“Lâm lão, ta đã thử nghiệm thành công. Máu của ta có thể làm thuốc dẫn, lão mau bảo các y quân tới đây lấy máu của ta đi nghiên cứu thuốc chữa bệnh.”
Lâm lão nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe.
“Được, ta lập tức gọi y quân tới.”
Việc điều chế thuốc chữa bệnh đã có tiến triển, lô thuốc thử nghiệm đầu tiên đã khiến cho tình trạng của những bệnh nhân nhiễm bệnh có chuyển biến tốt. Những người mới phát bệnh giai đoạn đầu sau khi dùng thuốc cũng có vài trường hợp không chuyển sang giai đoạn hai, còn lại những người không may chuyển sang giai đoạn hai thì bệnh tình cũng không quá nặng, điều trị vài ngày là khỏi.
Chuyện Đường Hi dùng máu của mình làm thuốc dẫn cho y quân nghiên cứu thuốc chữa bệnh trong một ngày đã truyền khắp Tào Quyên thành. Tất cả mọi người nhớ ân nàng, đều gọi nàng là bồ tát sống.
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi tiến hành nghiên cứu thuốc, vì vẫn chưa nghiên cứu ra được thuốc chữa bệnh đặc trị cho nên mỗi ngày đúng giờ đều có người đến lấy đi một bình máu từ trên người Đường Hi. Lục Từ Tranh có lẽ là do ân cứu mạng hoặc cũng là do hắn muốn cảm tạ nàng cho nên hắn đã để nàng ở lại doanh trướng của mình, mỗi ngày chăm sóc nàng.
Đường Hi cái gì cũng tốt nhưng mỗi lần bảo nàng uống thuốc nàng đều không chịu, mỗi lần nàng như vậy làm cho Lục Từ Tranh đau đầu không thôi. Hắn phải nói mãi nàng mới miễng cưỡng uống một hai ngụm, hắn thật sự không hiểu, nàng là một y sư sao lại ghét uống thuốc chứ.
“Tướng quân, ta có thể vào chứ.” Là giọng của Lâm Trạch.
“Vào đi.”
Lâm Trạch nghe lời tiến vào, thấy hắn cầm một bình sứ nhỏ trên tay, Lục Từ Tranh khẽ nhíu mày. “Lại đến lấy máu sao. Vẫn chưa nghiên cứu ra được thuốc chữa bệnh?”
“Thưa tướng quân, phương thuốc đã gần như hoàn chỉnh. Thần đảm bảo đây sẽ là bình máu cuối cùng.”
Mỗi lần đến đây, nhìn thấy Đường Hi trong lòng lão cũng rất cắn rứt, thế nhưng lão cũng không còn cách nào khác.
“Đường cô nương...”
“Lâm lão, ông không cần phải cảm thấy áy náy. Sớm ngày điều chế ra được thuốc chữa bệnh dịch cũng là tâm nguyện của ta, ta không cảm thấy mình bị ủy khuất chút nào.”
Lại qua thêm hai ngày, phương thuốc chữa bệnh đã hoàn toàn có hiệu quả, bệnh dịch đã không còn là mối nguy hại cho Tào Quyên thành nữa. Những bệnh nhân lúc trước đã khỏi bệnh, có thể về nhà đoàn tụ với người thân.
Đại nạn qua đi ai ai cũng đều vui vẻ, đồng thời họ cũng vô cùng biết ơn Đường Hi. Nàng chính là bồ tát sống đã tìm ra cách cứu bọn họ, để bọn họ còn có thể một lần nữa được đoàn tụ với gia đình. Người dân Tào Quyên thành sau khi thống nhất với nhau đã quyết định đúc tượng của nàng và Lục Từ Tranh đặt ở trung tâm thành để người dân nơi đây đời đời nhớ đến công lao của nàng và hắn.
Vì bệnh dịch đã qua, người dân Tào Quyên thành đã có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Lục Từ Tranh cũng phải mau chóng trở về Hoàng Đô bẩm báo nên chỉ tham gia lễ tưởng niệm những người đã mất trong lần bệnh dịch này một lát, sau đó thu xếp ổn thỏa rồi lập tức cùng thuộc hạ khởi hành về kinh. Đường Hi đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ nàng muốn tìm một nơi an toàn để tu luyện. Nơi nàng muốn tới là Thiên Vực Sâm Lâm ở bên ngoài Tam Đăng thành. Nơi đây chính là khu rừng rộng lớn nhất Hoàng Lân quốc, rừng thiên nước độc, nguy hiểm trùng trùng, càng đi sâu vào bên trong chính là địa bàn của linh thú cấp cao. Nghe nói ở Thiên Vực Sâm Lâm này đã từng xuất hiện linh thú trên cấp 50, những tu luyện giả có tu vi dưới Hoàng cấp đều không dám tiến sâu vào nơi này.
Bởi vì là cùng đường nên nàng đã xin Lục Từ Tranh cho nàng đi nhờ một đoạn, hắn ta đương nhiên không từ chối. Lúc này hai người chính là ngồi trên xe ngựa thẳng hướng đến Hoàng Đô.
Đi được nửa đường đột nhiên xe ngựa bị chặn lại, Lục Từ Tranh nhíu mày xuống xe xem xét, Đường Hi cũng theo sau hắn. Chỉ thấy người chặn đoàn xe ngựa lại là một nam nhân, trên người mặt trường bào đen, đôi mắt hắn ti hí, khuôn mặt dài nhọn, cái cằm hếch lên, đôi lông mày cũng nhếch lên, vừa nhìn liền biết chính là một tên xảo trá, chuyên lừa lọc, đại gian ác.
“Bộc Lưu, ngươi đây là có ý gì?”
Bộc Lưu nghe hắn nói, liền cười một cách nham hiểm.
“Lục Từ Tranh à Lục Từ Tranh. Ngươi nhìn mà không hiểu sao? Ta cố ý chặn đường ngươi đương nhiên là muốn hạ độc thủ với ngươi, chứ chẳng lẽ ta lại muốn tìm ngươi giao lưu thân hữu.”
“Ngươi to gan quá nhỉ? Ta chính là phục mệnh hoàng thượng đi giết địch nơi biên cảnh, hiện giờ khải hoàn trở về, ngươi lại ngang nhiên chặn đường giết ta ở đây. Ngươi không sợ nếu hoàng thượng biết được sẽ hỏi tội ngươi sao?”
“Lục Từ Tranh, ngươi đừng có giả vờ không biết hoàng thượng kiêng kị ngươi. Thế lực của ngươi ngày càng lớn mạnh thì ngày càng uy hiếp đến ngai vàng, hoàng thượng đã muốn diệt trừ ngươi từ lâu. Ta đây là được hoàng thượng đích thân phái đến để giết ngươi thì sao hoàng thượng có thể hỏi tội ta được chứ, ngược lại ngài phải còn trọng thưởng cho ta vì đã diệt trừ một gánh nặng cho ngài nữa kìa. Há há há!”
Lục Từ Tranh nghiến răng, hắn sớm biết sẽ có ngày này. Từ ngàn xưa, các đời dũng tướng chinh chiến sa trường càng lập được nhiều chiến công, càng có được lòng dân đều sẽ bị thiên tử phía trên kiêng kị. Cho dù không làm gì, một lòng trung quân, hộ quốc cũng sẽ bị diệt trừ. Từ khi bước chân vào con đường này hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần, chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
“Như vậy thì sao chứ? Trong tay ta vẫn còn nắm binh quyền, tu vi của ta cũng cao hơn ngươi, ngươi có thể làm gì ta chứ!”
“Việc này thì ngươi khỏi lo, ngươi mau nhìn xem đây là cái gì.”
Thứ Bộc Lưu giơ ra vậy mà lại là binh quyền trong tay hắn.
“Làm sao ngươi có được nó!”
“Hahaha, có gì khó đâu chứ. Ta chỉ cần gài người vào quân đội của ngươi rồi cho hắn một chút thuốc khiến cho người dân Tào Quyên thành mắc phải bệnh dịch, Lục Từ Tranh ngươi yêu dân như mạng chắc chắn không thể đứng nhìn. Đến lúc ngươi lơ là cảnh giác làm ngươi nhiễm bệnh rồi chết đi chẳng phải binh quyền dễ dàng lấy đi sao? Chỉ là ta không ngờ ngươi mạng lớn như vậy, còn có người giúp đỡ.” Nói rồi hắn liếc mắt nhìn sang Đường Hi.
“Vốn dĩ ta muốn ngươi bị nhiễm bệnh mà chết, đến lúc đó lấy đi binh quyền về công cáo thiên hạ Lục tướng quân ngươi tử trận, ta sẽ thay ngươi lên làm tướng quân mới. Còn Tào Quyên thành vì bệnh dịch không có thuốc chữa, sợ hãi lây lan nên quyết định tiêu hủy cả thành. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, ngươi không những không chết mà còn nghiên cứu ra phương thuốc chữa bệnh, vậy thì ta sẽ về nói với mọi người rằng Lục tướng quân ở Tào Quyên thành thấy chết không cứu, chiếm đoạt tiền hoàng thượng hỗ trợ bệnh dịch ở Tào Quyên thành làm của riêng.
Bộc Lưu ta trung quân hiền dũng, không ngại đường xa ngày đêm chạy đến Tào Quyên thành diệt trừ tội thần đồng thời cứu giúp bách tính Tào Quyên thành, cùng bách tính vượt qua bệnh dịch trở thành đại công thần. Hoàng thượng anh minh, trọng dụng người tài lập Bộc Lưu ta làm tướng quân, chiếu cáo thiên hạ.”
“Thì ra bệnh dịch ở Tào Quyên thành là do một tay ngươi sắp đặt. Bộc Lưu, bách tính Tào Quyên thành có tội tình gì mà ngươi lại nhẫn tâm ra tay với họ như vậy?”
“Hừ! Bọn chúng cũng chỉ là cỏ rác mà thôi. Ai quan tâm chứ? Chỉ cần mạng của chúng có lợi với ta là được rồi. Còn bọn chúng sống hay chết ai quan tâm chứ!”
“Aaaa!”
Đường Hi giờ phút này không còn nhịn được nữa, từng lời từng chữ từ miệng tên này nói ra khiến cho nàng vô cùng căm phẫn. Nàng dùng hết sức tung mộng lực về phía hắn, hắn không đề phòng bị đánh trúng văng ra xa hơn hai mét.
“Ngươi! Ả tiện nhân đáng chết dám đánh lén ta. Ta cho ngươi biết tay.” Nói rồi hắn liền vung tay lên tung ra linh lực đánh về phía nàng.
Bộc Lưu, tên cặn bã này là Huyền Thổ cấp 2, Đường Hi hiện giờ chỉ là Địa Mộng cấp 3, cách nhau gần một cảnh giới, một chưởng này nếu đánh trúng thì nàng không chết cũng tàn phế. Nhưng khi hắn vừa ra tay thì Lục Từ Tranh cũng ra tay đánh bật lại linh lực của hắn.
“Có ta ở đây ai dám động vào nàng?”
Bộc Lưu nhìn linh lực của mình bị đánh tan liền tức đến nghiến răng. Hắn quên mất Lục Từ Tranh còn ở đây, tu vi của Lục Từ Tranh cao hơn hắn, lại còn thuộc hệ mộc tương khắc với hắn, nếu hắn một chọi một với Lục Từ Tranh hắn chắc chắn sẽ chiến bại.
“Lục Từ Tranh, ngươi đắc ý gì chứ? Hôm nay dù thế nào ta cũng sẽ bắt ngươi phải chết, binh quyền hiện tại ở trên tay ta, tất cả binh sĩ ở đây do ta điều động. Cho dù ngươi là đại tướng anh dũng, thiện chiến, lấy một địch trăm thì sao chứ? Ở đây ta có mấy ngàn người, lại còn là đồng đội vào sinh ra tử của ngươi, ngươi nỡ lòng ra tay với bọn họ sao?”
Lục Từ Tranh nghe vậy khẽ mím môi, liếc nhìn những binh sĩ dưới trướng, hắn thấy bọn họ đều khó xử. Hắn biết binh quyền ở trong tay ai thì quyền ra lệnh chính là của người đó, hôm nay rơi vào tình cảnh này không thể trách bọn họ. Muốn trách cũng chỉ là trách hắn quá bất cẩn, bị người tính kế. Đúng lúc hắn không biết phải làm sao thì chợt cảm thấy có người nắm lấy tay hắn.
“Lục tướng quân, ta đưa ngài thoát thân.” Đường Hi nói.
Chưa kịp đợi hắn trả lời nàng liền dùng thuấn di chạy đi, lúc đi nàng bỏ lại cho tên Bộc Lưu kia một câu.
“Ngươi cứ ở đó từ từ đắc ý, bọn ta sẽ sớm ngày trở lại. Khi đó chính là lúc ngươi trả giá cho những chuyện ngươi đã làm với chúng ta và bách tính ở Tào Quyên thành.”
Updated 31 Episodes
Comments