Kiss Of Death

Kiss Of Death

CHƯƠNG 1: Sự khởi đầu

"Ngày xửa ngày xưa, có một vị Thần Chết đi bắt linh hồn của kẻ cạn sinh mạng, ngài ấy mỗi ngày phải làm một công việc mãi nên đã giả làm con người để tìm niềm vui trên Nhân Giới. Cho tới một ngày, ngài ta gặp được một người phụ nữ xinh đẹp ở một thư viện nhỏ, cô ấy có nước da trắng, đôi môi hồng hào cùng đôi mắt xanh lam trong trẻo, mái tóc đen dài xoăn phần đuôi tóc Hai người với tay lấy cùng một quyển sách, ngài ấy có nhường cho cô nhưng cô lại từ chối, cô muốn để ngài đọc trước nên đã có ý nhường lại nhưng vì ngài ta cứ nhường mãi thế là người phụ nữ đành cầm quyển sách đi và cảm ơn rất nhiều. Mấy ngày sau đó, sau khi làm xong việc thì vị Thần Chết ấy cũng chờ cô ở thư viện, hai người cứ thế nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng chớ trêu thay trong một lần làm việc tại bệnh viện, ngài gặp cô đang trong một phòng bệnh, cô đã bị ung thư giai đoạn cuối, bản thân cô chỉ sống được 4 năm và khi ngài gặp được cô thì đó là 3 tháng cuối cùng có thể sống. Ngài bước tới chiếc giường ấy, linh hồn cô thoát khỏi cơ thể, cô nhìn vào vị Thần Chết bên cạnh mình, ngài đưa tay ra dắt cô bước qua cánh cửa, khung cảnh trước mắt là một nơi tâm tối cùng sét đánh rất giữ dội, có rất nhiều linh hồn khác đang chờ được đưa lên Cơn Lốc Xoáy Linh Hồn. Cô ta đứng chờ mãi và chờ mãi mới tới trước cơn lốc xoáy đó, vị Thần Chết kia đứng một bên chờ nàng bước tới, trong lòng ngài không nỡ để cô đi mà đã đánh cắp cô tới một cánh đồng hoa tulip đỏ. Nàng nhìn mọi thứ xung quanh rồi ngắt một bông hoa lên ngửi, lúc này Thần Chết đã thay đổi thành hình dáng con người ấy, cô nhìn ông mà không một chút bất ngờ, cô nói:"Em vốn đã biết vị Thần Chết ấy là ngài từ lâu, nhưng không ngờ tới ngài lại làm vậy vì em", ngài bước tới tặng cho nàng chiếc nhẫn, nó sẽ bảo vệ nàng khỏi lạc lối linh hồn. Sau ngày định mệnh đó, họ sống hạnh phúc với nhau và rất nhiều năm sau thì sinh ra một bé gái"

"Bé gái đó là con phải không ạ?"

"Đúng vậy, con lúc đó đáng yêu lắm, cha khi nhìn thấy đôi mắt con mà vui mừng lắm~"

"Vì sao ạ?"

"Vì ông ấy muốn con xinh đẹp như mẹ~"

"Là vậy ạ? Mà con thấy câu chuyện tình yêu của cha mẹ thật lãng mạn!"

"Vậy à, con thấy vậy thì tốt"

"Dạ! Sau khi nghe xong, con ước gì sau này cũng gặp một người yêu con như cha mẹ yêu nhau vậy"

"Ừm, mẹ cũng mong như thế*nhìn đồng hồ* giờ trễ lắm rồi, phải ngủ thôi"

Lilith bồng cô con gái của mình lên và tiến vào phòng ngủ của con bé.

"Nhưng cha chưa về mà mẹ?"

"Hôm nay cha con sẽ về hơi trễ nên con ngủ trước đi"

"Vâng"

(Tôi vào đêm đó không biết rằng sau khi tỉnh dậy thì sẽ không thể gặp mẹ và cha. Buổi sáng hôm đó, tôi cố gắng gọi họ nhưng không một tiếng vọng lại, tôi còn nhặt được nhẫn của mẹ tôi ở phòng khách, tôi nhớ lại chuyện của mẹ kể nên lật đật chạy ra ngoài nhà thì những bông hoa đã úa tàn. Lúc đó tôi nhận ra, tôi sẽ không gặp được mẹ nữa)

Cứ thế 50 năm trôi qua, cô bé 3 tuổi lúc đó giờ đã 53 tuổi, cô thỉnh thoảng lên nhân giới sống kiếm tiền như người thường nhưng khi đêm tới, cô sẽ đi dẫn dắt linh hồn như cha cô từng làm, cô cũng có một đồng nghiệp cùng cấp nhưng anh ta hay nẫng tay trên của cô và còn hay buôn lời tán tỉnh cô, điều đó càng khiến cô ghét anh ta. Vào dạo gần đây cô được giao nhiệm vụ tới một khu xưởng bỏ hoang, nó là nơi những bọn xã hội đen giết người, do thời gian chết của nạn nhân khác nhau nên cô cũng tạm kiếm tới một gia đình sống gần đó giả làm người trông trẻ để ở tạm và giúp dễ làm việc hơn.

"Trên danh sách tổng có hơn 10 người, cứ ở đây chờ là được"*nói nhỏ*

"Quý cô của tôi đang nói thầm gì đó?!"*nói bên tai*

"Áhh!! Là anh sao? Anh xém lấy mạng tôi rồi!"

"Nếu lấy được mạng em thì thành vợ tôi rồi đó~♡"

"Im miệng lại đi!"

"Tuân lệnh thưa Quý Cô"

"Haizzz, sao anh lại ở đây?"

"Thì muốn xem em làm việc vào đêm sẽ như thế nào thôi~"

"Không có gì thì đừng làm phiền tôi!"

"Được rồi, Quý Cô của tôi~"*biến mất*

Cô thu dọn ít đồ tới một gia đình và nhờ đồng nghiệp khác thay đổi trí nhớ của họ là có trông trẻ, cô vẫn như một người trông trẻ vào lúc sáng, buổi tối thì sẽ đi vào khu xưởng. Bản thân cô là một bán Thần Chết nên không thể như vị khác và cũng không bất tử như họ. Gia đình mà cô ở tạm thời có một đứa bé trai 9 tháng và vị phụ huynh hay bận công việc nên không chăm sóc được, nhờ vậy sẽ giúp cô sắp xếp công việc ổn định hơn. Buổi sáng thức dậy của mấy ngày sau , cô đi xuống lầu là đã không thấy họ ở nhà, em bé thì còn đang ngủ trên phòng, cô đi súc miệng xong xuống kiểm tra đồ ăn để nấu.

"Không ngờ cha mẹ thời nay có người vô trách nhiệm thật! Trong nhà không có đồ gì ăn được hết! Em bé sống kiểu gì hay vậy?"

"CHÀO!"

"Áh!!"

"Hehe"

"Em bé dậy mất"

Khi cô đi lên lầu kiểm tra, đứa bé thật sự đã bị làm cho tỉnh giấc, thằng bé không ngừng khóc toáng lên, cô vội vàng đi vào phòng trẻ rồi bồng lên, vừa đung đưa vừa hát ru.

"Mama kể cho con nghe về những chú đom đóm~ 🎶chú ta phát sáng như những vì sao~🎶 nên con cứ ngủ ngon nhé~ 🎶vì khi không trăng thì đêm vẫn sẽ sáng~🎶 hừmm hưmm..."

Bé cứ thế im lặng rồi từ từ nhắm mắt ngủ tiếp, cô nhẹ nhàng đặt nhẹ xuống cái nôi rồi quay người rời đi, William đứng cạnh cửa nói.

"Em có tài năng chăm con nít đó"

"Thì sao chứ?"* nói nhỏ*

"Nếu được thì tôi và em cưới nhau nhé?~"

"Chê, tôi rất chê nha, mà tại anh làm thằng bé dậy đó!"

"Tôi xin lỗi quý cô nhưng tôi thật lòng muốn em làm vợ tôi thật mà:(!"

"Anh cứ ráng chờ khi nào tôi chết đi"

Cả hai nói qua nói lại rồi nấu đồ ăn cũng xong, khi tới giờ thì bế bé xuống ăn, ăn xong thì đẩy xe nôi đi dạo vòng vòng. Trên đường có vài người chào hỏi vui vẻ với cô, cô cũng nhiệt tình nói chuyện với họ, đi một lúc thì cũng sắp tối, cô ngồi nghỉ trên ghế công viên một lúc, nhìn lên bầu trời, cô nhìn thoáng qua bên cạnh mình có hoa tulip được trồng ở đó, cô ngắt đi một bông rồi nhìn nó mà hững hờ.

"Em thích bông hoa này à?"

"Không chắc nữa, nó làm tôi nhớ đến một số chuyện cũ"

"..."

"Thôi cũng trễ rồi, tôi về đây, bye!"

"Chờ tôi với"

Cô quay về nhà, đã chiều nên cô vội làm xong mọi thứ, cho bé ăn rồi ru ngủ là xong, và để lại lời nhắn cho phụ huynh. Cô di chuyển lên trên mái nhà khu xưởng quan sát bọn chúng. Bọn đến bàn giao gì đó. Cô lấy lưỡi hái ra chuẩn bị đợi bọn chúng xong thì đến dắt linh hồn đi thì không may chân cô bị trượt và ngã xuống mái nhà, cô bắt kịp được vách mái, William liền chạy tới kéo cô lên, hên là bọn chúng chưa phát hiện gì. Cô chờ một lúc lâu, quả nhiên bọn chúng đã tấn công lẫn nhau, cô vẫn tiếp tục chờ thì một viên đạn bắn đến chỗ cô, hên là cô đã né nhưng lại làm mất thăng bằng mà ngã xuốnng, William muốn nắm giữ tay cô nhưng không kịp, cô rơi xuống một đống thùng sắt, tiếng động đã thu hút bọn chúng, họ chạy ra bắt cô vào trong và bỏ qua ẩu đả lúc nãy, bọn chúng nghi ngờ cô thuộc băng nhóm khác nên muốn thủ tiêu nhưng tên đại ca của bọn chúng thấy cô khá xinh đẹp mà muốn nhốt cô vào một phòng riêng với hắn, hắn huýt sáo ra hiệu đám đàn em bế cô vào một phòng nhỏ, tên đó bước vào rồi khóa lại, William ở ngoài thấy cô gặp nguy mà xông vào đánh hắn ngã ra đất:"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi cô ấy đi! Tên khốn!!". Hắn không thấy ai nhưng lại bị thứ gì đó vô hình đánh liền có chút lo sợ.

(Ai vừa đánh mình vậy?! Hay là do mình vừa tưởng tượng thôi)"Cô em chắc chờ anh hơi lâu rồi nhỉ, giờ cùng bắt đâu thôi~♡"

Khi hắn bước tới, cô liền đá một cước vào hai hòn bi của hắn, hắn gập người xuống, quằng quại đau đớn, cô tiếp tục đá một cái mạnh lên đầu hắn khiến hắn ngất xỉu. William tháo dây thừng ra cho cô rồi giúp cô mở cửa, bọn chúng nhìn vào cô vẫn còn nguyên vẹn, còn đại ca thì bị ngất thì mặt liền sợ hãi, bọn chúng nổ súng vào cô liên tục, cô chạy tới bọn chúng còn William giúp ngăn chặn đạn, nhờ vậy mà cô đánh ngất bọn tay sai, đi theo vết máu giúp cô tìm được xác của những kẻ xấu số bị giấu, cô dùng lưỡi hái chém xuyên qua tất cả cái xác, những linh hồn đã được chuyển xuống Địa Ngục, khi đang vui mừng với nhau thì một viên đạn bắn vào sau lưng cô , cô quay ra sau thấy có tên đang cầm súng, hắn nhìn cô với đôi tay run rẩy, cô muốn dùng ma lực để khiến hắn bất tỉnh nhưng một cơn đau ập tới, cô nhìn vào vết thương, thấy nó đang chảy máu rất nhiều, cô dần dần mất đi ý thức rồi ngất đi, William kịp đỡ được cô, anh thấy cô bị thương nặng mà tức tối nhìn hắn rồi dùng tay nghiền nát tên đó thành bãi thịt nhầy nhụa. Xong việc, anh bế cô về công ty dưới Địa Ngục, trưởng phòng vội gọi y tá quỷ chữa trị cho cô. Tất cả mọi người trong công ty điều là đồng nghiệp cũ của cha cô nên khi thấy cô bị thương mà lo lắng không thôi. Một lúc sau, cơn nguy kịch đã qua, William cùng vài người vội vào trong, mọi người ở đây coi cô như người thân nên không thể nào ngừng lo lắng, có người tức giận mà quát lên, có người hỏi thăm không thôi khiến khu khám vô cùng ồn ào, y tá quỷ liền đẩy tất cả ra ngoài trừ trưởng phòng, rồi đóng cửa lại cho hai người nói chuyện.

"Nhìn cháu kìa, đã không thể như bọn ta mà cứ làm việc nặng mãi!"

"Cháu xin lỗi cậu Drag"

"Haizz, cháu không cần phải xin lỗi, lỗi ở ta, ta là người phải chăm sóc cháu nên cháu bị vậy cũng do ta"

"..."

"Cháu đừng buồn nữa mà ta có cái này đưa cho cháu"

Cậu Drag lấy ra hai vé buổi tiệc ở dưới địa ngục.

"Cái này?"

"Buổi tiệc lâu lâu mới có ở đây đấy, ta thấy cháu làm cũng mệt rồi nên phải có bữa khuây khỏa chứ và coi như phần thưởng cho cháu!"

"Dạ, cháu cảm ơn nhưng dư một vé nè"

"À, cháu đưa cho William dùm ta nhé, thằng bé hay trễ giờ và ta chẳng ưa gì nó nên cháu đưa sẽ ổn hơn"

"Nhưng–!"

"Cháu cứ làm như ta nói đi"

"Dạ..."

Trước 3 ngày tiệc, Maria làm xong việc vội lấy vé ra rồi gọi cho William.

*Trong điện thoại*

"Alo?"

"Là quý cô à, gọi tôi có gì không?"

"Tôi có vé đi tiệc mà dư một vé nên không biết anh đi không?"

"Tiệc sao? Có em thì tôi đi!"

"V..vậy sao! Tuyệt, anh phải đến sớm đó!"

"Được! Mà tới ngày đó thì tôi qua đón em nhé?"

"H..hm? Được"

"Vậy lúc 5h tối qua"

"Oke, bye"

*cúp máy*

Sau cuộc gọi kết thúc, hình ảnh William đang bị roi đánh vào người, đây là hình phạt cho kẻ dám tự ý giết ai tự ý giết của kẻ chưa cạn kiệt sinh mạng, trên người anh đầy vết thương cũ lẫn mới, cho thấy trước đây anh không kiên dè gì mà đi giết người vô tội vạ.

"William! Ta đã cảnh cáo ngươi hết lần này đến lần khác, nhưng cớ sao ngươi phải giả vờ như không nghe thấy vậy?!"

William không một lời đáp lại, cậu vẫn im lặng chịu đựng, khuôn mặt cậu cũng không có cảm xúc gì cả. Sau 2 tiếng bị trừng phạt đó, cậu được một vị khác chở về nhà cậu, trên lưng giờ chỉ toàn máu, nhiều đến nổi che khuất đi vết thương.

"Nè William à, cậu biết giết người là sai mà? Sao cứ làm phợt ý của cha cậu chứ? Cậu phải biết rằng, khi đánh bằng cái roi đó thì những kẻ như chúng ta cũng không lành vết thương được không?"

"Tôi không quan tâm ông già làm gì tôi, nhưng có kẻ đụng tới cô ấy thì đáng lắm"

"Lại là con ả lạc loài đó?"

"MÀY GỌI CÔ ẤY LÀ GÌ?!!!"

William túm lấy cổ của hắn. Nó mạnh đến nổi làm hắn đau đớn mà xin lỗi rất nhiều.

"Tôi*thở gấp*–Tôi xin lỗi"

"Giờ mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, tao còn nghe mày gọi cô ấy như thế thì không còn đầu đâu!"

Tên kia liền đi ra khỏi căn nhà rồi chạy xe đi mất còn William thì đi từng bước nặng nề vào phóng tắm, anh mở van nước nóng lên, cởi hết quần áo ra rồi đứng dưới vòi sen để nước nóng có thể rửa sạch vết máu trên lưng, anh cắn răng chịu đựng nhưng khi nghĩ tới Maria thì lại quên đi cơn đau.

"Miễn cô ấy hạnh phúc là được"

Trong khi đó tại nhà cha của William, cái tên khi nãy đã đến đó một lần nữa và nói ly do giết người lần này của William.

"Dạ thưa ngài, cậu William lần này lại là vì con ả lạc loài kia ạ!"

"Lại là nó sao?hmmm, nếu nó đã muốn bảo vệ cho ả ta thì ta đành làm theo nó vậy"

Hot

Comments

♥𝕋𝔸ℝ𝔸_TAR♥

♥𝕋𝔸ℝ𝔸_TAR♥

mới chap đầu thấy hay nha

2023-03-24

0

Ning Ning

Ning Ning

Hóng nha

2023-03-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play