Trấn Mao Đô.
Lúc Đường Hi đến đây đã là tối muộn, nàng tùy tiện tìm một khách điếm trong trấn nghỉ ngơi. Đi mãi, đi mãi cuối cùng nàng cũng tìm được. Trước cửa khách điếm có một phụ nhân đang quét rác, nàng nghĩ chắc là bà chủ nên đến hỏi.
“Bà chủ, ở đây còn phòng không?”
“A!”
Đột nhiên có người đến hỏi làm cho bà ta giật mình, lúc ngước mặt lên nhìn thì phát hiện là một nử tử mang mặt nạ bạc che hết nửa khuôn mặt. Thấy là nữ tử, người phụ nhân liền hốt hoảng kéo tay nàng đi nhanh vào trong khách điếm.
“Ôi trời, nửa đêm nửa hôm cô nương còn lang thang ngoài đường làm gì, dạo này đêm đến bên ngoài nguy hiểm lắm.”
“Nguy hiểm sao? Ở đây có chuyện gì mà người lại nói vậy?”
“Cô là người nơi khác đến sao? Để tôi nói cho cô nghe, dạo gần đây trấn nhỏ này của chúng tôi gặp phải sát thủ giết người liên hoàn, hắn chuyên nhắm tới những cô gái trẻ đi ra ngoài một mình giữa đêm. Thủ đoạn giết người của hắn rất tàn nhẫn, tôi nghe nói sau khi giết người hắn còn lột hết da mặt của người ta xuống đấy.”
“Còn có chuyện đáng sợ như vậy sao?”
Đường Hi ngay lập tức biểu lộ sự sợ hãi, cả người run rẩy.
“Đúng vậy, chuyện này xảy ra cũng đã gần hai tháng rồi. Đến bây giờ tổng cộng có sáu người chết, cũng vì chuyện này mà quan Hình bộ đã đổi mấy người rồi, thế nhưng vẫn chưa bắt được hung thủ.”
“Đáng sợ như vậy? Ta chỉ là vô tình đi ngang qua đây, không có thân thích gì ở đây hết lỡ như...”
Thấy cô lo lắng như vậy, người phụ nhân liền trấn an.
“Cô nương đừng lo, mấy ngày nay trong trấn Mao Đô này rất tấp nập, hung thủ không dám ra tay. Tôi nghe đâu là vì có Tiên đan gì đó sắp được bán đấu giá ở Ngọc Môn Các đấy. Cô xem, khách điếm nhỏ này của tôi ngày thường chẳng có bao nhiêu khách, vừa nghe có Tiên đan liền chật kín, người thuê lại toàn là con nhà quyền quý. Ấy chết! Hình như cô cũng đến đây thuê phòng phải không? Khách điếm chúng tôi chỉ còn một phòng duy nhất nhưng căn phòng này cũ kĩ lại còn xập xệ, nếu cô nương không chê thì tôi sẽ lấy giá rẻ cho cô nương.”
“Không sao, ta ở đâu cũng được, bà cứ lấy phòng đó cho ta đi.”
“Vậy mời cô nương đi theo ta.”
...
Trấn Mao Đô này tuy nói chỉ là trấn nhỏ nhưng điều kiện cũng không tệ, đường đi thông thoáng, buôn bán tấp nập. Ở một tửu lâu gần Ngọc Môn Các, Đường Hi đang lười biến tựa người trên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, bỗng nàng nghe thấy có người nói.
“Trần đại nhân, mời đi bên này.”
Đường Hi nghe xong, đột nhiên quay phắt đầu lại.
‘Trần đại nhân? Chẳng lẽ là Trần Đông Viễn, Hình bộ thượng thư?’
...
“Đại nhân, chúng ta đã điều tra lâu vậy rồi mà vẫn chưa bắt được hung thủ. Chuyện này càng để lâu lòng người càng rối loạn. Nếu không mau chóng phá án nhất định sẽ không tốt.”
Người đàn ông được gọi là đại nhân kia đang mệt mỏi xoa mày. Hắn ngồi trên ghế, trên người mặc quan phục, ngũ quan anh tuấn, thắt lưng thẳng tắp, nhìn ra được hắn là một người ngay thẳng, chính trực. Nghe thấy lời người kia nói hắn khẽ thở dài, hắn mới được điều về đây nửa tháng trước, bởi vì vụ án này mà các đồng liêu của hắn đầu tóc đều muốn bạc trắng. Bọn họ không phá được án cứ chuyền tay nhau cuối cùng tới hắn, hắn làm quan mấy năm, cũng được coi là anh tài kiệt xuất, đã phá được rất nhiều vụ án lớn nhưng đến vụ án này lại làm khó hắn, hắn nhiều ngày như vậy cùng thuộc hạ dùng toàn lực điều tra cũng không thể nào bắt được hung thủ.
“Ta nghi ngờ hung thủ chính là Hồ Tuyệt Dung kia nhưng ta không có chứng cứ, nàng ta lại quá xảo quyệt, ta không thể nào tìm ra được sơ hở của nàng ta.”
“Đến bây giờ ngài vẫn cho là Hồ cô nương làm sao? Thế nhưng chúng ta đã điều tra rất nhiều lần rồi cũng không thu được gì. Với cả thần cảm thấy Hồ tiểu thư là cô nương chân yếu tay mềm, hơn nữa nàng ở thanh lâu không có tự do sao có thể ra ngoài gây án được chứ.”
“Ta cũng không biết tại sao nhưng ta cảm thấy chính là nàng ta.”
Thuộc hạ của hắn ai cũng nói không thể nào là Hồ Tuyệt Dung nhưng mỗi lần hắn tìm nàng ta tra án đều cảm thấy rất khó chịu, chán ghét, cảm giác hệt nhưng khi hắn nhìn thấy những tên sát nhân vô nhân tính trong các vụ án trước. Nhưng mà phá án không thể dựa vào trực giác, phải có chứng cứ, hắn hiện tại không tìm được chứng cứ nên liền đuối lí.
...
Túy Lưu Phường là nơi nổi tiếng phong hoa của trấn Mao Đô, nam tử ra vào, cô nương ăn mặc diễm lệ chèo kéo. Người đưa ta lại, bỏng mắt hết cả một con phố. Dạo này vì chuyện Tiên đan mà nhiều nhà quan lại, quyền quý kéo đến, Túy Lưu Phường vì vậy mà được một phen đại phát. Chỉ cần các nàng có mắt nhìn ‘ngựa’ tốt, nịnh nọt vài ba câu chắc chắn thu được một mớ hời lớn.
Đường Hi lúc nãy đứng ngoài cửa nghe lén biết được người Trần Đông Viễn nghi ngờ đang ở đây nên nàng cũng đến xem thử. Nghe ngóng một lát nàng liền biết được Hồ Tuyệt Dung này chính là đại hoa khôi của Túy Lưu Phường ngàn vàng khó cầu.
‘Một hoa khôi thanh lâu bị nghi ngờ là hung thủ giết người?’
“Á!”
Đột nhiên Đường Hi bị đụng trúng, người đụng trúng nàng là một tiểu cô nương, vẻ mặt hốt hoảng, sợ hãi, trên người mặc quần áo của nha hoàn, lúc nãy nàng ta vừa chay ra từ cửa sau của Túy Lưu Phường.
“Cô nương không sao chứ?” Đường Hi hỏi.
“Ta không sao, cô mau tránh ra! Ta phải chạy khỏi nơi này!”
“Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy? Không lẽ trong Túy Lưu Phường có chuyện gì à?”
“Có kẻ giết người, nàng ta muốn giết ta. Ta phải chạy, ngươi mau tránh ra!”
Tiểu cô nương này vẻ mặt đầy hoảng loạn và sợ hãi, nàng ta một lòng muốn chạy khỏi nơi này, Đường Hi hỏi gì nàng ta cũng không trả lời. Nàng đành đưa nàng ta đến trấn Tuyên Phương, nơi này là trấn trung tâm của Vĩnh Huyên thành cách trấn Mao Đô khá xa. Đường Hi đưa nàng ta đến một tửu lầu, đợi nàng ta bình tĩnh lại.
“Nơi đây cách trấn Mao Đô rất xa, đi qua trấn Phù Vinh là đã có thể ra khỏi thành Vĩnh Huyên. Bây giờ cô đã có thể cho ta biết có chuyện gì xảy ra chưa?”
“Hồ Tuyệt Dung là kẻ giết người, chính mắt ta nhìn thấy.”
Nàng ta tên là Triệu Tuyết, là nha hoàn hầu hạ bên cạnh Hồ Tuyệt Dung. Mới vừa nãy nàng ta như thường lệ đến trang điểm, sửa soạn cho Hồ Tuyệt Dung, lúc định mở cửa phòng, qua khe cửa nàng ta tận mắt nhìn thấy Hồ Tuyệt Dung lấy ra một tấm da người từ hộp ngọc sau đó áp lên mặt mình. Tấm da người đó dính đầy máu, cảnh tượng kinh dị như vậy Triệu Tuyết tuyệt đối không nhớ sai.
Ngay lúc nàng ta sợ hãi muốn bỏ chạy thì Hồ Tuyệt Dung đã phát hiện ra nàng. Triệu Tuyết nhớ rõ ánh mắt Hồ Tuyệt Dung lúc đó chứa đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cũng may lúc nàng ta định ra tay thì ma ma tới bảo nàng ta đi tiếp khách, Triệu Tuyết mới nhân cơ hội gom đồ chạy trốn, vừa lúc nàng ta ra khỏi Túy Lưu Phường thì đụng phải Đường Hi.
“Cô phải tin ta, ta chính mắt nhìn thấy bộ dạng của nàng ta lúc đó. Nàng ta từ một bà già, da dẻ nhăn nheo, vừa áp miếng da người kia lên thì liền trẻ đẹp rồi. Nàng ta chính là yêu quái, ta đã phát hiện ra bí mật của nàng ta nên nàng ta muốn giết ta.”
Xem ra Hồ Tuyệt Dung này quả thật là hung thủ, thế nhưng không có chứng cứ, không thể bắt nàng ta.
“Cô nương, tôi có một đề nghị, không biết cô nương có muốn nghe không?”
“Cô nói đi.”
“Hồ Tuyệt Dung đã biết được cô đã phát hiện ra bí mật của nàng ta thì chắc chắn sẽ không tha cho cô. Cô nói nàng ta là yêu quái, dù cô có chạy xa đến đâu cũng không thoát được. Chi bằng như vậy đi, cứ để tôi thay thế cô đến chỗ của nàng ta.”
“Như vậy có được không? Chúng ta hai người khác nhau chắc chắn nàng ta sẽ phát hiện ra. Hơn nữa sao cô lại muốn đi nộp mạng thay tôi, nàng ta muốn giết tôi đấy.”
“Cô đừng lo, tôi có cách của mình, tôi sẽ không chết. Tôi có nhiệm vụ cần phải tiếp cận nàng ta, bây giờ để tôi thay thế cô là lựa chọn tốt nhất.”
Updated 31 Episodes
Comments