Chương 9: Vở kịch thứ hai

“Hồ nương tử, nàng dẫn ta đi đường nào mà lạ vậy? Đây đâu phải hướng về Túy Lưu Phường.”

“Lão gia thật là, trong người ngài có Tiên phẩm đan dược. Chúng ta mà đi đường lớn sẽ bị cướp đó. Tiểu nữ chỉ là lo nghĩ cho Đông lão gia cho nên mới dẫn lão gia đi đường này. Lão gia yên tâm, đường này là đường tắt đến Túy Lưu Phường, rất ít người biết nên tuyệt đối an toàn.”

“Vậy được, ta nghe theo lời Hồ nương tử.”

“Ta nói gì lão gia cũng nghe sao?”

“Đương nhiên rồi.”

“Vậy nếu ta nói...ngươi đem Hồi Dung đan cho ta, ngươi có chịu không?”

“Cái gì? Á!”

Hồ Tuyệt Dung dẫn Đông Kê đi chính là con đường mòn nhỏ bên ngoài trấn, nơi đây ít người qua lại, nhiều cây cối, chính là nơi thích hợp để cướp của giết người. Lúc này nàng ta đã lộ nguyên hình, móng tay sắc nhọn bấm lấy cổ Đông Kê, khuôn mặt dữ tợn.

“Tha...a...tha mạng.”

“Yêu nữ kia, mau thả Đông Hầu ra!”

Người đến là Trần Đông Viễn, hắn tung ra dị hỏa ép Hồ Tuyệt Dung phải rụt tay lại. Đông Kê vừa được giải thoát thì hắn liền bò về phía Trần Đông Viễn. Trần Đông Viễn nhìn chằm chằm Hồ Tuyệt Dung.

“Quả nhiên, hung thủ giết người là ngươi!”

“Thế thì sao? Ngươi làm gì được ta nào? Mau bảo hắn giao Hồi Dung đan ra đây, nếu không thì đừng trách.”

“Có ta ở đây mà ngươi còn dám phách lối vậy sao?”

“Có ngươi thì sao? Trần Hình bộ nghe đây, ngươi không đánh lại ta. Nếu ngươi bảo vệ hắn vậy thì cứ chết cùng hắn đi.”

Nói xong, nàng ta liền xông lên. Trần Đông Viễn chống đỡ được mấy chiêu cũng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng ngay lúc này Hồ Tuyệt Dung đột nhiên bị mất đi yêu lực, nàng ta bị một chưởng của Trần Đông Viễn đánh trúng.

‘Tại sao lại như vậy? Sao ta lại đột nhiên mất đi yêu lực chứ?’

Thấy Hồ Tuyệt Dung không phản kháng nữa, Trần Đông Viễn nhân cơ hội ra tay, ngay lúc sắp đánh trúng nàng ta thì đột nhiên có một luồng linh lực khác đánh tới khiến hắn phải tránh sang một bên. Còn chưa kịp hồi thần thì liền bị đá một cái buộc hắn phải lùi lại mấy bước. Đường Hi tới, chắn trước mặt Hồ Tuyệt Dung.

“Hồ tiểu thư, cô mau chạy đi. Nơi này cứ giao cho tôi, tôi sẽ cầm chân hắn.”

Hồ Tuyệt Dung nghe vậy liền lập tức bỏ chạy, trong lòng nàng ta Đường Hi đứng ra chịu chết thay nàng ta cũng tốt. Chỉ là một nha hoàn thôi, một cái mệnh cỏn con chẳng có gì đáng tiếc cả.

“Ngươi là ai? Dám cản trở ta bắt yêu nữ đó.”

Đường Hi không trả lời hắn, nàng đột nhiên đánh tới. Hai người đánh nhau một hồi sau đó tách ra, Trần Đông Viễn thở dốc.

‘Kì lạ, rõ ràng tu vi của nàng ta không bằng mình thế nhưng công pháp chiến đấu quỷ dị khiến mình không tài nào đánh trúng được. Nàng ta rốt cuộc là ai chứ?’

Đường Hi lúc này cũng rất mệt nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra chút gì, thắt lưng thẳng đứng, cảm nhận được khí tức của Hồ Tuyệt Dung không còn nữa, nàng tung ra một chưởng cuối cùng.

‘Lần này nàng ta muốn đánh trực diện sao?’

Ngay khi Trần Đông Viễn lên tinh thần, tung chưởng đón tiếp đòn đánh của nàng, hai người tiến sát lại gần nhau. Ngay lúc sắp chạm được thì đột nhiên nàng lại lách qua một bên đánh về phía Đông Kê đằng sau.

Đông Kê đột nhiên bị nhắm tới, vẫn chưa chuẩn bị tinh thần liền trúng phải một chưởng của nàng bay ra xa, túi gấm đựng Hồi Dung đan cũng vì vậy mà từ trên người hắn rơi xuống đất. Đường Hi cúi xuống nhặt túi gấm lên, quay qua thì thấy Trần Đông Viễn đang tung chưởng về phía mình.

“Ngươi đừng hòng thoát.”

“Đáng tiếc quá, tạm biệt ngươi. Trần Hình bộ.”

Nói xong nàng liền dùng thuấn di chạy mất, để lại cho hắn một khoảng trời trống không.

...

Sáng hôm sau, tại Vĩnh Xương phủ, nơi ở của Trần Đông Viễn.

“Ta đã làm theo lời ngươi đưa phu nhân đi, ngươi chắc chắn kế hoạch lần này sẽ thành công chứ?”

“Đương nhiên, Hồ Tuyệt Dung thèm muốn Kim Chân Xác, nhất định nàng ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngươi cứ làm theo lời ta thì chắc chắn đêm nay nàng ta sẽ xuất hiện.”

Tối đến, ở Vĩnh Xương phủ chẳng còn lại bao nhiêu người bởi vì sáng nay bọn họ đã bị Hình bộ thượng thư điều đi điều tra những trấn khác gần đây xem có tin tức gì của hung thủ không. Bây giờ trong phủ cũng chỉ còn lại vài ba tên lính canh và mấy chục nha hoàn.

Trong phòng, Trần Đông Viễn đang cùng phu nhân ‘ân ái’, không biết được có nguy hiểm sắp đến. Hồ Tuyệt Dung nhân lúc canh ba liền lẻn vào Vĩnh Xương phủ, nàng ta cảm thấy mình khá may mắn vì hôm nay trong phủ an ninh lỏng lẻo, đây là một cơ hội tốt để nàng ta ra tay.

Tìm được phòng ở của Trần Đông Viễn, nghe ra bên trong còn có hai người đang nói chuyện vui vẻ.

“Tướng công, chàng nói xem hài tử sinh ra sẽ giống ta hay là giống chàng đây.”

“Giống ta hay phu nhân chẳng phải đều tốt sao. Hửm?”

‘Sắp chết tới nơi mà các ngươi còn có tâm trạng ân ân ái ái sao?’

“Ngươi là ai? Sao lại tự tiện xông vào phòng của ta và phu quân chứ hả? Người đâu! Người đâu!”

“Ha. Ngươi kêu đi, kêu nữa đi. Ngươi có kêu cũng chẳng có ai đến cứu đâu. Hôm nay ta đến đây chính là để lấy mạng của các ngươi!”

Nói rồi nàng ta tung chiêu, khí thế như vũ bão, yêu lực cuồng cuộn mang theo sát ý đánh tới. Trần Đông Viễn cố sức chống trả.

“Phu nhân, nàng mau chạy đi! Ta sẽ ở lại giữ chân nàng ta.”

Trần phu nhân vâng lời, mau chóng chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa kêu cứu.

“Cứu với! Cứu với! Ai đó cứu với!”

“Hừ! Muốn chạy! Ngươi không thoát được đâu, hôm nay ta nhất định phải có được Kim Chân Xác.”

Hồ Tuyệt Dung tung chưởng đánh Trần Đông Viễn văng vào tường sau đó lập tức đuổi theo Trần phu nhân.

“Ả đàn bà kia, ngươi chạy cái gì? Ngoan ngoãn một chút, giao Kim Chân Xác cho ta, ta sẽ để ngươi chết thống khoái.”

“Cứu mạng. Cứu mạng. Ngươi đừng qua đây, đừng qua đây. Huhu.”

Đang chạy, chân của Trần phu nhân đột nhiên bị vấp một cái sau đó ngã nhào xuống đất.

“A! Đau quá, ta đau bụng quá. Con của ta...con của ta.”

Hồ Tuyệt Dung đuổi tới, nàng ta dừng lại trước mặt nàng.

“Hét đi, hét nữa đi. Ta xem hôm nay ai có thể cứu ngươi.”

Vừa nói nàng tay vừa vung tay lên, bàn tay với những móng tay sắc nhọn của nàng ta nhắm thẳng vào bụng nàng. Ở nơi nàng ta không nhìn thấy, Đường Hi khẽ mỉm cười. Một tiếng xoạt chói tai vang lên, cảnh tượng máu me trong tưởng tượng của Hồ Tuyệt Dung không thấy, nàng ta chỉ thấy bông gòn bay đầy trời. Trần phu nhân với cái bụng to bị rách toạc, bên trong toàn bông kia khẽ phủi bụi trên người, từ từ đứng dậy nhìn nàng ta khẽ mỉm cười.

“Sao lại như vậy? Ngươi không phải Trần phu nhân. Rốt cuộc ngươi là ai?”

Đường Hi khẽ cười nhìn nàng ta, nàng vươn tay xé bỏ lớp ngụy trang, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

“Gặp qua Hồ tiểu thư, ta tên là Đường Hi.”

“Ngươi dám bày mưu gạt ta!”

Đường Hi cười khẩy. “Chậc chậc, tức giận như vậy làm gì? Ta gạt ngươi thì sao chứ? Ai bảo ngươi ngu ngốc làm gì.”

“Tiện nhân, ta giết chết ngươi. Á!”

Trần Đông Viễn vừa hay tới kịp lúc, nhân lúc nàng ta không chú ý tung một chưởng đánh vào người nàng ta.

“Các ngươi được lắm, lại dùng giương đông kích tây. Ta hôm nay nhất định phải giết chết các ngươi.”

Nàng ta bạo nộ yêu lực, chính là muốn dốc hết toàn lực hòng giết cho bằng được Đường Hi và Trần Đông Viễn. Nàng ta còn chưa chuẩn bị xong đã thấy Đường Hi phi thân tới, thân pháp quỷ dị nhanh chóng tiến sát vào người nàng ta. Ngay lúc nàng ta không kịp đề phòng, nàng liền bóp miệng nàng ta, nhét Khóa Yêu đan vào ép nàng ta nuốt xuống.

“Khụ khụ. Ngươi vừa cho ta ăn cái gì? Yêu lực của ta? Yêu lực của ta tại sao lại đang tiêu tán?”

Chỉ thấy luồng yêu lực mạnh mẽ, che trời, lấp biển vừa nãy phút chốc tan biến. Một làn gió nhẹ thổi qua, yêu lực còn sót lại hoàn toàn bị gió cuốn mất.

“Tại sao lại như vậy? Yêu lực của ta?”

‘Đúng rồi, chuyện yêu lực của mình đột nhiên biến mất này giống hệt lần trước. Chẳng lẽ nàng ta là!’

“Ngươi...ngươi!” Hồ Tuyệt Dung không thể tin được Triệu Tuyết chính là do Đường Hi giả dạng lừa gạt nàng.

“Yêu nữ Hồ Tuyệt Dung. Ngươi mau ngoan ngoãn chịu trói!”

“Hừ các ngươi tưởng ta đã rơi vào đường cùng rồi sao. Đừng có mơ, ta sẽ không bao giờ chết trên tay cái đám nhân loại ti tiện các ngươi đâu.”

Nói rồi nàng ta biến thân, trên người nàng ta mọc thêm hai tai và hai cái đuôi. Chỉ thấy nàng ta tàn nhẫn ngắt đuôi của mình sau đó niệm một loại chú thuật gì đó.

“Bí thuật hồ tộc. Vụ Ẩn trận.”

Nàng ta nói xong liền ném cái đuôi của mình về phía Đường Hi và Trần Đông Viễn, cái đuôi đó phút chốc phát nổ. May mà vụ nổ không lớn, Đường Hi và Trần Đông Viễn an toàn thoát thân, thế nhưng khi khói bụi tản ra thì Hồ Tuyệt Dung cũng đã biến mất rồi.

...

Tại một khu rừng nào đó bên ngoài Vĩnh Huyên thành, Hồ Tuyệt Dung lê thân thể đầy máu, nàng ta yếu đuối bước từng bước một tiến về phía trước.

‘Nhân loại đáng chết, món nợ này sớm muộn gì ta cũng tìm các ngươi tính sổ.’

“Hồ cô nương, đi đâu mà vội thế?”

“Là ai?”

“Ối trời, Hồ cô nương cướp đồ quên chủ rồi sao? Ma Tôn chúng ta hôm nay muốn đặc biệt tìm người đàm đạo, mang theo Yêu Huyết Ngọc nhiều ngày như vậy chắc bây giờ tu vi của Hồ cô nương đáng gờm lắm nhỉ?”

Người nọ mỉa mai nói.

Hồ Tuyệt Dung nhìn rõ người vừa tới mặt lập tức biến sắc.

“Ma Tôn. Ma Tôn tha mạng!”

“Ta từ trước tới giờ ghét nhất là người khác lấy đồ của ta, ngươi không biết sao?”

Yêu Huyết Ngọc này nàng ta đã lấy cách đây bốn năm rồi, không ngờ hắn lại thù dai thế, mấy năm nay lật tung mọi ngóc ngách cũng quyết phải tìm được nàng đòi đồ lại. Ngày đó Yêu Huyết Ngọc này là đồ Yêu Vương đem đi cống nộp cho hắn, nàng lúc đó vẫn là một tiểu yêu hay bị ức hiếp ở yêu giới. Biết được Yêu Huyết Ngọc có thể giúp nàng tăng tiến tu vi, nàng liền nổi lòng tham, trộm long tráo phượng.

Quả thật có Yêu Huyết Ngọc trong tay nàng liền tu luyện một mạch thông suốt nhưng đổi lại nàng cũng bị truy đuổi khắp nơi. Cuối cùng nàng quyết định đến nhân gian, giả dạng người thường trốn tránh truy binh. Cứ thế đã bốn năm trôi qua, nàng những tưởng sẽ không bị truy đuổi nữa nhưng không ngờ hắn vẫn không buông tha nàng.

“Ngươi đã nghĩ xong muốn chết như thế nào chưa? Mà thôi, xem ngươi bị người ta hại mất hết tu vi rồi, một mồi lửa là được.”

“Đừng mà. Ma Tôn tha mạng, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho người. Aaaa!”

Yêu Huyết Ngọc về tay, hắn liền không có kiên nhẫn ở lại nữa, xoay người rời đi.

“Đại nhân, tìm nàng ta chẳng phải có người khác làm rồi sao, người còn đích thân đến làm gì?”

“Ta ghét nhất chính là người khác lấy đồ của ta. Vì vậy ta muốn đích thân tự tay giết kẻ đó đem đồ của ta về.

Hot

Comments

Mèo ham ngủ

Mèo ham ngủ

Ài, chả hiểu sao từ Hình bộ thượng thư ta viết một lát lại thành Hộ bộ thượng thư. Lúc nãy vô tình tra đến mới phát hiện ra sai lầm, ta đã sửa lại rồi. Xin lỗi mọi người nhiều.😔

2022-12-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ta vừa bị bắt cóc, vừa bị bóc lột sức lao động
2 Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên (1)
3 Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên (2)
4 Chương 4: Vở kịch đầu tiên
5 Chương 5: Đến Bạch thành, nhiệm vụ đại công cáo thành
6 Chương 6: Gặp lại Vân Thanh
7 Chương 7: Án giết người cướp mặt ở trấn Mao Đô
8 Chương 8: Hội đấu giá
9 Chương 9: Vở kịch thứ hai
10 Chương 10: Dịch bệnh ở Tào Quyên thành
11 Chương 11: Tìm được hi vọng
12 Chương 12: Nguyên nhân bệnh dịch
13 Chương 13: Gặp phải cường thú
14 Chương 14: Linh thú tộc Hắc Miêu, Hy Đan
15 Chương 15: Phủ Tướng Quân gặp nạn, âm mưu được sắp đặt từ trước.
16 Chương 16: Vị bằng hữu đến từ đại lục cấp cao. Trình Vũ Khiết.
17 Chương 17: Ra khỏi lãnh cung
18 Chương 18: Đấu trường chợ đen
19 Chương 19: Lòng đố kị
20 Chương 20: Nam nhân bí ẩn, Bạch Miên.
21 Chương 21: Vòng đấu đầu tiên
22 Chương 22: Lại thêm một tên phiền phức
23 Chương 23: Đối thủ vòng thi thứ hai. Nữ tử đến từ Sa Quốc, Sa Tiểu Lộc.
24 Chương 24: Năng lực của Đường Hi
25 Chương 25: Năng lực của Đường Hi (2)
26 Chương 26: Tương ngộ Bạch Miên
27 Chương 27: Mắc bẫy
28 Chương 28: Quỷ thi
29 Tâm sự nhỏ 1
30 Chương 29: Sát Hành
31 Chương 30: Xương Đao
Chapter

Updated 31 Episodes

1
Chương 1: Ta vừa bị bắt cóc, vừa bị bóc lột sức lao động
2
Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên (1)
3
Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên (2)
4
Chương 4: Vở kịch đầu tiên
5
Chương 5: Đến Bạch thành, nhiệm vụ đại công cáo thành
6
Chương 6: Gặp lại Vân Thanh
7
Chương 7: Án giết người cướp mặt ở trấn Mao Đô
8
Chương 8: Hội đấu giá
9
Chương 9: Vở kịch thứ hai
10
Chương 10: Dịch bệnh ở Tào Quyên thành
11
Chương 11: Tìm được hi vọng
12
Chương 12: Nguyên nhân bệnh dịch
13
Chương 13: Gặp phải cường thú
14
Chương 14: Linh thú tộc Hắc Miêu, Hy Đan
15
Chương 15: Phủ Tướng Quân gặp nạn, âm mưu được sắp đặt từ trước.
16
Chương 16: Vị bằng hữu đến từ đại lục cấp cao. Trình Vũ Khiết.
17
Chương 17: Ra khỏi lãnh cung
18
Chương 18: Đấu trường chợ đen
19
Chương 19: Lòng đố kị
20
Chương 20: Nam nhân bí ẩn, Bạch Miên.
21
Chương 21: Vòng đấu đầu tiên
22
Chương 22: Lại thêm một tên phiền phức
23
Chương 23: Đối thủ vòng thi thứ hai. Nữ tử đến từ Sa Quốc, Sa Tiểu Lộc.
24
Chương 24: Năng lực của Đường Hi
25
Chương 25: Năng lực của Đường Hi (2)
26
Chương 26: Tương ngộ Bạch Miên
27
Chương 27: Mắc bẫy
28
Chương 28: Quỷ thi
29
Tâm sự nhỏ 1
30
Chương 29: Sát Hành
31
Chương 30: Xương Đao

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play