Chương 4: Đóa hoa Tulip trắng úa tàn

Vào sáng hôm đó, cô thức dậy nhưng lạ ở chỗ là William không còn cạnh cô, cô đứng dậy và đi quanh nhà, không thấy anh đâu, cô ra sau nhà nhưng cũng không thấy gì. Tìm mãi không thấy nên cô đành chờ anh về, cô ngồi đọc sách chờ mãi chờ mãi chờ mãi, trời đã tối rồi mà hình bóng của anh vẫn không có trong nhà. Cô cầm quyển sách vào phòng lúc trước của anh giờ nó được làm phòng thư viện của cả hai, cô cất đi, từ từng sách ở trên có một quyển rơi xuống, cô cúi xuống nhặt lên, đó là quyển sách đầu tiên mà William có khi mới 5 tuổi, anh có nói rằng đó là quyển anh thích nhất nhưng cũng là quyển sách có câu chuyện buồn nhất, cô định mở sách ra đọc thì một tờ giấy ở trong đó rơi xuống, cô nhặt lên và đọc nội dung bên trong. Tay Maria nắm chặt lấy tờ giấy, cô vội vào bếp lấy một con dao, Maria dọn đồ đạc sang một bên làm một khoảng trống ở giữa nhà, cô dùng con dao lúc nãy rạch một đường lên lòng bàn tay, dùng máu vẽ ra một vòng tròn ký tự lạ, sau đó cô lấy lưỡi hái ra cấm mạnh vào giữa hình tròn, từ chỗ lưỡi hái tỏa ra một luồng khói đen, có những dây gai mọc chồi từ mặt đất lên bám quanh căn nhà, chiếc lưỡi hái chìm vào hình tròn, hình tròn mở ra bầu trời của Địa Ngục.

"Em tới gặp anh đây, William..."

Cô nhảy vào hình tròn đó, cô rơi xuống mà không thấy điểm dừng, cô cứ rơi tới đi thấy một con sông, có kẻ đưa đò đang chèo, một âm thanh lớn làm tên đó giật mình, cô từ từ bơi tới chỗ hắn rồi trèo lên con thuyền đó, hắn chèo thuyền về bến bên kia giúp cô, khi tới rồi cô đưa hắn hai đồng xu vàng. Cô tiếp bước đến công ty tìm William, cô mở cửa công ty ra, mọi người ở đó nhìn thấy cô quay trở về mà vui mừng khôn siết, cậu Drag từ phòng giấy tờ bước ra, ông ấy ngẫn ngơ nhìn mọi người đang bao quanh ai đó, ông ấy tò mò bước tới gần, khoảng cách càng gần giúp ông nhìn thấy rõ được người trước mắt là ai.

"Đó- đó là... đó là cháu sao? Bé con Maria?"

Mọi người tách ra để hai cậu cháu gặp mặt nhau sau ngày rời xa nhau đó, hai người vui mừng lao vào ôm nhau rất chặt.

"Cháu đã đi đâu vậy?! Khi nghe tin cháu không ở đây nữa thì ta đã rất lo cho cháu!"

"Cháu xin lỗi cậu, cháu gặp một số chuyện nên lên đấy sống cho thoải mái hơn"

"Không sao, cháu về đây được là mừng rồi, William đâu? Trước khi đi, cậu ta là người gửi thư mà?"

"Anh ấy..."

Khi cô đang định trả lời, một gõ cửa từ phía sau mọi người, một kẻ đeo mặt nạ quạ cất lời.

"Tôi tới đây để thay mặt cho Lão Gia Argyros và Hoàng Tử Ambrilia! Cho hỏi Công Chúa Ambrilia có ở đây không?"

Mọi người nhìn về phía cô, tên sứ giả đó bước tới cúi người chào cô, cậu Drag bước ra trước.

"Ngươi muốn gì?"

"Dạ thưa ngài, người ngoài thì không được biết!"

"Ta là cậu con bé mà tính là người ngoài sao?"

"Vậy tôi xin nói ngắn gọn thôi, cậu chủ của chúng tôi muốn gặp Công Chúa"

Maria chen ngang hai người họ.

"Ý ngươi là William sao?!"

"Dạ thưa Công Chúa, cậu ấy đang chờ người tại nhà của Lão Gia Argyros, tôi sẽ dẫn người tới đó"

Hai người rời khỏi công ty, lúc đứng trước cổng thì tên đó đứng yên một chỗ rồi búng tay một cái, ngọn lửa bùng cháy quanh chỗ hai người đang đứng. Lúc cô mở mắt ra thì trước mắt cô là một Tửu Trang lớn có bốn trụ cột bị bao bọc bởi dây gai, hai bên là ngôi nhà bằng đá như một ngôi đền bỏ hoang, quần áo của cô cũng thay đổi, trên người cô là bộ đầm dài màu trắng có họa tiết hoa hồng đỏ và đeo găng tay trắng.

"Cái gì vậy? Sao quần áo của ta..."

"À, tôi đã thay đổi cho người để phù hợp khi gặp lại người thân của người thôi, quả nhiên rất hợp như Cậu Chủ nói"

"...(là anh ấy muốn sao...)

Cô được dẫn vào trong nhà, ở sau đại sảnh có một ngôi nhà nổi giữa hồ nước, cô bước qua nơi đó, William đang ngồi chờ cô, cạnh anh là cha anh và tên Hoàng Tử. Cô đứng trước họ, Andrew cất lời bằng giọng đùa giỡn.

"Chị tới rồi sao, tôi mong là chị thích bộ đầm mà người chị yêu tặng!~"

"Tao tới đây để đem anh ấy về chứ không phải để nói nhảm với thằng em họ như mày!"

"Em họ sao?heh..."

"Mày cười gì?"

Hắn lấy ra một tờ giấy.

"Chị hãy đọc cái này đi, đọc xong nhớ phải cảm ơn tôi đấy!~"

Bên trong được viết là giấy kết hôn của Morior và Mẹ cô??!!, tay cô run rẩy khi thấy tên mẹ cô trên giấy kết hôn của hắn.

"Sao? Sau bao nhiêu năm qua chắc chị vẫn luôn nghĩ mẹ mình là người chung thủy với cha mình sao? Chị Hai~"

"Chị hai sao? Mày cũng chỉ là con nuôi thì không có tư cách gọi tao một tiếng chị này!"

"Không ngờ người như chị mà lại tin lời đồn, tôi vốn dĩ là con ruột của cha tôi đó, đừng gắn mác con nuôi lên tôi như thế chứ~..., tôi buồn đó chị hai à!"

Cô rút ra một con dao nhỏ kề vào cổ của Nicholas, hắn không hề sợ mà nắm chặt lấy cổ tay cô rồi ném con dao ra khỏi tay cô. Lão gia Argyros cất tiếng.

"Ngài làm vậy cũng đủ rồi, đừng gây tổn thương cho Công Chúa, giờ ta phải làm thật nhanh chứ không thể chậm trễ được, phải không con trai của ta!"

"(William...!)"

"Dạ thưa cha..."

William trông có chút khác xa với lúc trước, anh ta nãy giờ không có phản ứng gì khi cô tới. Cô bị cưỡng ép ngồi xuống.

"William! Anh sao vậy? Anh hãy về với em đi!"

"..."

William im lặng.

"Nó sẽ không về với cô đâu, sắp tới nó phải kết hôn với người khác rồi, nó chưa nói cho cô biết sao?"

"(Hả...!)"

"Ôi buồn nhỉ, Chị! Nhưng chị nhớ tới dự đó! Dù gì chị cũng là con cả trong nhà nên phải thay mặt cho Gia tộc ta chứ!~"

Cô không biết nói gì mà im lặng sau khi nghe tin từ ông ta, mọi thứ cứ thế làm cho cô bất ngờ lần này rồi tới lần khác. Mắt cô có chút mơ màng, cô phát hiện ra mình không thể cử động được nữa, cứ thế mà ngất đi.

"Thuốc lâu ngấm hơn tôi nghĩ đó, lão già!"

"Dù gì ả ta cũng có một nửa là Thần mà"

Andrew kêu người đem cô lên lễ đường và chuẩn bị những linh hồn của những kẻ tội đồ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, với sự góp mặt của rất nhiều người thuộc từng lớp quyền lực nhất Địa Ngục và có cả William, Andrew bắt đầu bước từng bước đến chiếc quan tài trắng, bên trong quan tài trắng ấy là Maria, xung quanh cô có rất nhiều hoa. Hắn đứng trước quan tài rồi lấy dao rạch một đường nhỏ trên ngón tay và nhổ vài giọt vào một bình sứ, từng người một ở đó điều làm như thế, chiếc bình cứ hấp thụ nguồn máu đó, khi đã hiến tế máu xong, nó được để cho Maria uống, khi ánh trăng của Địa Ngục sắp chiếu thẳng vào quan tài, một vị phù thủy dùng bùa chú cổ đẩy những linh hồn tội lỗi vào thân xác cô, cơ thể cô có chút cử động nhẹ. Andrew nói.

"Và giờ là thời khắc quan trọng sau hơn 500 năm, ta sẽ đến nghi thức cuối cùng để hồi sinh Nữ Hoàng Máu, đó là NỤ HÔN CỦA THẦN CHẾT!"

William bước tới cạnh quan tài, anh hôn lên môi cô rồi lặng lẽ bước ra. Ánh nến bị tắt bởi gió, những linh hồn lang thang bên ngoài bay vào lễ đường, quỳ lại người phụ nữ trong quan tài, một luồng khói đỏ bay tỏa ra từ thân thể của cô, mặt trăng cũng đến lúc chiếu rọi vào cô, những bông hoa trên quan tài héo đi, chiếc quan tài thì mục nát, người phụ nữ đó từ từ mở đôi mắt, đôi mắt xanh trong veo ấy giờ không còn nữa, giờ chỉ còn một màu đỏ máu, nước da trở nên trắng bệch cùng mái tóc đen đã hóa trắng, người phụ nữ đứng dậy trên bục đá của lễ đường, ả nhìn xuống bộ đầm rồi quay sang trách móc những người ở đó.

"Các ngươi thật là chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả, sao dám cho ta mặc đồ trắng hả?!"

Andrew bước tới cúi chào Nữ Hoàng Máu.

"Xin người hãy tha thứ cho chúng tôi, tôi sẽ cho người chuẩn bị trang phục khác cho người"

"Ngươi là...?"

"Tôi là Hoàng Tử Ambrilia, con trai của Ngài Tứ Hoàng Nguyên Thủy"

"Ta nhớ ra ngươi rồi, chắc vụ này do ngươi bày ra nhỉ? Ta mong nó không như mấy trăm năm trước như cha ngươi từng làm!"

"Lúc đó do tự bà ta bị tổn hại về linh hồn và thể xác nên không thể cho người sử dụng được"

"Được rồi, giờ ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi biến hết đi và hãy nhớ dẫn chàng trai đó tới phòng ta nữa"

Ả chỉ tay về phía William, Andrew cười thầm mà tuân theo. Ả ta trong phòng đã thay bộ đầm trắng ra, mặc trên mình một bộ đầm khác, nó như một chiếc đầm hai dây nhưng ngắn hơn và có khoác lên một chiếc vải lụa mỏng màu đỏ nốt.

"Thưa Nữ Hoàng, chúng tôi đưa hắn đến rồi"

"Được, hãy để chàng ta vào, các ngươi hãy đi ra và nếu ta không gọi gì thì đừng vào~!"

William được gặp lại cô nhưng linh hồn là của người khác. Ả nhìn anh một lúc thì mỉm cười, cô ta vuốt lấy khuôn mặt vô cảm của anh rồi đôi tay ấy vuốt xuống thân thể.

"Ta thấy ngươi cũng có phúc thật, được một người như chàng ta yêu, ta hiểu cảm giác của ngươi như thế nào nên ta sẽ để hai người gặp nhau lần cuối vậy"

Ả ta bịt đôi mắt của William lại và niệm một cái gì đó, lúc lấy tay ra cũng là lúc ánh mắt ấy đã trở nên có hồn hơn, William đau đớn quằn quại ôm lấy đầu, có lẻ do anh đã thoát khỏi việc bị khống chế tâm trí nên nó khiến anh sẽ đau đầu một lúc. Anh cố gắng ngước nhìn người trước mặt mình, anh vẫn nhận ra là cô nhưng mái tóc và đôi mắt ấy không phải là cô ấy, anh nắm lấy tay cô, từ từ dùng sức mà đứng lên.

"Maria!Em bị sao vậy?! Đôi mắt em...?!Em đáng lẽ không nên ở đây! Em có bị thương ở đâu không?!"

William nắm chặt vai của ả, ả ta liền cho anh một cái tát.

"Chàng nắm vậy có biết rất đau ta không?! Ta nói cho chàng biết, cái xác bây giờ đúng là của nàng ta nhưng linh hồn là của ta chứ không phải của nàng ta nữa đâu!"

"Hả..!?"

"Chắc chàng biết chuyện nghi lễ này nhỉ?"

"(Vậy người bị hiến tế là cô ấy?!!!KHÔNG!KHÔNG!KHÔNGGGGG!)"

Anh ngẫn người, khuôn mặt dần tái nhạt.

"Chàng không cần phải lo sợ đến thế, ta có thể cho hai người gặp nhau lần cuối trước khi linh hồn của nàng ta tan biến hoàn toàn, nhớ hãy nói thật nhiều vào vì ta không giữ được lâu đâu"

Ả nhắm mắt lại, cơ thể lại tỏa ra một làng khói nhưng lần này là một màu xanh cùng làn gió nhẹ nhàng, mọi ánh sáng trong phòng đã tắt, giờ chỉ có ánh trăng rọi vào căn phòng ấy, đôi mắt ấy mở ra, ánh mắt đã quay trở lại, tuy màu tóc và nước da ấy không thay đổi như ban đầu nhưng giờ cô đã thật sự quay trở về. William ôm cô vào lòng thật chặt khi chỉ thấy ánh mắt xanh ấy quay về, cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ôm lấy anh.

"Anh bị sao vậy!? Em lúc đó rất sợ! Tại sao không nói gì đi chứ!"

Mắt cô rơi lệ, thật buồn khi tất cả mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh thật lòng cũng không thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ có thể lặng im mà ôm cô, khi cả hai ôm nhau được một lúc ngắn thì anh mới mở lời.

"Hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối ta có thể bên nhau rồi nên...anh chỉ muốn nói rằng anh xin lỗi cho những lỗi lầm trước đây, hãy tha thứ cho anh nhé, Quý Cô Của Anh"

Cô hững hờ một lúc và cũng hiểu lời anh nói.

"Em hiểu anh nhất mà, tạm biệt anh...Tia Hy Vọng Của Em"

Cô kéo người anh xuống rồi trao cho anh nụ hôn vĩnh biệt, cả hai giờ đã không còn gì để luyến tiếc nữa, cả cơ thể cô dần dần có vết nứt, cô gục xuống, những cánh hoa từ miệng và mắt cô bay ra, những cánh hoa tulip trắng, những mảnh vỡ hóa tro tàn mà bay theo những cánh hoa ấy, anh vẫn nắm lấy tay cô cho tới lúc kết thúc.

"Cho tới khi chết đi thì em vẫn thật xinh đẹp...Quý Cô Của Tôi!"

Những giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt anh, anh vẫn dõi theo những cánh hoa ấy bay đi. Những kẻ bên ngoài nhìn thấy một luồng ánh sáng từ xa bay ra từ chỗ Nữ Hoàng mà trầm trồ, Nicolas ở trong phòng nhìn ra, thấy những cánh hoa ấy mà cũng có chút rơi lệ.

"Tạm biệt chị..."

Nữ Hoàng đã làm chủ cơ thể này, cô ta giúp William đứng dậy và đưa cho anh một hạt giống (gọi hạt giống vậy thôi chứ nó là củ)cùng với dây chuyền mà trước đây Maria từng đeo.

"Nàng ta trước khi tan biến thì có đưa cho ta hạt giống và dây chuyền, nàng ta muốn ngươi trồng hạt giống này, còn dây chuyền thì muốn ngươi tự tay đưa cho Nicholas"

"Cái tên đó mà cũng đánh nhận đồ của em ấy sao..."

"Ta thấy ngươi cứ làm theo lời nàng ta nói đi, không chừng có lý do khác"

Anh lặng lẽ rời đi, tiến đến phòng nghỉ của Nicholas, anh gõ cửa gọi hắn, hắn bước ra thì gặp anh mà hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi tới đây đưa đồ này cho cậu"

"Đồ?"

"Từ chị gái cậu"

Hắn nghe thế liền giật lấy món đồ trong tay William, hắn nhìn chiếc nhẫn rồi ném lên bàn song đuổi William ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Andrew đến cái bàn đó và lấy trong ngăn tủ ra một chiếc nhẫn giống như vậy, hóa ra nó là một cặp nhẫn, hắn không cầm nổi nước mắt mà khóc.

"Hóa ra chị đã thấy chiếc nhẫn của em, mong chị hãy tha thứ cho em"

Một năm sau đó, hạt giống đã được chăm sóc thành hoa tulip trắng, Nữ Hoàng Máu bây giờ đã cai trị Địa Ngục, những con quỷ và Thần Chết khác càng khó khăn hơn, cô ta đày đọa họ, còn những tên từng lớp cao và người Hoàng Gia thì sống sung sướng, những Thần Chết khác bị ép phải xuống tay với những linh hồn vô tội, Bàn Cân Linh Hồn ngày càng hỗn loạn. William bây giờ càng thêm khó khăn hơn khi phải giả vờ bị điều khiển tâm trí mà ra tay nặng với kẻ khác, anh không thể làm gì được, mỗi ngày khi xong việc, anh luôn ngồi cạnh bông hoa tulip ấy, kể cho nó những điều anh đã làm rồi chắp tay cầu nguyện dưới ánh trắng, anh vẫn không thể quên được ngày cô ra đi, hình bóng ấy vẫn luôn được ghi sâu trong trái tim anh. Ngày hôm sau, anh tỉnh dậy thấy bản thân đang đứng trước cửa căn nhà của họ trước đây, lúc anh nắm tay khóa cửa, một giọng nói quen thuộc ấy gọi tên anh.

"William? Là anh sao? Em ra mở cửa đây!"

Người mở cửa là Maria, anh kinh ngạc nhìn cô, anh không kiềm chế được mà ôm cô, Maria khá bối rối nhưng cũng vỗ lưng anh nhẹ nhàng an ủi.

"Có ai bắt nạt anh à?~To lớn vậy mà cũng bị bắt nạt sao?~"

"Anh xin lỗi, đánh lẽ anh nên tiếp tục ở cùng em, đáng lẽ ta có cách khác nhưng vì anh mà không thể!"

"Anh sao thế?"

"Anh chỉ là nhớ cái cảm giác này!"

"Anh cũng làm em lo quá trời! Đi tới tối mới về, nào ta cùng vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm~!"

Hai người bước vào nhà nghỉ ngơi, cô đem ra một tô súp cho anh, anh cầm thìa lên ăn, mùi vị ấy vẫn vậy, anh ăn hết tô đó trong một nốt nhạc rồi lại quay sang nhìn Maria thật lâu.

"Sao anh nhìn em mãi thế?"

"Anh rất nhớ khuôn mặt này, giờ nhìn lại thật vui"

"Ôi trời ạ! Mới có gần một ngày mà nhớ vậy sao?"

"Cô đừng giả vờ nữa!"

"Hả?Anh đang nói gì vậy?"

Khuôn mặt tươi cười của anh liền thay đổi thành cảm xúc tức giận, Maria bắt đầu lo lắng cho anh.

"Anh bị sao vậy? Em không hiểu gì hết?"

"Tôi biết là giả rồi nên đừng đóng giả là em ấy nữa!'

"Đóng giả? Đây là em thật mà?Chắc do anh đọc nhiều mấy quyển sách rác rưởi đó nữa rồi, giờ ta đi ngủ thôi..."

"Là ngươi tự chuốc lấy đó!"

Anh nắm chặt lấy cổ của Maria, mọi thứ xung quanh trong căn nhà dần biến mất, chỉ còn lại hai người.

"Giờ còn muốn đóng giả nữa không?"

"Kh-không!"

Anh buông tay ra, người con gái đó là Nữ Hoàng Máu, cô ta dùng ảo ảnh lên người anh.

"Làm sao ngươi biết đó là ta!?"*thở dốc*

"Đó là bí mật chỉ mình ta biết thôi! Cô đang có ý đồ gì?"

"Ta chỉ là dạo gần đây có cảm giác nhớ nhung chàng nên muốn đùa một chút"

"Cô nên nhớ bản thân đang yếu như thế nào đi, ta chỉ mới bóp nhẹ thôi cũng khiến cô khó thở r"

Cô ta xóa bỏ đi ảo ảnh, hiện thực là đang trong phòng của William. Anh đưa tay ra đỡ cô ta đứng dậy, cô ta giật tay lại rồi nhìn anh với đôi mắt rưng rưng nước mắt.

"Tôi mong cô sẽ có lời giải thích cho chuyện này"

"Ta chỉ muốn là nàng ta để được chàng yêu thương mà thôi!"

"Cô đừng nghĩ bề ngoài giống cô ấy thì tôi sẽ cưới cô!"

"Đã qua một năm rồi, nàng ta sẽ không quay trở lại đâu!"

"Tôi chỉ yêu mỗi cô ấy thôi, chỉ duy nhất một mình cô ấy..."

Anh bước tới bình hoa tulip, ngắm nhìn sâu sắc bình hoa đó, cô ta đi tới ném chiếc bình đó đi, anh khủng hoảng nhìn vào chiếc bình hoa đã vỡ, đôi tay anh vươn tới nhặt bông hoa lên, cô ta đứng bên cạnh không biết thấy bản thân là người sai mà nói những lời khó nghe về Maria.

"Ta thấy nàng ta còn chẳng được như ta, một người dễ chết như cô ta thì sống cũng chẳng có ích lợi gì cho nhà chàng—"

William liền cho cô ta một cái tát mạnh, cú tát đó làm cô ta phải phun cả máu.

"Tôi không cho phép cô nói em ấy như vậy!!"

"Ta nói sai điều gì chứ? Con ả đó chết rồi, sự thật mãi mãi là vậy!"

"EM ẤY CHƯA CHẾT! EM ẤY VẪN Ở ĐÂY! TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC EM ẤY ĐANG Ở ĐÂY! EM ẤY VẪN CÒN SỐNG!"

Anh ta bỗng hóa điên loạn vì người con gái đó, người đã cho anh cảm giác được yêu, được quan tâm, được hạnh phúc mỗi ngày, anh gào thét chối bỏ cái chết của cô nhưng cũng không thể lừa bản thân mình mãi mãi được, ả ta cũng không dám ở lại lâu mà lặng lẽ rời đi. Sau đêm hôm đó, anh tự nhốt bản thân trong căn phòng, anh mỗi ngày vẽ những bức tranh về cô gái ấy, mỗi bức tranh đều khác nhau, nhưng nhiều nhất vẫn là hình bóng của cô cùng nụ cười trên môi.

Hot

Comments

♥𝕋𝔸ℝ𝔸_TAR♥

♥𝕋𝔸ℝ𝔸_TAR♥

hay dữ chòi hóng nhen

2023-03-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play