Đường Hi nhân lúc Tiểu Lục đi nấu thuốc cho Vân Thanh liền ra tay, nàng mở cửa vào phòng, Vân Thanh ở trên giường cứ ngỡ là Tiểu Lục đến liền ngẩng đầu lên.
“Ngươi không phải Tiểu Lục. Ngươi là ai? Đến tìm ta làm gì?”
“Tam tiểu thư sao phải vội thế, ta là nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư. Hôm nay ta đến đây chỉ muốn cho tam tiểu thư một bất ngờ.”
Trong tay Đường Hi lúc này đang cầm một chén thuốc đen ngòm, vẻ mặt hung ác, nở nụ cười đầy nham hiểm. Vân Thanh thấy vậy cả người liền run rẩy.
“Ngươi đừng qua đây! Ngươi muốn làm gì! Người đâu. Á!”
Nàng ta chưa kịp hét xong đã bị Đường Hi bóp miệng, dí chén thuốc vào.
“Ta muốn làm gì sao? Ta muốn ngươi chết, sự tồn tại của ngươi cản trở đại tiểu thư của ta. Tốt nhất ngươi nên yên lặng cho ta, hôm nay thái tử đến đây, có lẽ giờ này đang vui vẻ bên tiểu thư của ta. Bây giờ ngươi tốt nhất an phận mà chết đi.”
“Ta không tin! Ngươi gạt ta! Thái tử đang ở đây, ta phải đi tìm chàng.”
Vân Thanh giãy giụa, cố sức giằng ra, cuối cùng cũng giằng được, nàng hốt hoảng xách theo làn váy chạy như bay.
Đường Hi ngồi trên giường, bát thuốc lúc nãy đã đổ hết lên người nàng. Nàng nhìn theo bóng dáng của Vân Thanh đã chạy đủ xa, lúc này nàng mới nhấc làn váy lên đuổi theo lại còn không quên hét.
“Tam tiểu thư, ngươi chạy nhanh thế làm gì? Ta đã nói rồi ngươi không được làm hỏng chuyện tốt của chủ tử ta cùng thái tử.”
Vân Thanh nghe nàng nói thì càng chạy nhanh hơn, nước mắt giàn giụa nhắm thẳng hướng viện của Vân Khinh mà chạy.
‘Ta không tin, thái tử ca ca không thể nào đối xử với ta như vậy. Ta không tin!’
...
Bên trong Sương Hoài viện, viện của Vân Khinh lúc này chính là cảnh tượng đàm đạo cơ thể nguyên thủy rất bỏng mắt người xem. Hai người trần như nhộng không ngừng quấn quýt lấy nhau kèm theo tiếng thở dốc ái muội.
“A, ca ca, ca ca nhẹ chút. Khinh nhi đau.”
“Khinh nhi ngoan, ráng chịu một chút, ta sẽ làm chậm lại.”
“Thái tử ca ca, hôm nay Khinh nhi đã là người của huynh rồi, huynh định tính sao với ta đây hả.”
“Còn sao nữa chứ, ta đương nhiên sẽ cưới Khinh nhi rồi.”
“Như vậy...như vậy còn muội muội của ta...ah.”
“Chúng ta đang vui vẻ, nàng nhắc đến nàng ta làm gì? Hôm nay ta đã nói qua với Hầu gia muốn hủy hôn sự này rồi. Mĩ nhân tuyệt sắc, tài giỏi trong lòng ta chỉ có nàng, ta còn mong cưới ai nữa chứ.”
“Các người...các người...”
Cánh cửa gỗ bị nữ tử mạnh mẽ đẩy ra, nàng chỉ tay vào đôi cẩu nam nữ đang quấn quýt lấy nhau trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này tràn ngập nước mắt.
Có người đột nhiên xông vào phá đám, Hoàng Nam Tra mất hứng, không tình nguyện rút khỏi người Vân Khinh, từ từ mặc y phục vào.
“Nếu ngươi đã thấy hết rồi thì ta cũng sẽ nói rõ với ngươi, hôm nay ta đến đây là muốn cùng ngươi hủy hôn. Ngược lại người ta muốn cưới là Khinh nhi."
Nói rồi hắn còn cúi mặt xuống, đặt một nụ hôn lên trán Vân Khinh, sau đó quay qua Vân Thanh vẻ mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ.
“Tình cảm của ta và Khinh nhi, ngươi thấy rồi đấy. Phế vật như ngươi tốt nhất nên chết tâm đi.”
Vân Thanh không thể tin được, cả cơ thể cứng đờ ngã ngồi trên đất, nàng quên cả khóc, cõi lòng tan nát thành trăm nghìn mảnh.
“Có chuyện gì mà ở đây ồn ào thế!”
Lúc này Vân Lệnh và Vương thị cũng đã tới đây, người vừa nói là Vân lệnh. Ông ta và vợ đang ở đại sảnh nghe thấy nha hoàn nói Sương Hoài viện đang huyên náo mới vội vàng chạy đến đây.
“Phụ thân, con cảm thấy hơi mệt mới nhờ thế tử dìu con về viện nghỉ ngơi. Không biết muội muội làm sao lại chạy đến đây, thái tử ca ca đã nói rõ chuyện hủy hôn với muội ấy nhưng muội ấy vẫn cố chấp ở đó không chịu đi.”
Trước khi Vân Lệnh và Vương thị tới thì Vân Khinh và Hoàng Nam Tra đã mặc xong y phục chỉnh tề. Cảnh tượng lúc này là Hoàng Nam Tra đứng bên giường của Vân Khinh còn Vân Khinh thì yếu đuối dựa vào lòng hắn ta. Vân Thanh thì vẫn còn đang thất thần ngồi ở ngoài cửa. Nghe Vân Khinh nói vậy, Vân Thanh liền phản ứng lại.
“Không phải, phụ thân. Là đại tỉ và thái tử đang dan díu với nhau, con tận mắt nhìn thấy bọn họ trên giường...”
Một cái tát dừng trên khuôn mặt nhỏ yếu gầy gò kia, Vân Lệnh vẻ mặt đầy chán ghét nhìn nàng.
“Mày có im đi không. Còn dám ở trước mặt tao đặt điều cho thái tử và đại tỉ của mày sao? Mày không nghe đại tỉ mày nói à, nàng thấy không khỏe nên thái tử mới dìu nàng về. Mày thấy cái gì? Mắt của đồ phế vật như mày đáng tin sao?”
Lúc này, Đường Hi đi vào, nàng không ngừng thở dốc, mặt cũng đỏ bừng lên.
“Mọi người có chuyện gì vậy? Tam tiểu thư, lúc nãy cô chạy nhanh thế làm gì? Cô mau về Tây viện đi, Tiểu Lục đang tìm cô khắp nơi kìa.”
Nhìn thấy bàn tay trắng trẻo chìa đến trước mặt, Vân Thanh ngay lập tức hất ra.
“Cô...cô tránh xa tôi ra, cô muốn giết tôi, cô giả vờ cái gì. Đúng rồi! Cô là nha hoàn bên cạnh Vân Khinh, cô muốn giết tôi chắc chắn đều là do Vân Khinh sai khiến.”
“Tam tiểu thư, cô nói hồ đồ cái gì vậy? Sao tôi lại muốn giết cô chứ? Cô mau theo tôi về đi, đừng làm loạn nữa.”
“Tôi không muốn, cô mau tránh ra, tránh ra.”
Trong lúc giằng co, Đường Hi giả vờ bị Vân Thanh đẩy ngã rồi nhân lúc không ai để ý ném gói thuốc độc ra. Vân Lệnh vừa thấy liền chất vấn.
“Thứ vừa rơi ra trên người ngươi là cái gì?”
Tuy Vân Lệnh rất chướng mắt Vân Thanh nhưng sau lưng nàng còn có Yến gia chống đỡ, hiện tại ông ta chưa thể đắc tội với Yến gia nên mới cố gắng giữ lại mạng của nàng.
“Dạ thưa lão gia, cái này chỉ là...chỉ là thuốc bổ của nô tì thôi ạ.”
Nàng vừa nói xong thì Nguyệt, sủng vật của Vân Khinh không biết từ đâu nhảy ra chạy lại gói thuốc độc. Vân Khinh thấy thế thì cả khinh.
“Nguyệt đừng! Mày mau dừng lại!”
Thế nhưng không kịp nữa rồi, Nguyệt đã cắn mất một góc của gói thuốc, trong tích tắc chỉ thấy nó thét lên một tiếng rồi gục xuống, tắt thở. Sự việc này khiến cho những người có mặt ở đó đều hoảng hồn, sắc mặt Vân Lệnh càng là đen như đít nồi, vô cùng khó coi.
“Phụ thân, người tận mắt thấy rồi đấy, là nàng ta thật sự muốn hại chết con.”
Đường Hi ngay lập tức tái mặt, lập tức quỳ xuống.
“Lão gia tha mạng, nô tì...nô tì đều là nghe lệnh của đại tiểu thư. Đại tiểu thư nói ngày nào tam tiểu thư còn sống thì liền cản trở đại tiểu thư với thái tử nên mới lệnh cho nô tì đi hạ độc giết chết tam tiểu thư.”
“Ngươi nói bậy, ta chưa từng bảo ngươi làm!”
“Đại tiểu thư, sao người lại nói vậy chứ. Ta thật sự là nghe lệnh người nên mới...”
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt của Đường Hi, Vân Lệnh phẫn nộ quát.
“Đủ rồi! Ả tiện nô nhà ngươi cố ý giết người còn dám đổ oan cho đại tiểu thư Hẩu phủ? Người đâu, mau đem ả tiện nô này xuống đánh chết cho ta!”
“Đừng mà lão gia, lời nô tì nói là thật, là thật mà. Lão gia!”
Updated 31 Episodes
Comments