Một cơn gió mạnh thổi qua, bụi đất tản đi. Chỉ thấy Lục Từ Tranh chật vật ngồi dậy từ trên mặt đất, trên người hắn có rất nhiều vết thương, máu chảy ra nhuộm đỏ cả bộ y phục hắn đang mặc.
“Con người kia, ta thật sự nể phục ngươi đã ngoan cố chịu được đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại mọi thứ sẽ kết thúc, ngươi nhất định phải chết.”
Quả thật Lục Từ Tranh đang bị thương rất nặng, linh lực của hắn đã tiêu hao hết, hiện tại chính là cá nằm trên thớt mặc người giày xéo.
Hắn dứt khoát nhắm mắt lại.
‘Đường cô nương, ta chỉ có thể giúp được cô đến đây thôi.’
Thấy hắn cuối cùng cũng đã cam chịu, Hỏa Linh Cẩu rất vui vẻ, nó vung tay lên tung ra đòn cuối cùng. Ngay lúc Lục Từ Tranh cảm nhận được cái chết đang cận kề thì đột nhiên có một bàn tay ôm lấy hắn. Nữ tử tức khắc tung ra một chưởng, đánh tan công kích của Hỏa Linh Cẩu.
“Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta?”
Đường Hi nhìn hắn một cái.
“Ta là Đường Hi, ta chỉ đang giả trang thôi. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến gốc cây kia dưỡng thương.”
Đường Hi đưa Lục Từ Tranh đến gốc cây gần đó, đưa đan dược trị thương và mèo đen cho hắn sau đó liền quay lại nghênh chiến với Hỏa Linh Cẩu.
“Hừ, vậy mà lại nhảy ra một trình giảo kim. Nếu ngươi đã muốn nhúng tay vào, vậy thì cứ chịu chết cùng đi.”
“Ai chết ai sống còn chưa biết đâu. Ngươi đừng có mà tự đắc quá sớm.”
“Chỉ là một Yêu Tôn cấp 1 mà thôi, tưởng bổn vương sợ ngươi sao?”
Hai bên không nhiều lời nữa, lập tức tung chiêu. Đường Hi trong vỏ bọc của Hồ Tuyệt Dung, lại dùng thêm tăng vi đan, hiện giờ tu vi là Yêu Tôn cấp 1. Thế nhưng linh thú cấp 50 đúng là khó xơi, nàng lại không quen sử dụng tu vi của vỏ bọc này nên chiến đấu có hơi yếu thế. Qua vài ba chiêu, Đường Hi cũng đã sử dụng tu vi của vỏ bọc này nhuần nhuyễn hơn, nàng bắt đầu phản công. Nàng tụ yêu khí lại thành một quả cầu bằng lòng bàn tay ném về phía Hỏa Linh Cẩu, trong lúc nó đang phản công, nàng lại dùng thuấn di, đi đến trước mặt nó khiến cho nó không kịp đề phòng.
“Hồ Trảo!”
Hỏa Linh Cẩu trúng chiêu, gầm lên một tiếng đầy giận dữ.
“Hồ ly thối, ngươi dám cào ta! Ta giết ngươi!”
Chỉ thấy trên mặt Hỏa Linh Cẩu lúc này hằn rõ dấu của năm móng vuốt vừa sâu vừa dài. Nó tức giận giơ tay, tát bay Đường Hi. Đường Hi trúng chiêu, té ngã trên mặt đất, nàng cố chịu đau, sử dụng thuấn di đến dưới bụng nó, nàng dùng hết tất cả sức lực tung chưởng.
“Thấu Động Thuật."
“Aaaaa! Hồ yêu đáng chết!”
Hỏa Linh Cẩu này, làn da cứng như thép. Một chưởng kia của nàng vậy mà chỉ có thể làm cho nó bị trầy da đôi chút, lại không thể xuyên qua được.
“Đường cô nương, điểm yếu của nó nằm ở viên linh thạch trên trán nó. Chỉ cần lấy đi, nó nhất định sẽ chết!”
“Nhiều chuyện!”
Hỏa Linh Cẩu nổi giận, phóng linh lực về phía Lục Từ Tranh.
Lục Từ Tranh thương thế mới vừa tốt lên một chút lại bị đánh trọng thương. Địch thủ đang ở phía trước, Đường Hi cũng không thể lơ là lo cho Lục Từ Tranh được, nàng phải nghĩ cách lấy được viên linh thạch kia. Đường Hi tiếp tục nghênh chiến, lần này nàng không tấn công mà chỉ né tránh, nàng muốn tìm ra quy luật trong lúc chiến đấu của nó để tìm ra sơ hở.
Hai bên khiêu chiến, ngươi đánh, ta né, mãi một lúc sau mới tách ra. Đường Hi lúc này đã thấm mệt, nàng phải thở dốc một lúc lâu mới có thể ổn định lại. Hỏa Linh Cẩu bị nàng chọc cho tức chết đi được, nó mất hết kiên nhẫn.
“Hồ yêu đáng ghét, ta không muốn chơi trò mèo vờn chuột với ngươi nữa. Có giỏi thì ngươi tiếp chiêu đi, đừng né tránh.”
“Lần này ta sẽ không né tránh.”
Đường Hi nói xong, ngay lập tức xông lên, nàng dốc hết tất cả sức lực cuối cùng còn sót lại dồn vào một đòn này đánh tới. Thấy nàng đã thật sự muốn đánh nghiêm túc, nó rất hài lòng, cùng xông tới. Lần này nó không tin không giết được ả hồ yêu này.
Kình khí xông thiên, trời đất rúng động, vũ bão cuồn cuộn nổi lên, ở trung tâm chiến trận lúc này, áp suất không khí cực thấp, chèn ép khiến người ta không thở nổi. Từ chiến trường này hướng ra phía xa năm trăm mét, cảnh tượng vô cùng hỗn độn, cây cối ngã rạp chồng lên nhau, những linh thú không kịp chạy đến nơi an toàn đã bị cây đè chết, xác nằm lẫn trong cây, máu chảy đầm đìa.
Mà lúc này, ngay khi đòn tấn công của Đường Hi và Hỏa Linh Cẩu sắp chạm vào nhau thì Đường Hi đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, Hỏa Linh Cẩu cảm nhận được ở cổ nó truyền tới một trận đau đớn, nó gào lên.
‘Chết tiệt, hồ yêu này thật là xảo quyệt. Vậy mà dám tính kế mình.'
Nhân lúc này, Đường Hi mượn lực nhảy lên, đến trước mặt nó, muốn lấy đi viên bảo thạch kia. Thế nhưng ngay lúc tay nàng sắp chạm được vào viên bảo thạch thì trên người Hỏa Linh Cẩu đột nhiên xuất hiện một nguồn lực đẩy nàng văng ra xa.
“Đường cô nương, cô mau chạy đi. Con Hỏa Linh Cẩu này đang muốn ép mình đột phá, cô bây giờ không phải là đối thủ của nó đâu!”
Chỉ thấy dưới chân Hỏa Linh Cẩu lúc này xuất hiện một vòng sáng màu đỏ sậm. Trên vòng sáng có con số năm mươi và nó đang từ từ tăng lên.
‘Không xong rồi, đúng như mình đoán, con Hỏa Linh Cẩu này là linh thú cấp năm mươi. Nếu đợi nó tăng cấp xong, chắc chắn nó sẽ san nơi này thành bình địa.’
Nghe nói linh thú có một cấm thuật có thể cưỡng chế tăng cấp, một khi sử dụng, trong phút chốc tu vi của linh thú sẽ tăng lên không ngừng và có thể duy trì trong vòng một canh giờ. Thế nhưng vì là cấm thuật nên khi sử dụng phải trả một cái giá khá đắt, cưỡng chế tăng cấp càng cao, sau khi hết thời gian sẽ bị trừ đi tu vi của chính mình. Nếu như là bình thường sẽ bị trừ đi một nửa tu vi, ngược lại nếu nặng hơn, trường hợp thứ nhất là trực tiếp mất mạng, còn hai là linh cốt sẽ nát.
Linh cốt chính là căn cơ tu luyện của linh thú, nếu như linh cốt bị tổn hại cũng tức là linh thú sẽ trở thành động vật bình thường, không có tu vi, không thể tu luyện. Con Hỏa Linh Cẩu này muốn giết bọn họ đến phát điên rồi.
“Gàooooo!”
Hỏa Linh Cẩu đã hoàn thành tăng cấp, tu vi hiện tại của nó dừng lại ở cấp 55.
“Húuuuu! Ta phải giết sạch các ngươi!” Nó tru lên một tiếng dài, đắc thắng nói.
Hỏa Linh Cẩu ngửa mặt lên trời, ngưng tụ ra một quả cầu lửa, phun về phía Đường Hi. Uy lực của một chiêu này cũng có thể tiêu diệt đại quân ngàn vạn người, lúc này tiến về phía nàng, kình khí ép nàng không thở nổi, không khí xung quanh phút chốc bị hút đi. Đối diện với cái chết, nàng nhắm mắt lại nghĩ, nếu như chết rồi thì nàng có thể trở về không?
‘Chủ nhân...’
‘Ai đó? Là ai đang nói đó?’
‘Chủ nhân, mau vươn tay ra.’
Dù không biết là ai đang nói nhưng nàng cũng vô thức mà vươn tay ra. Đột nhiên trong đầu nàng tràn vào vô số hình ảnh.
Nàng thấy có một tộc Hắc Miêu sống yên bình trên núi, một ngày nọ có một con chó lớn đến, nó nói nó là vương, nó muốn cướp chỗ của Hắc Miêu làm cung điện. Hắc Miêu đầu đàn đương nhiên không chịu, quyết chiến với nó. Lúc đó Hỏa Linh Cẩu cũng chỉ mới cấp 30, Hắc Miêu đầu đàn cấp 36. Cũng vì Hỏa Linh Cẩu trong giây phút quyết định, chơi bẩn mới có thể hạ được Hắc Miêu đầu đàn, sau đó nó tàn sát hết cả tộc Hắc Miêu, hấp thụ linh thạch của bọn họ mới có thể tăng lên cấp 50.
Tộc Hắc Miêu khi đó chỉ có mỗi Hy Đan, là mèo đen, cũng là con trai của Hắc Miêu đầu đàn có việc đi ra ngoài, không ở trong tộc mới thoát được một kiếp. Sau khi trở về, thấy cả tộc đã bị tàn sát, Hy Đan bạo nộ, quyết định dùng cấm thuật cưỡng chế tăng cấp đánh với Hỏa Linh Cẩu. Thế nhưng dù đã dùng cấm thuật nhưng cũng chỉ có thể cưỡng chế tăng đến cấp 45, nó vẫn đánh không lại Hỏa Linh Cẩu. Sau đó Hy Đan bị đánh trọng thương, gặp Đường Hi và Lục Từ Tranh. Tiếp theo chính là cảnh tượng như từ nãy đến giờ.
Sau khi xem xong, Đường Hi giật mình mở bừng mắt ra, chỉ thấy Hy Đan đang đứng trước mặt nàng, còn tay nàng thì đang đặt trên đầu nó, xung quanh cả hai có một trận pháp màu tím vây quanh.
'Khế ước thành công. Chủ nhân, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta.'
Nàng thấy Hy Đan đột nhiên biến lớn, bắt đầu sử dụng cưỡng chế tăng cấp, cùng với cấp độ của nó tăng lên, sức mạnh trong người Đường Hi cũng bị nó hút mất. Lục Từ Tranh nhìn cảnh tượng này thì ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ đến phút cuối cùng, Hắc Miêu lại dùng cách kí khế ước với Đường Hi, lợi dụng nó cùng cấm thuật cưỡng chế để tăng cấp. Nó là muốn dùng cách này để bảo vệ bọn họ.
Sở dĩ hắn ngạc nhiên như vậy là vì từ xưa đến nay, con người và linh thú không hòa hợp, linh thú chán ghét con người, bởi vì con người săn bắt bọn nó, ép bọn nó kí khế ước bán mạng cho con người. Khế ước ràng buộc kia cũng chỉ có lợi với con người, cho dù như thế nào linh thú cũng phải bảo vệ con người, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Nếu linh thú chết thì khế ước bị phá bỏ, con người chẳng làm sao cả, thế nhưng nếu con người chết thì linh thú cũng phải chôn cùng. Điều khoản chèn ép như vậy, bất kì linh thú nào cũng sẽ vô cùng căm hận, bất bình.
Đường Hi thấy Hy Đan liên tục tăng cấp, từ cấp 20, trong phút chốc liền tăng đến cấp 60 mới dừng lại. Bởi vì có được kí ức của Hy Đan cho nên Đường Hi cũng biết dùng cấm thuật cưỡng chế tăng cấp sẽ có hậu quả gì. Hy Đan đã cưỡng chế tăng một mạch 40 cấp, kết cục chỉ có con đường chết. Mắt thấy quả cầu lửa sắp tới, Hy Đan phun ra một luồng gió lạnh, ngay lập tức làm cho quả cầu lửa nóng rực kia biến thành đá, vỡ vụn.
“Hy Đan, vì bọn con người này mà ngươi cũng thật liều mạng. Ngươi muốn cùng đồng quy vu tận với ta sao?”
Hy Đan không nói, chỉ xông lên. Hỏa Linh Cẩu thua Hy Đan tận năm cấp, chắc chắn không địch lại. Chỉ qua hai ba chiêu, trên người nó đã đầy vết thương, bị đánh nằm bẹp dưới đất không dậy nổi.
“Hahaha, nếu như ta phải chết dưới tay ngươi thì sao chứ? Hy Đan, có thể kéo theo ngươi làm đệm lưng cho ta, ta cũng mãn nguyện rồi. HAHAHAHAHA!”
Dứt lời, Hỏa Linh Cẩu trút hơi thở cuối cùng. Hy Đan cũng không chống đỡ nổi mà ngã xuống, phút chốc thu nhỏ lại. Đường Hi lúc này đã xé bỏ lớp ngụy trang, thấy Hy Đan ngã xuống, nàng lập tức chạy lại, ôm cơ thể nhỏ bé kia vào lòng.
“Hy Đan! Hy Đan!”
Updated 31 Episodes
Comments