Ngày hôm sau, Maria thức dậy trên chiếc giường của mình, William vẫn còn đang nằm bên cạnh cô, mặc dù ngủ rất say nhưng tay anh ta vẫn nắm chặt lấy cô, cô nhìn anh và hôn lên trán anh rồi kéo tay ra khỏi anh một cách chậm rãi để tránh anh thức giấc. Cô đi vào nhà tắm đánh răng, một âm thanh lớn phát ra từ phòng cô, cô lật đật chạy vô phòng, hên là không có gì cả, cô bước ra và nghĩ do bản thân tưởng tượng ra, cô tiếp tục vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, William từ phòng đi ra, ngửi thấy mùi thơm từ bếp, anh bước tới từ phía sau Maria, tay anh ôm lấy eo của cô rồi cạ mặt vào vai cô dụi.
"anh mấy tuổi rồi mà như con nít vậy?~"
"anh thấy nhớ mùi hương của em.."
"nếu vậy thì chờ sau khi ăn sáng nhé? em bận nấu rồi"
Anh nghe vậy thì liền đi rửa mặt, đánh răng, sau đó anh ngồi vào bàn ăn, cô đem ra hai dĩa đồ ăn sáng và hai cốc nước cam. Sau khi ăn xong, cô ngồi trên ghế sofa coi phim còn anh đứng rửa bát, làm xong thì ngã đầu lên đùi cô, cô nhẹ nhàng vuốt ve anh. Anh từ từ chìm vào giấc ngủ thứ hai. Trong giấc mơ đó, anh thấy bản thân vẫn còn ở dưới Địa Ngục, xung quanh anh là rất nhiều người đeo mặt nạ, trong số họ có hai người đang giữ anh lại, trong một khoảng khắc nào đó, anh nhìn thấy Maria đang đâm vào tim của một Maria khác, cô ấy còn giơ 4 ngón tay về phía anh như đang ám hiệu gì đó, anh liền bị bịch mắt nên anh cố gọi tên cô nhưng không thể, khi đang trong cơn hoảng loạn thì một giọng nói kéo anh về thật tại. Anh mở mắt ra, Maria đang tỏ ra lo lắng cho anh.
"William! anh tỉnh lại rồi!"
"Chuyệ–"
Cô ôm lấy anh vào lòng, mắt cô không ngừng rơi lệ.
"Em tưởng mình sẽ mất anh rồi chứ!"
"Em bình tĩnh đã rồi kể anh nghe xem nào?"
"Khi em đang coi phim thì em có để ý anh đã ngủ nhưng sau 3 tiếng trôi qua thì em cảm thấy cơ thể anh bỗng trở nên mờ nhạt dần!"
"Vậy sao? Được rồi, giờ anh không sao rồi, chắt do anh ngủ quá sâu đấy! Không sao cả"
"Anh xém lấy mạng em thật rồi!!"
Anh ngồi ôm an ủi cô, anh không biết chuyện gì thật sự xảy ra nhưng nghe cô kể thế thì có chút lo lắng chuyện sau này. Khi đang an ủi cô thì anh cảm thấy người cô đang lạnh dần, anh giữ vai cô rồi đẩy cô ra, anh hoảng hốt khi nhìn thấy mắt và miệnh cô chảy ra toàn là máu, nó chảy không ngừng, lúc anh bắt đầu chú ý nhìn xung quanh thì mọi thứ đã bị chìm trong đống máu từ mắt và miệng của Maria, anh chỉ mới chớp mắt một cái thì mọi thứ đã tệ hơn, máu đã nhấn chìm hai người. Anh không thể làm gì mà cố lay người Maria, anh lay mãi lay mãi mà vẫn không có gì thay đổi. Một đôi tay lạ thò ra che đi mắt anh, lúc đôi tay biến mất thì cũng là lúc anh mở mắt ra, anh thấy bản thân đang nằm trên giường, trên trán anh là khăn ẩm, anh còn cảm nhận có gì đó nắm tay mình rất chặt, anh ngồi dậy rồi nhìn sang kế bên thì thấy Maria đang ngồi kế bên ngủ rồi.
"(mình bị sốt sao? Lạ quá? Mình vốn là Thần Chết mà? Khoan đã! Thần Chết? Địa Ngục? Giấc mơ đó! Lẽ nào?!!) Maria! Em tỉnh dậy đi!"
Đôi mắt cô mở ra, nhìn anh đang chảy mồ hôi và trông vô cùng lo sợ. Cô lấy khăn ẩm ra rồi chạm vào trán anh.
"Anh đỡ rồi nè"
"Em không sao chứ?"
"Em bình thường mà? Anh mới là người có sao không đấy!"
"Em không sao thì tốt rồi!"
"Ừm, em đi múc cho anh súp nóng nhé, cứ nghỉ ngơi tiếp đi"
Maria rời khỏi phòng, William trong phòng xoa trán suy nghĩ, một lúc sau thì Maria quay lại cùng bát súp. William vừa ăn vừa thổi, anh ăn được vài muỗng rồi nói cho Maria về vấn đề lần đầu bệnh của mình:
"Anh bị bệnh là do cũng một phần nhỏ khi sống trên đây, lúc trước thấy mệt cỡ mấy cũng không bệnh phải không?
*William gật đầu*
"Vậy cũng đúng, cái mệt tụ lại quá nhiều thì thành vậy, nhưng sau này anh sẽ quen thôi!"
"Vậy em có bệnh không?"
"Tất nhiên, cái đó em có khi còn nhỏ, đó là khi em được cậu Drag nuôi, vì không quen môi trường sống mới nên đổ bệnh 3-4 tuần gì đó"
William và cô cứ nói chuyện qua lại qua lại với nhau. Buổi tối hôm đó, cô kiểm tra thân nhiệt cho anh, giờ nhiệt độ đã giảm xuống rất nhanh, cô bảo anh đi tắm còn mình sẽ lo cho buổi tối trước, anh ban đầu đồng ý nhưng lúc cô tính ra ngoài, anh vội giữ tay lại và đưa ra đề nghị muốn cả hai tắm cùng nhau, cô ban đầu có chút bối rối không biết trả lời và từ chối thế nào nhưng khi nhìn ánh mắt chờ mong của anh làm trái tim cô bị tan chảy. Anh vào phòng tắm trước, mở sẵn nước trong bồn rồi vào ngăm, lát sau cô bước vào, cô quấn khăn quanh người rồi khi bước vào bồn mới cởi chiếc khăn ra. Cô ngại ngùng không dám nhúc nhích, anh chải tóc cô ra trước rồi ôm cô, anh dựa mặt mình vào vai cô rồi ngước lên và thở một hơi dài vào tai cô, cô run rẩy người, anh nói gần tai cô nói:
"Anh rất muốn được cùng em hạnh phúc như bây giờ, và sau này nữa, em biết đấy! Anh rất muốn hai ta có thể "làm" trong tối nay nên em có thể thực hiện điều đó với anh không?~"
"Anh đừng nói gần tai em, nó làm em nhột lắm!"
"Em đừng tránh câu hỏi của anh, em chỉ cần nói có hoặc không thôi"
Những lời nói bên tai của anh làm cô đỏ hết cả người, cô không nói gì mà chỉ quay lại rồi nhìn vào đôi môi và ánh mắt của anh.
"Im lặng là đồng ý nhé~~!"
Đôi tay anh mân mê cơ thể của cô, cô có nhúc nhích một chút, đôi tay anh vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạm vào ngực cô, đôi tay bóp lấy ngực cô còn miệng cắn vào vai cô vài vết đỏ thẩm.
"Anh đừng cắn vào vai em như thế! Nó đau lắm..!"
"Anh xin lỗi, anh chỉ là không chịu nổi khi thấy bờ vai này"
Sau một đêm "giẫy giụa" mệt rồi nên cô làm một giấc ngủ ngắn, một lúc sau William gọi cô dậy ăn sáng, cô đi đánh răng xong thì ra bàn ăn sáng trễ, anh nhìn cô ăn thì mỉm cười hạnh phúc.
"Thường ngày thì cọc cằn lắm mà có đồ ăn thì như con nít vậy~"
"hửm?"
Khuôn mặt cô lắm lem mứt dâu, anh quẹt đi rồi liếm vết mứt đó, cô đỏ mặt lên, anh mỉm cười rồi chống càm.
"Đã làm tình với nhau rồi mà? Thì cái này có gì phải ngại~"
"Đang ăn sáng mà cứ–! Mệt chết đi được..."
Hai người vừa ăn vừa nói một lúc cũng xong bữa sáng, khi tới 4 giờ chiều thì cả hai đi chợ.
"ai mua cá không!"
"táo tươi mới thu hoạch đây, rất ngọt và thơm"
Cả hai đi vòng khu chợ mới quyết định mua đồ ăn tối, 2 tiếng sau mới mua xong đồ.
"Đi cả buổi chiều mới về"*thở dài*
"Hôm nay đi chợ, em có thấy ai cũng nhìn hai ta không?"
"Chắc tại cái tóc với sự cao to của anh đó, em cao 1m7 là cao lắm rồi còn anh chắc cao lắm nhỉ?"
"Không hề–! Anh chỉ cao gần 2m thôi–!"
"Cái đó là cao lắm rồi! À mà cũng đúng? Với Thần Chết như anh thì vậy là chiều cao trung bình rồi, cha em lúc trước cũng phải cao đến 2m20 lận!"
"Thần Chết có hình dạng gốc là to lớn hơn con người, dù gì cũng gọi là Thần thì phải thế..."
Cả hai tán gẫu trên đường về nhìn vui biết bao nhưng khi về tới nhà, họ hoảng hốt khi thấy mọi thứ trong nhà như bị ai đó lục soát vậy, mọi thứ rối tung cả lên, ở chốt cửa không có dấu vết bị cậy nên có lẻ không phải trộm, William đi xung quanh nhà thăm dò thử còn Maria đi kiểm tra tấm bùa hộ mệnh, quả nhiên có kẻ thù đã đánh hơi ra nơi này, cô gọi William tới coi tấm bùa.
"Chúng ta bị phát hiện rồi sao?!"
"Em không thể rõ nhưng bọn chúng chỉ biết ta ở đây chứ không làm gì ta đâu!"
Anh nhìn xung quanh thêm một lần nữa, quả thật có thấy một tờ giấy được đặt ở trên bàn cùng một chiếc chuông.
"(mình biết là ai rồi...!)"
Anh tỏ ra rất bất ngờ khi thấy chiếc chuông, anh đến gần chiếc bàn đó rồi đọc bức thư.
"(Ta mong ngươi sẽ đọc bức thư này, ta đã kêu người theo dõi con ả đó, hôm nay chỉ kêu người làm loạn để coi như lời cảnh báo nhưng sau 2 ngày mà không thấy ngươi về thì đừng mong con ả đó còn sống!)"
William vội giấu bức thư và chuông đi, anh đánh lạc hướng Maria là do có người làm vậy để trêu, cô đắng đo suy nghĩ một lúc rồi cũng tin vào lời anh nói. Cả hai dọn nhà lại như cũ, ăn tối và tắm xong thì liền nằm vào giường, tắt đèn đi ngủ. Vào lúc 3h15p, anh cẩn thận kiểm tra cô ngủ chưa mới ra khỏi phòng, anh lấy chiếc chuông đã giấu ra, anh lắc chiếc chuông nhưng nó không phát ra tiếng gì, bỗng có một hình bóng mờ mờ xuất hiện, họ là người của cha William, ba người nói chuyện với nhau.
"Tôi mừng vì cậu suy nghĩ thông suốt, ngài ấy nhất định sẽ rất vui khi biết cậu chọn quay về nhà của mình!"
"Ta làm vậy vì người phụ nữ của ta chứ không phải vì ông già đó nên bớt nói mấy lời đó đi...!"
"Xin tuân lệnh, giờ mời cậu theo chúng tôi"
Một tên mở cửa nhà ra, kì lạ thay khi bên kia không phải bên ngoài mà là Địa Ngục, ba người bước vào rồi cánh cửa đóng lại. Maria vẫn còn ngủ mà không thay biết lại thêm một người nữa đã phải rời xa cô.
Updated 19 Episodes
Comments