Chương 19: Lòng đố kị

Hôm nay chính là lễ tế tự cầu phúc, vào ngày này hằng năm, các cung phi sẽ phải đi đến Thập Tự Đường ba ngày để làm lễ, cầu phúc cho hoàng đế, cho Hoàng Lân quốc, đồng thời tưởng niệm những tiên hoàng, tiên hậu, thái hậu, cung phi,...đã mất. Vì là một Quý Phi cho nên Đường Hi cũng phải đi, nàng cũng không quên dẫn theo Hoàng Vân Thiên đi cùng.

Lúc này các nàng đang đi trên một con đường nhỏ để vào tự, vì là đường mòn nhỏ nên xe ngựa không thể vào được, các nàng phải tự đi. Ngọc Mỹ Kiều, cũng là Hoàng Hậu đương thời đi bên cạnh nàng, nhìn Hoàng Vân Thiên được nàng dắt trong tay, không nhịn được châm chọc nói.

“Muội muội đúng là thương yêu dưỡng tử, đi tế lễ có ba ngày cũng không nỡ rời xa mà cũng dẫn theo nó.”

“Tỉ tỉ nói đúng, ta vốn dĩ thương yêu dưỡng tử như con. Xa cách ba ngày, thật sự là quá lâu, ta quả thật không nỡ.”

Biết công kích bằng miệng không làm gì được nàng, ngược lại còn làm mình tức chết, Ngọc Mỹ Kiều dứt khoát không nói nữa, hậm hực đi về phía trước.

Các sư thầy của Thập Tự Đường đã chờ các nàng từ lâu, vừa thấy các nàng ai nấy đều cúi đầu, cung kính chào đón.

“A di đà phật, các vị thí chủ đã tới rồi. Các vị đường xá xa xôi tới đây, bần tăng đã sắp xếp phòng ở cho các vị xong rồi, mời các vị đi theo chúng ta.”

...

Đêm đến, tại phòng của Ngọc Mỹ Kiều.

Nàng ta đang say giấc, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua làm nàng ta rợn hết cả người. Nghĩ là cung nữ Thanh Linh của nàng quên đóng cửa nàng liền gọi.

“Thanh Linh! Thanh Linh! Ngươi mau đóng cửa sổ lại cho bổn cung, bổn cung sắp lạnh chết rồi này.”

Nàng gọi mãi cũng không thấy Thanh Linh trả lời, cơn gió lạnh lẽo kì lạ kia vẫn không ngừng thổi, nàng bực mình mở mắt.

“Áaaaaaa!”

Ngay khi nàng mở mắt ra, cảnh tượng nhìn thấy chính là khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch, nổi đầy gân xanh của một nữ tử. Đôi môi nàng ta thâm tím, đôi mắt trắng dã, trong miệng nàng ta không ngừng rỉ máu, nàng ta vậy mà đang cười với nàng.

Ngọc Mỹ Kiều sợ hãi đến nỗi tay chân rụng rời, nàng ta dùng hết sực lực tung chăn ra, vội vã rút thân thể vào góc tường, cả người nàng ta không ngừng run rẩy, co rúm lại.

“Ngươi đừng qua đây. Đừng qua đây. Nguyệt Lam, ngươi đã chết rồi bổn...bổn cung không sợ ngươi.”

Oan hồn được nàng ta gọi là Nguyệt Lam kia giơ tay lên, chỉ vào nàng ta, giọng thều thào, chầm chậm nói.

“Ngọc...Mĩ...Kiều...Ngươi trả...mạng...cho ta...Trả...con...cho ta. Trả...đây...”

Ngọc Mĩ Kiều nghe nàng ta nói, càng run rẩy kịch liệt.

“Ta không biết gì hết! Ta không trả gì hết! Nguyệt Lam, ngươi chết rồi! Là ta đã giết ngươi! Ta không sợ ngươi đâu!”

Nguyệt Lam nghe nàng ta nói càng ngày càng biến đổi, đôi mắt trắng dã dần trở nên đỏ ngầu, làn da trắng xanh dần nứt ra, bắt đầu thối rữa, móng tay nàng ta mọc dài ra, răng nanh cũng dài ra. Oan hồn của Nguyệt Lam nhảy lên phóng lại chỗ Ngọc Mỹ Kiều, bóp cổ nàng ta.

“Ta hận ngươi Ngọc Mỹ Kiều! Ta giết ngươi! Ta giết ngươi!”

Cổ Ngọc Mỹ Kiều bị Nguyệt Lam bóp chặt, nàng ta không thở nỗi, sợ hãi rơi nước mắt, nàng ta ú ớ.

“Đừng...khụ...đừng...mà...khụ khụ.”

Ngọc Mỹ Kiều ngồi bật dậy từ trên giường, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, nàng ta ôm lấy cổ mình, ho sặc sụa, một lát sau lớn tiếng gọi.

“Thanh Linh! Ngươi đâu rồi Thanh Linh! Thanh Linh!”

Thanh Linh nghe nàng gọi, vội vã từ bên ngoài chạy vào. Còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì liền bị nàng ta tát cho một cái thật mạnh, Ngọc Mỹ Kiều chỉ tay vào mặt Thanh Linh nghiến răng nghiến lợi.

“Lúc nãy bổn cung kêu ngươi sao ngươi không nghe hả!”

“Xin Hoàng Hậu minh giám. Lúc nãy nô tì đứng ở cửa trông chừng, chẳng nghe Hoàng Hậu gọi gì cả. Mới lúc nãy nghe thấy Hoàng Hậu hét lên thì nô tì mới chạy vào thôi.”

“Ngươi còn dám cãi! Ta nói có gọi chính là có gọi.” Nàng ta vừa nói, vừa vươn tay tát Thanh Linh thêm cái nữa.

Mấy ngày nay tâm trạng của Ngọc Mỹ Kiều vô cùng xấu, đêm nào nàng ta cũng mơ thấy Nguyệt Lam hiện về hù dọa nàng ta. Mặc dù lần nào nàng ta cũng tự trấn an mình rằng Nguyệt Lam đã chết, nàng không phải sợ nàng ta, thế nhưng cảnh tượng trong mơ lại quá chân thật, cảm giác đau đớn cũng rất thật, nàng ta không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng các nàng ở lại Thập Tự Đường, sáng sớm ngày hôm sau các nàng sẽ khởi hành về kinh.

Mấy ngày nay Ngọc Mỹ Kiều bị oan hồn của Nguyệt Lam quấy rối, tâm thần rối loạn, có đôi khi đi đường nàng ta còn gặp phải ảo giác. Hôm nay, sau khi đến chính điện thực hiện nghi lễ chúc tụng xong, Ngọc Mỹ Kiều cảm thấy trong người mệt mỏi nên bảo Thanh Linh đưa nàng về phòng trước. Lúc đi ngang qua đình viện Ngọc Mỹ Kiều đột nhiên dừng bước, trong lòng chấn động nhìn một cặp mẫu tử đang ngồi ở đó, nàng nghe bọn họ nói.

“Thiên Thiên, con nói xem đây sẽ là một tiểu đệ đệ hay là muội muội?”

Đứa bé trai kia khoảng chừng năm tuổi, đang vui vẻ ôm lấy mẫu thân, cất giọng non nớt nói.

“Đệ đệ hay muội muội gì cũng được ạ. Cho dù là đệ đệ hay muội muội con đều sẽ bảo vệ hết.”

Người phụ nhân bị cậu nhóc chọc cười, véo nhẹ gò má mập mập, mềm mại của cậu bé.

“Thiên Thiên của ta thật tốt, sau này chắc chắn con sẽ là một đại ca tốt.”

Chớp mắt một cái, cảnh tượng liền thay đổi, chỉ thấy người phụ nhân kia nằm trên sàn, tay ôm bụng, khóe miệng chảy máu, bên cạnh còn có một chén sứ bị vỡ.

“Nguyệt Lam à Nguyệt Lam, ngươi bất ngờ chứ? Người tỷ tỷ thân thiết của ngươi lại ra tay giết ngươi. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi có được thánh sủng, trách ngươi có thể làm Hoàng Hậu, có thể sinh long tử. Tại sao chứ! Rõ ràng là ta và ngươi xuất phát điểm đều bằng nhưng tại sao cái gì ta cũng thua ngươi!”

Quá khứ lần lượt ùa về trong đầu Ngọc Mỹ Kiều, nàng ta nhớ tới ngày đó nàng ta và Nguyệt Lam cùng nhau tham gia tuyển tú, cùng nhau vào cung. Ở nơi hậu cung giết người không thấy máu này mấy năm, các nàng cũng chỉ được thăng lên làm phi Tần, không được sủng ái. Cuộc sống bình đạm như vậy cứ mỗi ngày trôi qua, các nàng làm tỷ muội tốt của nhau, là cái loại tình cảm chân thật không toan tính, những tưởng cuộc sống tốt đẹp sẽ như vậy đến hết đời nhưng không ngờ phong ba lại đến.

Cũng không biết tại sao bỗng nhiên hoàng thượng lại chú ý tới Nguyệt Lam nhiều hơn, qua mấy tháng đã thăng nàng ta lên làm Hoàng Quý Phi. Không lâu sau Nguyệt Lam thuận lợi mang thai, sinh ra long tử, cũng là ngũ hoàng tử sau này. Không có so sánh sẽ không có oán hận, hai người cùng hoàn cảnh, không ai hơn ai sẽ không có đố kị. Theo địa vị và sủng ái của Nguyệt Lam ngày càng tăng thì lòng đố kị, oán hận và không cam lòng của Ngọc Mỹ Kiều ngày càng cao.

Mặc dù trong lúc hoàng thượng sủng ái nàng, Nguyệt Lam cũng không quên nghĩ cho tỷ muội tốt, cũng khuyên bảo hoàng thượng cùng sủng hạnh Ngọc Mỹ Kiều. Nàng ta không lâu sau cũng được thăng lên làm Quý Phi, thế nhưng nàng ta mãi cũng không thể hoài thai.

Đỉnh điểm của sự hận thù, khiến cho Ngọc Mỹ Kiều không nhịn được quyết định ra tay trừ khử Nguyệt Lam chính là khi Hoàng Hậu đương thời bạo bệnh qua đời. Nguyệt Lam một bước lên làm Hoàng Hậu, không lâu sau nàng lại tiếp tục hoài thai.

Đúng lúc này Ngọc Mỹ Kiều lại nhận được kết quả chuẩn đoán của thái y, nó như là một bản án tử hình đối với nàng ta, nàng ta cả đời này không thể hoài thai được. Nữ tử trong cung, không thể hoài thai chính là đồ bỏ đi, lại nhìn sang tỷ muội tốt của nàng ta, một bước thăng tiến, quyền lực trong tay, thánh sủng sung túc, con cái không lo. Như vậy làm sao Ngọc Mỹ Kiều có thể chấp nhận được chứ! Nàng ta không muốn thua Nguyệt Lam, nàng ta đố kị, sự ganh ghét, đố kị ăn mòn nàng ta từng ngày, từng ngày, dày vò nàng ta. Cho đến khi nàng ta hạ thủ với Nguyệt Lam, cướp được tất cả của Nguyệt Lam, trong lòng Ngọc Mỹ Kiều mới cảm thấy thoải mái.

“Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu nương nương.”

Tiếng gọi kéo Ngọc Mỹ Kiều trở về lại thực tại. Trước mặt nàng ta lúc này chính là Đường Hi và Hoàng Vân Thiên.

“Hoàng Hậu nương nương làm sao lại đứng đây mà nhìn chằm chằm ta thế?”

Không hiểu sao lúc này Ngọc Mỹ Kiều nhìn thấy Đường Hi lại bất giác nhớ đến Nguyệt Lam. Nàng ta có cảm giác bị đe dọa, có cảm giác ngôi vị Hoàng Hậu của nàng ta sẽ bị Đường Hi cướp đi. Không được! Nàng ta tuyệt đối không cho phép! Đôi mắt Ngọc Mỹ Kiều tràn ngập sự hung ác, nàng ta nhìn Đường Hi, nghiến răng.

“Ngươi đừng hòng mơ tưởng đến ngôi vị Hoàng Hậu của ta. Thanh Linh, chúng ta đi.”

Khi không còn thấy bóng dáng của Ngọc Mỹ Kiều nữa, Hoàng Vân Thiên mới lên tiếng nói với Đường Hi.

“Sư phụ, nàng ta đã mắc câu rồi?”

“Đúng vậy, ta nghĩ trong nay mai thôi nàng ta sẽ ra tay.”

Ngày đó khi Ngọc Mỹ Kiều ra tay với Nguyệt Lam, Hoàng Vân Thiên cũng vô tình có mặt ở đó. Hôm đó hắn từ học đường trở về liền muốn đi gặp mẫu thân, vì muốn làm cho bà bất ngờ nên hắn không đi cổng chính mà chui lỗ chó ở phía sau viện vào. Hắn nấp bên bệ của sổ, muốn nhân lúc mẫu thân đi ra tưới hoa sẽ hù dọa bà một phen, lại không thể nào ngờ vô tình lại chứng kiến một màn Ngọc Mỹ Kiều hại chết mẫu thân hắn.

Lúc đó hắn chỉ mới năm tuổi, nhìn thấy mẫu thân ngã xuống đất, trong miệng không ngừng chảy máu hắn đã bị sốc nặng, trong nhất thời đờ đẫn cả người, cuối cùng không chịu nổi đả kích, té xỉu, sau khi hắn tỉnh lại đã là ba ngày sau, hoàng thượng đã đưa hắn vào lãnh cung. Hắn bị giam lỏng, không thể đi đâu cả, hoàng thượng lại không đến thăm hắn, hắn nói chuyện Ngọc Mỹ Kiều hại chết mẫu thân hắn thì không có ai tin, còn đánh hắn. Dần dần hắn liền mất hết hi vọng, nhốt mình trong phòng tối, sau đó hắn gặp được Đường Hi, bái nàng làm sư phụ, kể ra chuyện năm xưa của mẫu thân hắn, muốn nàng giúp hắn trả thù. Đường Hi đồng ý với hắn.

Oan hồn Nguyệt Lam xuất hiện trong giấc mơ của Ngọc Mỹ Kiều đều là do Đường Hi dùng tâm thuật khống chế, sau khi nàng đột phá Huyền cấp nàng đã có thêm một kĩ năng mới, đó chính là Khống Tâm Thuật. Người bị trúng thuật này nếu từng làm chuyện ác, trong tâm có quỷ sẽ bị hù dọa cho tâm cảnh rối loại, nếu nhẹ thì bình thường đi đường sẽ xuất hiện ảo giác, còn nặng hơn có thể hóa điên. Mức độ tác động nặng nhẹ của Khống Tâm Thuật đều do Đường Hi quyết định, chỉ là bây giờ tu vi của nàng thấp nên chỉ có thể làm cho Ngọc Mỹ Kiều xuất hiện ảo giác một chút thôi.

Nửa đêm canh ba, Đường Hi đang ôm Hoàng Vân Thiên ngủ thì bỗng có người rón rén mở cửa phòng của nàng. Trông dáng người có thể nhìn ra là một nữ tử, trong tay nàng ta đang cầm một thanh chùy thủy sắc nhọn, vẻ mặt hung ác, trên mặt nàng ta nở nụ cười hung tợn. Nàng ta bước tới cạnh giường của Đường Hi, giơ cao thanh chùy thủy trong tay, không ngần ngại đâm xuống.

‘Chết đi!’

May mắn Đường Hi bật dậy kịp thời mới tránh được một kiếp, nàng ôm chặt Hoàng Vân Thiên trong lòng mình, run rẩy.

“Hoàng Hậu nương nương. Người đây là muốn làm gì!”

“Ta chính là muốn giết ngươi đó! Ngươi mau đi chết đi! Chết đi!”

Ngọc Mỹ Kiều cứ như là phát điên vậy, không ngừng cầm chùy thủy chém về phía Đường Hi và Hoàng Vân Thiên. Đường Hi vừa che chắn cho Hoàng Vân Thiên vừa né tránh, vì hành động không tiện nên nàng không thể né tránh hết tất cả, cánh tay nàng bị rạch ra vài đường dài, máu chảy xuống. Hoàng Vân Thiên trong lòng nàng lúc này đang co rúm lại, sợ hãi khóc lên.

“Đừng mà Hoàng Hậu nương nương. Người đừng giết chúng ta mà. Huhu.”

Ngọc Mĩ Kiều giờ phút này làm sao có thể nghe lọt tai được gì, nàng ta cứ vung dao lên, thẳng tay chém từng nhát, từng nhát. Giằng co một lúc thì Đường Hi cũng tìm ra sơ hở, nàng đá một cái thật mạnh vào bụng nàng ta sau đó nhân cơ hội đưa Hoàng Vân Thiên cùng bỏ chạy.

“Các ngươi mau đứng lại cho ta. Hôm nay ta nhất định phải giết chết các ngươi!”

Ngọc Mỹ Kiều cũng là một tu luyện giả, mặc dù cấp độ không cao nhưng để truy đuổi Đường Hi và Hoàng Vân Thiên cả một đoạn đường dài thì đối với nàng ta không thành vấn đề. Bọn họ không biết đã chạy bao lâu, cho đến khi nhìn lại thì thấy phía trước chính là một vực thẳm, Đường Hi và Hoàng Vân Thiên dừng lại, Ngọc Mỹ Kiều cũng theo sát phía sau.

“Ha! Cuối cùng các ngươi cũng chịu ngừng rồi sao? Sao hả? Sao các ngươi không chạy nữa đi?”

“Hoàng Hậu nương nương, ta cùng với ngươi không thù không oán. Sao ngươi lại muốn giết ta chứ?”

“Ngươi nhòm ngó đến ngôi vị Hoàng Hậu của ta chính là có thù với ta, hơn nữa ngươi nhận nuôi tên nghiệt chủng nàng cũng là có thù với ta!”

Ngọc Mĩ Kiều vừa nói vừa tiến lên trước một bước.

“Hoàng Hậu nương nương, người đừng qua đây. Đừng qua đây. Á!”

Hot

Comments

Mèo ham ngủ

Mèo ham ngủ

Chap mới ta đã viết từ hôm qua rồi nhưng sao đến giờ vẫn chưa được duyệt. 🥺🥺🥺

2023-01-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ta vừa bị bắt cóc, vừa bị bóc lột sức lao động
2 Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên (1)
3 Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên (2)
4 Chương 4: Vở kịch đầu tiên
5 Chương 5: Đến Bạch thành, nhiệm vụ đại công cáo thành
6 Chương 6: Gặp lại Vân Thanh
7 Chương 7: Án giết người cướp mặt ở trấn Mao Đô
8 Chương 8: Hội đấu giá
9 Chương 9: Vở kịch thứ hai
10 Chương 10: Dịch bệnh ở Tào Quyên thành
11 Chương 11: Tìm được hi vọng
12 Chương 12: Nguyên nhân bệnh dịch
13 Chương 13: Gặp phải cường thú
14 Chương 14: Linh thú tộc Hắc Miêu, Hy Đan
15 Chương 15: Phủ Tướng Quân gặp nạn, âm mưu được sắp đặt từ trước.
16 Chương 16: Vị bằng hữu đến từ đại lục cấp cao. Trình Vũ Khiết.
17 Chương 17: Ra khỏi lãnh cung
18 Chương 18: Đấu trường chợ đen
19 Chương 19: Lòng đố kị
20 Chương 20: Nam nhân bí ẩn, Bạch Miên.
21 Chương 21: Vòng đấu đầu tiên
22 Chương 22: Lại thêm một tên phiền phức
23 Chương 23: Đối thủ vòng thi thứ hai. Nữ tử đến từ Sa Quốc, Sa Tiểu Lộc.
24 Chương 24: Năng lực của Đường Hi
25 Chương 25: Năng lực của Đường Hi (2)
26 Chương 26: Tương ngộ Bạch Miên
27 Chương 27: Mắc bẫy
28 Chương 28: Quỷ thi
29 Tâm sự nhỏ 1
30 Chương 29: Sát Hành
31 Chương 30: Xương Đao
Chapter

Updated 31 Episodes

1
Chương 1: Ta vừa bị bắt cóc, vừa bị bóc lột sức lao động
2
Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên (1)
3
Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên (2)
4
Chương 4: Vở kịch đầu tiên
5
Chương 5: Đến Bạch thành, nhiệm vụ đại công cáo thành
6
Chương 6: Gặp lại Vân Thanh
7
Chương 7: Án giết người cướp mặt ở trấn Mao Đô
8
Chương 8: Hội đấu giá
9
Chương 9: Vở kịch thứ hai
10
Chương 10: Dịch bệnh ở Tào Quyên thành
11
Chương 11: Tìm được hi vọng
12
Chương 12: Nguyên nhân bệnh dịch
13
Chương 13: Gặp phải cường thú
14
Chương 14: Linh thú tộc Hắc Miêu, Hy Đan
15
Chương 15: Phủ Tướng Quân gặp nạn, âm mưu được sắp đặt từ trước.
16
Chương 16: Vị bằng hữu đến từ đại lục cấp cao. Trình Vũ Khiết.
17
Chương 17: Ra khỏi lãnh cung
18
Chương 18: Đấu trường chợ đen
19
Chương 19: Lòng đố kị
20
Chương 20: Nam nhân bí ẩn, Bạch Miên.
21
Chương 21: Vòng đấu đầu tiên
22
Chương 22: Lại thêm một tên phiền phức
23
Chương 23: Đối thủ vòng thi thứ hai. Nữ tử đến từ Sa Quốc, Sa Tiểu Lộc.
24
Chương 24: Năng lực của Đường Hi
25
Chương 25: Năng lực của Đường Hi (2)
26
Chương 26: Tương ngộ Bạch Miên
27
Chương 27: Mắc bẫy
28
Chương 28: Quỷ thi
29
Tâm sự nhỏ 1
30
Chương 29: Sát Hành
31
Chương 30: Xương Đao

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play