Cũng đã ba ngày trôi qua kể từ khi nàng đến đây, chuyện thuốc giải vẫn chưa có tiến triển gì, người chết thì mỗi ngày một tăng, các y quân cũng đã bị nhiễm bệnh, nếu tình trang này kéo dài chắc chắn là toàn quân bị diệt.
“Tiểu Đường, bệnh nhân ở doanh trướng số 13 đang cần giúp đỡ, cô mau qua đó đi.”
“Được, ta biết rồi. Hiện tại số y quân mắc bệnh càng ngày càng tăng. Lão Lâm, ông phải cẩn thận một chút.”
“Ta biết rồi, tuổi trẻ như cô thật tốt, lâu như vậy cũng không có bị nhiễm bệnh. Lần trước ta mắc bệnh cũng may phát hiện kịp thời mới giữ được một mạng.”
Lâm Trạch cảm thán.
Đường Hi nghe lão nói chợt nàng có điều suy nghĩ. ‘Ừ nhỉ, mình cũng ở đây ba ngày rồi. Mỗi ngày đều tiếp xúc với người bệnh sao bây giờ vẫn chưa bị nhiễm bệnh, trong khi đó các y quân làm việc chung với mình hơn một nửa đều đã bị nhiễm bệnh rồi?’
Nàng ôm suy nghĩ này trong lòng, vừa nghĩ vừa cất bước đi về phía doanh trướng số 13. Nửa đường thì nàng gặp phải một y quân, hắn ta thấy nàng liền ngăn nàng lại.
“Đường cô nương, trong doanh trại hết thuốc rồi. Cô có thể đến núi Dung Thạch gần đây hái giúp không? Tiểu Hòa đang nguy kịch, ta phải ở lại chăm sóc nó.”
Đường Hi biết tiểu Hòa trong miệng hắn là đệ đệ của hắn, mới sáng hôm qua tiểu Hòa bị nhiễm bệnh, hiện giờ đang trong giai đoạn sốt cao, mê man.
“Được, ta sẽ đi giúp ngươi nhưng ngươi đi xem tiểu Hòa xong thì hãy đến doanh trướng số 13 xem bệnh cho bệnh nhân ở đó giúp ta.”
“Chuyện này không thành vấn đề, đa tạ cô, Tiểu Đường.”
“Không có gì, ngươi đưa giỏ và danh sách những vị thuốc cần hái cho ta, hiện giờ ta lập tức đi núi Dung Thạch hái thuốc.”
...
Số thuốc cần hái cũng chỉ là những thảo dược cấp thấp, trên núi Dung Thạch có rất nhiều. Đường Hi chỉ mất hai canh giờ là đã có thể hái xong. Trong lúc hái thuốc nàng đã luôn suy nghĩ về việc tại sao nàng không bị nhiễm bệnh, nghĩ lại lúc trước ở thế giới thật cũng đã từng có một lần cả thế giới mắc phải đại dịch, cũng có rất nhiều người chết. Khi đó ở xung quanh khu nhà của nàng ai cũng bị mắc bệnh, Lão Trương hàng xóm cũng không may qua đời, thế mà nàng lại không làm sao cả. Lúc đó Đường Hi đã nghĩ có khi nào trong cơ thể mình có kháng thể hay không?
Sở dĩ nàng nghĩ vậy là vì nàng là một người cực kì ghét uống thuốc, lúc nhỏ cho dù bị sốt nằm liệt giường nàng cũng không uống thuốc, cứ để vậy chờ cơ thể tự khỏi. Mấy năm qua đi, đến khi nàng học cấp ba thì dường như không còn bị bệnh nữa.
Đường Hi càng nghĩ càng thấy khả năng trong người mình có kháng thể là rất cao, nhưng nàng cũng không quá chắc chắn. Thế nhưng nếu quả thật như nàng nghĩ thì loại bệnh dịch này có hi vọng được chữa khỏi rồi, người dân cũng sẽ không chịu đau đớn nữa. Có cách còn hơn không, nàng quyết định rồi, khi về doanh trại nàng phải thử mới được.
Đường Hi vừa về tới thì thấy các y quân đang hoảng loạn, bọn họ liên tục ra vào doanh trướng của Lục Từ Tranh, chốc chốc lại có người cầm một chậu máu đi ra. Ngoài ra nàng còn loáng thoáng nghe thấy Lục Từ Tranh đang ho khan rất kịch liệt, nàng sốt rột chặn một y quân lại hỏi.
“Tướng quân đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Đường cô nương, may quá cô đã về rồi. Mau lên, cô mau đi xem tướng quân. Ngài ấy không biết làm sao lại nhiễm phải bệnh dịch, lúc nãy vừa mới phát bệnh, đã ho liên tục nửa canh giờ rồi. Ngài ấy ho ra rất nhiều máu, chúng tôi rất sợ hãi.”
“Được, ta lập tức đi xem xem. Chỗ thuốc này ngươi mang đi giúp ta.”
Đường Hi vội vàng chạy vào trong doanh trướng của Lục Từ Tranh, nàng thấy hắn đang yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Lúc này hắn đã qua giai đoạn ho khan, bắt đầu tiến vào giai đoạn phát sốt.
“Tướng quân, ngài nhất định không thể có chuyện gì được.” Lâm Trạch hoảng loạn.
“Lão Lâm.”
“Là Tiểu Đường sao, cô về rồi. Mau, cô mau đến xem tướng quân.”
Đường Hi tiến lại chỗ Lục Từ Tranh, bắt mạch cho hắn. Chỉ thấy mạch đập của hắn rối loạn, tim đập rất nhanh, mồ hôi lạnh liên tục ứa ra nhưng cơ thể lại nóng bừng bừng. Trong người hắn, linh lực đang toán loạn, công kích thân thể hắn như muốn thoát ra ngoài.
Đường Hi giật mình. “Chuyện này!”
“Sao rồi hả Tiểu Đường?”
“Tướng quân hắn đã bị nhiễm bệnh từ lâu nhưng luôn dùng linh lực áp chế, bệnh tình bị áp chế càng ngày càng trở nặng chống đối lại linh lực của hắn. Đến hôm nay hắn không chống đỡ được nữa nên mới phát bệnh, ngoài ra ta tra ra được linh lực của hắn đang không chịu khống chế mà toán loạn, nếu để một lúc nữa chắc chắn hắn sẽ tự bạo mà chết.”
Đường Hi không thể để hắn tự bạo, một cường giả Huyền Mộc cấp 5, nếu tự bạo sẽ kéo theo cả Tào Quyên thành này chôn cùng.
“Sao lại như vậy! Tiểu Đường, tướng quân nhất định không thể có mệnh hệ gì.”
“Ta biết, hiện tại ta chỉ có một cách nhưng ta không chắc chắn nó sẽ thành công.”
Nói rồi nàng với tay rút cây trâm ngọc trên đầu mình xuống, dứt khoát rạch ra một đường ở cổ tay, lấy máu của mình nhỏ vào miệng Lục Từ Tranh, đồng thời nàng cũng vận dụng mộng lực bao bọc lấy linh lực đang tán loạn của Lục Từ Tranh khiến chúng yên tĩnh lại. Qua khoảng một khắc, cuối cùng nàng cũng khống chế được, sắc mặt của Lục Từ Tranh cũng có chuyển biến tốt, hắn đang dần hạ sốt.
‘Thật sự có hiệu quả!’
“Tiểu Đường, tướng quân bây giờ thế nào rồi.”
“Tướng quân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ đang hạ sốt nhưng ta không biết khi nào tướng quân mới tỉnh lại.”
“Tạ ơn trời phật, Tiểu Đường lúc nãy cô dùng máu của mình...không lẽ máu của cô có thể...”
Đường Hi biết lão muốn nói gì, nàng lắc đầu.
“Hiện tại ta cũng không chắc chắn, ta cần phải làm một thí nghiệm để xác định hoàn toàn.”
“Cô muốn làm gì?”
“Ta muốn tự mình nhiễm bệnh.”
“Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể!”
Máu của Đường Hi chính là hi vọng duy nhất chữa khỏi dịch bệnh, nếu như bây giờ nàng nhiễm bệnh mà chết thì biết phải làm sao.
“Nếu ta không tự mình thử nghiệm thì ta không thể chắc chắn được, ta có lòng tin. Lâm lão, ông cứ yên tâm. Sau khi ta nhiễm bệnh ông hãy tìm một nơi nào đó nhốt ta lại, đừng cho bất kì ai đến gần ta, nếu ta còn có thể sống sót trở ra thì là chuyện tốt, còn nếu không ta cũng không có gì oán trách. Tới lúc đó ông cho người đến mang ta đi chôn cất là được rồi.”
“Cô thật sự muốn liều lĩnh như vậy?”
“Ý ta đã quyết.”
...
[Chủ nhân, sao chủ nhân lại phải chịu khổ như thế chứ?]
“Bởi vì đây là cách duy nhất.”
Sau khi nói rõ với Lâm Trạch, nàng đã tự làm cho mình nhiễm bệnh, để Lâm lão nhốt nàng vào đại lao của Hình bộ. Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ lúc nàng nhiễm bệnh, Lục Từ Tranh lúc này vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, mỗi ngày Lâm lão đều sẽ đúng giờ đem thức ăn tới cho nàng, chuyện nàng tự lấy mình ra thử nghiệm đến giờ vẫn chưa ai biết. Nàng bảo Lâm lão nói với bọn họ rằng nàng về Đac Các tìm người giúp đỡ.
Lúc bệnh dịch phát tác, mới đầu nàng đúng là ho khan, ho đến không thở nỗi, giày vò một canh giờ sau đó bắt đầu sốt cao. Trong lúc phát sốt, nàng nửa mê nửa tỉnh, cơ thể đau đớn, nóng rát, khó chịu, chốc chốc lại ớn lạnh. Nàng khó khăn lắm mới có thể ép mình vào giấc ngủ, nàng là người tu đạo, có mộng lực hộ thể còn khó chịu như vậy, thật sự không thể nào biết được những người dân kia đã phải thống khổ đến mức nào.
Bibi thấy nàng chịu đựng như vậy cũng muốn an ủi nàng nhưng nó chợt nhận ra nó không biết an ủi người khác, trong chương trình của nó không được thiết lập cái này.
Lại qua thêm hai ngày nữa, hôm nay Lâm Trạch vẫn như thường ngày tới xem tướng quân một chút sau đó sẽ đi đưa thức ăn cho Đường Hi. Lúc lão vừa vào trướng, nhìn thấy người đang ngồi trên giường lão liền mừng rỡ chạy lại.
“Tướng quân, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Thật tốt quá! Thật tốt quá!”
“Ta đã hôn mê bao lâu rồi.”
“Dạ thưa, tính từ lúc tướng quân phát bệnh đến nay cũng đã bốn ngày rồi."
“Đã bốn ngày rồi sao? Trong mấy ngày ta hôn mê trong doanh trại có xảy ra chuyện gì không?”
“Thưa tướng quân...cái này...thần...”
Thấy lão ấp úng, Lục Từ Tranh liền gằn giọng hỏi.
“Có chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết.”
“Dạ thưa tướng quân là Đường cô nương, Đường cô nương...”
“Nàng ta làm sao? Hả!”
“Đường cô nương cảm thấy máu của mình có thể chữa được bệnh dịch cho nên đã tự mình nhiễm bệnh để xác thực suy đoán. Đường cô nương bảo thần nhốt cô ấy vào đại lao Hình bộ, ngày Đường cô nương đi cũng chính là ngày tướng quân phát bệnh hôn mê. Còn một chuyện nữa, lúc tướng quân phát sốt, linh lực bạo loạn có nguy cơ tự bạo, cũng chính là Đường cô nương đã ra tay cứu ngài, giúp ngài qua khỏi cơn nguy kịch. Nếu không có Đường cô nương có lẽ lúc này tướng quân đã...”
Lâm Trạch không cần nói hắn cũng biết, một khi hắn tự bạo thì cả Tào Quyên thành này sẽ bị hắn liên lụy, đều là do hắn sơ xuất.
“Vậy hiện giờ nàng ta vẫn còn ở trong đại lao Hình bộ sao?”
“Đúng vậy thưa tướng quân.”
“Mau lên, mau đưa ta đến đó."
“Không cần đâu, ta đã khỏi bệnh rồi.”
Chỉ thấy lúc này, Đường Hi đứng ở cửa doanh trướng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên người nàng có những vết ghẻ lỡ đã đóng vảy. Làn da vốn trắng nõn lúc này chỗ đỏ chỗ xanh, trông chẳng khác gì quái vật gớm ghiếc. Thứ đẹp đẽ nhất lúc này còn lại trên người nàng chính là đôi mắt kia, long lanh có thần, chứa một niềm vui mừng vì đã đạt được một điều gì đó vô cùng lớn lao.
Nhìn nàng lúc này bỗng khiến cho Lục Từ Tranh cảm thấy vô cùng chua xót, rõ ràng nàng chỉ là một nữ nhi, cơ thể nhỏ yếu nhưng lại mạnh mẽ như vậy. Nàng khiến cho một đại tướng như hắn vô cùng cảm phục.
Updated 31 Episodes
Comments
Mèo ham ngủ
Trời trở lạnh rồi, mọi người nhớ chú ý sức khỏe nha!☺
2022-12-28
1