Chương 5: Đến Bạch thành, nhiệm vụ đại công cáo thành

Tối đến, Vân Nguyên Hầu phủ. Phía bên kia tường của Tây viện có một người mặc đồ đen, đeo khăn bịt mặt đang ngồi xổm ở đó. Sở dĩ nàng phải ngồi ở đây chính là chờ lính canh của Hầu phủ đi tuần Tây viện rời đi.

Người đó không ai khác chính là Đường Hi, đêm nay nàng ở đây chính là để đưa Vân Thanh đi. Lúc sáng khi nàng bị lôi ra đánh, nàng đã canh đến khi bị đánh đến mười trượng rồi uống thuốc giả chết mà hệ thống cho. Đám người đó tưởng nàng chết thật đã mang nàng vứt ra bãi tha ma, đợi khi đám người đó rời đi nàng liền tỉnh lại, bôi thuốc trị thương rồi đi sắp xếp mọi chuyện cho kế hoạch cứu người đêm nay. Mặc dù thuốc trị thương của hệ thống rất tốt nhưng cũng chỉ có thể hồi phục được năm mươi phần trăm thế nên nàng phải tính toán thật tốt, mũi tên này bắt buộc phải trúng đích nếu không thì toi.

Sau khi xác định lính canh đã rời đi, Đường Hi liền vận kinh công trèo tường vào. Nhờ có hai ngày nàng gạt Vân Khinh về quê chuẩn bị phương thuốc độc nên nàng có cơ hội luyện tập quyển công pháp thuấn di kia. Nguyên lí tập luyện của quyển công pháp này chính là chạy bộ, chạy với tốc độ cao kết hợp với linh lực hậu thuẫn. Khi dùng công pháp này người ngoài chỉ có thể thấy người sử dụng công pháp chỉ cần bước một bước đã có thể đến một nơi rất xa. Thế nhưng chỉ có người dùng biết họ đã phải chạy rất nhanh kết hợp với sử dụng linh lực hỗ trợ mới có thể làm được. Dựa theo nguyên lí này Đường Hi đã nghĩ đến liệu có thể dùng nó để trèo tường không?

Sở dĩ nàng nghĩ như vậy là vì lúc ở trường học nàng đã thấy có vài đứa con trai lấy đà chạy thật nhanh sau đó mượn lực giẫm lên tường nên nàng dùng công pháp này thử nghiệm một chút, không ngờ nàng đoán không sai, học một hời hai quá lời.

Với năng lực của nàng hiện tại, một mình nàng có thể thuấn di hai trăm mét, trèo tường cao hai mét nhưng nếu nàng mang thêm người có lẽ sẽ ít hơn. Bức tường nàng vừa trèo vào cao vừa đúng hai mét, tình hình lúc này có hơi nan gian rồi, nàng không chắc có thể mang Vân Thanh an toàn trèo ra.

‘Mặc kệ vậy, cùng lắm mình cột nàng ta lại rồi kéo qua là được.’

“Tiểu thư, người mau ăn chút gì đi.”

“Ta không muốn ăn.”

“Tiểu thư à, hắn là tên cặn bã, người còn nhớ nhung hắn làm gì?”

“Ngươi không hiểu.”

Sau những chuyện xảy ra ban sáng đối với Hoàng Nam Tra và một nhà Vân gia tâm nàng đã nguội. Chỉ là hi vọng tìm lại ánh sáng nàng phó thác cho Hoàng Nam Tra đã tan vỡ. Hiện giờ nàng chỉ thấy xung quanh nàng tối tăm, không còn chút ánh sáng nào nữa, đối với con đường phía trước nàng không thấy nữa.

Đột nhiên ngay lúc này trước mắt nàng tối tăm, mí mắt dần sụp xuống.

“Tiểu...thư...”

‘Mình phải chết rồi sao? Như vậy cũng tốt.’

Buổi sáng, trên một cỗ xe ngựa nào đó đang trên đường đến Bạch thành. Nữ tử mặc y phục đỏ thẫm, trên mặt mang một chiếc mặt nạ màu bạc che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ cái cằm nhỏ, thon dài và một đôi môi hồng nhuận, xinh xắn. Nàng đang tựa bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, trên người nàng tỏa ra một loại khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng, anh khí, đến nỗi nếu không nhìn kĩ cứ ngỡ nàng là một thiếu niên.

“Ưm...”

Tiếng chim hót buổi sớm đánh thức Vân Thanh đang ngủ say, nàng nhìn hoàn cảnh xung quanh ngỡ ngàng.

“Dậy rồi?”

“Ngươi...ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Tiểu Lục! Tiểu Lục!”

“Đừng kêu nữa. Ta không thể mang theo Tiểu Lục cùng đi với ngươi được. Bây giờ chúng ta đang trên đường đến Bạch thành.”

Sức lực của nàng có hạn cho nên hôm qua chỉ đưa được Vân Thanh đi còn Tiểu Lục nàng đành trói nàng ta lại rồi cho nàng ta uống Duy Sinh đan để cầm cự mấy ngày. Duy Sinh đan này nàng đổi ở chỗ Bibi, tốn tận một trăm Nguyệt Thạch, chức năng của nó là để một người ngủ say ba ngày đồng thời trong thời gian người đó ngủ say Duy Sinh đan cũng sẽ trở thành dinh dưỡng của người đó, đảm bảo người đó không thể chết đói được.

“Bạch thành? Ngươi đưa ta khỏi Hầu phủ rồi.”

“Ừ.”

“Tại sao ngươi phải làm vậy? Ngươi muốn gì ở ta? Ta chẳng có có gì cho ngươi cả.”

“Ta chẳng muốn gì ở cô cả. Mà nếu có thì chắc là ta muốn cô sống nhỉ? Bởi vì ta nhận ủy thác của người khác mới cứu cô, nếu cô chết ta sẽ rất thảm cho nên cô tuyệt đối đừng chết.”

Vân Thanh nghe nàng nói liền ngây ngẩn cả người, chốc lát nước mắt liền trào ra.

‘Người này vậy mà đem lại ánh sáng cho nàng, cứu nàng, lại còn không muốn nàng chết.’

Trong lòng Vân Thanh cảm động, càng cảm động lại càng thấy tủi thân lại càng khóc.

“Được rồi, cô đừng khóc nữa. Tôi tìm một khách điếm, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Từ đây đến Bạch thành còn nửa ngày đường nữa, cô lo nghĩ ngơi cho tốt.”

“Được. Nhưng mà còn Tiểu Lục phải làm sao đây?”

“Tiểu Lục tạm thời sẽ không sao trong vòng ba ngày, trong ba ngày này chỉ cần cô thuận lợi tới được Yến gia, đem chuyện ở Vân Nguyên Hầu phủ nói cho Yến gia sau đó đi cứu Tiểu Lục là được rồi.”

Vân Thanh nghe đến đây đột nhiên dừng bước.

“Sao thế? Cô không dám?”

“Đương nhiên không. Tôi hận Vân gia đến tận xương tủy, sao có thể bỏ qua chứ. Nhưng tôi sợ nhà bà ngoại cũng...”

“Cô đừng lo, Yến gia mấy năm nay đều là hậu thuẫn của cô. Nhờ có họ nên người nhà họ Vân mới không dám ra tay với cô. Người Yến gia rất quan tâm cô, mấy năm này họ cũng đến thăm cô mấy lần nhưng Vân Lệnh kia luôn viện cớ cô thân thể không tốt, không tiện gặp mà đuổi họ đi. Mỗi tháng người nhà họ Yến đều gửi tiền chu cấp cho cô, nhưng đều bị Vân gia lấy mất."

“Cô nói thật sao?”

“Tôi lừa cô thì có ích gì?”

‘Cũng đúng, nàng ta trông kiểu nào cũng không giống người sẽ lừa gạt người khác, hơn nữa nàng ta còn cứu mình.’

...

Đến rạng sáng hôm sau, cuối cùng Đường Hi và Vân Thanh cũng đã đến được Yến gia. Một đường này đi vô cùng thông suốt, như vậy chắc chắc Vân gia bên kia vẫn chưa phát hiện Vân Thanh biến mất. Cho dù bây giờ bọn người đó có phát hiện thì cũng muộn rồi.

Sau khi Vân Thanh thuận lợi vào Yến gia, Đường Hi cũng không ở lại mà nhanh chóng rời đi.

[Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, xin mời nhận thưởng.]

“Từ bây giờ ta đã có thể bắt đầu tu luyện rồi?”

[Đương nhiên rồi chủ nhân, nhưng chủ nhân phải tìm một nơi an toàn trước đã,]

“Chị đã tìm được rồi. Bây giờ chị muốn xem thông tin nhân vật của mình một chút.”

[Đương nhiên là được rồi chủ nhân.]

[Nhân vật: Đường Hi

Level: 1

Cấp độ tu luyện: ?

Thuộc tính: ?

Điểm thể lực: 12/100]

[Bạn có một phần thưởng tăng cấp. Có nhận không?]

Đường Hi nhấp nhận.

[Xin chúc mừng, bạn đã nhận được một bộ y phục và 100 Nguyệt Thạch.]

‘Cả hai mục thuộc tính và cấp độ tu luyện đều là , có lẽ do mình chưa chính thức tu luyện, chụp hình lưu lại trước đợi sau khi kết thúc tu luyện rồi đem ra so sánh xem sao.’

Sáng hôm sau, trước cửa một hang động nào đó ở Tân Uyên Lâm. Đây là một khu rừng nhỏ ở gần Bạch thành, nơi đây chỉ có linh thú cấp 1, cấp 2, là nơi thích hợp cho những người tu luyện đi luyện tập thực chiến nên bình thường có không ít người đến đây.

Hang động này Đường Hi đã tìm rất lâu cũng đã thăm dò địa thế kĩ lưỡng. Nơi này không dễ dàng phát hiện, nếu dùng thêm trận pháp bảo vệ mà Bibi cho thì ở đây tu luyện có lẽ sẽ an toàn.

*Linh thú được chia làm 90 cấp, cứ mỗi mười cấp sẽ được tính là một tầng vậy tóm lại sẽ có 9 tầng và 90 cấp linh thú.

Đường Hi gia cố trận pháp ở cửa hang xong sau đó liền đi vào sâu trong hang động, khi đi đến cuối hang, nàng tìm một góc khuất rồi bắt đầu ngủ.

[Chủ nhân có muốn dùng thẻ Hóa Mộng để bắt đầu tu luyện công pháp Ngàn kiếp hóa mộng không?]

“Chấp nhận.”

[Lệnh chấp nhận thành công, hệ thống đang tải dữ liệu. Tiến hành lịch kiếp, bắt đầu đếm ngược 5,4...]

Chapter
1 Chương 1: Ta vừa bị bắt cóc, vừa bị bóc lột sức lao động
2 Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên (1)
3 Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên (2)
4 Chương 4: Vở kịch đầu tiên
5 Chương 5: Đến Bạch thành, nhiệm vụ đại công cáo thành
6 Chương 6: Gặp lại Vân Thanh
7 Chương 7: Án giết người cướp mặt ở trấn Mao Đô
8 Chương 8: Hội đấu giá
9 Chương 9: Vở kịch thứ hai
10 Chương 10: Dịch bệnh ở Tào Quyên thành
11 Chương 11: Tìm được hi vọng
12 Chương 12: Nguyên nhân bệnh dịch
13 Chương 13: Gặp phải cường thú
14 Chương 14: Linh thú tộc Hắc Miêu, Hy Đan
15 Chương 15: Phủ Tướng Quân gặp nạn, âm mưu được sắp đặt từ trước.
16 Chương 16: Vị bằng hữu đến từ đại lục cấp cao. Trình Vũ Khiết.
17 Chương 17: Ra khỏi lãnh cung
18 Chương 18: Đấu trường chợ đen
19 Chương 19: Lòng đố kị
20 Chương 20: Nam nhân bí ẩn, Bạch Miên.
21 Chương 21: Vòng đấu đầu tiên
22 Chương 22: Lại thêm một tên phiền phức
23 Chương 23: Đối thủ vòng thi thứ hai. Nữ tử đến từ Sa Quốc, Sa Tiểu Lộc.
24 Chương 24: Năng lực của Đường Hi
25 Chương 25: Năng lực của Đường Hi (2)
26 Chương 26: Tương ngộ Bạch Miên
27 Chương 27: Mắc bẫy
28 Chương 28: Quỷ thi
29 Tâm sự nhỏ 1
30 Chương 29: Sát Hành
31 Chương 30: Xương Đao
Chapter

Updated 31 Episodes

1
Chương 1: Ta vừa bị bắt cóc, vừa bị bóc lột sức lao động
2
Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên (1)
3
Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên (2)
4
Chương 4: Vở kịch đầu tiên
5
Chương 5: Đến Bạch thành, nhiệm vụ đại công cáo thành
6
Chương 6: Gặp lại Vân Thanh
7
Chương 7: Án giết người cướp mặt ở trấn Mao Đô
8
Chương 8: Hội đấu giá
9
Chương 9: Vở kịch thứ hai
10
Chương 10: Dịch bệnh ở Tào Quyên thành
11
Chương 11: Tìm được hi vọng
12
Chương 12: Nguyên nhân bệnh dịch
13
Chương 13: Gặp phải cường thú
14
Chương 14: Linh thú tộc Hắc Miêu, Hy Đan
15
Chương 15: Phủ Tướng Quân gặp nạn, âm mưu được sắp đặt từ trước.
16
Chương 16: Vị bằng hữu đến từ đại lục cấp cao. Trình Vũ Khiết.
17
Chương 17: Ra khỏi lãnh cung
18
Chương 18: Đấu trường chợ đen
19
Chương 19: Lòng đố kị
20
Chương 20: Nam nhân bí ẩn, Bạch Miên.
21
Chương 21: Vòng đấu đầu tiên
22
Chương 22: Lại thêm một tên phiền phức
23
Chương 23: Đối thủ vòng thi thứ hai. Nữ tử đến từ Sa Quốc, Sa Tiểu Lộc.
24
Chương 24: Năng lực của Đường Hi
25
Chương 25: Năng lực của Đường Hi (2)
26
Chương 26: Tương ngộ Bạch Miên
27
Chương 27: Mắc bẫy
28
Chương 28: Quỷ thi
29
Tâm sự nhỏ 1
30
Chương 29: Sát Hành
31
Chương 30: Xương Đao

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play