Sau mấy tháng chuẩn bị thì ngày này cũng đã tới, một cái hôn lễ cực kì long trọng, mọi người ở Địa Ngục đều tới dự, cô dâu đang trong phòng trang điểm, người trang điểm cho cô dâu là Mợ Samatha, Mợ cẩn thận trang điểm cho đứa cháu gái của mình, bà ấy vừa trang điểm vừa kể về lần hôn lễ của cha mẹ cô trước đây.
"Lúc trước, ta cũng là người trang điểm cho mẹ con, quả thật lúc đó tay nghề trang điểm của ta không được tốt như bây giờ nhưng vì mẹ con quá dỗi xinh đẹp nên dù ta có trang điểm như nào cũng điều được hết"
"Thật vậy sao ạ?"
"Thật, mà bởi cả bây giờ tay nghề của ta đã rất chuyên nghiệp nhưng ta chỉ muốn con cũng như thường ngày, không cần đánh mắt quá đậm, cũng không cần đánh phấn trắng, chỉ cần một chút màu son đỏ trên môi thì đều xinh đẹp"
"Con cảm ơn mợ đã tới trang điểm cho con, con nhớ lúc nhỏ cũng hay kêu mợ trang điểm cho con thật đẹp để tới công ty của cậu chơi"
"Con quả thật rất giống mẹ con, giờ ta sẽ chải tóc cho con nhé?"
"Dạ"
"Con là một đứa trẻ ngoan, đáng yêu và mạnh mẽ nên ta cũng mong con lấy được một người yêu mình thật lòng, hôm nay ta vui lắm"
Khi làm xong tóc cho cô dâu xong, Mợ ấy ôm lấy cô từ phìa sau, tuy hai người không phải người một nhà thật sự nhưng cô luôn coi họ là cha mẹ mình, nhưng năm qua, họ đã nuôi cô khôn lớn, giúp cô lấp đầy khoảng trống trong trái tim, ở bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, đó là Cậu Drag đang gọi hai người, cô đứng dậy ôm lấy mợ rồi bước ra mở cửa, Cậu Drag chùm khăn voan lên đầu cô, hai người ôm lấy nhau một lúc mới đi ra lễ đường, họ đứng trước cánh cửa lớn, cánh cửa ấy dần dần mở ra đón chào cô dâu đến, William quay người lại, nhìn cô trong bộ đầm cưới này mà thấy rộn ràng trong tim, anh không thể kìm nổi nước mắt nữa, quả thật hôm nay là ngày rất vui của hai người nhưng anh lại không ngừng rơi nước mắt, mọi người ở đó trầm trồ nhìn cô dâu, mắt họ không thể rời khỏi cô dâu một giây phút nào, cô bước đến cạnh anh, Cậu Drag cầm tay anh rồi đặt vào lòng bàn tay của Maria, ông ấy vừa khóc vừa nói.
"Từ hôm nay các con có thể ở bên nhau mãi mãi rồi, William này, ta mong con hãy yêu thương lấy Maria nhé, đừng làm con bé buồn và cũng đừng để con bé méc ta về cái trò đùa gì của con đấy!"
"Dạ, Dạ thưa Cậu!"
"Tốt, Ta không nên nói nhiều nữa, ta đi đây"
Chủ Lễ kêu người đem nhẫn cưới qua, William cầm một chiếc, Maria cầm một chiếc, Chủ Lễ đọc Lời Thề cho William và Maria đọc theo.
"Tôi William Argyros, trên tay là cây nến và chiếc nhẫn, liệu em sẽ thắp sáng cây nến trên tay tôi để ngọn lửa làm minh chứng cho tình yêu của hai ta chứ?" Chủ Lễ nói
"Tôi, William Argyros, trên tay là cây nến và chiếc nhẫn, liệu em sẽ thắp sáng cây nến trên tay tôi để ngọn lửa làm minh chứng cho tình yêu của hai ta chứ?"
"Tôi, Maria Ambrilia, trên tay là que diêm và chiếc nhẫn, tôi đồng ý thắp sáng cây nên ấy để làm minh chứng cho tình yêu của hai ta!" Chủ Lễ nói
"Tôi, Maria Ambrilia, trên tay là que diêm và chiếc nhẫn, tôi đồng ý thắp sáng cây nến ấy để làm minh chứng cho tình yêu của hai ta!"
Maria dùng que diêm thắp sáng cây nến trên tay anh, đốt sáng xong, anh đặt cây nên lên bàn và nói lên lời trong tim của anh.
" Maria này, dù cho mai sau hay chúng ta có như nào thì anh vẫn muốn hai ta mãi là vợ chồng nên em có đồng ý làm vợ anh không?"
"Em không biết tương lai của hai ta ra sao nhưng nếu có khó khăn và chông gai thì ta mãi là vợ chồng của nhau nên em đồng ý làm vợ của anh!"
"Hai con có thể trao nhẫn cưới và hôn nhau rồi!"
Hai người trao nhẫn cưới cho đối phương, sau đó họ trao cho nhau nụ hôn, mọi người ở đấy tung hô ăn mừng cho vợ chồng, tiếp theo là tiếc mục ném hoa, Maria ném bó hoa ra sau, bó hoa ấy rơi vào lòng một chàng trai, mọi người nhìn ra sau, cạnh cậu ta là Andrew , hai người đỏ mặt cười ngại ngùng với mọi người. Vào ngày hôm ấy, tất cả quẩy tưng bừng ở nhà hàng, cô dâu chú rể thì lái xe về khách sạn, cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi, William giúp cô xoa dịu cái lưng, cô mãi mê nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình rồi hỏi anh.
"Chúng ta đã thật sự là vợ chồng rồi sao?"
"Phải, hai ta đã là vợ chồng rồi, em hỏi anh từ lúc trao ném hoa tới giờ rồi, em đang lo lắng điều gì à?"
"Không, em chỉ thấy...chỉ thấy mình là người hạnh phúc nhất thôi"
"Anh cưới được em quả thật rất hạnh phúc, chờ đợi mấy trăm năm không hối tiếc chút nào"
"..., anh biết không? Khi còn đang trong chiếc nhẫn ấy, em đã mơ thấy đám cưới của hai ta, em lúc ấy đang bước đến cạnh anh, hai ta trao cho nhau nhẫn rồi hôn nhau, nó giống như ngày hôm nay vậy!~"
"Anh cũng như em vậy, mơ về cái đám cưới, mơ về những đứa trẻ chạy quanh nhà của chúng ta, sống hạnh phúc với nhau mãi mãi"
Cô lật người lại nhìn anh, cô dang tay ra kéo anh xuống hôn anh và ghé vào tai anh nói thì thào.
"Nếu anh đã mơ thấy những đứa trẻ thì đêm nay hãy cùng tạo ra nhé~♡"
"Em đúng là đã đi vào trong bụng anh rồi~♡"
Anh đi đóng hết những cái cửa sổ của phòng, sau đó hai người nhẹ nhàng ôm hôn nhau mặn nồng và rồi đèn phòng của họ đã sáng nguyên đêm hôm ấy.
Updated 19 Episodes
Comments