Vài tháng sau khi sinh con, William cũng bắt đầu bận hơn, cứ tới khuya anh mới về tới nhà tuy vậy Maria vẫn hiểu cho anh, vì những con quái vật đó dạo gần đây càng lúc càng đông, lúc trước chỉ đi theo đơn lẻ nhưng giờ thì sẽ là một nhóm 3, 4 con. Sắp tới là ngày sinh nhật của Maria nên anh cũng đang cố chạy cho hết nhiệm vụ để có thể làm cho vợ một ngày sinh nhật đáng nhớ, may mắn là mấy vị đồng nghiệp đã phụ cho anh một số giấy tờ và nhiệm vụ thực hành nên chẳng mấy chốc đã xong. Vào lúc tối muộn anh mới về tới nhà, anh đi thẳng vào trong phòng của con, nhìn con bé ngủ khiến anh cảm thấy Maria đã cố gắng như thế nào, khi vào phòng ngủ hai vợ chồng, anh bắt gặp Maria vẫn chưa ngủ mà đang nằm đọc sách, William bước tới cạnh vợ mình và ngã người ôm lấy cô, giờ Maria mới bất giác ra là chồng đã về.
"Anh về rồi sao? Em mãi mê đọc quá nên không để ý!"
"Không sao đâu em yêu à, anh cũng không muốn làm phiền em..."
Cô vuốt ve tóc của anh một cách nhẹ nhàng.
"Anh đói chưa? Để em nấu một chút gì đó nhé?"
"Em biết Thần Chết đâu biết đói, anh chỉ muốn ôm em thế này..."
"Nếu anh không ăn cũng không sao nhưng cũng phải đi tắm chứ anh yêu, mai phải đi làm sớm nữa"
Anh nghe vậy liền làm nũng muốn Maria tắm cùng mình, cô cũng hết nói nổi với tính cách của anh nên hai vợ chồng đã tắm chung. Trông bồn tắm nước nóng, hai vợ chồng cùng nhau thả lỏng hòa mình trong bồn nước nóng này, anh dựa cằm vào vai cô.
"Sao thế anh yêu? Hôm nay có chuyện gì buồn à?"
"À, không có gì cả, chỉ là anh sáng giờ rất mệt nhưng tắm cùng em thế này lại khiến anh tràn đầy sức lực"
"Thôi nào, em biết anh muốn gì mà~"
Hai người dần dần kết nối với nhau, một lúc lâu sau, khi đang sắp kết thúc thì một tiếng khóc vang lên, Maria liền dừng lại mà vội quấn khăn vào, William bất lực mà ngồi trong bồn tắm thẫn thờ, khi tiếng khóc đã ngừng rồi thì mới chịu đi ra.
"Con bé nín khóc chưa em?"
"Nín rồi nín rồi, chắc là gặp ác mộng hoặc bị gì đó làm cho giật mình, haizz, trời tối rồi, em đi mặc đồ rồi cho con ngủ đây, anh cũng đi mặc đồ rồi ngủ đi"
"anh sẽ giúp em chăm con cho, em hãy ngủ trước đi"
"Nhưng mà...!"
"Em cứ giao cho anh, dù gì anh cũng ít gặp con bé nên cứ yên tâm"
"Anh đã nói vậy rồi thì em cũng chịu, nhớ mở hộp nhạc lên anh nhé và nhớ vuốt nhẹ lưng thôi!"
"Được rồi, đưa con cho anh rồi em cứ ngủ trước đi, đừng chờ anh"
"Vậy em đi ngủ đây, chúc hai cha con ngủ ngon nha"
"Em ngủ ngon mơ đẹp nhé♡"
Maria đi vào phòng ngủ trước, William thì chăm von giúp vợ của mình, quả thật từ lúc con Bé Rachel được sinh ra thì anh rất ít bồng con bé, anh bế về phòng, mở hộp nhạc lên rồi đi qua đi lại ru ngủ, Rachel đột ngột tỉnh dậy làm anh có chút lo lắng, anh vội đi lấy sữa nhưng hên là con bé chỉ ngẫn ngơ nhìn anh và cười, anh thở phào nhẹ nhõm rồi làm mặt xấu cho con bé coi, đứa bé cười lên trông rất giống với Maria, anh cạ mũi con bé, Rachel liền vươn tay ra chạm vào mặt cha.
"(Cái nụ cười này không thể nào lẫn vào đâu được! Y chang em ấy, cái môi hồng hào cùng đôi mắt xanh này, nhìn không khác là bao! Sau này mong con bé cũng đẹp như em ấy, dịu dàng như em ấy và tốt bụng như em ấy!)"
William ru một chút thì cũng đã ngủ, anh nhẹ đặt con bé vào cái nôi, ngắm nhìn một lúc rồi quay về phòng, anh khẽ mở cửa nhìn vào trong phòng, Maria đang ngủ, anh không muốn làm cô ấy dậy nên đêm nay anh ra ghế sofa ngủ. Sáng hôm sau, chỉ mới mở mắt thì anh bị một đôi tay nhỏ quýnh vào mặt, hóa ra là Rachel, vợ của anh tỉnh dậy không thấy chồng đâu nên bồng con tìm anh nhưng may là anh vẫn còn trong nhà, để gọi anh dậy, cô đã để con bé lên người anh gọi ba dậy. William ngửa người lên hỏi con bé.
"Mẹ con đâu rồi? Sao để con trên người cha?"
Maria lặng lẽ đứng sau anh thay con bé trả lời.
"Mẹ đây nè cha ơi~ cha ngủ ngon quá nên mẹ để con ở đây gọi cha dậy đó~"
Anh bế con bé lên, quay người nhìn Maria.
"Chào buổi sáng, anh yêu~~♡"
"Chào buổi sáng, Maria của anh~"
"Sao đêm qua không về phòng ngủ? Ngủ ngoài này không tốt đâu!"
"Anh có vào phòng nhưng nhìn em ngủ ngon thế nên không muốn làm em dậy~"
"Trời ạ, anh lo cho em hả? Có lo thì cũng phải nghĩ cho bản thân chứ, giờ ngồi dậy ăn sáng nào"
"Anh biết rồi, em giúp anh bế con bé"
Anh đưa con cho vợ rồi đi súc miệng rửa mặt. Trong lúc ăn sáng, Maria có nói cho anh nghe là trưa nay em trai cô sẽ tới thăm cháu và dắt người yêu ra mắt nên mọi người có hẹn nhau ra một quán cà phê nói chuyện, anh nghe vậy liền lấy trong túi quần lấy ra một chiếc hộp đựng ba chiếc vòng tay gia đình, anh nói đó là quà của dì Rose tặng, nó sẽ giúp gia đình dễ biết đối phương đang ở đâu và trạng thái sức khỏe, ba người liền đeo vào. Ăn sáng xong rồi, William đi làm còn Maria đi dọn nhà một chút rồi ngồi xem tivi cùng con, khi gần tới trưa, cô sửa soạn cho con và mình, trang điểm xong thì ngoài có tiếng chuông cửa, đó là Andrew và ai đó. Bốn người họ đi xe đến một tiệm cà phê vắng người và ngồi một bàn ở tầng hai.
" Em dạo gần đây ít thăm mọi người được lắm, cứ tới tối là bị mất ngủ, giờ mắt em thâm quầng luôn rồi...~"
"Vậy em có muốn xài trầm hương không? Cái này là cha chồng chị mua tặng nhưng nhiều quá, À và người bạn đi cùng em có xài không? Chị cho luôn nè~"
"Cậu ấy chắc không cần đâu ạ, vì tối...tụi em ngủ cùng nhau mà...!"
"Ôi trời, đây lẽ nào là người mà em nhắc đến!"
Chàng trai bên cạnh Andrew vui vẻ giới thiệu với cô.
"Chào chị! Em là Luz , 22 tuổi, hiện em là nhân viên văn phòng, rất vui được gặp chị và em bé~!"
"Em là người nước ngoài nhỉ? Cách phát âm của em tốt thật đó!"
"Vậy ạ, cảm ơn chị, cũng nhờ anh Andrew dạy em lúc rảnh nên em cũng nói được kha khá!"
Khi bốn người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì bên ngoài đã xảy ra tai nạn, Maria nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy một vị Thần Chết đến cạnh người phụ nữ đang nằm trong chiếc xe hơi, cọ kinh ngạc khi thấy vị đó đang kéo linh hồn của kẻ chưa cạn sinh mạng.
"CÔ ẤY CHƯA CHẾT MÀ??!! HAI ĐỨA NGỒI ĐÂY TRÔNG CHỪNG CON CHỊ ĐƯỢC KHÔNG??"
"Dạ!"
Cô lao ra khỏi tiệm cà phê và rất nhanh đã giữ được hắn lại.
"Nè anh đồng nghiệp kia, anh có thấy cơ thể cô ấy đang phát sáng không? Nếu thấy thì sao còn dắt cô ấy đi như vậy?"
Tên đó không nói gì mà quay người lại mở áo choàng ra tóm gọn Maria mà biến mất, cả đám trên lầu thấy hết tất cả diễn biến đó, Andrew định gọi cho William nhưng không ngờ anh ta đã xuất hiện từ lúc nào không hay, mặt anh tối sầm, sát khí thì bay ra khiến những người xung quanh lạnh gáy, William tức giận hỏi Andrew.
"Chị em đâu rồi?"
"Chị ấy bị một tên Thần Chết bắt đi rồi!!"
"Anh hiểu rồi, em hãy cố mà bảo vệ Rachel nhé?"
William trong sự ngỡ ngàng của mọi người mà đi qua một cánh cửa lửa dẫn tới Địa Ngục, anh từ từ trở lại hình dáng cũ tức giận gọi tên kẻ đã bày mưu, đột ngột có hai tên lạ mặt đứng chặng William, bọn chúng tới để dẫn anh tới gặp chủ nhân của chúng, anh có chút phòng bị mà theo bọn chúng tới một cái hồ lớn, chưa kịp phản ứng thì bị bọn chúng kéo xuống cái hồ mà bơi sâu xuống đáy, hóa ra là có một cung điện ở dưới sâu cái hồ, anh đi vào bên trong cung điện thì gặp được Maria đã bị giam trong một bong bóng, cô liên tục đập mạnh khi thấy William, kế bên cô là một kẻ to lớn có đầu là bạch tuộc, thân hắn là người nhưng tứ chi là vay cá.
"Ngươi cuối cùng cũng đến rồi, để ta nói trước cho người một chuyện trước nhé, cái hồ này là được ví như thuốc độc vậy, nếu ngươi có động thái tấn công thì ta sẽ khiến cho cái bong bóng vỡ và lúc đó vợ ngươi khó mà giữ được tính mạng"
"Tên khốn, mày dám lấy cô ấy ra uy hiếp tao, tao phải hành mày ra bã mới được!!"
"Ngươi thử đi, con gái người đang sắp được đưa tới rồi"
"Cái!! Sao ngươi lại làm cái chuyện này, hai mẹ con họ đã làm gì ngươi chứ??"
"Không, không, ta cần hai mẹ con nó làm một số thí nghiệm"
Anh cầm chắc vũ khí nhưng không thể nào tấn công hắn, anh cứ thế chờ đợi cô con gái đến.
Updated 19 Episodes
Comments