Đêm đến, tại Linh Tuyền Cung.
“Hoàng thượng, hôm nay người lại bận việc đến khuya sao. Mau lại đây, để thần thiếp đấm bóp cho người.”
Chỉ thấy nữ tử duyên dáng cười, thân hình uyển chuyển, lả lướt, đang đong đưa trước mặt làm cho đầu óc của Hoàng Trạch Hiên nóng lên.
“Đấm bóp gì chứ, trẫm không mệt, đêm nay chính là càng muốn nàng cùng trẫm điên loan đảo phượng.”
“Hoàng thượng thật đáng ghét.” Nữ tử nghe hắn nói, xấu hổ nũng nịu.
“Ái phi à, sao ta lại trở thành đáng ghét rồi. Hửm?” Hắn nhẹ nâng cằm nàng, kề sát mặt nàng vào mặt hắn, buông lời chất vấn.
“Người chính là ức hiếp thiếp, đáng ghét.”
Nữ tử vừa nói, vừa giơ tay, đấm nhẹ vào ngực hắn, cảm giác cứ như bị mèo cào, khiến hắn càng ngứa ngáy. Hắn bật cười.
“Ta phải làm sao đây, nàng đáng yêu như vậy, ta thật muốn làm nàng khóc.”
Nói rồi, hắn đưa mặt mình tiến sát lại mặt nàng, khi hai người sắp chạm môi. Nữ tử ở nơi hắn không thấy, đâm ngân châm bạc vào phía sau cổ làm hắn bất tỉnh. Đường Hi chán ghét ném thân thể của tên Hoàng Trạch Hiên sang một bên, nhớ lại lúc nãy, nàng không khỏi buồn nôn. Nàng kéo chăn bông dày lên, trùm kín đầu hắn.
‘Hừ! Ta cho ngươi ở trong đó ngạt chết.’
Trong ngày tuyển tú, Đường Hi đã lấy thân phận là biểu muội của Sử bộ thượng thư để tiến cung. Thân phận này là do Trình Vũ Khiết tìm cho nàng, Sử bộ thượng thư biết hoàng đế là loại người như thế nào nên không cam lòng đưa nữ nhi của mình đi, đột nhiên có người dâng tới cửa, đương nhiên hắn liền đồng ý, ngay lập tức cho Đường Hi một cái danh phận. Lúc nàng thành công tiến vào cung làm cung phi, Sử bộ thượng thư đã giúp nàng, cũng nhờ có hắn mà nàng mới có thể được Hoàng Trạch Hiên sủng ái nhanh như vậy.
Đương nhiên, việc có được hoàng sủng cũng sẽ không tránh khỏi nguy hiểm, theo địa vị của nàng trong cung ngày càng tăng, các cung phi khác không cam tâm nên đã âm thầm hạ độc thủ với nàng mấy lần nhưng đều bị nàng nhìn ra, tránh được.
Hiện tại, Đường Hi chính là quý phi được sủng ái nhất hậu cung, thân phận tôn quý. Các cung phi khác dù không cam tâm cũng không dám hành động lỗ mãng như lúc trước nữa, hiện giờ kẻ địch lớn nhất của nàng trong hậu cung này chính là Hoàng Hậu, Ngọc Mỹ Kiều. Từ khi Đường Hi được sủng ái, nàng ta liền bị ghẻ lạnh, khỏi nói cũng biết nàng ta có bao nhiêu căm hận nàng.
Đường Hi tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ y phục dạ hành thoải mái, bỏ lại Hoàng Trạch Hiên ở Linh Tuyền Cung, đi đến lãnh cung tìm ngũ hoàng tử.
Trong lãnh cung lúc này, Hoàng Vân Thiên đang luyện kiếm. Thiếu niên vũ kiếm trong gió, nhẹ nhàng, sắc bén, từng đường kiếm dứt khoát chém xuống. Linh lực từ mũi kiếm tràn ra, theo từng đường kiếm của thiếu niên mà phóng ra, chém vào khoảng không, những nơi luồng linh lực sắc bén đó lướt qua đều để lại vết cắt hằn thật sâu. Thiếu niên tập trung vũ kiếm, ánh mắt sắc bén, kiên định, động tác nhuần nhuyễn, linh hoạt như đã luyện qua cả ngàn vạn lần. Gương mặt thiếu niên vẫn còn non nớt nhưng không biết tại sao ngay lúc này lại có vẻ cứng cỏi, trưởng thành.
Thiếu niên mặt mày như tượng tạc, sáng láng như ngọc, nét mặt ngây ngô, lúc tập trung đôi lông mày hơi nhíu lại, hắn luyện kiếm dưới ánh trăng tà, vẻ đẹp của hắn làm lu mờ luôn cả ánh trăng kia. Khi Đường Hi đến chính là nhìn thấy một cảnh này, nàng không quấy rầy hắn, yên lặng đứng ở một bên xem.
Sau khi Hoàng Vân Thiên luyện kiếm xong, hắn quay lại, thấy Đường Hi đang đứng ở đó liền vui vẻ chạy lại.
“Sư phụ, hôm nay người thấy ta luyện kiếm có tốt không?”
Đường Hi khẽ mỉm cười, xoa đầu hắn.
“Tốt lắm, ngươi đã tiến bộ rất nhiều.”
Hoàng Vân Thiên năm nay mới mười hai tuổi, nàng cao hơn hắn phải tận hai cái đầu nên lúc xoa đầu hắn vô cùng thuận tiện, tự nhiên. Lúc trước, khi nàng mới vào cung mấy ngày đã đi tìm Hoàng Vân Thiên, khi đó hắn một mình ở lãnh cung này vừa cô đơn lại tịnh mịch. Cả ngày nhốt mình ở trong phòng mà buồn bã, thấy nàng đến hắn rất bất ngờ, không ngờ tới sẽ có người đến lãnh cung tìm hắn.
Nàng nói muốn dạy hắn tu luyện, lúc đó hắn không tin, chỉ cười bảo nàng đừng mỉa mai hắn. Hắn nói hắn đã bị nhốt vào lãnh cung này từ lúc năm tuổi, mẫu phi của hắn bị người ta hại chết, hắn lại bị phụ hoàng nhẫn tâm ném vào đây, không màng đến sống chết của hắn. Hắn nhốt mình ở nơi phòng tối này không biết qua bao lâu thì đột nhiên Đường Hi xuất hiện bảo sẽ dạy hắn tu luyện, khiến hắn trở nên mạnh hơn, ai mà tin chứ?
Nhưng rồi Đường Hi cũng đã thuyết phục được hắn bước ra khỏi bóng tối, một lần nữa mạnh dạn đứng dưới ánh mặt trời ngoài kia. Nàng dạy hắn tu luyện, dạy hắn kĩ năng chiến đấu, còn cho hắn luyện kiếm. Hoàng Vân Thiên bái nàng làm sư phụ, dập đầu thề trước trời đất, có trời đất chứng kiến, từ nay về sau hắn chỉ nhận một mình nàng làm sư phụ.
Nàng đã giúp hắn tu luyện nửa tháng, trong nửa tháng này hắn tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã là Thiên Thổ cấp 5 rồi. Trong lúc dạy hắn, nàng phát hiện ra thuộc tính hệ thổ của hắn không phải như bình thường mà là thuộc tính thổ biến dị. Hắn có thể tạo ra bụi, kết hợp với gió ngoài thiên nhiên thì có thể tạo ra một lốc xoáy cát nhỏ. Nếu như tu vi hắn cao hơn, không chừng còn có thể tạo ra một cơn bão cát. Ngoài ra hắn cũng có năng khiếu về kiếm thuật, trường kiếm ở trong tay hắn dường như có linh hồn, có thể biết được suy nghĩ của nhân rồi kết hợp ăn ý, cũng vì vậy nên từng đường kiếm mà Hoàng Vân Thiên chém ra, Đường Hi đều cảm nhận được uy lực của nó hơn hẳn bình thường.
“Chuẩn bị đi, ngày mai ngươi sẽ không ở nơi này nữa.”
“Sư phụ, đã tới lúc rồi sao?”
“Đúng vậy.”
...
Sáng hôm sau, lúc Hoàng Trạch Hiên tỉnh dậy, thấy Đường Hi nằm bên cạnh liền ôm lấy nàng. Đường Hi khẽ mở mắt, nũng nịu nói.
“Hoàng thượng, người dậy rồi sao? Để ta bảo cung nữ vào hầu hạ ngài rửa mặt.”
“Đợi một lát nữa đã, ta vẫn còn muốn ôm ái phi của ta một chút.”
“Ngài thật là, sắp tới giờ phải thượng triều rồi.”
“Thì có sao chứ, ta muốn ôm ái phi của ta. Ai dám ngăn cản?”
“Không có ai hết, ai lại dám ngăn cản hoàng thượng chứ. Hoàng thượng, thần thiếp có một chuyện, vẫn là không biết có nên nói cho người không?”
Nàng ngước đôi mắt đẹp lên nhìn hắn, phút chốc làm cho hắn như tắm mình trong gió xuân, cả người đều mềm nhũn.
“Ái phi có chuyện gì cứ nói ra, chỉ cần nàng muốn, ta đều cho nàng.”
“Ta chẳng muốn xin hoàng thượng cái gì lớn lao cả, chỉ là mấy ngày trước, ta vô tình đi ngang qua lãnh cung. Ta...ta gặp phải ngũ hoàng tử. Ta thấy nó rất tội nghiệp, một đứa trẻ như vậy, từ nhỏ không chỉ mất mẫu phi còn bị đày vào lãnh cung. Ta muốn xin người, hoàng thượng, người có thể để ta làm mẫu phi của nó có được không? Nhìn nó như vậy ta...ta thật sự không đành lòng.” Nàng vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã, làm cho Hoàng Trạch Hiên đau lòng không thôi.
“Ái phi đừng khóc, ta biết nàng lương thiện, nhân từ nhưng chuyện này ta không thể đồng ý với nàng được.”
“Là vì tội danh của tiên Hoàng Hậu sao? Nhưng chuyện cũng đã qua lâu rồi, ngũ hoàng tử lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, hắn vô tội mà. Hoàng thượng, người là một minh quân, ngũ hoàng tử cũng là con trai của ngài, ngài đành nhẫn tâm như vậy sao?”
Đường Hi ra vẻ yếu đuối, vừa nói vừa khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thể hiện sự bất bình, đôi mắt nàng chứa đầy thương tiếc, không đành lòng, nhìn thẳng vào hắn. Nàng như vậy trước mặt hắn, một bộ dạng vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, giương khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, không chịu khuất phục nhìn hắn, hắn liền mềm lòng dỗ dành.
“Thôi được rồi, ái phi đừng khóc. Trẫm đồng ý với nàng là được rồi.”
“Người nói thật sao? Ta xin tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng thật anh minh.”
...
Ngay tại trưa hôm đó, sau khi bãi triều Hoàng Trạch Hiên liền đưa nàng đến lãnh cung đón Hoàng Vân Thiên.
Thấy hai người bước vào, Hoàng Vân Thiên liền dè dặt chạy ra đón.
“Ta...ta thỉnh an phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta thỉnh an Quý Phi nương nương.”
“Trẫm miễn lễ, ngươi mau bình thân.”
“Tạ phụ hoàng.”
Thiếu niên ngước mặt lên, gương mặt non nớt đượm buồn, ảm đạm. Đôi mắt kia nào còn sự sắc bén, lãnh lệ đêm qua, lúc này đây hoàn toàn trống rỗng, tịch mịch. Cả người hắn giờ đây không ngừng toát ra một cỗ khí tức tuyệt vọng, u ám. Hoàng Trạch Hiên vừa nhìn thấy bộ dạng đó của hắn liền cảm thấy vô cùng chán ghét, không muốn nhìn nhiều. Hắn hừ lạnh một cái, nói.
“Từ bây giờ Đường Quý Phi sẽ là dưỡng mẫu của ngươi, ngươi đi theo nàng về Linh Tuyền Cung. Tốt nhất an phận ở đó, đừng gây chuyện. Ngươi nghe rõ chưa!”
“Ta nghe rõ rồi, tạ ơn phụ hoàng, tạ ơn Đường Quý Phi.” Hắn chán chường nói.
“Hừ! Vậy đi, ta còn có việc, ta đi trước. Ái phi, nàng dẫn nó về Linh Tuyền Cung đi. Buổi tối trẫm lại đến tìm nàng.”
Hoàng Trạch Hiên thật sự không muốn ở đây để nhìn thấy Hoàng Vân Thiên thêm một phút nào nữa, hắn liền rời đi trước. Ngay khi thân ảnh hắn vừa biến mất, Hoàng Vân Thiên liền để lộ ra một nụ cười đắc thắng, khí tức âm trầm, u ám lúc nãy chầm chậm rút đi. Cung nữ còn ở đây, Đường Hi thấy hắn sắp xả vai liền bóp chặt lấy tay hắn, dùng khẩu hình miệng nói.
‘Cung nữ còn ở đây.’
Hoàng Vân Thiên giật mình, vội vã cúi đầu. Là do hắn sơ xuất, hắn vui mừng quá nên quên mất vẫn còn người ngoài ở đây, suýt chút nữa thì bị bại lộ. Đường Hi nắm cánh tay hắn, bóp chặt, ý bảo hắn sau này hành sự không được hấp tấp, lỗ mãng.
Updated 31 Episodes
Comments