Đường Hi đưa Lục Từ Tranh chạy một mạch đến Thiên Vực Sâm Lâm, vì để Bộc Lưu không thể đuổi theo mà nàng đã chạy khá sâu vào bên trong, đến lúc dừng lại cũng chẳng biết đã vào sâu bao nhiêu rồi.
“Đường cô nương, cô nương muốn đưa ta đi đâu vậy?”
“Ta cũng không biết, ta nghĩ Bộc Lưu sẽ không dám đuổi theo vào Thiên Vực Sâm Lâm quá sâu nên ta chạy đại thôi. Hiện tại ta cần tìm một nơi tu luyện để nâng cao thực lực. Lục tướng quân, bây giờ ngài muốn đi đâu thì đi đi.”
Lục Từ Tranh nghe nàng nói vậy thì liền tức đến mức bật cười.
“Là Đường cô nương kéo ta đi, bây giờ vào sâu trong Thiên Vực Sâm Lâm rồi lại muốn vứt bỏ ta, bảo ta muốn đi đâu thì đi?”
“Chứ bây giờ ngài muốn ta phải làm sao mới tốt.”
Đường Hi không kiên nhẫn nói.
Hắn còn muốn nàng làm gì nữa chứ, nàng không muốn hắn bị tên Bộc Lưu kia giết chết, đã giúp hắn thoát thân rồi còn gì. Bây giờ bảo hắn đi hắn lại không đi, không lẽ bắt nàng ở lại hầu hắn à?
Lục Từ Tranh nhìn vẻ mặt bất mãn của Đường Hi liền không biết phải nói sao nữa. Cô nàng này trở mặt cũng nhanh thật, lúc ở Tào Quyên thành cùng hắn vào sinh ra tử. Ấy vậy mà đảo mắt một cái đã lạnh bạc với hắn. Hắn còn tưởng nàng có ý gì đó với mình, thật ra là hắn đã tự mình đa tình rồi?
<Ầm, Ầm>
Không biết tại sao đất trời đột nhiên rung chuyển làm Đường Hi giật mình, suýt chút nữa không đứng vững. Từ đằng xa, chim chóc hoảng loạn bay đi, một cơn gió mạnh thổi qua mang theo tiếng gầm cực lớn của linh thú. Đường Hi thấy từ phía ngọn núi trước mặt có hai luồng sáng, một đỏ, một tím bay lên. Hai luồng sáng kia dính lấy nhau, chốc chốc lại tách ra, sau đó lại hợp lại. Hai linh thú đánh nhau, uy lực lớn đến nỗi khiến cho trời đất rung chuyển, gió mạnh thổi không ngừng, cuốn theo cát bụt đập vào mặt Đường Hi.
“Uy lực cỡ này chắc chắn hai linh thú này phải là từ cấp 50 trở lên. Đường cô nương, chúng ta mau chạy đi. Nếu còn tiếp tục ở đây chắc chắn hai chúng ta sẽ bị liên lụy.” Lục Từ Tranh sốt ruột nói.
Linh thú cấp bậc 50, chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết cường giả Tôn cấp. Đã vậy lần này còn có tận hai con, người như bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Đường Hi cũng muốn chạy nhưng gió quá lớn, cát bụi mù mịt, nàng không có cách nào ổn định cơ thể. Nàng còn quá yếu.
Thấy nàng dường như không chống cự nổi, Lục Từ Tranh liền dùng linh lực che chắn cho nàng, ôm nàng cùng chạy. Trận chiến trên bầu trời lúc này vẫn còn rất kịch liệt, linh lực ba động trong không khí làm cho cây cối trong vòng bán kính hai trăm mét đều gãy đổ. Linh thú cấp thấp sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi, gió mạnh vẫn không ngừng thổi, tiếng gầm gừ, gào thét của hai con linh thú kia vang vọng khắp một khoảng trời. Không biết qua bao lâu, đột nhiên tiếng gào thét dừng lại, gió cũng không còn thổi nữa. Ngỡ trận chiến đã kết thúc, Đường Hi và Lục Từ Tranh liền quay đầu nhìn lại, đột nhiên bọn họ thấy một cái bóng màu đen đang bay với tốc độ cao về phía họ.
Chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn, Đường Hi và Lục Từ Tranh bị xung kích của vụng nổ làm văng ra xa, cả hai người cùng đụng mạnh vào gốc cây to đằng sau. Những khối đất lớn do vụ nổ tạo ra, bay từ dưới mặt đất lên hướng về phía bọn họ, mắt thấy một khối đất lớn sắp đập vào người Đường Hi, Lục Từ Tranh lập tức phản ứng, vận dụng linh lực chắn thay nàng. Thay vào đó hắn bị một khối đất khác đập thẳng vào người, nhất thời không chịu nổi liền phun ra một ngụm máu.
“Lục Từ Tranh. Ngươi không sao chứ?”
Vừa nói nàng vừa lấy một viên đan dược trị thương ra, cái này là nàng đổi ở chỗ Bibi. Nếu nàng không nhận nhiệm vụ thì thương thành mặc định của hệ thống sẽ mở ra, ở đó có bán tất cả mọi thứ.
“Đây là đan dược trị thương, ngươi mau mau uống đi.”
Lục Từ Tranh nghe nàng nói là đan dược trị thương cũng không ngần ngại mà trực tiếp nuốt xuống. Hắn không biết đan dược này của nàng từ đâu mà có nhưng hiệu quả rất tốt, hắn vừa uống vào ngay lập tức đã cảm thấy vết thương lúc nãy vậy mà đã hồi phục được một nửa rồi.
Sau khi dư chấn qua đi, Đường Hi nhìn đến cái hố kia. Chỉ thấy trong hố có một con mèo lớn, toàn thân đen tuyền, trên người nó có rất nhiều vết thương, đang không ngừng chảy máu. Mèo đen mở đôi mắt to, long lanh nhìn nàng, yếu ớt kêu meo meo.
Đường Hi nhìn nó, trong lòng chấn động. Con mèo này làm nàng nhớ đến Tiểu Hoa của nàng.
Ở thế giới thật, lúc trước vào năm nàng học cấp hai có nuôi một con mèo tên là Tiểu Hoa, nó là một con mèo tam thể, bộ lông có ba màu trắng, vàng, đen. Nàng rất yêu nó, mỗi tối sẽ ôm nó đi ngủ, khi nàng đi học về, nó sẽ chờ ở cửa đón nàng, Khi đòi nàng làm gì đó nó sẽ kêu meo meo, mở to đôi mắt long lanh bán manh với nàng.
Cuộc sống của nàng cũng nhờ Tiểu Hoa mà bớt đi phần nào tăm tối. Thế nhưng những ngày tháng tốt đẹp đó trải qua chỉ được hai năm, hôm đó nàng đi học về, ngoài ý muốn mở cửa ra lại chẳng thấy Tiểu Hoa đâu. Nàng hốt hoảng vừa tìm vừa gọi tên nó, nàng tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không thấy.
Cho đến khi nàng quyết định ra ngoài tìm thì nàng thấy Tiểu Hoa đang ở trước cổng nhà, cơ thể nó đầy vết cào, vết cắn, máu từ miệng vết thương rỉ ra, chảy dài xuống đất, Tiểu Hoa cố gắng lê thân thể từng chút nặng nhọc. Vừa thấy nàng tới, nó liền giương đôi mắt đầy nước nhìn nàng, yếu ớt kêu từng tiếng đứt quãng. Nàng ôm thân thể đầy máu của Tiểu Hoa khóc nức nở, được một lúc Tiểu Hoa nằm trong lòng nàng vĩnh viễn ra đi.
Sau khi chôn cất cho Tiểu Hoa xong nàng mới biết, Tiểu Hoa là bị con chó nhà lão Trương hàng xóm cắn. Nàng không trách ai cả, chỉ tự trách mình. Đều là do nàng bất cẩn quên đóng cửa sổ mới để cho Tiểu Hoa chạy ra ngoài, dẫn đến sự việc tàn nhẫn như vậy.
Khoảng thời gian đó đối với nàng vô cùng đau khổ, đêm nào nàng cũng mơ thấy Tiểu Hoa, mơ thấy nó dựa vào người nàng nũng nịu, đôi mắt long lanh nhìn nàng, rồi nàng lại mơ thấy đôi mắt Tiểu Hoa ngập nước, yếu ớt gọi nàng.
Đường Hi nhớ tới đoạn quá khứ đó, lại nhìn mèo đen trước mặt, nàng bất giác rơi nước mắt.
“Meo~”
Mèo đen hướng Đường Hi yếu ớt kêu một tiếng, sau đó thân thể to lớn của nó đột nhiên thu nhỏ lại, chỉ bé bằng một nắm tay. Đường Hi thấy vậy, vội vã chạy tới ôm nó vào lòng.
“Súc sinh kia, vậy mà ngươi vẫn chưa chết.”
Đột nhiên có một giọng nói ồm ồm vang lên.
Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, mèo đen trong lòng Đường Hi đột nhiên run lên, sợ hãi. Đường Hi lúc này đang ở dưới hố sâu, không thể thấy được là ai đang nói. Nhưng rất nhanh nàng đã có câu trả lời, chỉ thấy có một cái đầu chó to từ trên cao nhìn xuống hố nơi Đường Hi và mèo đen đang đứng. Đường Hi thấy nó giống chó Belarus của thế giới thật nhưng cũng không giống.
Chỉ thấy con chó trước mặt có bộ lông trắng muốt, nó đang nhe ra hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn về phía Đường Hi. Trên trán nó có một viên bảo thạch màu đỏ, trên đầu và chân của nó còn có một vòng lửa đỏ đang hừng hực cháy.
Lục Từ Tranh lúc nãy khi nhìn thấy Hắc Miêu, hắn đã muốn kéo theo Đường Hi chạy. Sở dĩ như vậy là vì linh thú thù rất dai, nếu không xác định được kẻ địch hoàn toàn chết thì sẽ không chịu bỏ qua, khi hắn thấy Hắc Miêu này còn một hơi thở, hắn đã chắc chắn kẻ thù của nó sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm nên muốn tránh khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Lục Từ Tranh lại không ngờ Đường Hi sẽ xuống hố, hắn không kịp ngăn cản, bây giờ Hỏa Linh Cẩu đã đến, muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Hỏa Linh Cẩu trước mặt này có thể nói chuyện, linh trí đã hình thành, chắc chắn không thể nào dưới cấp 50.
“Con người kia, nếu ngươi giao con súc sinh đó cho ta. Ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái.”
“Ta không đưa!”
Hỏa Linh Cẩu nghe nàng nói liền cười khẩy.
“Ối trời, mạnh miệng quá nhỉ. Ngươi chỉ là một tên tu luyện giả Địa cấp, bổn vương ta đây chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền ngươi thành cháo.”
“Ngươi không được động vào nàng!”
Lục Từ Tranh vận linh lực đánh về phía nó.
“Hừ! Một tên oắt láo xược.” Chỉ thấy nó vừa vung tay một cái, linh lực của Lục Từ Tranh ngay lập tức bị đánh tan.
‘Quả nhiên, nó chẳng hề hấn gì.’
Hành động của Lục Từ Tranh khiến Đường Hi rất cảm động, vốn tưởng hắn đã sớm đi rồi nhưng không ngờ hắn còn ở lại. Cứu mèo đen là hành động ích kỉ của một mình nàng, nàng không thể để hắn bị liên lụy. Đường Hi hít sâu, nhắm mắt lại, cố gắng ép mình tiến vào trạng thái ngủ say, nàng muốn gặp Bibi.
Thấy Đường Hi thế mà đột nhiên ngủ mất, Hỏa Linh Cẩu tức đến bật cười, nó nói với Lục Từ Tranh.
“Nhân loại kia, xem con người mà ngươi bảo vệ này. Nàng ta vậy mà cam chịu rồi, đang đưa đầu ra chờ ta đến chém đấy.”
“Ngươi lầm rồi, nàng tuyệt đối không phải là người như vậy.”
Một người tự nguyện để mình nhiễm bệnh, chịu đựng thống khổ vô vàn để thử nghiệm. Tự nguyện lấy máu của mình làm thuốc dẫn cứu người, nàng mạnh mẽ như vậy sao có thể dễ dàng cam chịu chứ!
“Nhưng đó là sự thật nha, ngươi xem nàng ta đang đứng yên bất động còn gì.”
“Dù cho ngươi có nói gì thì ta cũng không tin tưởng đâu.”
“Hừ! Lải nha lải nhãi, nếu ngươi đã quyết bảo vệ nàng ta như vậy thì để ta giết ngươi trước cho đỡ phiền phức.”
Trong lúc Lục Từ Tranh giao chiến với Hỏa Linh Cẩu thì Đường Hi đang gấp gáp nói chuyện với Bibi.
“Bibi, lần trước phần thưởng nhiệm vụ của chị có một Tấm Da Người và một vạn Nguyệt Thạch phải không?”
[Đúng vậy, thưa chủ nhân.]
“Hiện giờ chị còn bao nhiêu tiền?”
[Chủ nhân, chị còn đúng 1 vạn Nguyệt Thạch.]
“Mau, mở thương thành, chị muốn đổi một viên Tăng Vi đan.”
[Vâng, thưa chủ nhân. Tăng Vi đan đã được chuyển vào vòng tay của chủ nhân.]
Updated 31 Episodes
Comments