Cô vội cho chồng mình xem, anh cũng có chút nghi ngờ nên nói với cô.
"Có thể do ai đó viết rồi để đây trêu em đấy, mà giờ cũng có chút trễ rồi, hai ta đi ngủ thôi"
"Được..., đi ngủ thôi"
Anh nhìn sắc mặt buồn bã của cô khiến anh có chút chạnh lòng nên vuốt nhẹ má cô và hôn lên đôi môi ấy.
"Em đừng buồn nhé? Anh chỉ là sợ em suy nghĩ nhiều quá thôi hay là để anh bế em vào phòng ngủ trước nhé? Đống sách này anh dọn cho"
"Vâng..."
Anh bế cô lên rồi bước vào phòng ngủ, khi đã dỗ dành cô ngủ rồi mới đi ra dọn đống sách, lúc chuẩn bị bước vào phòng, một cuộc gọi tới cho anh, William bắt máy lên nhưng không biết Maria vẫn còn thức nghe anh nói chuyện.
"Alo? Sao giờ này còn gọi cho tôi làm gì?"
Trong điện thoại phát ra tiếng phụ nữ, cô ta nói chuyện rất vui vẻ với William.
"Thì tại giờ nhớ cục cưng chứ sao nữa~~"
"Có gì nói lẹ đi, tôi phải đi ngủ rồi!"
"À, thứ 3 tuần sau gặp~"
"Nữa à? Tôi thấy cũng có chồng rồi thì tìm anh ta đi, mắc gì tìm tôi quài thế!?"
"Chồng người ta bận từ sáng tới tối rồi, đâu có thời gian cho vợ mình đâu nên cứ như cũ nha!"
"Okey, biết rồi"
Anh vội cúp máy rồi quay về cạnh vợ ngủ, Những cuộc nói chuyện khi nãy đã bị Maria nghe hết nhưng bản thân cô vẫn quyết định tin tưởng. Sáng hôm sau, anh vội đi làm mà không ăn sáng, cô tự hỏi trong lòng.
"(Bây giờ còn sớm mà? Trên đây là 6h45 thì ở Địa Ngục mới 4h45? Chắc có cuộc họp giữa các Thần Chết rồi, đúng là dạo này có nhiều Thần Chết từ chức vì nhiệm vụ càng lúc càng khó và nhiều nên đa số những người không chịu được mà nghỉ...)"
Maria ăn sáng xong cũng bế con gái đi dạo, sẵn gặp vài hàng xóm trong thị trấn. Cảnh vật của 4 năm trước vẫn nguyên vẹn, không có thay đổi gì cả, đi một lúc lâu thì có chút mệt nên cô ngồi trên chiếc ghế trong công viên gần đó, Maria bế con lên hát cho con bé nghe, bỗng từ xa có tiếng người gọi cô.
"Cô Maria!"
Cô nhìn xung quanh thấy phía trước có một cô bé đang chạy tới vẫy tay, phía sau còn có người phụ nữ đi theo, nhìn một lúc mới nhận ra là Martha và Chị Emilia, hai người họ tiến tới chào hỏi cô.
"Hóa ra là hai người, lâu rồi không gặp chị và bé martha!"
"Quả thật lâu rồi nhỉ? Em đang bế con ai vậy? Nhìn đáng yêu làm sao?"
"Dạ là con gái của em và William, tên con bé là Rachel mới 8 tháng tuổi, ủa mà chị vừa nói nhìn sao?"
"À, chị đã phẫu thuật mắt rồi, nhưng chỉ nhìn từ phạm vì 1km thôi"
"Vậy ạ! Chúc mừng cho chị, mà em sáng nay có tính đi thăm nhà mình nhưng có người bảo là chị chuyển nhà rồi...!"
"Chị lên thành thị để mua một nhà lớn hơn, nhà ở đây không đủ cho 6 người ở"
"Sáu người?! Lẽ nào chị sinh rồi?"
"Phải~ giờ đang được cha chăm nên mới về đây ở vài ngày, lâu năm không gặp nhau mà giờ thành mẹ rồi ha Maria?~"
"Dạ, sắp tới cũng là ngày đầy tháng con em nên cũng mong chị tới góp vui"
"Chị chắc chắn sẽ tới"
Emilia ngồi cạnh Maria, chị ấy khen con gái của Maria không ngớt.
" Nhìn khuôn mặt này thì chị nhớ không nhầm thì có chút giống cậu William nhưng vẫn có vài nét khuôn mặt giống em nữa, như cái môi hồng hào với đôi mắt nè, mà sao hai đứa tóc đen mà con bé có một lọn tóc màu trắng thế này?"
"A...., là do đi truyền từ tổ tiên ạ?"
"Tổ tiên em có tóc trắng à? Xịn nha, hèn gì nhìn em đẹp quá trời, sau này có già đi thì vẫn như đôi mươi cho coi~"
"A ha, chị nói quá lời rồi"
Nhờ cuộc trò chuyện này mà nhưng u buồn của Maria đã tan biến, hai người nói chuyện với nhau rất lâu, khi có cuộc gọi của hai người chồng gọi tới thì họ mới nhận ra là đã chiều, hai ngươi trao đổi số cho nhau rồi mới tạm biệt rời đi. Maria về tới nhà là đã thấy anh đang nằm ườn ra ghế sofa, cô bế con tới, anh liền gối đầu lên đùi vợ mình.
"(Yêu cặp đùi quá đi mất~~♡)"
Thấy anh nhìn rất mệt cùng với nhiều vết trầy xước trên cơ thể và mặt, Maria vuốt nhẹ tóc William, anh liền mở đôi mắt ra, ngước nhìn người phụ nữ của mình, vết quầng thâm trên mắt khiến cô có đôi phần thiếu ngủ và mệt nhọc.
"Anh sáng nay chưa ăn gì nhỉ, trên đường em có mua vài cái bánh có nhân kem dứa, từ hôm nay tiệm bánh đó sẽ làm lại món bánh đó"
"Hô rayy, cuối cùng cũng bán lại, để anh tự lấy"
" để trên bàn bếp đấy"
William cầm chiếc bánh tới ngồi cạnh vợ, đúc cho vợ ăn trước rồi mới ăn.
"Nó vẫn ngon như mấy chục năm trướcccc~~"
"Mấy chục năm trước? Anh từng tới đây à?"
"Không hẳn, anh chỉ mua hoa thôi nhưng thấy nhìn mấy cái bánh bắt mắt nên quyết định mua mỗi loại một cái ăn thử"
"Chồng vẫn mãi là tên nghiện đồ ngọt!"
"Anh bị nghiện là do em đấy, em lúc nào cũng ngọt ngào nên nếu không gặp em thì anh sẽ bị thèm!"
"Haha, hên cho anh là người Địa Ngục, nếu như là con người thì bị tiểu đường cho coi!"
"Làm người Địa Ngục cũng có cái lợi thế lớn mà, không già đi, không thể chết và có thể sống với người mình yêu mãi mãi"
"Anh hôm nay nói chuyện ngọt ngào vậy, học từ ai à?"
"Thì do anh đã dẻo miệng sẵn mà"
"(Vì anh dẻo miệng nên mới quen được nhiều cô như thế)"
"Mà anh đi tắm rồi ngủ đây, nguyên ngày hôm nay làm mệt quá–"
"Vậy anh ngủ trước đi, em đi ru con ngủ"
"Vâng vợ yêu~♡"
William rất nhanh đã đi tắm và ngủ trước, còn mình cô trong phòng con gái ru ngủ, hát ru được một lúc lâu mới ngủ, cô nhẹ nhàng đắp chăn rồi rời đi. Bước ra khỏi phòng con, tâm trạng của Maria có chút sụp đổ, khi ngồi cạnh anh thì ngửi được mùi nước hoa, một mùi của quế và hoa hồng, cô bắt đầu nghi ngờ chồng mình rằng có người thứ ba, Maria bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm cạnh, anh theo thói quen mà ôm cô vào lòng, cô thấy có chút khó chịu nhưng vẫn giả vờ mà ôm theo, đêm đấy lại là đêm không ngủ của cô, Maria cố nhớ trên công ty gồm bao nhiêu nhân viên nữ và từng khuôn mặt của họ, khi đã xác nhận vài thứ thì mới thống kê ra trong cô ty có 5 người phụ nữ từng và gạ gẫm William, có 2 người là người tình cũ của anh.
"(Lúc trước anh ta vừa là kẻ khó ưa trong công ty nhưng rất nhanh đã quen được vài cô em nữa! Mình có nghe vài người con gái đi đồn là anh ta chỉ quen con gái người ta để ngủ thôi, lúc đó đang tán mình mà còn đi ngủ với cô khác!! Mình phải đi tìm từng con ch* c*i đó làm cho ra lẽ mới được!! TAo Sẽ KhiẾn tỤi màY thÀNH CÁT BỤI, MẤY CON KHỐNN!!!"
William đang còn ôm cô nhưng cơ thể của cô đang càng ngày càng nóng, bản thân anh không biết rằng sắp có sự hỗn loạn trong công ty mình. Sáng hôm sau, anh vẫn đi làm từ rất sớm, cô cười nói với chồng xong liền đem con gái mình đưa cho Nicholas giữ hộ, tuy thấy chị mình có sắc mặt rất khó chịu nhưng vẫn không hỏi gì mà giữ cháu gái cho chị mình. Tại công ty, William họp xong đã đi làm nhiệm vụ, quả là một thời gian tuyệt vời để cô đi tra hỏi, Maria đứng chờ ở sau công ty, rất nhanh có ba nữ quỷ đã lén ra nói chuyện, trong đó có cô người tình 1 tuần cũ của William, Maria dùng ma lực điều khiển một cô đồng nghiệp đi cùng hỏi về chuyện tình cảm của hai người họ mấy trăm năm trước.
"Nè Lyly, tôi mới gặp tiền bối William sáng nay á, nhìn vẫn đẹp trai như mọi khi~"
"Tất nhiên phải đẹp trai rồi, nhờ vậy mà tôi bị dính lưới tình với anh ta đó"
"Nhắc mới nhớ, làm sao mà cô quen được anh ta vậy? Lúc đó ảnh đang tán cô nào lâu dữ lắm mà?"
"Tôi biết chứ nhưng anh ta là người ngỏ lời tôi trước mà, tôi kể cho mấy cô nghe thôi nha, mặc dù chỉ quen nhau có 1 tuần nhưng tôi và anh ta ngủ với nhau trước khi quen nhau luôn đó~~♡"
"Ghê vậy, tiền bối Lyly"
Một cô đồng khác bất ngờ khi nghe kể vậy, cái cô Lyly đó hào hứng kể tiếp.
"Thật sự bây giờ có chút luyến tiếc mấy đêm đó, "Con hàng" của anh ta đã lắmmm~~~, nhìn sơ qua cũng khiến nhiều cô ngất với độ khủng rồi!"
Maria nghe lén cô ta kể mà máu muốn sôi cạn đi.
"(Giờ MÀy MớI LuyẾn TIếc!!! Giờ ảnh Thuộc VỀ TaO rồi!!)"
Maria không chịu đựng được nữa nên ngắt kết nối với cô đồng nghiệp đó, sau đó bước vào công ty, quản lý rất nhanh thấy cô và chạy lại tiếp đón.
"Công chúa tới đây có việc gì ạ?"
Sát khí của cô khiến mọi người xung quanh thấy có chút ngộp ngạt mà căng thằng.
"Kêu những người trong danh sách này tới gặp tôi tại văn phòng riêng! Xong rồi thì khôn hồn khép miệng lại"
"Dạ dạ dạ!!( sợ quá—!)"
Tên quản lý nhanh âm thầm gọi những nữ nhân viên đến và đứng xếp hàng.
Updated 19 Episodes
Comments