“Đánh đi! đánh đi!”
“Thạch lão đại uy vũ, ta đặt hắn 500 Nguyệt Thạch!”
“Thạch lão đại, mau ngược chết hắn đi, ngược chết hắn!”
...
“Sư phụ, người dẫn ta đến đây là để luyện tập thực chiến sao.”
Lúc sáng Hoàng Vân Thiên cùng Đường Hi xuất cung vi hành, vừa ra khỏi hoàng thành, nàng liền kéo hắn đi thẳng một mạch đến đấu trường chợ đen này. Chợ đen chính là khu vui chơi sầm uất nhất của thế giới ngầm, những kẻ có tiền đều đến đây phóng túng, cờ bạc, buôn người, buôn đồ, thuốc phiện...tất cả các hoạt động phi pháp ở đây đều có cả. Ví như đấu trường này, chính là nơi bọn tham quan, bọn công tử ăn chơi nhà giàu thích nhất.
Hoạt động yêu thích của bọn chúng ở đây chính là dùng tiền đặt cược mạng người, hai người trên võ đài đánh nhau, bọn chúng ở đây liền cược xem ai sẽ thắng. Bọn chúng chỉ quan tâm đến kết quả ai thắng ai thua, cho dù kẻ chiến bại có bị đánh chết bọn chúng cũng chẳng có cảm giác gì, bởi vì quy tắc ở đây vốn dĩ chính là phải đánh cho đến khi một trong hai người mất đi khả năng chiến đấu, cho dù có chết, có tàn phế gì đó cũng chẳng sao cả. Tiền thưởng dành cho người chiến thắng cuối cùng của mỗi ngày là 100 vạn Nguyệt Thạch. Tên được gọi là Thạch lão đại kia từ sáng đến giờ đã thắng liên tiếp năm mươi trận, hắn chính là người có khả năng cao giành được giải thưởng của ngày hôm nay.
“Đúng vậy, chỉ còn mười ngày nữa là đến Phong Vân đại hội, ta muốn để ngươi đi va chạm một phen. Càng chiến đấu nhiều, kĩ năng của ngươi sẽ càng tốt, tu vi cũng sẽ nhanh chóng đột phá.”
“Vâng, đệ tử hiểu rồi!”
Đôi mắt Hoàng Vân Thiên sáng lên, hắn không chờ được nữa, muốn lập tức lên đấu lượt tiếp theo. Rất nhanh, tên được gọi là Thạch lão đại kia đã hạ đo ván đối thủ, cán cứu thương được nâng lên võ đài, người chiến bại dưới tay hắn rất thảm, chảy rất nhiều máu, trên người có không ít vết bầm tím, hình như còn bị gãy xương.
“Còn có kẻ nào muốn đến khiêu chiến Thạch lão đại ta nữa không?” Hắn huênh hoang, lớn giọng nói.
“Có ta này!”
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, Hoàng Vân Thiên phi thân lên võ đài.
“Tại hạ xin chỉ giáo.”
“Hahaha. Ngươi đùa ta sao? Chỉ là một đứa trẻ con cũng dám khiêu chiến ta, ngươi chán sống rồi sao?”
Cả khán phòng lúc này liền cười rộ lên.
“Hahaha, ta không nhìn lầm chứ? Chuyện cười gì đây, một đứa trẻ con cũng dám lên võ đài khiêu chiến?”
“Hahaha, buồn cười chết ta rồi, thằng nhóc à, ta thấy ngươi tốt nhất nên về bú sữa mẹ đi.”
...
Từng tiếng, từng tiếng chế giễu vang lên cũng không làm lung lay ý chí chiến đấu của Hoàng Vân Thiên.
“Huynh đài, mời.”
“Hừ! Nếu ngươi đã muốn chết thế thì ta đành chiều ngươi.”
Nói rồi hắn liền truyền linh lực vào nắm đấm của mình, linh lực hệ kim bao bọc lấy hai bàn tay hắn, phút chốc tạo ra một đôi găng tay bằng kim loại sáng loáng, vừa nhìn liền biết rất chắc chắn, nếu như người có tu vi từ cấp Địa trở xuống nhất định sẽ không chịu nổi một đấm.
Thạch lão đại vốn đã là một người vô cùng to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, sức lực của hắn vốn dĩ là lớn, lại thêm năng lực cường hóa của thuộc tính kim, khiến hắn giờ phút này liền trở nên rất khủng bố. Thạch lão đại nghĩ lần này Hoàng Vân Thiên chính là chết chắc rồi, chỉ cần một đấm này của hắn thôi cũng đủ để tiễn tiểu tử trước mặt về Tây Thiên. Thạch lão đại lao tới chỗ Hoàng Vân Thiên với tốc độ cực nhanh, dồn hết sức lực vào một đòn này đánh tới. Chỉ nghe ầm một tiếng, uy lực của cú đấm làm cả sàn đấu nứt ra, cát bụi bay mù mịt, đất đá văng ra tứ tung.
Dưới khán đài, tiếng reo hò ào ào vang lên.
“Hay lắm Thạch lão đại, hắn đánh chết tên nhóc đó rồi.”
“Tên nhóc kia chết chắc rồi, Thạch lão đại uy vũ, uy vũ!”
“Mới đó mà tên nhóc kia đã chết rồi, còn chẳng chịu nổi một đòn. Cho ngươi chừa cái thói lớn lối.”
...
“Ai nói ta chết chứ.”
Giọng nói thiếu niên vang lên từ đằng sau, Thạch lão đại ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy thiếu niên một thân thanh y sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có, đang ngự kiếm đứng trên không nhìn xuống Thạch lão đại, hắn còn đang nở một nụ cười tà mị.
“Hừ! Ngươi trốn cũng nhanh lắm. Chỉ là có thể ngự kiếm mà thôi, ta bây giờ liền lập tức kéo ngươi xuống bón hành.”
Nói xong, từ lòng bàn của Thạch lão đại, linh lực được tụ thành một cái dây xích màu vàng óng, dây xích vươn dài, phóng về phía Hoàng Vân Thiên. Thạch lão đại điều khiển dây xích điêu luyện thì Hoàng Vân Thiên né đòn còn điêu luyện hơn, một lúc lâu trôi qua nhưng hắn ta vẫn không bắt được Hoàng Vân Thiên. Thạch lão đại đã mất hết kiên nhẫn, hắn tức giận quát lớn.
“Tên nhóc kia, ngươi có giỏi thì đừng tránh né nữa.”
“Ôi chao, ta không giỏi nha, cho nên ta cứ tiếp tục tránh đó. Ngươi làm gì được ta nào?”
Lời nói của Hoàng Vân Thiên vừa ra khiến cho bao nhiêu người có mặt ở đây cảm thấy vô cùng bất bình.
“Hèn hạ! Đã bảo là thách đấu mà ngươi cứ mãi tránh né thì còn là thách đấu cái gì!”
“Đúng đó, tên nhóc kia. Nếu ngươi không muốn đánh thì mau nhận thua đi, đừng làm mất thời gian của bổn đại gia.”
“Mau nhận thua đi! Nhận thua đi!”
...
Mặc cho bọn người bên dưới hò hét, Hoàng Vân Thiên vẫn tiếp tục né tránh, cho đến khi hắn thấy tên Thạch lão đại kia chỉ còn lại hai phần linh lực hắn liền đáp xuống, còn rất ngứa đòn nói.
“Ai da, thấy các người muốn xem ta ra tay như vậy, ta liền xuống đây đánh cho các ngươi xem rồi này.”
Hoàng Vân Thiên vừa nói, mặt hắn vừa làm ra bộ dáng như vô cùng bất đắc dĩ. Làm cho vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây vô cùng đặc sắc, bọn chúng thầm kinh bỉ trong lòng.
‘Ngươi hèn hạ, bọn ta nhổ vào!’
“Ngươi được lắm, ngươi đã xuống đây rồi thì đừng hòng thoát. Kim Lao!”
Chỉ thấy Thạch lão đại dồn linh lực vào hai lòng bàn tay, hắn vừa lẩm bẩm niệm một loại chú thuật gì đó vừa dùng sức đập tay xuống nền đất, ngay lập tức, một trận pháp màu vàng kim xuất hiện dưới chân Hoàng Vân Thiên, trận pháp nhanh chóng biến thành một cái nhà lao lớn, nhốt Hoàng Vân Thiên vào bên trong.
“Hahaha, oắt con, bây giờ thì ngươi đừng hòng trốn nữa.”
Tiếp đó, Thạch lão đại lại dồn hết sức lực vào hai nắm tay, rồi lao tới, ngay lúc này hắn nắm chắc con mồi đã vào tay, không thể chạy thoát được nên hắn không hề phòng bị.
‘Tới lúc rồi.’ Khóe miệng Hoàng Vân Thiên khẽ nhếch lên, hắn ngưng tụ linh lực, phóng ra một lốc xoáy cát.
“Sa Vũ.”
Thạch lão đại đang lao nhanh về phía trước, không kịp dừng lại, bị bụi cát bay vào mắt, đau đớn, đột nhiên hắn cảm thấy dưới đùi mình truyền đến một trận đau đớn, hắn mất thăng bằng, té ngã. Cú đấm toàn lực kia của hắn cũng vì vậy mà đấm xuống mặt đất. Qua một lúc, bụi đất bay đi, cảnh tượng bên trong võ đài hiện rõ, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy Hoàng Vân Thiên vẫn đứng đó, chẳng có việc gì cả, thế nhưng Thạch lão đại kia giờ phút này đang quỳ trước mặt hắn, đôi mắt chảy máu, dưới đùi bị cắm một thanh trường kiếm.
“Thu.”
Hoàng Vân Thiên giơ tay lên, thu lại trường kiếm. Ngay giây phút trường kiếm bị rút ra, máu trên đùi Thạch lão đại không chịu khống chế mà không ngừng phun tung tóe ra ngoài, hắn vô lực ngã xuống. Người chủ trì thấy vậy thì liền tiến lên.
“Người chiến thắng trận này chính là vị huynh đài đây.”
“Ta không phục! Tên này rõ ràng chẳng đánh được mấy chiêu, chỉ toàn né tránh. Sao có thể thắng chứ?” Có một người không phục hét lên.
Hoàng Vân Thiên nghe hắn nói vậy, liền khẽ cười, nói:
“Ở đây có quy định đánh nhau thì không được né tránh sao?”
Toàn trường im lặng.
“Nếu như không có quy định không được né tránh thì ta né có sao đâu chứ? Cuối cùng ta vẫn thắng đấy thôi. Các người đừng có nói chuyện giao đấu là phải đánh công bằng ở đây với ta. Sư phụ của ta nói rồi, trong một trận chiến không chỉ phải dùng sức mà còn phải dùng trí. Hôm nay ta chiến thắng Thạch lão đại chính là nhờ trí tuệ của ta. Nếu các ngươi không phục thì cứ đến đây, ta sẵn sàng giao chiến với các ngươi.”
Sau đó cũng có vài người không phục tiến lên, Hoàng Vân Thiên giao đấu đến khi cả người hắn mệt rã rời mới dừng lại. Đường Hi đỡ hắn về Linh Tuyền Cung, cho đến khi nàng đặt hắn nằm trên giường hắn vẫn còn cười ngây ngô.
“Ngươi đã cười ngốc nghếch như vậy suốt cả đoạn đường về đây rồi, vẫn còn muốn cười nữa?”
“Sư phụ, hôm nay ta rất vui. Đa tạ người.” Hắn vui vẻ nói.
“Ngươi mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi. Hôm nay ngươi đã làm rất tốt, ta tự hào về ngươi.”
Updated 31 Episodes
Comments