Chương 6: Gặp lại Vân Thanh

Đường Hi từ từ mở mắt, nàng vừa trải qua một giấc mộng thật dài. Trong mộng, nàng trở thành rất nhiều người, mang nhiều thân phận khác nhau, từ người hầu cho tới kẻ quyền quý, từ người thường đến thiên chi kiêu tử, đại cường giả,... Quả như lời Bibi nói, nàng trải qua sinh li tử biệt, vui sướng, buồn khổ, yêu rồi hận, hận rồi yêu.

[Chúc mừng chủ nhân đã xuất sắc hoàn thành tu luyện lần 1. Đây là phần thưởng dành cho chủ nhân.]

[Phần thưởng hoàn thành tu luyện: một quyển công pháp hướng dẫn kĩ năng thực chiến.]

“Chị muốn xem thông tin nhân vật một chút.”

[Vâng thưa chủ nhân.]

[Nhân vật: Đường Hi

Level: 1

Thuộc tính: Mộng

Cấp độ tu luyện: Thiên Mộng cấp 5

Điểm thể lực: 20/100]

‘Quả thật như lời Bibi nói, một lần có thể tu luyện gấp năm lần người thường. Cột level hiển thị 5/10, hình như nó tăng tùy theo cấp độ tu luyện của mình. Điểm thể lực cũng lên 20, là do hoạt động rèn luyện thân thể trong mộng của mình cũng được tính sao.’

Trong lúc nằm mộng Đường Hi cũng không quên luyện tập thuấn di và trèo tường, hiện tại năng lực thuấn di của nàng đã lên được năm trăm mét, trèo tường thì được ba mét. Nếu như suy đoán của nàng là thật vậy có lẽ công pháp thuấn di của nàng ở hiện thực cũng đã thăng tiến.

[Chủ nhân, người thấy sao? Có phải rất thú vị không, chỉ cần ngủ mấy ngày liền có thể trở thành cường giả.]

“Chị ở trong mộng đã trải qua mười kiếp rất thảm, gì mà mấy ngày chứ. Đối với chị chính là mấy trăm năm đã qua rồi đấy.”

[Hì hì, chủ nhân. Không có khổ cực sao có thể có được thành quả, trả giá một chút, kết quả đạt được không phải rất lớn sao?]

“Em nói cũng đúng, mau phát nhiệm vụ mới cho chị đi.”

[Tuân lệnh chủ nhân!]

[Nhiệm vụ người chơi chính thức:

Nội dung nhiệm vụ: Điều tra án ở trấn Mao Đô mấy tháng gần đây. Đạt được Hồi Dung đan, đan dược có thể giúp một người vĩnh viễn trẻ lại ở năm mười tám tuổi, đồng thời giúp người đó tăng tu vi lên một cảnh giới. Đó là đan dược tiên phẩm sẽ được bán đấu giá ở Ngọc Môn Các thuộc trấn Mao Đô vào ba ngày sau.

Phần thưởng nhiệm vụ: một bộ y phục, một kết giới bảo vệ sơ cấp, 300 Nguyệt Thạch và một thẻ Hóa Mộng.

Giới hạn nhiệm vụ: 6 ngày.]

*Đan dược, pháp khí ở đây phẩm cấp được chia như sau:

—Sơ cấp: từ nhất phẩm đến cửu phẩm

—Trung cấp gồm Tiên phẩm và Thánh phẩm

—Cao cấp: Thần phẩm

[Chủ nhân, vì đây là nhiệm vụ người chơi chính thức nên hệ thống sẽ không tặng quà hỗ trợ cho chủ nhân như nhiêm vụ tân thủ nhưng chủ nhân yên tâm, các vật phẩm hỗ trợ có bán kèm theo nhiệm vụ. Chủ nhân có thể mua vật phẩm để hỗ trợ chủ nhân làm nhiệm vụ, lượt mua không giới hạn. Bây giờ chủ nhân có muốn xem thử không.]

Từ sau sự việc Duy Sinh đan và bình năng lượng kia Đường Hi cảm thấy hệ thống trò chơi chính là một gian thương chính hiệu. Đồ của hệ thống chắc chắn đắt, nếu không đắt thì tác dụng cũng sẽ không được bao lâu. Thế nhưng nàng vẫn muốn xem qua một chút, bây giờ nàng còn rất yếu, nếu trong lúc làm nhiệm vụ gặp phải cường giả chắc chắn nàng sẽ không chống đỡ nổi.

“Mau cho chị xem đi.”

[Cửa hàng hỗ trợ:

Số lượng vật phẩm bày bán: 3

Chi tiết vật phẩm:

Khóa Yêu đan: 50 Nguyệt Thạch.

Công dụng: làm cho bất kì yêu vật nào ăn phải cũng sẽ mất đi toàn bộ yêu lực trong vòng một canh giờ.

Hạn chế: sau khi uống phải đợi hai canh giờ sau mới có hiệu lực. Nếu muốn tác dụng ngay lập tức thì phải tốn thêm 50 Nguyệt Thạch nữa.

Tấm Da Người: 100 Nguyệt Thạch.

Công dụng: ngụy trang thành người khác với tỉ lệ giống là một trăm phần trăm từ ngoại hình cho đến tu vi. Hạn sử dụng cho một lần là hai ngày.

Tăng Vi đan: 500 Nguyệt Thạch.

Công dụng: giúp người sử dụng ngay lập tức tăng tu vi lên gấp ba lần. Hạn sử dụng một canh giờ.]

‘Mình đoán có sai đâu. Bibi, em chính là một đại gian thương đội lốt tiểu moe moe.’

[Chủ nhân đã xem qua rồi, bây giờ chủ nhân có muốn mua gì không. Hiện tại chủ nhân có tận 200 Nguyệt Thạch.]

Mặc dù Bibi đang ở chế độ màn hình, nàng không thấy được mặt của nó nhưng nàng cũng đoán được nó chắc chắn đang cười gian xảo muốn lừa nàng tán gia bại sản. Lại nhìn đến 200 Nguyệt Thạch kia, nàng thật sự là nghèo đến rơi nước mắt.

...

Trước khi đi đến trấn Mao Đô, Đường Hi muốn đến Bạch thành tìm hiểu tin tức mấy ngày gần đây, mười ngày trôi qua rồi, nàng muốn xem phong vân có đổi dời không.

Đồng thời nàng cũng phải chuẩn bị để lên đường đi Vĩnh Huyên thành, nơi đó cách Bạch thành khoảng một ngày rưỡi đi đường. Trấn Mao Đô nằm ở hạ lưu sông Trà của thành này.

Đang đi thì Đường Hi nhìn thấy chủ tử Vân Thanh, Tiểu Lục đang ở trước cửa một y phường. Trước mặt bọn họ là ba nữ tử quần áo lụa là, chắc cũng đều là tiểu thư của nhà nào đó, nàng nghe bọn họ nói.

“Cái đồ phế vật nhà ngươi ỷ có Yến gia chống lưng cho thì giỏi lắm sao? Đã là phế vật thì vẫn hoàn phế vật mà thôi.”

“Các ngươi nói ta là phế vật còn các ngươi thì giỏi lắm sao? Bao nhiêu tuổi rồi vẫn chỉ là Thiên cấp, cấp 2. Nếu ta mà là phế vật thì các ngươi là gì? Vẫn chỉ là cái hạng tầm thường vạn năm không đổi.”

“Ngươi nói ai tầm thường hả?”

Các nàng đúng như Đường Hi đoán, đều là tiểu thư thế gia, từ nhỏ khi khảo nghiệm linh lực vẫn tốt. Thế nhưng không biết làm sao các nàng mãi mà không thăng tiến, đã mười tám tuổi rồi vẫn ở Thiên cấp, cấp 2. Các nàng ở Bạch thành ngày thường bị người khác chế giễu cảm thấy rất ấm ức nhưng từ khi Vân Thanh đến, biết nàng là phế vật không thể tu luyện các nàng liền đem sự sỉ nhục mấy năm qua chịu đựng đổ hết lên đầu Vân Thanh, khắp nơi gây khó dễ cho nàng.

Nếu là Vân Thanh trước kia, bị các nàng ức hiếp nhất định sẽ không dám nói một câu nhưng bây giờ đã khác rồi, nàng đã quyết định trở nên mạnh mẽ, quyết định không cho phép kẻ nào cưỡi lên đầu nàng mà đi nữa. Vân Thanh không muốn nhiều lời với bọn họ, từ bên hông rút roi ra, nàng không chút do dự vung roi về phía bọn họ.

Ba người kia bị Vân Thanh bất ngờ tấn công, không kịp phản ứng, bọn họ vội vàng tránh đi lại bị trượt chân mà té ngã tạo nên một cảnh tượng vô cùng khôi hài.

“Ả phế vật chết tiệt kia, ngươi vật mà dám ra tay với bọn ta.”

“Ta chính là dám ra tay đấy, ngươi muốn làm gì ta hả?”

“Vậy thì ngươi đừng có trách bọn ta!”

Nói xong cả ba người liền vận linh lực đánh về phía Vân Thanh.

“Mấy người này biết rõ Vân tiểu thư không có linh lực mà vẫn ra tay, muốn đánh chết người sao?”

Một đám người đứng đó xem kịch vui mà không có ai tiến lên giúp đỡ. Đường Hi thấy vậy liền qua đó, Vân Thanh là do nàng vất vả lắm mới cứu được với cả nàng ta là người lương thiện, nàng không muốn nàng ta bị ức hiếp. Thuận tiện nàng cũng muốn thử xem thành quả tu luyện của nàng một chút.

Vân Thanh vốn biết không đánh lại được nhưng cũng không né tránh, nàng không muốn yếu đuối. Không có linh lực thì sao chứ, mấy ngày nay nàng đã cùng gia gia luyện qua võ đạo. Nàng phát hiện võ khí có thể chống lại linh lực, một võ giả cường đại cũng có thể đánh ngang tay với với một linh giả cấp Huyền, con đường võ đạo này chính là hi vọng của nàng, nàng không phải phế vật. Nàng đã tính toán xong, với số võ khí nàng có được cũng có thể bảo vệ nàng không bị thương nặng trước một kích này, nàng không muốn trốn chạy nữa.

Trong lúc Vân Thanh đang chờ đợi khoảng khắc luồng linh lực kia đánh vào người mình thì chợt có một thân ảnh xẹt qua chắn trước người nàng. Chỉ thấy người đó đánh ra một chưởng, trong chớp mắt hóa giải luồng linh lực đang tiến về phía nàng như vũ bão kia.

“Chỉ là Thiên cấp cấp 2 còn không lo tu luyện cho tốt, cả ngày đi bắt nạt người khác bảo sao tu vi mãi không thăng tiến.”

Nhìn thấy nàng nhẹ nhàng phá giải đòn tấn công của bọn họ, ba người kia liền biết nàng không dễ chọc, biết khó mà lui, lúc đi còn không quên để lại một câu thoại quen thuộc, ‘ngươi cứ chờ đấy’.

“Đường nữ hiệp!”

Vân Thanh kích động kêu lên.

Từ lúc nghe thấy giọng nói của nàng, Vân Thanh đã biết nàng chính là vị nữ hiệp ngày đó cứu nàng, đưa nàng về Yến gia.

“Ừ. Sau này đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy, cảm thấy đánh không lại thì hãy chạy đi.”

“Ta không muốn chạy, bỏ chạy chính là biểu hiện của sự hèn nhát.”

“Ngu ngốc, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nếu gặp người ngươi đánh không lại, ngươi không chạy lỡ như mất mạng hay tàn phế chẳng phải vô nghĩa sao. Thay vì ngu ngốc chờ chết chi bằng chạy đi, bảo toàn tính mạng, nâng cao thực lực. Sau này trở lại ngươi chính là cường giả, quyền sinh sát ở chỗ ngươi, đến lúc đó còn lo sẽ ủy khuất sao?”

Vân Thanh ngỡ ngàng, phút chốc hiểu ra.

“Là ta ngu muội, không biết suy nghĩ đến đại cuộc. Tạ nữ hiệp chỉ bảo. Nữ hiệp, lúc trước vẫn chưa cảm ơn ngươi tử tế, chi bằng bây giờ ngươi đến nhà ta để ta và Yến gia cảm tạ ngươi cho tốt.”

“Không cần đâu, ta không cần ngươi cảm tạ ta. Sống cho tốt, ta còn có việc. Bây giờ lập tức phải đi rồi.”

Nói xong Đường Hi liền dùng thuấn di đi mất.

Có mấy lời vừa nãy của nàng chắc là Vân Thanh sẽ hiểu ra, không tùy tiện đem mạng mình ra đùa giỡn nữa. Hiện tại nàng ta đã an ổn, cố gắng học tập cho tốt, sau này chắc chắn có tiền đồ.

Ngày hôm nay nàng đã thăm dò được sau khi Vân Thanh đến Yến gia đã nói chuyện ở Hầu phủ cho Yến gia, người Yến gia quả thật yêu thương nàng, biết nàng chịu ủy khuất ở Vân gia nhiều năm như vậy đã vô cùng tức giận.

Bọn họ ngay ngày hôm sau đã khởi hành đi Hoàng Đô tìm Vân gia tính sổ, đồng thời đoạn tuyệt quan hệ với Vân gia, hủy bỏ hôn ước với thái tử, cứu Tiểu Lục. Vân Thanh vốn dĩ cũng không yếu đuối chỉ là trong quá khứ nàng quá nhu nhược, dễ mềm lòng. Lúc nãy Đường Hi đã nhìn ra được Vân Thanh luyện võ, nếu tư chất của nàng ta tốt chắc chắn tương lai sẽ thành danh.

Đúng như nàng dự đoán, Vân Thanh thiên phú võ học trác tuyệt. Sau này chính là một nữ đại tướng uy danh hiển hách, người người nghe danh nàng đều sợ đến mất mật. Cơ mà đó là chuyện của sau này.

Chapter
1 Chương 1: Ta vừa bị bắt cóc, vừa bị bóc lột sức lao động
2 Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên (1)
3 Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên (2)
4 Chương 4: Vở kịch đầu tiên
5 Chương 5: Đến Bạch thành, nhiệm vụ đại công cáo thành
6 Chương 6: Gặp lại Vân Thanh
7 Chương 7: Án giết người cướp mặt ở trấn Mao Đô
8 Chương 8: Hội đấu giá
9 Chương 9: Vở kịch thứ hai
10 Chương 10: Dịch bệnh ở Tào Quyên thành
11 Chương 11: Tìm được hi vọng
12 Chương 12: Nguyên nhân bệnh dịch
13 Chương 13: Gặp phải cường thú
14 Chương 14: Linh thú tộc Hắc Miêu, Hy Đan
15 Chương 15: Phủ Tướng Quân gặp nạn, âm mưu được sắp đặt từ trước.
16 Chương 16: Vị bằng hữu đến từ đại lục cấp cao. Trình Vũ Khiết.
17 Chương 17: Ra khỏi lãnh cung
18 Chương 18: Đấu trường chợ đen
19 Chương 19: Lòng đố kị
20 Chương 20: Nam nhân bí ẩn, Bạch Miên.
21 Chương 21: Vòng đấu đầu tiên
22 Chương 22: Lại thêm một tên phiền phức
23 Chương 23: Đối thủ vòng thi thứ hai. Nữ tử đến từ Sa Quốc, Sa Tiểu Lộc.
24 Chương 24: Năng lực của Đường Hi
25 Chương 25: Năng lực của Đường Hi (2)
26 Chương 26: Tương ngộ Bạch Miên
27 Chương 27: Mắc bẫy
28 Chương 28: Quỷ thi
29 Tâm sự nhỏ 1
30 Chương 29: Sát Hành
31 Chương 30: Xương Đao
Chapter

Updated 31 Episodes

1
Chương 1: Ta vừa bị bắt cóc, vừa bị bóc lột sức lao động
2
Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên (1)
3
Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên (2)
4
Chương 4: Vở kịch đầu tiên
5
Chương 5: Đến Bạch thành, nhiệm vụ đại công cáo thành
6
Chương 6: Gặp lại Vân Thanh
7
Chương 7: Án giết người cướp mặt ở trấn Mao Đô
8
Chương 8: Hội đấu giá
9
Chương 9: Vở kịch thứ hai
10
Chương 10: Dịch bệnh ở Tào Quyên thành
11
Chương 11: Tìm được hi vọng
12
Chương 12: Nguyên nhân bệnh dịch
13
Chương 13: Gặp phải cường thú
14
Chương 14: Linh thú tộc Hắc Miêu, Hy Đan
15
Chương 15: Phủ Tướng Quân gặp nạn, âm mưu được sắp đặt từ trước.
16
Chương 16: Vị bằng hữu đến từ đại lục cấp cao. Trình Vũ Khiết.
17
Chương 17: Ra khỏi lãnh cung
18
Chương 18: Đấu trường chợ đen
19
Chương 19: Lòng đố kị
20
Chương 20: Nam nhân bí ẩn, Bạch Miên.
21
Chương 21: Vòng đấu đầu tiên
22
Chương 22: Lại thêm một tên phiền phức
23
Chương 23: Đối thủ vòng thi thứ hai. Nữ tử đến từ Sa Quốc, Sa Tiểu Lộc.
24
Chương 24: Năng lực của Đường Hi
25
Chương 25: Năng lực của Đường Hi (2)
26
Chương 26: Tương ngộ Bạch Miên
27
Chương 27: Mắc bẫy
28
Chương 28: Quỷ thi
29
Tâm sự nhỏ 1
30
Chương 29: Sát Hành
31
Chương 30: Xương Đao

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play