William quay về trụ sở lớn của Thần Chết, mọi người ở đấy đều nhìn anh, vị Tổng Quản Lý ở đó bước tới, ông ta tức giận hỏi.
"TẠI SAO NGƯƠI Ở ĐÂY?? CHẲNG PHẢI TÔI NHỜ CHA CẬU GỌI NGƯỜI TỚI SAO???"
"Tôi tới đây là vì ông ấy bảo tôi tới, tôi làm cho xong lời ông ấy dặn thôi, mấy người biết tính cha tôi rồi đó!"
Ông ta suy nghĩ một lúc cũng cố nguôi giận nói chuyện đàng hoàng với anh.
"Nếu cậu đã tới giúp bọn tôi thì tôi xin cảm ơn nhưng tôi mong CẬU hãy tuân theo quy tắc của chúng tôi một cách nghiêm túc!!"
"Okey, dù gì tôi cũng từng làm quản lý trước ông cơ mà nên mấy cái đó tôi hiểu!"
"(Tên khốn này!!) Cậu hiểu thì tốt, giờ tôi sẽ dẫn cậu coi công việc hôm nay!"
Ông ta dẫn đường anh xuống phòng làm việc ở tầng dưới ở đó lúc trước cũng đông người lắm nhưng vì cái tính khi chết tiệt trước đây của anh mà không còn ai dám đi làm nữa... Vì vài người đã tan biến thành cát bụi rồi. Hiện tại trong phòng còn 13 người, họ có nhiều kinh nghiệm làm nên việc thu thập thông tin và thời gian chết của con người rất nhanh chóng, ông ấy đưa cho anh một số hình ảnh về nhưng linh hồn đã chết gần đây, số đông đều đả méo mó hình dạng và trở nên to lớn, bọn họ cũng trở nên hung hăng, có rất nhiều Thần Chết và Thợ Săn đã bị thương rất nặng mà không hồi phục nhanh được, từ trước tới nay Thần Chết không thể bị thương nhưng những "sinh vật" này lại có thể làm điều đó.
"Cậu hãy chú ý vào nhưng bức hình này, chúng tôi đã tìm ra được điểm chung là họ đều xuất hiện vào ban khuya vắng người, có lẽ bọn chúng không muốn hại người còn sống thì phải?"
"Hình dáng bị méo mó à? Nhìn có chút quen mắt..."
"Chúng tôi mới phát hiện gần đây thôi, chắc cậu nhớ nhầm rồi"
"Im lặng nào! Tôi đang cố nhớ...hmmm, hình như lúc tôi mới sang công ty, khi đang làm nhiệm vụ cùng Maria thì có bị một thứ tương tự như thế tấn công nhưng lúc đó chúng khá yếu và không to lớn như vậy"
"Vậy à? Mà nhắc tới Maria, sao hôm nay không cô ấy đi cùng cậu, chẳng phải cậu luôn đi cùng cô ấy sao?"
"Cô ấy đang ở nhà, khi nào tôi về thì sẽ nói nhiệm vụ này cho cô ấy"
Mọi người nghe được nhiệm vụ này sẽ giao cho William thì liền tức giận phản đối, tên quản lý liền nổi giận bảo họ câm miệng và đe dọa sẽ báo với cấp trên mới khiến đám người đó im lặng, không ai dám hó he gì nữa. William ghé tai quản lý nói nhỏ là anh ấy muốn lấy một loại vũ khí để tặng cho vợ anh, quản lý nghe vậy liền đồng ý. Tên quản lý lại dẫn đường anh tới khu trung tâm ở sâu dưới lòng đất, họ đứng trước phòng vũ khí, sau khi mở khóa, ánh đèn bên trong lần lượt tự mở, anh đi quanh bên trong, ngắm nhìn những vũ khí.
"Để xem nào...nè ông già, ở cái kho vũ khí này có cái nào nào cũng mang hình dáng lưỡi hái nhưng bền không?Vợ tôi xài vũ khí khá "cẩn thận" nên hay làm hư mãi"
"Cái này cậu hỏi đúng người rồi đó, tôi đang giữ một cây lưỡi hái theo bản thiết kế cổ, cậu đem về thử xem hợp với cô ấy không?"
Ông ta lấy một chiếc hộp gỗ lớn từ một cái tủ cũ, chiếc hộp chắc cũng đã để trong đấy rất lâu rồi nhưng không có dính lấy hạt bụi nào, từ trong đó ông ta đeo găng tay vào lấy ra một chiếc lưỡi hái màu đen, ở đỉnh và dưới có đính đá và xung quanh có vài họa tiết kì lạ.
"Cái này là đồ cổ nên bền lắm, nếu cô ấy chịu thì cứ giữ lấy đi"
"Vậy tôi đem về đây!"
Anh nhanh chân đi về nhà, trên tay cầm chiếc hộp quà đó, Maria cảm nhận được anh nên nhanh bước tới mở cửa, cô bất ngờ khi trên tay anh là một hộp quà lớn, anh nắm tay cô vào nhà, đặt cái hộp lớn đó xuống, đeo găng tay vào lấy chiếc lưỡi hái ra, anh đưa nó cho vợ mình, cô nhìn anh rồi cầm nó, khi chỉ mới cầm thì một nguồn sức mạnh đang truyền khắp cơ thể cô, đôi mắt cô trợn trắng, hai viên đá trên cây lưỡi hái phát sáng, những họa tiết bắt đầu có chuyển động, chúng dần kéo ra hai cánh tay của cô, William đứng bên cạnh sửng sốt nhìn cô, anh nắm lấy vũ khí cố kéo nó ra khỏi tay cô nhưng không thể, cứ thế những hình họa tiết đó kéo tới bắp tay cô, chúng quấn quanh hai cánh tay, một đầu hình họa tiết ở mu bàn tay còn một đầu thì liên kết lại với nhau ở lưng cô, chúng hóa đỏ lên, những vết máu úa ra từ chúng, cô đau đớn mà không thể tách ra, William dùng tất cả sức lực mới kéo cái thứ đó ra được, anh nhanh đỡ cô nằm xuống, đôi mắt của Maria dần trở lại bình thường, những vết máu bốc hơi đi, anh cằm cụi vào trán vợ mình, Maria mệt mỏi nở nụ cười với anh và rồi bất chợt cô ngồi dậy, cô cảm thấy choáng váng, cô sờ vào trán mình và rồi rất nhiều hình ảnh, ký ức kì lạ đang chạy trong đầu cô, William lo lắng hỏi cô.
"Em có thấy cơ thể đâu chỗ nào không??"
"Em, em vừa thấy một ký ức của ai đó...?"
"..., anh sẽ đi hỏi một người, em bây giờ nghĩ ngơi đi nhé? Ngày mai, ta có một nhiệm vụ nên ngủ sớm thôi"
Maria đi vào phong ngủ còn William đứng đó lấy điện thoại ra gọi cho têm quản lý, khi hắn vừa cất tiếng thì liền bị anh chửi xối xả, hắn liền giải thích với anh một số điều, anh ngờ vực nghe ông ta nói. Nhưng tên quản lý cũng không lý do vì sao nên anh vội tắt máy rồi quay sang về phòng nằm cạnh vợ và nói xin lỗi với cô.
"Anh xin lỗi vợ nhé...đáng lẽ anh nên tìm hiểu về cái thứ đó..."
"Haizz, không sao đâu, nếu đó là quà anh tặng thì bị như nào chẳng được, món quà đẹp lắm..."
"Cảm ơn em vì không trách anh, giờ nghỉ ngơi thôi, mai chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ"
Hai người ôm nhau ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, hai người đi đến trụ sở chính, các đồng nghiệp cũ vui vẻ trào đón Maria, anh nhìn mà tủi thân, William ghé gần tai Maria kể khổ.
"Tại sao hai đứa đều từng làm trong cái trụ sở này rất lâu mà có mình em được trào đón vậy??"
"Là vì em là người làm việc tốt mà, anh trước đây chỉ toàn đánh nhau với phá đám công việc của người khác thì ai đi thích anh được!"
Anh nghe thế nên chỉ lũi thũi theo sau cô xuống tầng dưới, mọi người ở đấy còn vui mừng hơn nữa, đa số họ đều từng là người làm việc chung của Maria. khi đang còn xôn xao với nhau, một tiếng mở cửa làm mọi người phải chú ý tới, một dáng người quen thuộc bước vào phòng trung tâm, đó là Nestor Argyros, ông ta tới đây chỉ để nói vài lời với con trai mình, ông ấy nói nhỏ cạnh tai con trai mình.
"William, ta mong ngươi hãy thật nghiêm túc vào lần này, nếu không làm được như những gì đã từng giao kèo với nhau thì hãy cố mà bảo vệ con ả đó đi!"
"...thưa cha, Con chắc chắn sẽ không làm cha thất vọng..."
"tốt, ta chỉ nói vài lời này để ngươi nhớ thôi"
Ông ta quay người rời đi nhưng không quên liếc nhìn Maria một cách căm phẫn, cô vỗ về anh. Sau khi bàn bạc với nhau và đưa vài địa chỉ của một con quái vật đó trú ngụ, lúc đang sắp ra khỏi trụ sở, một giọng một phụ nữ kêu William, hai người quay đầu lại nhìn, Maria không biết đó là ai nhưng William thì có, đó là một người dì họ hàng xa của William, dì ấy đang làm thợ sáng chế vũ khí hạng nặng của Trụ sở này, những vũ khí của dì làm luôn luôn là tốt nhất, những người từng xài qua đều nói không có chỗ sai sót nào cả, dì ấy gọi William lại để đưa vài tờ giấy.
"Nè cháu trai của dì, vụ việc hôm qua đã làm cháu lo lắng rồi, thật ra cái vũ khí hôm qua cháu lấy là do ta và một cô bạn làm theo một loại bản thiết kế cổ đó!"
"Dì là người làm sao, thế thì yên tâm rồi àh mà quên giới thiệu, đây là dì của anh, là họ hàng xa, dì ấy khá trẻ nhưng lại rất máu chiến, những vũ khí của cổ làm luôn bền và hỗ trợ rất nhiều Thần và dì à! Đây là vợ cháu, em ấy đang xài cái lưỡi hái mà dì làm đó nhưng nó đã gây ra vấn đề cho em ấy nhiều lắm!"
"Ôi trời ạ, hôm qua ta bận làm vũ khí cho vài vị nên quên gửi cái hướng dẫn, mà ta tên Rose, ta năm nay 291 tuổi, cháu quả thật xinh xắn nha, mong cháu cứ dạy dỗ thằng nhóc William tự nhiên đi nhé! Nó quậy lắm!~~"
Cô ngại ngùng cười.
"Cháu tên Maria ạ, cháu 53 tuổi, hiện cháu đang làm cùng nghề với anh William"
"Vậy sao, bọn trẻ giờ cưới nhau sớm ghê, ta tới tầm này tuổi rồi nên thà độc thân còn hơn~ Mà ta phải đi mua chút đồ rồi nên tạm biệt hai đứa nha~!"
Cô ấy nhanh chóng rời đi, hai người cũng không đứng đó mãi nữa mà lên Trần Giới làm việc. Theo thông tin thì họ tới được một khu công viên hoang vắng, ở đó chỉ có giá lạnh thổi qua, có đài phun nước, ở giữa đài phun là một bức tượng, có lẽ nó đã được làm từ rất lâu rồi, vì trên nó chỉ có rong rêu và dây leo quấn quanh, Maria nhìn vào đôi mắt của bức tượng ấy thì liền kéo William tránh xa ra chỗ đó, khi William chưa biết chuyện gì xảy ra thì một đôi tay lớn đập xuống xém nữa trúng hai người, bức tượng đó mở to đôi mắt ra, một đôi mắt trống rỗng, miệng chảy ra những thứ chất dịch màu đen, cơ thể cũng to ra và mọc thêm 4 cánh tay.
"Cái thứ đó là cái gì vậy???!"
"Nó là cùng loại với con sinh vật trước đây hai ta từng đối phó đấy!"
"Cái qu--! Giờ nó to quá!"
"Vì ta từng đánh nhau với nó nên họ mới đẩy việc này cho chúng ta! Em nhớ cẩn thận!!"
Hai người liên tiếp tung đòn vào con quái vật đó nhưng với nó thì chỉ như gãi ngứa vậy, nó bất ngờ vung tay mạnh vào Maria, cô bị đánh bay xuyên qua những cái cây, William chạy tới đỡ cô ngồi dậy, tuy rất đau nhưng cô vẫn muốn tấn công con quái vật đó.
" CÁI CON QUÁI VẬT XẤU XÍ KIA! SAO NGƯƠI DÁM ĐÁNH BÀ ĐÂY HẢ!!!?"
Cô lao tới chém một đường vào mắt nó, cơn đau khiến nó càng thêm tức giận, nó há to miệng bắn ra một chất dịch, hên là cô né kịp nhưng mặt đất liền bốc cháy, William bóp nát một chân của nó nhưng rất nhanh thì lành trở lại , con quái vật tấn công càng lúc càng dữ dội, nó liên tiếp dùng tất cả cánh tay đập xuống liên hồi, mọi thứ xung quanh đều bị nó làm hư hại, William không may bị nó đánh ra xa, Maria nhảy lên đầu nó đâm mạnh vào giữa đầu và rồi kéo một đường dài ra sau, con quái vật bị tách ra làm hai nhưng khi cô đang chuẩn bị chạy tới chỗ của William thì một làn khói ngây ngút bay ra từ xác chết của nó, hai mảnh xác chết từ từ hóa thành hai cơ thể sống, kích thước đã nhỏ đi, bọn chúng lại muốn phun thứ chất dịch đó vào Maria nhưng lại có một người cứu cô khỏi thứ đó.
"Rose ta tới giúp hai đứa đây!"
Dì ấy một tay tạo lá chắn một tay bắn súng loạn xạ vào con quái vật, những viên đạn bay vào cơ thể nó và rồi *BÙM*, những viên đạn như trái boom cỡ nhỏ mà nổ banh cơ thể chúng, dì Rose vui vẻ khi thấy nó không còn nữa, dì đang định quay sang đỡ Maria dậy, bỗng bị một thứ gì đó kéo đi.
"Cái quá—!!? AHHHHH!"
"Dì Rose!!"
"Giúp ta với, á—!!"
Từ phía sau cô cất tiếng thở mạnh của William, anh ném một nguồn ma thuật vào xích tu, Rose rơi xuống đầu một con trong số chúng, Maria liền nhảy lên đấu với bọn chúng, William thì la lên hỏi.
"DÌ CÓ THẤY VIÊN ĐÁ NÀO TRÊN ĐẦU CHÚNG KHÔNG??"
"CON NÀO CŨNG CÓ!!"
Anh liền nói với Maria hãy đập viên đá trên đầu bọn chúng còn dì với anh ấy sẽ giúp cô giữ yên chúng lại, Maria nhảy lên cao và rồi lần lượt chém vỡ những viên đá đó, đám quái vật bốc khói tan biến thành tro bụi, nhưng bỗng có cơn gió nhẹ thổi đống tro đó lên, một linh hồn của người đã chết dần hồi phục lại, Maria và William như bình thường dẫn linh hồn ấy đến Cơn Lốc Xoáy. Sau khi xong nhiệm vụ lần này, họ quay về báo cáo cho cấp trên về điểm yếu của bọn chúng, cấp trên cũng đã phát thông báo cho những nhân viên Thần Chết khác, phía Ngài Argyros sau khi nghe thông báo về hai người lần này mà tự thân đến nhà của hai vợ chồng họ. Maria ra mở cửa mà bất ngờ, ông ấy bước vào nhà, Maria vội chào ông ấy một tiếng "cha" nhưng lần này ông ấy cũng đã chào lại cô, William từ nhà bếp đi ra thấy cha của mình có mặt ở căn nhà thì liền đến bên Maria che chắn cho cô nhưng cô kéo áo anh và vui vẻ nói nhỏ.
"Khi nãy em có gọi ông ấy là cha nhưng ông ấy không còn im lặng như trước nữa, ông ấy mới chào lại em đó~"
"Cái gì??!(Đây chắc chắn không phải là ổng!)"
Ông ấy gọi hai vợ chồng ngồi xuống nói chuyện.
"Ta–cha, cha tới đây để đem quà tới..."
Ông ấy vỗ tay hai cái thì liền có rất nhiều người bất thình lình xuất hiện trước mắt đặt nhiều món quà xuống, hai vợ chồng nhìn mà sáng mắt, ông ấy hành động không những đàng hoàng hơn mà nói chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng và lịch sự.
"cha cũng mong hai đứa sau này sống hạnh phúc với nhau và sớm sinh cho cha một đứa cháu"
Hai người nghe những lời nói đó được hốt ra từ miệng của ông ấy thì liền thầm cười với nhau, William liền gật đầu cảm ơn còn Maria thì mở những món quà nhưng ngoài những món ăn bắt mắt, nhiều tiền ra thì toàn đồ em bé có nam và nữ, cô đưa cho William coi, hai người lúc này đỏ mặt nhìn ông, ông ấy đờm họng một cái rồi nhìn chỗ khác nói chuyện với hai người.
" Cha luôn muốn bế cháu lâu rồi nên mua sẵn thôi còn đống đồ ăn đó là cho Maria, thằng William đừng có mà đụng vào...!"
Sau khi trò chuyện với nhau thì cũng đã chiều, ông Argyros đứng dậy đi về nhưng không quên cho Maria thẻ tín dụng rồi mới rời đi.
Updated 19 Episodes
Comments