Chương 10: Dịch bệnh ở Tào Quyên thành

Tào Quyên thành là một thành nhỏ nằm ở biên giới Hoàng Lân quốc. Vì chỉ là một thành nhỏ, tài lực, vật lực yếu kém nên nơi đây thường xuyên xảy ra chiến tranh, loạn lạc. Từ xa xưa, khi tiên hoàng của Hoàng Lân quốc mở rộng lãnh thổ đến nơi này đã cố hết sức gây dựng cho nó phát triển, thế nhưng nơi đây từ ngàn xưa đã là thuộc địa của hết thế lực này đến thế lực khác, nơi này cứ như là đấu trường vậy, ngày nào cũng là đánh đánh giết giết. Người dân lúc nào cũng phải đi chạy giặc khắp nơi, chẳng có ngày nào được yên ổn. Cũng chính vì vậy mà họ vẫn còn rất lạc hậu, kém hiểu biết. Bọn quan lại lợi dụng điều này mà tham ô, bóc lột khiến cho nơi đây mãi chẳng thể nào phát triển được.

Mới mấy ngày trước ở đây lại xảy ra một trận chiến ác liệt, chiến tranh vừa qua đi thì dịch bệnh đã kéo tới khiến cho người dân khổ không sao kể xiết. Đường Hi vừa tu luyện xong đã ngay lập tức khởi hành đến nơi này. Trải qua năm ngày đi đường, vừa đến nơi đập vào mắt nàng chính là khung cảnh xung quanh tan tác, tiêu điều. Người dân quần áo rách rưới ngồi bên vệ đường cầu mong có ai đó hảo tâm đi qua cho họ một nắm cơm hay vài đồng lẻ cứu mạng.

Trên người Đường Hi lúc này chỉ còn lại vài nắm cơm và một ít lương khô, nàng đi đến chỗ những người dân kia, đem cơm và lương khô chia cho họ. Thấy có người cho đồ, ai nấy đều vui vẻ, trên những khuôn mặt khắc khổ kia nở một nụ cười tràn đầy cảm kích, đôi mắt họ sáng lên nhìn Đường Hi như nhìn chúa cứu thế. Họ không ngừng cảm tạ nàng.

“Đa tạ cô nương. Đa tạ cô nương.”

Đường Hi thấy họ như vậy trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, nàng tạm biệt họ sau đó tiếp tục đi vào thành. Đi được một lúc, nàng gặp hai mẹ con đang ngồi ôm nhau ở một góc đường, Đường Hi tiến lại chỗ bọn họ.

“Thẩm thẩm à, ta còn một ít cơm và vài Nguyệt Thạch. Ta mong người nhận lấy.”

Vị phụ nhân kia nghe nàng nói, nghi hoặc ngẩng đầu, nàng ta không ngờ tới sẽ có người cho mình đồ. Mấy ngày trước, phu quân của nàng không may bị nhiễm dịch bệnh qua đời, trong nhà không có tiền, cũng không thể làm gì trong thời gian loạn lạc, dịch bệnh này. Nàng đành đem theo nhi nữ, học theo những người khác ngồi bên vệ đường cầu mong có người hảo tâm đi qua giúp đỡ. Nhưng mà đã mấy ngày trôi qua cũng không có ai tới.

“Cô...cô nương cho ta thật sao?”

Nàng ta dè dặt hỏi.

“Đương nhiên rồi, thẩm thẩm mau nhận đi.”

“Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương.”

Vị phụ nhân kia vô cùng cảm kích, kéo theo nhi nữ quỳ xuống dập đầu với nàng.

“Thẩm thẩm mau đứng dậy, đại lễ này của thẩm thẩm ta nhận không nổi đâu.”

Đường Hi phải nói một lúc lâu vị phụ nhân kia mới thôi không quỳ lạy nữa. Nàng ta vô cùng cảm kích, nước mắt cứ chảy mãi không chịu ngừng.

“Thẩm thẩm cho ta hỏi, người có biết Lục tướng quân không?”

“Biết. Biết chứ.” Nàng ta vừa lau nước mắt vừa nói.

“Mấy ngày trước nơi này xảy ra chiến loạn, chính là Lục tướng quân dẫn binh đến đây đánh đuổi quân xâm lược. Lục tướng quân là người tốt, sau khi ngài ấy đánh đuổi quân xâm lược xong thì ở đây lại xảy ra dịch bệnh, cũng vì vậy mà ngài ấy đã hoãn lại thời gian hồi kinh bẩm báo với hoàng thượng mà ở lại cùng người dân chống chọi với dịch bệnh.”

“Vậy sao. Vậy thẩm thẩm có thể cho ta biết hiện giờ Lục tướng quân đang ở đâu không? Ta là đệ tử của Đan Các, tình cờ đi ngang qua đây, nghe nói có dịch bệnh nên ta cũng muốn đến đây giúp đỡ mọi người.”

Nhiệm vụ lần này của Đường Hi là phải tìm cách hóa giải dịch bệnh ở Tào Quyên thành, nhiệm vụ này có độ khó cấp A. Vì đây là lần đầu tiên Đường Hi nhận nhiệm vụ khó cho nên Bibi đã tặng nàng một phần quà hỗ trợ, thân phận đệ tử Đan Các là một trong số đó, ngoài ra còn có một quyển sách nhập môn Dược Sư.

“Thật vậy sao? Cô nương quả là bồ tát sống. Cô nương đi theo ta, ta sẽ đưa cô nương đến chỗ của Lục tướng quân.”

“Vậy ta đa tạ thẩm thẩm trước.”

Trước khi đi, vị phụ nhân kia liền bảo nữ nhi về nhà. Bởi vì doanh trại của Lục tướng quân cũng là nơi chăm sóc người bệnh, nàng sợ nữ nhi nàng đến đó không may lại nhiễm phải dịch bệnh.

Lúc gần đến doanh trại, Đường Hi thấy có vài binh sĩ mang mạng che mặt đang khiêng hai cái cán phủ vải trắng.

“Lại có người chết nữa, từ sáng đến giờ tổng cộng là mười người rồi.” Vị phụ nhân kia run run nói.

Đường Hi nghe nàng ta nói, khẽ nhíu mày. ‘Dịch bệnh lần này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, cũng không biết y quân của Lục Từ Tranh kia đã nghiên cứu ra được thuốc chữa bệnhchưa.’

“Cô nương, phía trước chính là doanh trại của Lục tướng quân. Ta chỉ có thể đưa cô đến đây thôi.”

“Đến đây là được rồi, đa tạ thẩm thẩm đã chỉ đường.”

“Không có, ta phải đa tạ cô nương mới đúng, là cô nương đã giúp ta trước.”

...

Đường Hi đến trước cổng doanh trại thì có hai binh sĩ chặn nàng lại.

“Vị cô nương này, đây là nơi chăm sóc người bệnh. Cô không được vào đây.”

“Hai vị đại ca, ta là đệ tử của Đan Các. Ta muốn đến đây giúp đỡ chữa bệnh, cầu xin hai vị đại ca cho ta vào.”

Nói xong nàng liền lấy ra lệnh bài chứng nhận đệ tử nhập môn của Đan Các đưa cho hai vị binh sĩ kia. Hai vị binh sĩ nhận lấy lệnh bài của nàng, nghi hoặc nhìn nhau. Ai mà không biết Đan Các chính là đại tông môn luyện đan sư danh giá nhất đại lục Lạc Yên này, cho dù chỉ là đệ tử nhập môn nhưng y thuật chắc chắn phải có phần hơn người.

“Cô nương đợi ở đây một chút, ta vào bẩm báo với tướng quân.”

Qua một lúc sau, vị binh sĩ lúc nãy cầm lấy lệnh bài vào trong bẩm báo đi ra, bên cạnh hắn còn có một lão nhân. Vị lão nhân kia vừa nhìn thấy nàng đã vô cùng niềm nở chào đón.

“Đệ tử Đan Các đại giá quang lâm, muốn trợ giúp chúng ta một tay quả là chúng ta có phúc. Mau, cô nương mau theo lão thân vào trong diện kiến tướng quân.”

“Lão nhân gia không cần đa lễ, ta chỉ là tiện đường nên mới tới giúp một tay.”

“Người đến chính là phúc, chúng ta không còn mong gì hơn. Haha”

Trên đường đi đến doanh trướng của Lục Từ Tranh, Đường Hi thấy các y quân liên tục chạy ngược chạy xuôi chuẩn bệnh, tiếng rên rỉ đầy thống khổ của những bệnh nhân nhiễm bệnh dịch không ngừng vang lên, các binh sĩ cũng chạy ngược chạy xuôi, chốc chốc lại có người mất, phủ phải trắng được các binh sĩ mang ra từ doanh trướng nào đó. Không khí căng thẳng, vội vã, lại còn thê lương khó tả.

...

“Tướng quân, thần đã đưa đệ tử Đan Các đến rồi đây.”

“Vào đi.”

Bên trong doanh trướng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy uy lực truyền ra.

Đường Hi theo lão thân kia vào bên trong, chỉ thấy ngồi trên ghế chủ vị là một nam nhân mặc trường bào xanh thẫm, ngũ quan cương nghị, đôi mày dày, rậm, sắc bén. Đôi mắt phượng hẹp, dài, chứa đầy quý khí, đôi môi mỏng khẽ mím. Hắn ngồi đó, mang phong thái uy nghi, cương nghị của một đại tướng lâu năm chinh chiến sa trường. Khí thế sắc bén, mạnh mẽ còn hơn cả một bậc đế vương. Đường Hi trông qua hắn cũng chỉ trên dưới hai mươi tuổi, thế nhưng khí chất bậc này còn đĩnh đạc hơn cả những lão nhân trải đời nhiều năm. Trong phút chốc làm cho nàng có chút kính nể.

“Tiểu nữ gặp qua tướng quân.”

“Ừm. Ngươi đứng lên đi. Ta nghe nói ngươi muốn đến đây giúp đỡ người dân bị bệnh dịch. Ngươi nói thật chứ?”

“Đúng là như vậy thưa tướng quân, tuy y thuật hiện tại của tiểu nữ còn yếu kém, có lẽ không giúp được gì nhiều nhưng tiểu nữ sẽ cố gắng hết sức. Mong tướng quân cho phép tiểu nữ ở lại giúp đỡ.”

Lục Từ Tranh nghe nàng nói thì đưa mắt nhìn nàng vài lần. Ai mà chẳng biết Tào Quyên thành là thành nhỏ xa xôi, thường xuyên gặp phải chiến tranh, loạn lạc, người đi ngang qua tránh còn không kịp, huống hồ gần đây lại xảy ra dịch bệnh chết người. Nàng vậy mà dám đến, còn muốn giúp đỡ cứu người.

“Vậy được, ta rất cảm kích vì ngươi nguyện ý đến đây giúp đỡ. Dám hỏi qua đại danh của cô nương.”

“Thưa tướng quân, tiểu nữ họ Đường, tên duy chỉ có một chữ Hi.”

“Được rồi, Đường cô nương, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô. Lâm Trạch, ngươi bây giờ đưa Đường cô nương đi làm quen với hoàn cảnh ở đây một chút.”

“Thần tuân lệnh, Đường cô nương. Mời.”

Cả ngày hôm nay nàng đã cùng y quân chạy ngược chạy xuôi chăm sóc bệnh nhân, tối đến khi về doanh trướng, cơ thể nàng rã rời nhưng nàng không cảm thấy mệt. Lúc này trong đầu nàng không ngừng nhớ đến những chuyện ban sáng, khuôn mặt đau khổ, tuyệt vọng của bệnh nhân cứ lặp đi lặp lại. Cứ mỗi khi một người không chịu nỗi mất đi, nàng thấy trên mặt y quân hiện rõ sự thương tiếc lại vô cùng bất lực. Mỗi lần như vậy trong lòng nàng đều cảm thấy xót xa, càng muốn sớm một chút nghiên cứu ra được thuốc giải, cứu họ.

[Chủ nhân, em cảm nhận được chủ nhân đang rất đau lòng.]

“Bibi, em nói xem làm sao mới có thể chế ra được thuốc giải?”

[Cái này em cũng không biết, chỉ có tự chủ nhân tìm kiếm.]

Đường Hi nghe Bibi nói, lại càng phiền lòng. Quyển sách nhập môn dược sư kia, trong vòng năm ngày từ Vĩnh Huyên thành đến đây nàng đã đọc hết rồi. Ngoài những vị thuốc cơ bản và những cách chữa bệnh thông thường thì cũng không còn gì cả. Căn bệnh dịch mà Tào Quyên thành này gặp phải cũng là lần đầu tiên thấy, những y giả hành y lâu năm cũng không biết được đây là bệnh gì.

Người nhiễm phải bệnh này lúc đầu sẽ không có biểu hiện gì nhưng chỉ qua nửa ngày sau sẽ bắt đầu phát bệnh. Triệu chứng đầu tiên sẽ là người bệnh ho khan liên tục sau đó sốt cao hai ngày liền. Sau khi cơn sốt qua đi người bệnh sẽ đột nhiên khỏe lại nhưng lại không muốn ăn bất cứ thứ gì, ăn vào sẽ lập tức nôn ra. Đến giai đoạn cuối cùng chính là trên mặt và thân thể sẽ xuất hiện mụn nước vô cùng ngứa ngáy, người bệnh càng gãi càng lan nhanh, hình thành lỡ loét, chảy máu, vô cùng đau đớn, cuối cùng vì những vết lỡ không thể nào chữa lành mà bị nhiễm trùng rồi chết đi.

“Bibi, hôm nay có thẻ nhân vật mới không?” Đường Hi đột nhiên nói.

[Có một cái của Lục Từ Tranh, chủ nhân có muốn xem không?]

“Xem đi.”

[Thẻ nhân vật: Lục Từ Tranh

Tuổi: 21

Xuất thân: Nhân tộc

Cấp độ tu vi: Huyền Mộc cấp 5

Thuộc tính khắc chế: Kim

Sở trường: Mộc Lao, Mộc Thương, Thiết Mộc Trảo, Võng Kết Kiếm Trận

Sở thích: ?]

“Sao mục sở thích lại không có?”

[Chủ nhân, Lục Từ Tranh tính tình lãnh đạm, chẳng có sở thích nào quá đặc biệt nên hệ thống không thể hiển thị.]

‘Không có sở thích sao? Cũng đúng, xem bộ mặt lãnh đạm kia của Lục Từ Tranh thì chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ.’

Chapter
1 Chương 1: Ta vừa bị bắt cóc, vừa bị bóc lột sức lao động
2 Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên (1)
3 Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên (2)
4 Chương 4: Vở kịch đầu tiên
5 Chương 5: Đến Bạch thành, nhiệm vụ đại công cáo thành
6 Chương 6: Gặp lại Vân Thanh
7 Chương 7: Án giết người cướp mặt ở trấn Mao Đô
8 Chương 8: Hội đấu giá
9 Chương 9: Vở kịch thứ hai
10 Chương 10: Dịch bệnh ở Tào Quyên thành
11 Chương 11: Tìm được hi vọng
12 Chương 12: Nguyên nhân bệnh dịch
13 Chương 13: Gặp phải cường thú
14 Chương 14: Linh thú tộc Hắc Miêu, Hy Đan
15 Chương 15: Phủ Tướng Quân gặp nạn, âm mưu được sắp đặt từ trước.
16 Chương 16: Vị bằng hữu đến từ đại lục cấp cao. Trình Vũ Khiết.
17 Chương 17: Ra khỏi lãnh cung
18 Chương 18: Đấu trường chợ đen
19 Chương 19: Lòng đố kị
20 Chương 20: Nam nhân bí ẩn, Bạch Miên.
21 Chương 21: Vòng đấu đầu tiên
22 Chương 22: Lại thêm một tên phiền phức
23 Chương 23: Đối thủ vòng thi thứ hai. Nữ tử đến từ Sa Quốc, Sa Tiểu Lộc.
24 Chương 24: Năng lực của Đường Hi
25 Chương 25: Năng lực của Đường Hi (2)
26 Chương 26: Tương ngộ Bạch Miên
27 Chương 27: Mắc bẫy
28 Chương 28: Quỷ thi
29 Tâm sự nhỏ 1
30 Chương 29: Sát Hành
31 Chương 30: Xương Đao
Chapter

Updated 31 Episodes

1
Chương 1: Ta vừa bị bắt cóc, vừa bị bóc lột sức lao động
2
Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên (1)
3
Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên (2)
4
Chương 4: Vở kịch đầu tiên
5
Chương 5: Đến Bạch thành, nhiệm vụ đại công cáo thành
6
Chương 6: Gặp lại Vân Thanh
7
Chương 7: Án giết người cướp mặt ở trấn Mao Đô
8
Chương 8: Hội đấu giá
9
Chương 9: Vở kịch thứ hai
10
Chương 10: Dịch bệnh ở Tào Quyên thành
11
Chương 11: Tìm được hi vọng
12
Chương 12: Nguyên nhân bệnh dịch
13
Chương 13: Gặp phải cường thú
14
Chương 14: Linh thú tộc Hắc Miêu, Hy Đan
15
Chương 15: Phủ Tướng Quân gặp nạn, âm mưu được sắp đặt từ trước.
16
Chương 16: Vị bằng hữu đến từ đại lục cấp cao. Trình Vũ Khiết.
17
Chương 17: Ra khỏi lãnh cung
18
Chương 18: Đấu trường chợ đen
19
Chương 19: Lòng đố kị
20
Chương 20: Nam nhân bí ẩn, Bạch Miên.
21
Chương 21: Vòng đấu đầu tiên
22
Chương 22: Lại thêm một tên phiền phức
23
Chương 23: Đối thủ vòng thi thứ hai. Nữ tử đến từ Sa Quốc, Sa Tiểu Lộc.
24
Chương 24: Năng lực của Đường Hi
25
Chương 25: Năng lực của Đường Hi (2)
26
Chương 26: Tương ngộ Bạch Miên
27
Chương 27: Mắc bẫy
28
Chương 28: Quỷ thi
29
Tâm sự nhỏ 1
30
Chương 29: Sát Hành
31
Chương 30: Xương Đao

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play