, không có thu vào thì làm nông hay đánh cá không hề đủ chu cấp gia đình. 

"Hôm nay chợ có người bắt được cá thu khá to, ta mua về một ít kho lên, người thích ăn món này, ăn nhiều một chút. Nhà Đại Hổ ca ca hôm nay nấu chè đậu xanh có cho nhà chúng ta một ít, phu quân nhớ chừa bụng ăn một ít cho mát, mấy hôm nay trời nóng, hạ nhiệt một chút."

Tự Kính nghe y nói, miếng cá trong miệng xém nữa nghẹn nuốt không trôi. Gần đây hắn quả thật cần hạ nhiệt, nhưng không phải hạ nhiệt này. 

Bữa cơm vẫn trôi qua êm đềm, Ngọc Nha đem chén đũa đi rửa, Tự Kính lại quay vào phòng rũ chăn nệm để lát nữa ngủ. 

Hai người nằm song song, dù không đụng chạm nhau nhưng trong đầu cùng mang một ý nghĩ khó nói ra ngoài. Tự Kính lớn hơn, là lão nam nhân trong thôn, đương nhiên vẫn là người chủ động. Hắn vươn tay sờ soạng trong chăn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Nha. Ngay khi cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay, mày của hắn nhíu lại khó chịu. 

"Ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi, lại rửa tay bằng nước lạnh, ngươi muốn lạnh chết hay sao." 

Giọng điệu hắn có chút nặng, xem ra đúng là tức giận thật. 

"Ta quên mất. Dù sao cũng chỉ vài cái chén, không sao đâu mà. Nhà ai mà không phải rửa chén giặt đồ đâu."

Ngọc Nha không nói còn tốt, vừa mở miệng ra hắn lại càng giận. 

"Ngươi có phải hay không không muốn sinh hài tử. Hay ngươi không muốn có sinh con cho ta."

Thân thể Ngọc Nha có chút thiên hàn, khi nhỏ còn trải qua suy dinh dưỡng trầm trọng, đại phu đã dặn qua không được chạm lạnh. Y lại không nghe, là muốn tổn hại cơ thể rồi mới lo sao. Hay vốn dĩ y không muốn đứa nhỏ. Bao nhiêu lo lắng mấy tháng nay tụ trong lòng, lại thêm lời Đại Hổ nói ban chiều, trong lòng của Tự Kính vốn bất an càng thêm giận dỗi, giọng cũng đề cao vài phần. 

Tự Kính không thấy cũng không biết, hắn vừa mới nói ra miệng, mặt Ngọc Nha cũng trở nên trắng bệt. 

"Ta không… ta không có nghĩ như vậy… Ta không có mà… Ta muốn sinh con cho phu quân mà… Sao người lại nghĩ như thế." Giọng nói muốn oan ức bao nhiêu thì có bấy nhiêu. 

"Tôn đại phu nói không rõ người phát dục có toàn diện không, cơ thể cần bồi dưỡng nhiều, sao ngươi lại rửa chén bằng nước lạnh, không sợ phu quân đau lòng hay sao."

Tự Kính biết mình lỡ lời, cũng hạ giọng xuống. Hắn giận không phải giận Ngọc Nha, là giận bản thân vô dụng, khuyết tật. Vốn dĩ chuyện này nên là người phu quân giúp đỡ y, hắn là người mù không làm thay được còn trách y. Chẳng qua cũng là lòng tự ti quấy phá mà thôi. 

Ngọc Nha cũng biết bản thân có lỗi, nghe xong cũng có chút sợ hãi. Bàn tay trống đặt ở bụng dưới xoa xoa. Những thứ y hưởng thụ hiện tại vì y có thể giúp sinh ra người kế thừa cho Tự gia, sao mà y có thể quên chứ. Nghĩ đến bản thân thật sự không sinh được con, phu quân sẽ không còn thương mình nữa. Sẽ dạy người khác học, sẽ ôm người khác ngủ, sẽ cùng người khác dỗ dành tâm sự,.. không cần nói thêm lòng đã đau như cắt. Bàn tay cũng càng lạnh lẽo. 

Tự Kính thấy y không nói, im lặng như vậy thì biết y đã sợ, đã chừa rồi, cũng hối hận vừa rồi dọa nạt y. Hắn đem bàn tay của y đặt lồng ngực, da chạm da. Lồng ngực của người con trai nóng bỏng vô cùng, nhanh chóng sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo. 

"Không trách ngươi, ta là e sợ ngươi không sinh được con, chúng ta sẽ không có gì trói buộc. Đến lúc đó ngươi rời bỏ ta đi sẽ không có gì vướng bận. Ta cũng là con người, sẽ ích kỷ, sẽ lo sợ, ta sợ ngươi không cần ta." Lời nói của người xung quanh, của thôn dân, của học sinh, thực sự vẫn đả động đến hắn. Vợ nhỏ mình vất vả nuôi lớn, nghĩ đến cảnh y bị người khác cướp mất, trong lòng hắn như có ngọn lửa thiêu rụi lý trí. 

"Nga. Ta… ta mới là người nên lo đi. Phu quân ưu tú như vậy, còn ưa nhìn như vậy, hơn nữa, hơn nữa còn có thật nhiều tiền. Ta mới là mười sợ phu quân không cần ta. Ta…ta cũng muốn có đứa nhỏ của phu quân."

Giọng nói Ngọc Nha sáng trong, trong lòng của Tự Kính nghe vào mà nhộn nhịp. Hắn kéo y vào lòng, thở dài, rồi đặt trên trán y một nụ hôn. 

"Đậu nhỏ, ngươi mau lớn đi. Ta sắp chờ không nổi rồi."

Thân dưới hai người kề sát, Ngọc Nha đã trải qua mộng tinh đương nhiên hiểu ý. Tôn đại phu nói y phải đợi thêm ba bốn năm nữa để phát dục đầy đủ, Tự Kính nghẹn y cũng có chút…nghẹn nha. 

"Ta cũng mong ta lớn nhanh một chút." Ngọc Nha thẹn thùng nói, đầu cũng chôn sâu vào lòng ngực của người kia. 

Hot

Comments

Kha Thị Kim Giang

Kha Thị Kim Giang

❤️❤️❤️

2023-01-01

0

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

-. -

2022-12-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play