Sau nhiều giờ trôi qua, Maria đã qua cơn nguy kịch nhưng tạm thời cô không tỉnh dậy, cô đã vào trạng thái hôn mê sâu. Sau khi nghe tin, William không biết bản thân nên khóc hay nên vui, anh vui vì Maria không ảnh hưởng đến tính mạng còn buồn vì từ giờ cô chỉ có thể nằm trên giường hôn mê, anh bước vào phòng khám, nhìn vợ của mình đang nằm hôn mê trên giường, anh cảm thấy tự trách vì đến bây giờ vẫn không thể bảo vệ cô khỏi những bọn xấu xa ngoài kia, anh quỳ gối và nắm tay cô, nước mắt chảy dài trên má, anh nhớ lại khoảng thời gian anh và Maria bắt đầu bước tới Nhân Giới sống, khoảng thời gian đó anh đã luôn nghĩ rằng họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng mọi thứ không như anh muốn, tất cả điều tồi tệ điều ập tới Maria, từ cái chết và sự hồi sinh. Anh nhìn người vợ xinh đẹp của mình đang hôn mê trên giường, ánh bắt đầu hối hận cho quyết định của mình.
"Maria...anh xin lỗi vì để em bị tổn thương này cho tới tổn thương khác...hãy bình an trở lại với anh được không...? chúng ta hãy ngừng làm Thần Chết và xóa bỏ dòng máu Địa Ngục của chúng ta được không...? Maria..."
Anh cứ nhìn vợ của mình rất lâu, thời gian cũng trôi nhanh, William đã ở cạnh cô được 2 ngày, anh cứ nhìn vợ của mình như kẻ si tình nhìn tình yêu, bởi cả khi cô con gái Rachel được bồng tới cạnh anh, anh cũng không nhìn con bé, thứ anh cần bây giờ là Maria vợ của anh. Nhưng khi có nhiều "người" tới khuyên William nên trở về nhà chăm sóc Rachel thì anh quyết định lắng nghe và buông đôi tay của Maria ra, anh bồng Rachel về nhà và quyết định sẽ tập trung chăm sóc cô con gái bé bỏng của anh. Cứ thế thời gian cũng đã trôi đi rất nhanh như gió thổi, 14 năm đã trôi qua, Maria đã quay về Địa Ngục, cô nằm trong quan tài kính phủ đầy hoa và cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu của mình, chờ một ngày nào đó tỉnh dậy và xóa bỏ phong ấn của bản thân, còn phía William và Rachel, William đã bỏ nghề Thần Chết của mình và mở một cửa hành bán hoa tươi, Rachel cũng đã lớn và trông rất xinh đẹp như Maria, đôi mắt của con bé vẫn sở hữu đôi mắt xanh trong veo của mẹ, nước da trắng như tuyết nhưng lại không có tóc đen như Maria, Rachel xinh đẹp là ở điểm nhấn mái tóc màu trắng của cô bé, đôi và tóc như thiên thần khiến người khác động lòng người. Rachel cũng hay xuống Địa Ngục để thăm mẹ của mình, lần nào đi thăm, trên tay con bé đều cầm bó hoa Tulip trắng mà Maria thích, sau đó là ngồi cạnh quan tài kể chuyện con bé đã trải qua và những cảm xúc, và hôm nay lại là ngày Rachel thăm mẹ của mình.
"Mama ơi, hôm nay con kiểm tra được điểm tuyệt đối đấy ạ...Con đã được Papa và Chú khen nữa đó...~~ họ có mua cho con bánh dâu làm phần thưởng nữa ạ~~ và con có đem đến đây để ăn cùng Mama nè~~..."
Rachel mở hộp bánh kem dâu ra, cắt một phần bánh đặt lên quan tài kính và còn một phần con bé ăn, con bé vui vẻ thưởng thức chiếc bánh và tưởng tượng Mama của mình đang vui vẻ thưởng thức chiếc bánh cùng mình, đột ngột nước mắt của Rachel rơi xuống mặt đất và ngọt nước mắt đó tạo thành một bông hoa hồng trắng, cô bé vội lau nước mắt, kìm chế cảm xúc lại, cô bé nói.
"Mama...mấy năm qua con vẫn không kìm được sức mạnh của bản thân...Papa nói đây là sức mạnh mà con được truyền từ tổ tiên gia tộc của chúng ta...vì vậy cần có Mama dạy và giúp con...con nhớ Mama...con cần Mama...Mama? Mama có thể tỉnh dậy được không...? Con nhớ người...nhớ giọng nói của người..."
Rachel đánh rơi bánh kem, cúi mặt vào đầu gối khóc nức nở, xung quanh của cô bé cũng nở đầy hoa hồng trắng.
Updated 19 Episodes
Comments