Chương 11

Vài ngày sau đó, Maria bắt đầu phụ chồng mình là William đi làm nhiệm vụ, tuy việc cô làm không quá khó nhưng ít nhất thì vẫn phụ chồng vài giấy tờ trên trụ sở chính, nhưng vào thứ 4 của 5 tuần sau thì cô có những cảm giác khó chịu trong người, đầu tiên là ngực của cô bắt đầu sưng và đau, hai là cô bắt đầu đi tiểu nhiều và gần đây nhất là cảm thấy buồn nôn liên tục, cô cũng nhân lúc chồng không có nhà mà đi bệnh viện, sau một loạt kiểm tra và khám tổng quát thì đã có kết quả, trên giấy ghi là cô đã mang thai được 4 tuần, cô nhìn tờ giấy đọc mãi, khi đã xác nhận không đọc nhầm thì mới vui cười mừng rỡ, để gây bất ngờ cho William, cô đã để tờ giấy vào một quyển sách hôm qua anh đọc dở. Tối hôm đó, sau khi ăn xong cơm tối và dọn dẹp, đúng như kế hoạch của Maria thì William đã mở trang sách đó ra, một tờ giấy rơi xuống, anh nhặt lên đọc, rất nhanh chóng William đã lật đật chạy ra sau nhà, Maria đang ngồi hóng gió ở ngoài thì thấy anh chạy ra vô cùng vội vã, anh đưa tờ giấy ra trước mặt Maria và lắp bắp hỏi.

"Đây là thật sao???"

"Anh đã thấy tờ giấy đó rồi à? Hmm~, Em đã mang thai con của chúng ta rồi~♡"

"Con của chúng ta!"

Anh vui mừng bế cô lên, không một từ nào có thể diễn tả sự vui sướng trong lòng anh, anh vui vẻ bế cô vào nhà, đặt cô lên ghế và lấy chăn đắp lên người cô, anh vội vào bếp pha một ly sữa nóng, anh ngồi cạnh cô nói tiếp về đứa bé trong bụng.

"Từ hôm nay em cứ ở yên trong nhà nhé, đừng lên trụ sở chính nữa, lát anh sẽ đi thông báo cho cha và cậu mợ, giờ em chỉ cần đưa ra yêu cầu còn anh sẽ thực hiện nó cho em, em và con muốn ăn gì thì cứ nói anh, anh đi mua hoặc làm cho hai mẹ con ăn!"

"Ôi trời ạ, em mới mang thai 4 tuần thôi mà? Đâu phải mang thai 4 tháng đâu~"

"Dù bao lâu thì cũng là con chúng ta, giờ em ngồi đây đi, anh đi ra ngoài đi mua đồ bổ cho em"

"Vậy cảm ơn anh yêu nhé, nhớ đi cẩn thận~!"

"Anh đi đây, em yêu!"

William rời khỏi nhà được 30 phút thì mợ đã đứng trước cửa, cô ra mời bà ấy vào, khi ngồi xuống ghế, bà ấy nắm lấy tay Maria, mỉm cười nói.

"Con bây giờ sắp làm mẹ rồi nên phải cẩn thận từng chút một, Cậu của con có nghe tin mừng rồi, ông ấy vui lắm nhưng dạo này nhiều giấy tờ nên tạm thời không qua"

"Dạ, không sao đâu, William cũng đang bận dữ lắm nên con hiểu mà"

"Thằng bé khi nãy báo tin mà giọng nói vui cửng lên, nếu chồng con yêu thương con như vậy thì ta cũng không cần phải lo lắng, nhưng ta sẽ tạm thời ở đây chăm sóc con cho tới lúc sinh luôn"

"Thật ạ? Vậy con xin cảm ơn mợ, đã để người lo lắng cho con rồi!"

"Không sao, giờ con cứ ngồi nghỉ đi, ta lát nữa sẽ nấu cho con ăn nhé?"

"Dạ"

Một lúc sau, William cầm rất nhiều đồ về gồm đồ ăn và đồ cho bà bầu, Mợ bước tới phụ William đem vào. Mợ nấu một tô súp gà cho Maria, đa số thành phần đều dùng từ Địa Ngục vì mợkhông biết đồ ở trên Trần Giới, Maria vui vẻ ăn hết món súp, không lâu sau nữa thì một người phụ nữ tới, phía sau là rất nhiều người cầm túi đồ, William bước ra mở cửa mà bất ngờ, đó là mẹ của anh, bà ấy đã rời khỏi nhà rất lâu rồi nhưng không ngờ hôm nay bà ấy lại ở đây, khi anh dang tay ra tính ôm người mẹ lâu năm không gặp thì bị bà ấy phớt lờ đi, bà né anh ra chạy thẳng đến cạnh Maria, anh đứng đơ người luôn. Maria bất ngờ nhìn người phụ nữ xoa xoa cái bụng của mình, cô liền hỏi.

"Cô là ai ạ?"

"Ta á? Ta là vợ của cái tên Nestor Argyros đó, hắn mới báo tin cho ta là con dâu có bầu rồi, đánh yêu quá đi"

"Vậy bác là mẹ của anh William sao?? Lần đầu gặp bác đấy ạ!"

William bước tới mặt khó chịu hỏi mẹ mình.

"Trong hơn 200 năm nay mẹ đã đi đâu vậy?! Từ lúc mẹ nói bận đi công tác tời giờ!"

"Ôi ~, con đừng la làng bên tai ta như vậy chứ, nhức đầu quáaaa!"

"Mẹ nói thật đi, trong 200 năm qua mẹ đã đi đâu??"

"Ta chỉ là muốn tìm một thứ thôi, vì trong khoảng thời gian đi phiêu lưu vui và mới mẻ nên lỡ đi mất 200 năm, ehe~"

Hai mẹ con cuối cùng cũng gặp nhau, mẹ của anh đem theo rất nhiều quần áo trẻ em và bà bầu, có chỉ cho cô rất nhiều thứ về chuyện mang thai và cách chăm sóc trẻ. William bị cho ra rìa đúng nghĩa, ba người phụ nữ nói chuyện với nhau vô cùng hăng say, khi đến 9h thì Maria bị mọi người bảo ngủ sớm, cô không nói nhiều mà đi ngủ luôn, hai người phụ nữ để quà lại rồi cũng rời đi, giờ trong nhà vô cùng lộn xộn, anh đi dọn hết mọi thứ cho gọn rồi vào phòng ngủ, William nằm ôm cô, cô khẽ nói với anh.

"khi nãy đã để anh một mình rồi, cho em xin lỗi nhé~"

"Không sao, mọi người đều yêu quý em và đứa bé là được rồi nhưng không ngờ lần này gặp lại mẹ"

"mẹ có chỉ em biết vài loại kem thoa rất tốt đấy"

"Vậy à, mà đã khuya rồi, em nên ngủ thôi"

Cô vùi đầu vào lòng anh ngủ thiếp đi, anh ôm và hôn nhẹ lên trán cô. Thời gian trôi nhanh trước ngày cô sinh, cô hôm ấy có nhờ mợ tới cắt đi mái tóc dài đi, William về tới nhà thì bất ngờ nhìn cô, cô cầm mái tóc của mình đưa cho anh.

"Nhờ anh giúp em biến mái tóc của em thành mo6t viên ngọc, em muốn dùng nó cho con chúng ta sau này"

Anh nghe theo lời vợ mà dùng ma thuật ép mái tóc thành một viên ngọc đen. Đêm đó khi đang ngủ, cô cảm nhận được sự chuyển động và rồi chuyển sang thành cơn đau trong bụng, cô lây chồng mình và bảo anh chuẩn bị đồ, anh cũng hiểu và nhanh lấy đồ bỏ lên xe, William lái xe tới bệnh viện, bác sĩ liền bảo người đem giường tới đẩy cô vào phòng sinh, William đi làm xong giấy tờ thì cũng gọi cho người nhà tới, sau một lúc thì mọi người tới, William đi tới ôm mẹ mình, mẹ anh hiểu sự lo lắng của anh mà an ủi. Cả nhà ngồi chờ nguyên đêm hôm ấy những vẫn không có động tĩnh gì nhưng vào lúc 9 giờ sáng, bác sĩ hoảng loạn đi ra thông báo cho gia đình.

"CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC RỒI NHƯNG SẢN PHỤ CHẢY MÁU QUÁ NHIỀU CÒN EM BÉ VẪN CHƯA RA, BÂY GIỜ ANH VÀ NGƯỜI NHÀ NHANH QUYẾT ĐỊNH ĐI, GIỮ MẸ HAY GIỮ CON???"

William nghe vậy mà bàng hoàng, anh tức giận nói bác sĩ.

"CÁC NGƯỜI PHẢI CỨU VỢ VÀ CON TÔI, TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT HAI NGƯỜI HỌ ĐƯỢC!!"

"Nhưng mà—"

Khi không ai để ý thì hai người phụ nữ gia đình đã đi vào phòng sinh, hai người tức giận đuổi những y tá và bác sĩ trong đó ra ngoài, hai người nhìn Maria trên giường bệnh đang hấp hối, chảy máu không ngừng, bụng thì vẫn thế, Mợ bước tới nắm tay Maria nói những lời động viên để tạo năng lượng tiếp sức cho cô và truyền một nguồn ma lực sang cô, còn mẹ chồng thì chà sắt hai tay, tay bà được bao phủ một lớp bọc của ma thuật và rồi đâm vào bụng của Maria, sau một lúc thì bà lấy ra một đứa trẻ, đứa bé khóc vô cùng lớn, William liền xông vào, bác sĩ cũng bước vào ngăn thì bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, ông ấy kinh ngạc nói.

"Đây chắc chắn là phép màu!"

Anh bước tới nhìn đứa con cạnh vợ mình, anh hôn lên đôi môi cô, y tá tới dọn giường và đem em bé đi, mọi người đều đi theo coi em bé trừ William, anh đã ở lại ngoài phòng sinh chờ cô. Những ngày trong bệnh viện đều có William ở cạnh chăm sóc hai mẹ con, khi về tới nhà, anh bồng con tới chỗ cô, hai vợ nhìn con mà vui gì đâu.

"Con đáng yêu quá đi~~♡ Màu mắt giống mẹ quá♡"

"Khuôn mặt có chút thao thao giống anh lắm đó nhưng môi và mắt thì lại giống em hết sức à~♡"

"Mà em này, liệu sau gáy của con bé sẽ có dấu ấn nguyền đó không nhỉ?"

"Em cũng không biết, lời nguyền này vốn bị ăn mòn trong máu rồi, giờ kẻ gây ra có chết thì ấn nguyền vẫn sẽ còn nhưng ai mà biết được! Lỡ nó sẽ dừng lại ở thế hệ này thì sao?"

"Anh cũng mong là thế.."

Khi cả hai đang ngắm nghía con thì cha mẹ chồng tới thăm, họ tự mở cửa vào chạy thẳng tới cạnh con dâu, Maria bế qua cho ông nội, con bé không sợ khuôn mặt đáng sợ của mà cười rất lớn.

"Ôi trời, nhìn cháu gái của ông kìa, không biết sợ luôn đó nha~~"

"Đúng là cháu gái của ta, nhìn đôi mắt và cái môi kìa, giống mẹ nó y đúc, mặt thì giống thằng William nhà mình, hahaha–"

Hai ông cháu trông rất vui vẻ với nhau, ông Nestor là người luôn bày bộ mặt khó chịu ra nhưng không lại được thấy khuôn mặt tươi cười của ông, bà nội quay sang hỏi hai người.

"Bọn ta luôn hỏi thăm hai đứa mà quên hỏi tên con bé, hai đứa đặt tên con bé là gì?"

"Chúng con quyết định đặt tên con bé là Rachel Argyros"

__________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play