Vào thế kỷ 17, có một vương quốc được cai trị bởi vị vua Avantika, ông và vợ mình có một đứa con gái, cô ấy từ khi sinh ra đã có nước da và mái tóc trắng, đôi mắt của cô thì được miêu tả là một màu xanh của bầu trời, vào thời đó, rất ít ai biết về bệnh bạch tạng, mọi người ở trong lâu đài và con dân của cô đều đồn nhau rằng cô bị Nguyền Rủa! Khi lời đồn thổi đến tai của vị Vua, ông ta đã nhốt cô con gái 5 tuổi của mình trong căn phòng cao nhất của lâu đài, mỗi ngày đều kêu vị bác sĩ tới khám bệnh cho cô nhưng không có kết quả, những vị bác sĩ sau khi khám xong đều sẽ bị vua gọi người giết họ khi đang trên đường về nhà để tránh việc lộ cho người khác biết. Cô Công Chúa ấy bị nhốt trong căn phòng rất lâu, mỗi bữa ăn đều phải được người hầu đem đến cửa, vì ngày tháng bị nhốt lâu dài khiến cô cũng rất tủi thân và bắt đầu nghĩ mình bị nguyền rủa thật. Cứ thế cho tới năm tròn 17 tuổi, một âm thanh lạ ở ngoài đã thu hút Magarget, đó là một vị hoàng tử của nước láng giềng tới chơi cùng cha của cậu, cậu ta cũng biết về cô nhưng chưa được gặp bao giờ nên cậu đã theo lời người ngoài kể mà lén tới. Cô hé cánh cửa ra nhìn cậu, cậu dùng một tờ giấy buộc vào một viên đá nhỏ rồi ra hiệu bảo cô đứng sang một bên, cô mở cửa ra và đứng cạnh cửa sổ, cậu dùng sức ném viên đá vào phòng cô, cô bước tới lấy tờ giấy ra coi thử.
"(Cậu là Công Chúa Margaret phải không?)"
Cô trả lời câu hỏi của cậu rồi ném xuống, cậu mở tờ giấy ra.
"(Nếu phải thì sao?)"
Cậu lại viết vào tờ giấy đó và kèm thêm một bông hoa hồng đỏ.
"(Tôi muốn làm bạn với cậu, liệu tôi có thể lên đấy chứ?)"
Cô lại trả lời.
"(Không được! Cha tôi không cho!)"
"(Cha cậu không cho mà, đâu phải cậu không đồng ý?)"
"(Được rồi! Tôi sẽ tìm đồ giúp cậu lên)"
Cô dùng những miếng vải trong phòng buộc lại với nhau rồi ném xuống cho cậu trèo lên, cậu dùng sức bám vào mà leo lên, khi gần tới thì cô nắm lấy cánh tay cậu giúp cậu vào được phòng. Hai người ngã ra đất, cô vội vàng hỏi thăm.
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao-!"
"Cậu hẳn là con trai của Vua O'Neill, sao cậu lại chạy đến nơi này?"
"À, tôi muốn gặp cậu nên lén cha qua đây, mà...tóc cậu—"
"Cậu đừng nhìn, nó xấu lắm!"
Cô dùng tay che đi mắt cậu, cậu liền phủ nhận lời của cô.
"Không! không! Tớ thấy trông rất đẹp đấy chứ!"
"Vậy sao...?"
Khuôn mặt của Margaret đỏ lên, cậu đứng dậy đưa tay ra đỡ cô lên và tự cúi chào giới thiệu cho cô biết cậu tên là David O'Neill, cô cũng cúi chào cậu rồi mời cậu ngồi xuống ghế, chân cô bước đến chỗ cửa kéo dây một sợi dây, ở dưới bếp sẽ có người nghe tín hiệu mà đi đến trước cửa phòng cô và hỏi cô cần gì.
"Ta bây giờ muốn uống trà, nhớ thêm cả bánh và thêm chiếc ly nữa để ta mời Công Nương!"
"Hầu tì đã rõ, xin Công Chúa chờ 20 phút ạ"
Khi hầu tì đó đã đi, cậu liền cất lời.
"Công Nương?"
"À, đó là búp bê thôi, tôi không được đi ra ngoài chơi nên cha tôi đã mua những con búp bê sứ về để tôi làm bạn"
"Nhưng giờ cô đã có bạn là tôi rồi sao?"
"Cảm ơn cậu đã đến đây hưởng thức trà cùng tôi"
"Không có gì đâu, tôi cũng chán cái cảnh ở nhà phải nghe theo lệnh cha rồi"
"Trà đến rồi"
Hầu tì đem trà tới để vào một cánh cửa nhỏ cạnh cửa phòng, cô bước tới đem bánh trà vào mời cậu dùng. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, cậu kể cho cô thế giới ngoài kia trông như thế nào, còn cô luôn lắng nghe những gì cậu nói, khi đã gần tới chiều, cậu lấy chiếc đồng hồ túi ra.
"Đã tới lúc tôi đi rồi, chắc cha đang tìm tôi"
"Vậy cậu phải về lẹ đi, nếu cha tôi biết cậu lên đây thì sẽ bị mắng đó!"
"Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi, giờ tôi sẽ trèo xuống là được rồi"
"Cậu phải cẩn thận đấy"
"Tôi biết rồi, tạm biệt Công Chúa"
Cậu trèo xuống dưới, cô dõi theo cậu, khi đã tiếp đứng thì cậu cúi chào cô rồi rời đi, cô vẫy tay tạm biệt cậu xong, cô kéo dây lên mới đóng cửa sổ, hôm nay là ngày đầu tiên có người nói chuyện với cô và cũng là người không chê bai hay sợ hãi mái tóc trắng của cô, trong lòng cô bây giờ có một cảm xúc khó mà diễn tả được. Do hai nước đang có sự hợp tác nên cứ cuối tuần thì cậu ta sẽ theo cha đến lâu đài của Vua Avantika, cậu cũng sẽ lén cha đến gặp cô để có thể trò chuyện và kể thêm về những gì cậu thấy ở ngoài kia, nhiều lúc cậu có đem theo sách hoặc những món đồ để tặng cho cô như quà gặp mặt, hai người cứ thế nảy sinh tình cảm với nhau. Đã 4 năm trôi qua, họ vẫn hay liên lạc cho nhau, tuy hai vị vua không còn hợp tác nữa nhưng cậu vẫn cứ cuối tuần sẽ gặp cô, sau khi yêu cậu ta, cô đã có nhiều lần cùng David trốn khỏi tòa tháp, những nơi chưa từng nhìn đều được David giúp cô thực hiện. Vào ngày sinh nhật thứ 21, lúc hoàng hôn sắp buông xuống, David đã mời cô đến một nơi bí mật của cậu làm dành riêng cho cô, ban đầu cô có từ chối nhưng cậu nài nỉ mãi nên cô cùng cậu xuống tòa tháp, cô choàng vào chiếc khăn để che đi mái tóc của cô và cùng cậu lên ngựa tới một nơi rất xa, cậu có nói đó mà nơi chỉ mình cậu và người mẹ quá cố của cậu biết, trước khi bà mất có nói với cậu hãy dẫn người cậu cho là quan trọng tới nơi đó nên giờ là lúc để người quan trọng đó được dẫn tới. Lúc đến nơi, trước mắt cô là một chiếc cửa gỗ bị đây leo quấn quanh và một bức tường cây bao phủ thứ bí mật bên trong, khi cánh cửa sắp mở ra, David bịt mắt Margaret bằng chiếc khăn rồi nắm tay cô dẫn tới nơi cậu tự chuẩn bị, khi chiếc khăn được tháo, một khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt làm cô rất bất ngờ, một khu vườn được trồng rất nhiều hoa, có những chú đom đóm phát sáng làm khung cảnh thêm lãng mạng, những đường nước nhỏ chảy quanh khu vườn ấy, David có đặt một chiếc bàn ở giữa khu vườn, trên chiếc bàn ấy là chiếc bánh kem, hai chiếc ly thủy tinh và bình hoa hồng đỏ.
"Nơi này thật đẹp~!"
"Nơi này là do ta tự chuẩn bị đấy, nàng thích không?"
"Ta không hề thích nó mà yêu luôn đấy chứ"
"Vậy ta cùng ngồi xuống thôi nhỉ?"
David kéo ghế ra giúp nàng ngồi rồi đẩy vào, chàng cũng ngồi xuống cùng nàng ta thưởng thức bánh và phong cảnh này, hai người nói chuyện rất vui vẻ nhưng được một lúc sau khuôn mặt của Margaret trở nên u sầu.
"Ta hôm nay rất vui khi chàng làm sinh nhật cho ta nhưng có lẽ mấy ngày sau, hai ta khó mà gặp nhau được..."
"Nàng đang nói gì vậy? Dù có khó cỡ mấy thì ta vẫn tới thăm nàng mà"
"Chàng không hiểu được đâu!"
"Nàng hãy nói ra đi, ta sẽ giúp nàng nghĩ cách!"
Nàng ấy nắm lấy tay David, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của chàng, đôi mắt long lanh ấy rơi những giọt nước mắt, chàng ta lấy khăn lau đi cho Margaret.
"Ta...ta sắp phải gả cho người khác rồi...!"
"Sao?!"
"Cha của ta đã gả ta cho Patrick, con trai của một vị Công Tước, nhà họ là bạn của cha ta nên khi nào ta đủ 21 tuổi sẽ gả ta cho con trai của Công Tước đó!"
"Vậy ta hãy cùng bỏ trốn cùng nhau nhé?"
"Hả?"
"Nếu ta bỏ trốn thì nàng không cần phải gả cho tên đó nữa! Khi đó hai ta sẽ mãi bên nhau!"
Nàng suy nghĩ một lúc thì đáp.
"Như thế càng không thể, nếu ta bỏ trốn cùng chàng rồi một ngày nào đó hai ta sẽ bị bắt được, cha ta sẽ mất thể diện và ép hai ta phải vĩnh viễn không được gặp nhau nữa!"
Hai người chìm vào sự im lặng, giờ phong cảnh lãng mạn cũng vì lời nàng nói mà bị phá hủy, ngày sinh nhật hôm đó là ngày chia tay của họ, chàng không nói gì mà cưỡi ngựa chở nàng về, tuy chàng ta vẫn nở nụ cười trước khi tạm biệt nhưng trong lòng Margaret biết rằng trái tim của David đã buồn đến mức nào khi nghe tin từ nàng. Hai tháng sau, đó là lần đầu gặp Hoàng Tử Patrick trong ngày trọng đại của họ, hai con người không hề biết gì nhau giờ phải kết hôn, trên hôn lễ, mọi người ở đó miệng luôn nói hai người xứng đôi nhưng đám người đó còn chẳng biết hôn ước này được định sẵn do cha mẹ chứ không phải từ trái tim của đôi nam nữ, đêm tân hôn của hai người xa lạ khiến bầu không khí càng thêm nặng nề, mỗi người nằm một bên mà không chạm nhau một cái. Cái hôn nhân này ngộp ngạt cực kì, tuy vậy vẫn kéo dài đến 5 năm, trong 5 năm đó thì nàng ta vẫn hẹn gặp riêng David và đã ăn nằm với chàng rất nhiều lần, bản thân chồng nàng biết nhưng vẫn không để tâm tới vì hắn cũng có người tình của mình là cô hầu tì Sienna, không lâu sau, Margaret đã mang hai con người mình yêu, Patrick không để tâm đến nên vẫn để đứa con của họ được sinh ra. Khoảng 3 tháng sau khi con gái của hai người được 1 tuổi, Margaret nghe tin David đã kết hôn với nàng Công Chúa xứ nọ, trong lòng nàng đau như dao đâm, chiều hôm đó hai người lại hẹn gặp nhau ở nơi cũ, nàng liền tát cho David một cái rất mạnh, nhưng chàng không trách cô mà chỉ có thể xin lỗi rồi rời đi, nàng liền ngã quỵ xuống mà khóc thật lớn, Margaret hét lớn lên.
"Ta không cho chàng kết hôn với người con gái khác! Chàng chỉ thuộc về mình ta thôi! Tên khốn nhà chàng!"
Sau ngày ấy, hai người đó cũng tránh gặp nhau, mỗi người sống cuộc đời của riêng mình, Margaret bắt đầu ra dáng của một Hoàng Hậu và một người vợ, nàng bắt đầu quan tâm đến Patrick, sự thật thì nàng làm vậy chỉ để khiến người tình cũ của nàng ta phải ganh tị, Margaret làm những hành động thân mật với Patrick nhưng những ngày đầu hắn ta có vẻ rất phũ phàng , dần sau này nhờ vẻ đẹp khác biệt cùng sự kiên trì của nàng ấy mà khiến hắn cũng phải mềm lòng, và cũng mấy sau 9 tháng 10 ngày cũng là lúc Margaret hạ sinh cho hắn một đứa bé trai. Khi con trai họ đầy tháng, Vua Patrick tổ chức tiệc linh đình, David cũng có góp mặt ở đó cùng vị hôn thê của chàng, Margaret đang tiếp khách thì thấy chàng ta đang đứng một bên, nàng bước tới trước David, hắn nhìn đứa bé đang bế bên phải còn một bên tay thì đang nắm lấy tay cô con gái 2 tuổi của họ, Margaret chỉ mỉm cười nhìn hắn rồi bước đi, tuy David không vui vì hành động khi nãy nhưng trong lòng chàng vẫn còn tình cảm năm xưa cùng cô, David quay người lại lén nhìn bóng lưng của cô, những cảnh đó bị Patrick nhìn thấy hết. Lúc tiệc tàn, tên Patrick bảo bọn trẻ vào phòng ngủ còn cô bị hắn bắt phải chờ trong phòng làm việc của hắn, khi xong chuyện riêng của mình, hắn đến gặp cô để nói chuyện, hắn nghi ngờ nàng ta lại có tình ý với David và nói nàng chỉ đang lợi dụng hắn.
"Chàng đang nói gì vậy!? Ta lợi dụng chàng thì đáng lẽ ta không nên sinh đứa bé ra rồi"
"Tất nhiên cô sinh ra vì không nỡ rồi! Thằng bé chỉ là một đứa trẻ thì biết cái gì! Chính bản thân cô sẽ rõ mình có đang lợi dụng tôi hay không thôi!"
"Nếu chàng đã biết rồi thì thà cớ gì không nói trước các vị quan khách lúc tiệc đang diễn ra chứ!?"
"Là vì ta muốn giữ thể diện cho nàng!"
"Đó không phải là vì ta mà chỉ là vì chàng với cô tình nhân bé nhỏ của chàng thôi, nếu xét cho cùng nếu mọi người biết ta có tình nhân thì bản thân chàng cũng sẽ bị liên lụy!"
"Phải đấy! Đó là vì sự ích kỷ của ta nhưng ta vẫn yêu thương nàng đấy thôi! Sau những lần ăn nằm với ta, nàng luôn có biểu cảm u sầu, ta cá là nàng thấy một phần có lỗi với tên David đó lắm nhỉ!?"
"Ta không muốn cãi lộn với người như chàng nữa! Ta đi ngủ cùng các con!"
Margaret rời khỏi phòng, thay đồ rồi ngủ cùng bọn trẻ, còn hắn vẫn đứng đó, đôi tay nắm chặt đến nổi rỉ cả máu. Một tháng sau, khi mọi chuyện lắng xuống, Hoàng Hậu của Vua O'Neill phát hiện xác chồng mình trong phòng làm việc cùng một vết cắt lớn ở tim, trái tim của ngài ấy không còn nữa, tin tức được truyền đến tai Margaret, nàng vội vào phòng của Patrick, đôi mắt cố chịu đựng để không khóc và dùng một giọng nói mạnh mẽp hỏi hắn.
"Có phải chuyện đó là do chàng làm không!?"
Hắn im lặng mà lo đọc sách tiếp.
"Ta biết gõ là do chàng làm, đừng có giả vờ không nghe thấy nữa!"
Hắn lần này chỉ đứng dậy, bước ra tủ sau lưng và lấy ra một chiếc hộp gỗ được điêu khắc vô cùng sắc xảo bên trên có vài vệt màu đỏ dính quanh chiếc hộp, hắn đưa đến tận tay nàng và còn bảo:
"Giờ trái tim của hắn chỉ thuộc riêng mỗi nàng thì nàng vui sẽ vui chứ?".
"Cái gì?!"
Margaret mở chiếc hộp ra, bên trong là trái tim còn đỏ tươi, nàng cầm trái tim trên tay rồi ôm vào lòng, nước mắt không chịu đựng được mà rơi rất nhiều.
"Ôi David của ta! Ta xin lỗi chàng, đáng lẽ ta nên biết chuyện này sớm hơn! Nếu ngày đó không vì sự ích kỷ của ta thì hai ta đã có thể gặp nhau như trước đây rồi...!"
"Nếu nàng đã có thứ mình cần thì đi được rồi đấy! Ta không tiễn"
Cô rất ân hận hắn nhưng không nói gì mà chỉ liếc hắn một cái rồi cũng cầm chiếc hộp gỗ và trái tim của David đi. Ba ngày sau, vào lúc ăn tối cùng nhau, nàng tự tay vào bếp làm đồ ăn cho hai người, nàng còn trang điểm rất đẹp và mặt trên mình chiếc đầm trắng có họa tiết hoa hồng cùng màu với chiếc đầm ấy, Margaret đem ra rất nhiều đồ ăn để lên bàn, hành động chu đáo của nàng ta và việc không có người hầu trong phòng khiến hắn sinh nghi nhưng miệng lại nói đùa.
"Nàng hôm nay làm đồ ăn và trang điểm với ăn diện đẹp như vậy lẽ nào hôm nay muốn tiễn ta đi chết sao?~"
"Chàng nói chúng tim đen của ta mất rồi, đúng là hôm nay ta có bỏ độc vào trong đống đồ ăn này đó"
Margaret mỉm cười nhìn hắn, nụ cười đáng sợ đó khiến hắn có chút phòng bị nhưng nàng liền cười lớn rồi bảo bản thân chỉ đùa giỡn thôi, hắn vẫn không tin nên nàng đã đứng cạnh hắn và dùng dao nĩa của hắn mà ăn thử mỗi món một miếng, khi thấy bản thân nàng không bị gì thì hắn mới buông bỏ phòng bị mà cầm dao nĩa lên ăn, hắn liên tục khen những món ăn đó rất ngon mà không ngờ rằng tay nàng đã cầm sẵn một con dao làm bếp, lúc tính quay sang nhìn nàng thì cũng là lúc con dao ấy hạ xuống tim hắn, chỉ một nhát đâm đã tiễn hắn đi, sau nhát đâm đó là vô số nhát đâm nữa, những sự uất ức và đau khổ của Margaret phải chịu đựng mấy năm nay đều được dồn vào những nhát đâm lên người hắn, nàng đâm đến khi máu đã nhuộm chiếc đầm trắng thành màu đỏ và khuôn mặt với đôi mắt bị dính máu hắn mới dừng lại, Margaret vứt con dao đi rồi từng bước đi đến cửa sân thượng của lâu đài, nhìn vào ánh trăng và hô lớn.
"TA CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC TỰ DO RỒI!!"
Margaret cười thật khoái trí dưới ánh trăng, bây giờ nàng như kể điên cười lên cái chết của chồng mình, sau đó có rất nhiều bính lính xông cửa vào, bao quanh lấy nàng, hắn kể có người hầu vào phòng ăn thì thấy xác của Vua nên đã báo cho đội kỵ sĩ biết, người hầu nữ đó cũng chính là người tình của Vua Patrick.
"Mặc dù chính bà là kẻ giết Vua nhưng theo tục lệ cũ thì bà hiện giờ sẽ lên chức Nữ Hoàng do hoàng tử vẫn chưa đủ tuổi lên ngôi!"
"Nữ Hoàng sao? Đúng là một công đôi chuyện mà...!"
"Bà đừng vội vui mừng vì vào lúc bình minh ngày mai sẽ là lúc bà sẽ bị tử hình, trước khi chết, bà còn điều gì căn dặn không?"
"Heh! Căn dặn sao...? Căn dặn của ta là muốn hai đứa con của ta giao cho Hoàng Hậu của Vua O'Neill nuôi và hãy chuyển lời của ta tới nàng ấy rằng ta rất xin lỗi vì hành động của Vua Patrick, ta đã thay người trả thù cho Vua O'Neill nên xin người hãy tha thứ cho ta và hãy giúp ta chăm sóc cho hai đứa trẻ..."
Khi lời vừa dứt, nàng gục xuống khóc rất nhiều, những giọt nước mắt ấy là vì cho cuộc đời của bản thân và cũng là vì cái chết của David. Vào sáng hôm sau, nàng mặc trên mình chiếc đầm màu đỏ mà lúc trước David đã từng tặng, trên tay bị còng lại, tên lính dắt nàng đến đài tử hình, trước khi đao được rơi xuống, nàng có bảo tên lính rằng.
"Làm ơn hãy để tóc ta sang một bên được không, ta không muốn chúng bị chém đứt, đó chỉ là mong ước nhỏ nhoi trước khi chết của ta nên ngươi có thể thực hiện điều đó không?"
"Được thưa Nữ Hoàng"
Tên lính đó kéo hết tóc Margaret sang một bên, chiếc đao sắc lẹm đó cũng được cho rơi xuống, cắt lìa đầu nàng khỏi cơ thể, sau khi xong màn xử tử, mọi người ở đó đều hô hào vui mừng, tất cả bọn họ đều gọi nàng là con ả sát nhân và độc ác, nhưng điều đáng sợ đã diễn ra, chiếc đầu của nàng ta vẫn còn chút hơi thở, nàng khi thấy mọi người dân ở đó miệng đang chửi rủa cô, trong khi bọn họ còn chẳng biết cuộc sống của nàng đã phải chịu đựng sự nhục nhã và đau khổ như nào , thế là nàng dùng hết sức đưa ra một lời nguyền và hô to nó.
"SAU KHI TA CHẾT, HẬU DUỆ NỮ CỦA TA SẼ THÀNH VẬT HIẾN TẾ CHO TA! VÀ KHI TRÁI CHÍN MÙA! TA LÚC ĐÓ SẼ KÊU CẢ ĐỘI BINH ĐỊA NGỤC SANG BẰNG ĐẤT NƯỚC NÀY!"
Nàng vừa dứt hơi thở cuối cùng thì cũng là lúc có mây đen kéo đến, một cơn bão lớn diễn ra, xác nàng được đặt trong quan tài trắng và chôn ở nơi khu vườn ấy, nàng có để tờ giấy trong tay tên kỵ sĩ và dặn hắn hãy chỉ cử hai người tới chôn, bắt buộc phải có Hoàng Hậu của Vua O'Neill chứng kiến. Buổi tối ngày hôm đó, khi hai đứa trẻ đang ngủ trong phòng, một ánh sáng đỏ đã nhập vào cô con gái của Margaret, một luồng khói đỏ nhỏ bay ra từ sau gáy cô bé, một dấu ấn kì lạ xuất hiện sau gáy, vậy là lời nguyền đã thật sự hiệu nghiệm. Một trăm năm sau, dấu ấn đó vẫn chuyền cho con cháu sau này, cô bé đó giờ đã già và có hai đứa cháu, một nam, một nữ, trên gáy của cả hai đều có dấu ấn đó nhưng chỉ có nữ mới được coi là vật hiến tế. Ở sâu trong rừng cấm có bốn vị phù thủy đen dùng ma thuật gọi linh hồn của Nữ Hoàng ấy thức tỉnh sau giấc ngủ hơn một trăm năm, bốn mụ ta cảm nhận được sự phẫn hộ và uất hận không phai nổi của Margaret nên đã giúp cô thực hiện một nghi thức do chính bản thân cô ta đọc được trong một quyển sách cũ khi mới dọn vào tòa tháp cao, nó được cất vào chiếc rương cũ kỹ bị phong ấn nhưng do tò mò nên cô đã mở ra đọc hết những quyển sách đó, cũng do nguồn ma thuật đen của quyển sách đã giúp linh hồn cô vẫn chưa bị tan biến. Bốn mụ ta sau khi chuẩn bị mọi thứ thì theo luồng khí của lời nguyền mà bắt cóc được cháu chắt của Margaret, cô nàng cũng hay vừa tròn 24 tuổi. Khi màn đêm buông xuống, những vị phù thủy đứng quanh chiếc quan tài trắng, xung quanh cô có rất nhiều hoa màu trắng nốt, khi ánh trăng sắp chiếu rọi vào chiếc quan tài, bốn vị phù thủy đã cắt cổ tay và cho máu vào miệng cô gái, giờ thời khắc đã tới, lúc ánh trăng đã chiếu vào quan tài trắng, Nữ Hoàng Máu nhập vào cơ thể của cô, tuy có hơi khó khăn nhưng nhờ ma thuật đen của 4 mụ phù thủy mà cô ta đã rất nhanh khống chế và làm chủ cơ thể đó.
"Hôm nay cảm ơn các vị đã giúp ta, sau khi ta lấy được những quyển sách đó thì ta sẽ đưa cho các vị"
Năm người họ bắt đầu hợp tác với nhau từ ngày hôm đó, những quyển sách đó có những câu thần chú và thược dược hiếm nên những ả phù thủy coi đó như báu vật khó tìm mà giờ đây có người biết vị trí của chúng đang ở đâu nên vui mừng không thể tả được.Trong 4 người họ có một vị phù thủy trẻ không tham gia chuyện của quyển sách nhưng vẫn sẽ giúp nếu cần, cô ấy tên Agatha, cô sợ chuyện này sẽ dính dáng tới chồng con mình nên đã ít tham gia tới, bọn họ cũng đồng ý với lời đề nghị của cô ta. Chồng của Agatha là Thần Chết, ông ấy tên Ambrilia, ông ta và cô có cậu con trai nhỏ, gia đình họ ít khi gặp nhau vì bản thân cô chưa đủ tư cách xuống Địa Ngục được nhưng con trai cô thì có thể. Có thể nói thời gian ở Địa Ngục trôi nhanh hơn ở nhân giới rất nhiều, khi nhân giới chỉ mới trôi qua 2 tháng thôi thì ở Địa Ngục đã 6 tháng rồi nên cứ phải cách mấy tháng liền thì hai mẹ con mới gặp nhau được. Cơ thể cháu chắt của Margaret được sử dụng rất lâu khiến trên làn da ấy bắt đầu có những vết nứt, Magarget cũng ý thức được không thể ở trong cơ thể đó quá lâu vì nếu càng ngoan cố thì có thể linh hồn của cô cũng sẽ tan biến theo, vì vậy trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu thêm một lần nữa thì cô ta có nói với bốn vị phù thủy và đưa cho họ mỗi người một quyển sách.
"Cho dù ta sẽ không thể sống trong cơ thể này nữa nhưng ta có một thỉnh cầu nhỏ, ta muốn câu chuyện của mình truyện lại tai nhau cho nhiều kẻ khác biết vì ta muốn được sống mãi trong tâm trí họ cho tới ngày được hồi sinh trong cô thể của hậu duệ sau này, giờ ta phải kết thúc ở đây thôi...! Tạm biệt..."
Khi nói xong, một luồng khói đỏ tỏa ra từ vết nứt trên cơ thể cô gái trẻ, ba vị phù thủy kia không chồng cũng chẳng con, chỉ có Agatha có cậu con trai Roberts, khi về nhà cô cũng nghe theo mà kể cho nhiều kẻ khác biết nhưng cũng chỉ có con trai của cô thích nghe. Ba năm sau, bốn vị phù thủy chết không một lý do gì, còn quyển sách thì được chôn ở một nơi bí mật. Cậu con trai Roberts 8, sau đó là người em kém cậu 2 tuổi, khi tới tuổi trưởng thành, cậu cũng theo cha mình làm Thần Chế. Cậu cháu chắt của Margaret cũng đã kết hôn, nhưng bản thân của Margaret cũng không ngờ tới rằng, hậu duệ sau này đều là con trai cho tới thập niên thứ 19, một cô bé gái tên Lilith được ra đời ,cuối cùng sau hơn 1 thập kỷ thì nhà Avantika cũng có một cô con gái, đôi mắt xanh trong veo như bầu trời ấy đã được coi là đặc điểm của nhà Avantika rồi nhưng mái tóc trắng và nước da năm xưa của Margaret thì không một ai trong nhà được truyền lại từ sau cái chết của Margaret cho tới giờ. Nhưng thật buồn thay khi Lilith chỉ mới 21 tuổi, bị ung thư giai đoạn cuối mà qua đời, cứ nghĩ tia hy vọng nhỏ của nhà Avantika đã tắt nhưng không, nó được thắp sáng chở lại khi Lilith có con với Thần Chết ở Địa Ngục, sau này cô ấy đã sinh ra hậu duệ tiếp theo của Margaret, đó là Maria Ambrilia và một đứa con trai là Nicholas Ambrilia. Hiện giờ Maria đang bị khống chế, nhưng trước đó là mẹ cô(Lilith) làm vật hiến tế cho ả nhưng đã thất bại. Cơ thể cô khác với người khác trong tộc của mình do có nửa máu là Thần Chết nên việc có vết nứt là không thể, Margaret đã trong cơ thể đó được 3 năm tuy thể lực có hơi yếu nhưng không có dấu hiệu gì bất thường. Giờ đây câu chuyện về Nữ Hoàng Máu cùng dấu ấn ấy đã được kể, tôi bây giờ xin hết.
____________
Giải thích thêm bên lề câu chuyện:
"Do là Thần Chết nên sống rất lâu và dai nhưng khi qua 1500 tuổi thì sẽ được coi là đã tới tuổi già rồi. Ông nội của Maria giờ vẫn còn nên ông cũng cỡ gần 1300 tuổi và bà nội của Maria là phù thủy nên trong máu của Roberts(cha Maria) một nửa cũng là phù thủy, vì vậy Maria và Nicholas chắc cũng thừa thưởng một phần gen từ cha của hai người, mẹ của cả hai mất khi cô 5 tuổi còn cậu 2 tuổi. Sau gáy của Nicholas cũng có dấu ấn gia truyền đó nhưng cậu phát hiện ra nó sớm hơn lúc 5 tuổi do người hầu thay đồ cho cậu và nhìn thấy xong nói cho cậu biết có dấu ấn lạ sau gáy, Nicholas có ngoại hình giống cha mình hơn là mẹ nhưng vẫn thừa thưởng mắt xanh tuy nó có chút sẫm màu, chắc cũng vì vậy nên Maria không nhận ra em trai là phải. Morior nhỏ hơn cha Maria 2 tuổi nhưng có máu sưu tầm và học ma thuật đen hơn là làm Thần Chết như anh trai mình, do vậy mà tìm được quyển sách mẹ mình năm xưa trước khi mất đã giấu nó đi còn ba quyển còn lại thì chưa tìm được. Giờ chương Extra xin kết thúc, mà tôi có sửa vài đoạn nhỏ về tuổi tác trong mấy chương trước, do phê nhạc quá nên loạn hết cả tuổi lên. Giờ thì xin chào tạm biệt!"
Updated 19 Episodes
Comments