Chương 7: Sự trở lại của cô ấy

William lại quay về Địa Ngục và không quên đem theo cả cái con rối ấy nữa, anh bước tới căn phòng của người đứng sau việc này, ả cũng đang chờ anh ở trong phòng, ngồi trên ngai vàng uy nga lộng lẫy, anh đi tới đứng giữa căn phòng to lớn ấy, ném con rối ra, ả chỉ nhìn một cái rồi cười thật lớn.

" Anh đem gì tới cho ta vậy? Quà cho ta à?"

"Đúng vậy!Hôm nay là ngày rất trọng đại của hai ta nên tôi mới đem quà tới đấy!"

"Nếu vậy thì cảm ơn nhé~ nhưng hình như nó hơi tàn tạ tí?"

"Tất nhiên phải tàn tạ rồi!~" *mỉm cười*

Ả bước xuống tới chỗ anh, ôm lấy anh rồi hỏi.

"Mà hôm nay là ngày gì vậy?~"

"LÀ NGÀY CHẾT CỦA NGƯƠI!!!"

Anh biến ra chiếc lưỡi hái chém một đường chéo trên người ả, ả ta cố dùng sức tạo một bức tường chặn anh lại nhưng vì cơ thể yếu ớt cùng vết thương khi nãy nên không thể làm được gì, ả ta chỉ có thể chạy nhưng không thể, chân của ả cũng bị giữ lại, cô ta cố gắng kìm cơn đau mà tạo ra được một ma lực nhỏ để đánh lạc hướng William mà bỏ chạy được, khi đám khói đó tan đi thì anh đã không thấy cô ta đâu nữa, anh đi theo vết máu trên sàn nhà, bước tới một cánh cửa phòng khác, ả đang đứng dựa vào tường, tay giữ chặt vết thương, anh bước đến, kề lưỡi hái vào cổ của ả ta, giờ đang trong căn phòng kín, cửa ở sau anh nên ả không thể thoát và cũng không có cửa sổ,nghĩ mãi vẫn không biết thoát kiểu gì nên đành van xin anh tha mạng nhưng anh chẳng muốn nghe những lời ấy, khi sắp ra tay thì một tiếng đập mạnh vào đầu của William, anh ngất ra tại chỗ.

"Sùi bọt mét luôn rồi!"

"Ngươi làm cái mẹ gì vậy!?? Dùng sức thì cũng nhẹ thôi chứ!!"

"Tôi không cố ý...!"

"Được rồi, ngươi đem hắn tới sau đinh thự đi, ta đi trị thương cái đã!"

"Vâng Nữ Hoàng!"

Sau một lúc chuẩn bị mọi thứ cho nghi thức tách hồn, anh bị buộc vào chiếc cột gỗ, trên người không mặt gì ngoài miếng vãi che đi chỗ cần che, hôm nay chỉ có ba người có mặt, cô ta cầm ra một quyển sách, mở ra trang cần đến rồi đọc nhẩm một cái gì đó, bỗng xung quanh William bốc cháy lên tạo thành hình tròn bao quanh anh, sau màn ấy là một loạt ngôn ngữ cổ được ả đọc ra, đọc càng lúc càng lớn, ngọn lửa cũng ngày càng cháy cao, khi bóng dáng của William bị ngọn lửa che khuất đi thì cũng là lúc ả lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là trái tim đã khô cằn, ả cầm nó lên rồi lại đọc câu cuối cùng.

"¡Vuelve aquí! ¡El alma de este corazón ya árido! Hagamos que cobre vida otra vez!"

(🍊: mọi người tự dịch nha. Tôi làm biếng ghi lại lời Việt lắm)

Ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội thì liền bay vào chàng trai đang bị treo kia, ngọn lửa ấy thêu rụi anh ta, anh ta gào hét trong đau đớn, khi cơ thể bị thêu cháy hoàn toàn, ngọn lửa ấy hút gọn lại thành viên ngọc rồi rơi xuống tay ả, cô ta đặt lên trái tim nhưng thật kỳ lạ khi nó không thể hòa vào nhau được, lúc ả đang bị mất cảnh giác, một bóng người phía sau đánh ngất ả, viên ngọc lăn lốc trên mặt đất rồi tan biến thành cát bụi. Ả tỉnh dậy, thấy bản thân đang bị trói bằng dây sắt, chúng khiến cô ta đau đớn, cô ta gào hét lên, chửi mắng kẻ đã trói ả, một giọng nói phía xa cất lên.

"Well~ Đoán xem ai đang bị trói nào~?"

"Là ngươi?? Chẳng phải đã bị ta thêu chết rồi sao??"

"Chết sao? Ta là Thần thì làm sao chết được chứ? Mà cái thứ ngươi đốt khi nãy, chỉ là con rối thôi, ngươi nghĩ chỉ mình cô biết làm à?"

"Ta phải giết ngươi!!Arghhh!!"

Anh quỵ người xuống, nâng cằm cô ta, vẻ mặt anh vô cùng đắc ý.

"Đừng chống cự nữa~ Nếu cơ thể này bị gì thì tội cho cô ấy lắm, nếu có vết thương khó chữa thì phải làm sao đây?"

"Cô ta?? Lẽ nào là!!"

"Phải đấy! Tôi đang mang em ấy quay về đây, nên chết đi nhé~!"

"Hả?? Làm sao ngươi–!"

"Ta đi chuẩn bị đây, giờ còn gì trăn trối không?"

"Ta đã phá hủy cái bông hoa chết tiệt đó rồi mà? Thế làm sao cô ta quay về được???"

"Ngươi ngu vậy mà cũng làm Nữ Hoàng cai trị nơi đây nữa à? Sao ngươi không tự hỏi tại sao cô ấy đã chết rồi nhưng ngươi lại yêu ớt tới vậy đi!"

Andrew từ phía sau bước tới giúp ả trả lời.

"Vì linh hồn của chị ấy vẫn chưa gọi là tan biến hoàn toàn! Dù là đang trong tình thế nguy cấp nhưng chị ta vẫn lập ra một kế hoạch hoàn hảo để lừa ngươi!"

"BỌN KHỐN CÁC NGƯỜI, TA PHẢI GIẾT CÁC NGƯỜI!!"

William vỗ vai cậu rồi lặng lẽ rời đi.

"Giờ còn mỗi hai ta, ta nể mặt ngươi là tổ tiên của nhà bọn ta nên sẽ kể cho ngươi biết kế hoạch của chị ta nhé? Vào khoản thời gian trước khi hóa tro bụi, chị ta đã đẩy một phần linh hồn của mình vào chiếc nhẫn nhưng để phòng bị ngươi nghi ngờ, chị ta đã tạo ra bông hoa tulip trắng để ngươi nghĩ chị ta đang bị phong ấn trong bông hoa đó, sau khoản 6 ngày sau khi đưa nhẫn cho ta, chị ấy đã báo mộng cho ta và kể hết kế hoạch lùa ngươi vào hồng tâm, khi thời cơ chín mùi thì sẽ bắn mũi tên đâm xuyên qua ngươi! Sao? Kế hoạch tuyệt vời chứ?"

"ARGHHH!!! TA, TA PHẢI XÉ NGƯƠI RA TRĂM MẢNH!!!TÊN KHỐN!!!"

William đã chuẩn bị xong, anh mặc chỉnh tề lại để gặp cô gái của mình. Anh đeo một chiếc nhẫn lên ngón tay mình còn một chiếc đeo vào cho cô ta, sau đấy là dùng lưỡi hái cấm mạnh vào hình tròn nhỏ đã vẽ trước đó, từ hình tròn ấy, nó tự tạo ra hai đường vẽ kéo tới chỗ cô ta, chúng dần dần lấn chiếm ra khắp cơ thể của ả, những hình vẽ đó bỗng đỏ và in thằng lên da, khi chúng bùng cháy trên da thì là nghi thức cuối được thực hiện, anh xoay mũi lưỡi hái sang đối diện ả, hai viên ngọc trên nhẫn sáng lên một ánh đỏ, anh dùng sức đẩy mạnh cây lưới hái xuống dưới đất, khe nứt đang dần mở rộng ra bao quanh ả ta và thêu rụi cơ thể, ả gào thét đau đớn, nhìn vào đám cháy đó, một làn khói đang bốc ra từ cơ thể rất nhiều, một luồng ánh sáng bay ra khỏi chiếc nhẫn, một bóng hình quen thuộc, cô xuất hiện cùng bộ đầm trắng trước đây, cô ấy mở đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình, khi thấy kẻ đã hại mình đang bị thêu sống nhưng cô vẫn chưa chịu tha mà bây xuống nhìn ả, cô vung tay ra đâm thẳng vào lòng ngực ả ta, khi rút tay lại, trong tay cô là một viên ngọc đã bị nứt.

"Ta đã thấy quá khứ của cô, thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách, vì cô sống chẳng tốt và cũng chẳng xấu nên tôi sẽ để cô vào luyện ngục vậy...Hãy chờ đến ngày chuyển kiếp đi..."

Nói xong cô nắm chặt viên ngọc làm vỡ nó, ngọn lửa bùng cháy lớn và rồi dần yếu và tắt hoàn toàn, William bước tới cạnh cô, anh sờ bờ má ấy, tuy là linh hồn nhưng chạm vào vẫn thấy ấm, cô nắm lấy đôi tay ấy, nước mắt cô tuông rơi, rất lâu rồi cô mới có thể ở cạnh anh như lúc này.

"Anh chờ em lâu không?"

"Không! Anh không thấy lâu gì cả!"

"Hãy để em xong tiết mục cuối nhé, khi đó em có bất ngờ cho anh"

"Được!"

Cô đến bên cái xác của mình, dang tay ra ôm lấy nó, cả hai thành một, những vết bỏng đã hồi phục lại, cơ thể phát sáng bay lên, nó tỏa ra một ma lực lớn, mọi thứ xung quanh cô mọc rất nhiều hoa, cây cỏ, chúng lăn rộng ra bên ngoài đinh thự và ở phía sau đinh thự mọc chồi một cái cây cổ thụ lớn, ở dưới gốc cây có hai bia mộ của hai người, đó là của Margaret và David, cô giúp hai người họ có thể bên cạnh nhau thêm một lần nữa, cũng coi như thực hiện điều ước của Margaret lúc còn sống. Cơ thể hạ xuống đất, cô vội chạy đến ôm anh, hai người ôm chặt lấy nhau, Andrew thấy vậy tính rời đi nhưng Maria đã kêu cậu lại và ôm lấy cậu. Sau ngần ấy năm thì cũng đã cho họ một cuộc sống tốt đẹp cùng cái kết có hậu, vài tháng sau vụ việc đó, cô cùng William quay về Trần Giới sống, hai người vẫn ở căn nhà ấy nhưng đã tu sửa lại hoàn toàn mới, Andrew quay về với thân phận của mình và cai trị giới Giới Thần Chết tốt hơn, đôi lúc hai người sẽ đi thăm người nhà và bạn bè, đồng nghiệp, tuy Maria không còn làm Thần Chết nữa vì Địa Ngục vẫn còn rất nhiều kẻ thù của cô, William vẫn làm Thần Chết tiếp để thăm dò những kẻ đó dễ dàng hơn. Vào buổi sáng hôm nay, cô tỉnh dậy trên giường của hai người.

"Oaww! Sáng rồi sao? Anh ấy dậy rồi sao?"

Cô ra khỏi phòng, anh đang nấu đồ ăn sáng cho hai người, cô đánh răng xong ra ngồi ăn, một lúc sau lại đi dạo phố, mọi thứ nơi đây vẫn chưa thay đổi gì nhưng William hôm nay hình như đang muốn nói cái gì đó với cô, khuôn mặt thì đổ mồ hôi, hai tai thì đỏ, hành động thì chở nên vụn về, cô thấy thế nhưng không hỏi bây giờ, cô chờ đến chiều thì mới nói anh hôm nay rất lạ, anh nhìn quanh xong hít một hơi rất sâu và đưa tay ra tín hiệu gì đó, từ trong rừng, mọi người của Địa Ngục bao quanh hai người, William quỵ gối một chân xuống, trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhẫn cưới, anh lấy chiếc nhẫn ra và cầm tay cô, anh nhìn vào đôi mắt đang sắp rơi lệ của mà nói.

"Lời này của anh tuy nói với em rất nhiều lần nhưng anh vẫn sẽ dùng câu nói ấy để cầu hôn em, Maria Ambrilia! Em có đồng ý lấy anh không? Em có thể cùng anh bước tiếp không?"

Cô vội vàng trả lời anh.

"Em đồng ý!"

Mọi người xung quanh hò geo to chúc mừng, anh đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay cô, hai người ôm nhau, anh vui mừng bế cô trên tay, Cậu Drag đứng bên cạnh không kìm được mà khóc mừng cho cháu gái mình, một người phụ nữ khoác tay ông ấy.

"Mình à! Anh đang khóc đấy à?"

"Anh, anh chỉ là đang mừng thôi, cuối cùng con bé cũng đã trưởng thành và tìm cho mình một người đàn ông tốt rồi, Samatha à!"

"Em nghĩ mình nên để dành nước mắt ấy cho hôn lễ của con bé đi!"

"Được được, anh sẽ kìm nén"

Hai người trong mấy tuần tới chuẩn bị thu xếp mọi thứ, từ địa điểm, thiệp mời và đồ cưới. Cô cùng William vẽ cho nhau đồ cưới rồi gửi cho nhà thiết kế, mấy tuần sau, đồ cũng đã làm xong nhưng chớ mặc vội, họ định chờ tới ngày đó mới mặc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play