CHƯƠNG 2: rời khỏi địa ngục

Đúng vào lúc 5h chiều 3 ngày sau, một tiếng chuông cửa vang lên, Maria đi ra mở cửa, William đứng đợi cô trước cửa từ rất lâu, khi chiếc cửa được mở ra, William nhìn cô hững hờ, cô gọi anh hoàn hồn lại và hỏi.

"Chiếc đầm này hợp với tôi không?"

"Đ..đẹp lắm–"

"Cảm ơn anh, mà ta cùng đi thôi"

"à! Phải, đi thôi nào"

Trên xe thì hai người chẳng nói gì nên William cố tìm chủ đề gì đó nói, anh nhìn vào khuôn mặt cô biểu hiện sự mệt mỏi.

"Em lo lắng gì sao? Hôm nay sẽ gặp nhiều người lắm đó"

"Làm sao tôi cười được nếu lỡ gặp vài người "bạn cũ" khi tiệc diễn ra chứ!"

"Họ và em có xích mích gì à?

"Không hẳn là có và không"

"Câu trả lời thật khó hiểu"

"Đơn giản là có khả năng là tìm giết luôn ấy!"

"Cái gì! Xích mích gì mà muốn giết em luôn vậy?!"

"Tôi là bán Thần nên có vài người không thân thiện với cái gọi là lạc loài cho lắm? Mà nếu anh muốn biết ai ghét tôi thì bằng cách nhìn vào ánh mắt của họ là sẽ rõ"

"Chắc là sẽ liếc muốn rớt ra ngoài luôn"

"Còn phải nói, có người còn mang cả trang sức bạc đầy người để tôi né chẳng hạn"

"Chuyện khó rồi đây, mà em đừng lo~ có tôi đây rồi, tối nay tôi sẽ bảo vệ em"

"Là anh tự nguyện đó nha?"

"Tôi đã nói thì sẽ làm, em biết tính tôi mà"

"Ừ nhỉ, biết nhau cũng cũng khá "lâu" nhỉ?

"Phải, dù chỉ 50 năm thôi nhưng em vẫn chưa đồng ý cưới tôi~"

"Anh nói nữa là cự tuyệt luôn đó"

"Được rồi, em đừng giận nhé?"

"Tôi tha thứ cho anh đó! Giờ tập chung lái xe đi"

"Xin tuân lệnh, thưa quý cô!~"

Cả hai nói qua nói lại thì cũng tới nơi, một tòa lâu đài nguy nga, cả hai khoác tay nhau bước vào, hai người lính gác trước cửa kiểm tra vé của hai người, họ nhìn Maria và William một lúc thì dẫn vào bên trong. Bên trong được bài trí vô cùng tinh xảo, Maria nhìn xung quanh một lượt thì thấy điều không đúng, rõ ràng trên vé của cô là vị khách thứ 201 nhưng nếu đếm sơ qua thì số lượn có hơi ít so với danh sách khách mời, nhưng cô cũng bỏ ngoài mặt những suy nghĩ đó mà cùng William bước vào dự. William nhìn trông có vẻ hơi ngại, anh ta mặc đồ không phù hợp cho buổi tiệc này, cô thấy anh cứ loay hoay không nhảy cùng thì kéo anh đến một căn phòng vắng rồi xé ngắn chiếc đầm, William khủng hoảng nói.

"Ui trời! Em làm gì vậy? Sao lại xé đi chiếc đầm của em chứ?!"

"Tôi đang cố hòa nhập cùng anh thôi! Ta là cặp bạn nhảy mà"*soạt*

"Em không cần lo cho tôi đâu, ôi trời ạ! Nó ngắn lắm rồi"

"Anh thấy vậy sao? Vậy tôi sẽ dừng xé nó, giờ trông tôi thế nào?"

"Rất hợp?"

"Vậy ta đi ra nhảy được rồi"

Cả hai đi ra khỏi phòng, mọi người nhìn với ánh mắt khinh bỉ, mọi ánh nhìn từ xa cũng phải để ý tới và dần dần nhân vật trung tâm là hai người, cả hai nhảy không được lâu thì nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện, con trai nuôi của Vua Quỷ Nguyên Thủy, hắn đứng trên khán đài cao và nói.

"Mọi người tới đây vì hôm nay là ngày trọng đại của tôi và cũng là ngày mất của một người, người đó là cha tôi, một con Quỷ vĩ đại, cho nên tôi muốn nâng ly vì ông ấy, cha của tôi, hỡi những vị khách hôm nay có mặt hãy nâng ly vì cha tôi"

"Vì ngài Morior và ngài Nicholas!"*tất cả hò reo*

Mọi người đều nâng ly, trừ Maria ra, cô phía sau tất cả mọi người hững hờ rồi cô vội kéo tay của William xuống, rồi lôi anh ra khỏi nơi này, khi chỉ mới bước tới cửa thì ánh đèn chiếu vào cô, William liền hỏi chuyện gì xảy ra thì Hoàng Tử liền cất lời.

"Đây chẳng phải là Maria Ambrilia sao? Sao cô lại ở đây? À phải rồi, cô có thư mời mà, tên kia là ai vậy? Mà quan tâm làm gì nhỉ?"

"Maria! Em sao vậy, tên đó sao biết em?"*nói nhỏ*

"Ôi Maria, tôi thật lòng nhớ cô lắm, nhất là cái lúc cô đã tàng nhẫn giết cha tôi như thế nào! Chắc cô còn nhớ như in nhỉ"

"Maria! Maria! Ta chạy thôi, em đừng đứng đó nữa-"

"Ta.."

"Sao vậy, cảm giác tội lỗi đang giày vò cô à?"

William hết cách đành đánh lạc hướng bọn họ rồi kéo Maria chạy lên xe phóng đi.

"Tất cả các người nghe đây, ả ta chính là kẻ đã lấy đi mạng của người thân của chúng ta nên tất cả chúng ta phải báo thù!"

"Báo thù!"*hô to* x3

Trong khi đó, tại nhà của William.

"Em ngồi nghỉ đi, tôi đi pha trà cho em"

Một lúc sau William cầm ra hai ly trà rồi ngồi xuống, anh boan khoăn nhìn cô, đôi mắt cô đẫm lệ từ lúc nào không hay, anh lau đi giọt nước mắt, rồi nhẹ nhàng hỏi cô về những gì tên Hoàng Tử nói, cô lấy lại bình tĩnh rồi kể cho anh về câu chuyện của 219 năm trước.

"Khi đó tôi vẫn chưa làm ở công ty thì tôi được một con quỷ nào đó nói về cái chết của cha mẹ tôi, hắn nói là có kẻ giựt dây để cha mẹ tôi bị giết chính là chú ruột tôi và cũng là con Quỷ Nỗi Sợ của con người : Morior Ambrilia..."

"Người thân của em sao? Sao ông ấy phải làm vậy"

"Ông ấy không ưa cha tôi rất lâu rồi còn nguyên nhân thì không rõ, ông ta đã hẹn cha tôi vào đêm ông về nhà, hai người gặp nhau tại nhà hắn, nhân lúc cha tôi đang mất cảnh giác mà lấy dao thánh đâm vào trái tim của cha tôi, còn mẹ tôi thì có lẽ cũng bị ảo ảnh mà tháo chiếc nhẫn ra để theo cha như lời hứa năm xưa"

"Là chiếc nhẫn em luôn đeo trên dây chuyền sao?"

"Đeo vậy khiến tôi như được mẹ ôm lấy bảo vệ"

William nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi, gạt đi nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm và từ từ vuốt nhẹ bên má cô như hành động an ủi cô, cô nắm lấy tay anh*trên má*, cô rất cảm kích anh vì anh đã cứu cô khỏi bẫy cái chết của cô mặc dù anh sẽ bị liên lụy. Anh ngỏ lời hỏi cô rằng:

"Nếu em không thể quay về nơi đó thì hãy cùng anh chạy trốn nhé!"

"Hai ta có thể chạy trốn khỏi một người nhưng nhiều người thì không, nguyên cả địa ngục này là hang cọp của họ thì sao ta trốn được chứ?"

"Anh không nói sẽ mãi ở dưới này mà anh muốn ta lên trần thế sống"

"Trần thế sao? Nếu ở đó thì anh sẽ không thề làm công việc này và còn bị đuồi khỏi địa ngục đó!"

"Nếu bị giết nhưng nó sẽ để em sống thì anh sẽ tự nguyện"

"Anh-...anh là tên ngốc!"

Maria đánh vào ngực anh, anh dịu dàng ôm lấy cô.

"Cái đánh này coi như là đống ý nhé?"

Sáng hôm sau, William gửi thư cho trưởng phòng là hai người họ muốn nghỉ việc vĩnh viễn. Trưởng phòng có gọi lại cho họ nhưng chỉ nhận được là sự im lặng. Sau hôm đó, không một ai có thề liên lạc cho họ. Cả hai thu dọn hành lý rồi lên một con thuyền cũ, nguyên cả chặng đường, cả hai che mặt lại và không có để lại dấu vết gì, sau 3 ngày 3 đêm lên đên trên thuyền thì cũng tới cánh cổng Trần Thế, sau khi trả cho kẻ đưa đò tiền thì họ bước qua cổng. Họ đặt chân tại vùng nông thôn hẻo lánh của Luân Đôn. Khi cô tính quay sang mượn giấy địa chỉ nhà thì cô sửng sốt, William xuất hiện bằng khuôn mặt con người, cô đưa hai tay lên mặt William, sờ thử mặt cậu, anh vô cảm hỏi cô.

"Em đang làm gì vậy?"

"Đây là mặt anh sao? Sờ đã quá!"

"Không! Đây là hàng giả đó, anh đã phải nhờ một con pháp sư vô danh làm ra mặt người này đấy! Sao? Chạm vào thích lắm hả?~♡"

"À, hết thích rồi..."

"Nhưng em vừa nói–"

"Đưa cho tôi giấy địa chỉ đi, ta trễ mất!"

William như đau trong tim khi nghe cô chê khuôn mặt của mình, anh run tay đưa cho cô tờ giấy.

"tôi thấy rồi, đi thôi!"

Hai người bước đi trên đường tiến về phía căn nhà của hai người sau này. Cả hai đứng trước cửa hàng rào nhìn trước nhà thử, quả nhiên như miêu tả của người bán.

"Căn nhà đẹp thật!"

"Sao anh thấy hơi mờ nhỉ?"

"Do anh lần đầu ra khỏi đó vào ban ngày nên còn chưa quen mắt thôi, sau này sẽ quen ấy mà"

"Mấy lần trước toàn theo em vào chiều, tối thôi"

"Đã chọn rồi, đành chịu"

Cả hai bước tới chỗ cửa nhà, bỗng có một cô bé chạy từ sân sau ra chào hai người rồi hỏi:

"Hai anh chị là khách mua nhà đúng không ạ?"

"Phải~ hai anh chị qua mua nhà, em biết ai là người bán căn này không"

"Dạ, là bà em! Bà em bây giờ đang dọn vài thứ cho anh chị trong nhà ạ"

"Được rồi, cảm ơn em, chị có vài chiếc bánh quy, em ăn khi vẽ đi nhé~"

"Dạ"

Hai người mở cửa ra, căn nhà được dọn sạch sẽ, có vài người đang sửa lại nhà cho họ, họ gặp bác gái.

"Chắc hai cháu qua coi nhà nhỉ?"

"Dạ thưa bác"

"Hai cháu đến đúng lúc lắm, để ta dắt hai cháu đi xung quanh xem cần sửa cái gì thì nói cho ta biết nhé, ta bảo họ sửa cho~"

"Dạ ko cần đâu ạ, phiền mọi người quá rồi"

"Ko sao, sau này đều là hàng xóm cả, hai đứa cũng như cháu ta thôi"

"Vậy bọn cháu xin cảm ơn rất nhiều ạ"

"Ừm, ko có gì đâu đừng ngại, mà ta muốn hỏi là hai cháu là vợ chồng à?~"

"D..dạ?!"*đồng thanh"

"Còn trẻ quá trời, hai cháu nhìn như vợ chồng ta hồi xưa vậy~ để ta kêu ông ấy tới, mình ơi, qua đây gặp họ này"

"Là hai người họ à? Ồ, chào hai đứa"

"Chào bác"

"Nhìn giống hai ta hồi đó không mình? Đáng yêu thật"

"Bà à, dừng được rồi, ta còn dẫn họ đi ra sân sau nữa"

"À phải rồi, hai đứa đi theo ta"

Hai vợ chồng dẫn hai người ra khu sân sau, sân sau vô cùng thoáng mát, có rất nhiều cây trái ăn quả được trồng ở phía sau, như một khu rừng nhỏ, có cả hồ cá và giếng nước và còn có một nhà kính nữa, phía trong trồng cũng rất nhiều hoa vô cùng đẹp. Cô bé gái từ chỗ bàn ghế đi vào, gọi bà ngoại của cô bé, cô cháu gái đưa cho bà coi những bức tranh đã vẽ, bà ngoại khen cô bé vẽ đẹp, cô bé cười rồi quay sang nói với Maria:

"Cảm ơn chị số bánh quy khi nãy ạ, ngon lắm"

*bước tới, khum người xuống*"nếu sau này muốn ăn nữa thì cứ qua chỗ chị nhé!"

"Dạ!"

"Đáng yêu ghê, em bao nhiêu tuổi rồi? Và em tên gì?"

"Dạ, em 5 tuổi và em tên Martha Willy"

"Martha sao? Đúng là một cái tên đẹp~"

"Vậy ạ! Chị xinh đẹp thật đó ạ! Em cũng muốn như chị khi lớn"

"Aww, cảm ơn em, mà em cũng không cần chờ lớn đâu, em bây giờ rất xinh đẹp và dễ thương!~"

Cả hai người cười nói với nhau, William nhìn từ phía sau mỉm cười, bác trai khều tay cậu rồi nói nhỏ với cậu.

"Ta thấy hai đứa chắc chưa kết hôn đâu nhỉ?"

"Sao bác biết?"

"Tay hai đứa làm gì đeo nhẫn? Và nhìn biểu cảm của cậu khi nãy thì chắc là yêu con bé lắm? Con bé biết điều đó chứ?"

"Dạ, em ấy biết chứ ạ, nhưng hay từ chối cháu lắm"

"Cứ từ từ đi, giờ hai đứa ở chung rồi, sau này sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện tìm hiểu hơn! Ta hồi đó cũng như cậu vậy, theo đuổi mấy năm trời thì bà ấy cũng đồng ý"

"Lâu như vậy cơ ạ?"

"Lâu bao lâu ta cũng sẽ không nản lòng, có là 10 năm hay 20 năm cũng ko nản, cho nên cố lên nhé cậu trai trẻ!"

"Dạ cảm ơn bác"(không ngờ con người có thứ tình yêu mạnh mẽ như vậy)

Mọi người giúp bọn họ xong thì về nhà hết, hai người vội đóng ghèm cửa lại hết rồi dùng phấn vẽ những kí tự song dùng ngọn lửa làm cảng di chuyển, chỉ búng tay một cái, những món đồ đặt như vào đấy, Maria thấy cũng đói bụng rồi thì đi làm đồ ăn tối, William khá giỏi về mảng này nên thay cô làm bữa tối, một lúc sau, cậu bưng ra một dĩa thịt hầm sốt rượu vang đỏ, cô cầm nĩa và dao lên thưởng thức, phải nói là nó ngon đến nổi làm cô phải cười khúc khíc, anh nhìn cô ăn ngon vậy thì thấy yên tâm trong lòng, cô thấy anh ko ăn thì liền cắt một miếng rồi đút cho anh nhưng anh từ chối.

"Anh không ăn được, anh không cần ăn nhưng vẫn sống được mà"

"Anh đã từng hứa sẽ ở cùng tôi mà, vậy thì càng phải ăn mới giống con người chứ"

"Nhưng mà-"

"Anh không ăn sẽ làm tôi lo lắm đó!"

"Được rồi được rồi,aa"*ngoàm*(ngon thật!?)

"Sao rồi? Ngon chứ?"

"Ngon lắm, từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng ăn gì cả!"

"Vậy sao? Tôi thấy cha tôi vẫn ăn bình thường mà?"

"Đó là do cha em không cho hai mẹ con em biết thôi, chứ bọn anh là thần chết thì ăn và tiêu hóa như nào?"

"Vậy à, vậy ăn vào rồi thì... đồ ăn sẽ đi về đâu?"

"a hừm, thường thì chúng sẽ được chuyển hóa sang làm sức mạnh dự trữ khá nhỏ nên không cần ăn cũng được, nhưng vài người không có khả năng đó nên còn cái khác nữa, có điều không thể nói được"

Maria gật đầu vài cái đã hiểu rồi ăn tiếp. Hai người ăn xong, cả hai ngồi xuống ghế sofa coi phim ma, cô ngồi một bên anh ngồi một bên, mỗi người một cái gối và chăn, hai cái biểu cảm của hai người y chang nhau, không có tí cảm xúc gì, chỉ coi mãi cho tới 1h tối, khi chuẩn bị bấm phim khác thì quay sang thấy Maria đã ngủ, anh tắt tivi rồi bế cô vào phòng của cô, đắp chăn đàng hoàng, lúc tính đi ra thì anh bỗng quay lại ngồi cạnh giường cô, nhìn khuôn mặt cô ngủ, những vết quầng thâm mắt của cô làm khuôn mặt cô có đôi phần mệt mỏi, anh nhẹ nhàng nắm tay cô và nói nhỏ.

"Anh tự hỏi hàng ngày không biết em có ngủ ngon như bây giờ không khi luôn có kẻ sẽ giết em khi đang ngủ, sau này anh sẽ cố gắng bù đắp những khoảng trống đã thiếu trong em, giờ chúc em ngủ ngon"

William rời khỏi phòng cô, anh đóng cửa lại rồi quay sang dọn bàn ghế và rửa bát, khi mọi thứ đã xong thì anh vào phòng mình và bật đèn bàn lên, anh lấy trong tủ rất nhiều sách tham khảo về Nhân Giới, những thứ quan trọng, anh sẽ ghi lại vào sổ, làm theo hướng dẫn giao tiếp như con người, cách nói chuyện, sở thích của con người và v.v,... . Thời gian trôi thật nhanh cho tới 8h sáng, anh tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ thì đã 8h, anh lật đật dọn giấy tờ và sách, bước ra khỏi cửa, Maria đang làm bữa sáng cho cả hai, anh bước gần cô, cô quay sang nói :

"Anh dậy rồi à, tôi nghĩ anh chắc còn đang ngủ nên không gọi anh dậy, giờ anh đi đánh răng đi rồi ăn sáng"

William đi đánh răng, rửa mặt thì ra bếp và tiếp tục nhìn cô làm đồ ăn.

"Thơm quá!"

"Vậy sao, nếu thơm thì nhớ ăn ngon miệng nha~"

"Vâng, thưa quý cô~"

"Anh uống cà phê hay cam ép?"

"Cam ép đi"

Cô bày ra hai dĩa đồ ăn siêu thơm ngon và hai cốc cam ép, một cuốc sống con người của hai người bắt đầu. Cả hai ăn xong thì thay đồ để đi dạo quanh thị trấn, họ ghé qua nhà của bác trai bác gái, biếu cho họ rổ táo và một hộp bánh quy cho Martha, hai vợ chồng họ mời hai người vào nhà chơi. Cả hai chỉ mới bước vào thì Martha chạy từ lầu xuống tiếp đón hai người và cũng từ trong bếp một bóng dáng người phụ nữ bước ra, đôi mắt của người phụ nữ bị mù lòa, Martha đi tới nắm tay cô ấy rồi dẫn đến gần hai người, người phụ nữ nắm tay Maria rồi tự giới thiệu bản thân.

"Chào hai đứa, hai đứa chắc là hai vợ chồng mới chuyển tới phải không?"

"Dạ"

"Vậy cho chị xin tự giới thiệu, chị tên Emilia Willy, chị 36 tuổi, là mẹ của Martha, sau này nhà có bị gì thì cứ qua nói cho chị biết nhé~"

"Dạ, em cảm ơn, em cũng xin tự giới thiệu, em tên Maria Argyros còn đây là William Argyros, chồng sắp cưới"

"Maria? chị từng nghe con gái kể về em, con bé nói rất thích em và nói em là một nàng tiên giáng trần"

"Tiên giáng trần ạ?"

"Là vì em rất xinh đẹp, con bé nói vậy đó~"

"Vậy ạ, em cảm ơn vì lời khen"

"Được rồi hai đứa vào uống trà đi, chị đem trà ra mời hai đứa uống"

"Dạ"

Hai người ngồi xuống bàn, William nói nhỏ bên tai cô:

"Anh là chồng sắp cưới của em?"

"Tôi cần làm giả thân phân của cả hai đề tránh bị hiểu lầm thôi"

"Giả:

"Thôi nào!"

"Hai em có chuyện gì à?"

"Dạ không! Không có gì cả"

Ba người nhà họ đem trà và bánh ra mời cô cậu, năm người ngồi nói chuyện với nhau rất vui, khi tới 12h trưa, chị Emilia có muốn đi mua một số đồ nên phải đi ra ngoài, Maria thấy không yên tâm nên có muốn đi cùng, thế là hai người cầm ô lên bước ra cửa, William có phần lo cho cô nhưng cô nói muốn đi cùng để mua thêm đồ cho cà hai ăn tối, anh cũng bình tĩnh rồi nói rằng: " em nhớ đi cẩn thận", cô mỉm cười đáp:" em biết rồi mà". Hai người rời đi cùng chị Emilia,

William nhìn trông có vẻ còn lo nên bác gái có nói vài lời với cậu.

"Ta thấy vợ con rất thích con nít, còn thức sớm làm bánh quy cho cháu gái nhà ta nữa~"

"Dạ,em ấy rất thích con nít, lúc ở địa- à không, nhà cũ thì thường giúp người khác trông con dùm khi cha mẹ bọn trẻ bận việc lắm!"

"Vậy à~? Vậy con có bao giờ có hỏi con bé muốn có con chưa?~"

"D..dạ!?"

Mặt William dần dần đỏ như trái cà.

"Bà này, cậu ta ngại rồi kìa"

"Ây da, con không cần ngại đâu, cứ nói đi, có gì không biết thì cứ hỏi cũng được, hai đứa sắp cưới nên chắc không biết nhiều thứ là điều đương nhiên~!"

"Dạ, vậy con cũng không giấu gì, thật ra con có từng hỏi em ấy rồi nhưng em ấy từ chối mãi và sau đó sẽ giận con"

"Ôi chao, con bé chỉ ngại thôi con, con cứ đi thẳng vào vấn đề thì con gái nào chả ngại, con cứ từ từ hỏi con bé về vấn đề nào đó thì con bé sẽ không ngại đâu~"

Ba người nói chuyện một lúc lâu thì ba người kia cũng về. William phụ đem đồ vào rồi hỏi thăm cô:"em có thấy mệt không, có cần uống nước không, em ngồi xuống đi, anh đem vào phụ hai người", vợ chồng họ nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu mà mỉm cười với nhau, Emilia cười thầm rồi nói:

"Một người mù như chị còn cảm nhận được tình yêu của hai đứa nữa đó"

"Dạ..."

"Cậu William đây thật sự y như đúc chồng chị vậy, cứ khi nào chị bị gì hay đi đâu là sốt sắn lên, lo lắng chị bị này bị nọ~"

"Vậy ạ, mà em ngồi trong nhà nãy giờ không thấy chồng chị nhỉ?"

"À, anh ấy đi mua quần áo cho chị và con rồi"

"Vậy ạ"

"Ý chị ấy không phải quần áo cho Martha đâu, mà cho đứa bé trong bụng đấy"

"Chị sắp có em bé ạ?"

"Phải, mang thai cũng đươc 4 tháng rồi, lúc anh ấy biết chị có mang, thì liền đi nấu đồ bổ cho chị làm cho cha mẹ chị còn tưởng có tiệc gì không"

"Vậy xin chúc mừng chị"

"Ừm cảm ơn em"

Maria nhìn vào đồng hồ trong nhà thì thấy cũng đã chiều rồi thì cầm đồ lên xin phép mọi người trong nhà đi về, họ có tặng một số rau cải và đồ ăn cho hai người đem về.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! Bọn cháu xin phép về ạ!"

"Ừ, hai đứa đi cẩn thận"

William bảo Maria đưa hết đồ cho mình cầm, cô đưa cho anh mấy bịch đồ đã mua còn cô cầm đồ được cho. Cả hai về tới nhà, Maria đặt đồ xuống bàn rồi lên ghế sofa nằm ườn ra, William đặt đồ xuống thì tới gần Maria , anh ngồi kế cô, rồi muốn nói cái gì đó mà cứ ấp a ấp úm, anh cố lấy lại bình tĩnh rồi nói:

"Anh thấy chị Emilia kể về gia đình họ thì anh thấy có chút ngưỡng mộ, sống hạnh phúc với nhau và sau này có những đứa trẻ chạy quanh nhà-"

"Đúng nhỉ? Tôi rất thích Martha, con bé ngoan và hiểu chuyện lắm"

"Phải, rất đáng yêu và hiều chuyện"

"Mà sao anh nói tới chuyện này làm gì?"

"À thì, anh muốn nói là hai ta cướ-"

"Đói bụng quá đi, tôi đi nấu đồ ăn tối đây!"

William chưa nói hết câu thì bị Maria vội cắt ngang, anh ngẫn người một lúc thì thở dài.

(Cứ từ từ đã William à, sau này sẽ có cơ hội nói mà, lo gì!)

William đi tới phụ Maria nấu cơm tối. Lúc tắm, Maria suy nghĩ về câu nói của William, cô ngăm mình trong nước mà thì thầm nói.

"Mình vốn dĩ không muốn từ chối anh ta, nhưng nếu sau này mình có tình cảm với anh ta thì càng nguy hiểm hơn, nhưng cũng có thể là anh ta nói suông, thôi không nghĩ nữa"

Khi đèn nhà đã tắt, hai con người có nhiều tâm sự không thể giải sầu, William lấy ra sách và giấy, anh vẫn cố học làm con người, các vấn đề tâm lý con người, còn Maria thì đang chế tạo ra bùa có thể bảo vệ họ và căn nhà của họ, khi cô làm xong, hình ảnh gia đình kia xuất hiện trong đầu cô, thế nên cô cũng làm thêm cho các hộ gia đình của thị trấn này. Vào sáng mấy ngày sau, cô tỉnh dậy bước ra khỏi phòng, cô đi ngang qua phòng của William, cánh cửa mở toang ra, cô bước vào trong thấy một đống sách được xếp ngăn nấp trên kệ, trên bàn kế bên tủ có rất nhiều giấy có vết gạch dưới chân, cô nhìn sơ qua thì biết nó là sách về con người trên Nhân Giời và cùng các sách cổ về y học, trên giấy ghi rất nhiều thứ và vết gạch bỏ cũng nhiều. Cô bắt đầu suy nghĩ về những điều anh đã làm cho cô.

(Anh ấy từ trước tới giờ luôn chăm sóc và lo lắng cho mình, sau khi anh ấy đưa ra đề nghị lên đây sống thì mình nghĩ anh ấy chỉ làm suông thôi nhưng không ngờ lại cố gắng vì mình đến như vậy...)

"Con ước gì sau này cũng gặp một người yêu con như cha mẹ yêu nhau vậy"

"Ừm, mẹ cũng mong như thế~"

"Mẹ ơi!"

Một ký ức bỗng chốc ùa về, cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ vào đêm đó làm cô hiểu rằng người mà yêu cô thật lòng vẫn luôn ở bên cô, cô suy nghĩ một hồi lâu thì cũng cho ra đáp án trong tim mình. Khi cô tiếp tục xem qua một lượt thì có một tiếng mở cửa nhà, cô vội đi ra khỏi phòng, William từ sáng sớm đi mua sữa chua cho cô đã về, anh thấy cô bước ra từ phòng mình thì ra vẻ lo lắng.

"Chào em, em mới tỉnh à?"

"À, phải, tôi mới dậy thì ko thấy anh"

"Vậy sao, em vào phòng anh..là để?"

"Tôi thấy cửa mở nên nghĩ anh trong đấy"

"Vậy à? Haha- anh tưởng em chuẩn bị bất ngờ gì đó cho anh chứ"

"Anh...anh, tôi có một câu hỏi muốn cho ra lẻ"

"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Hay là để lát hẳn nói, giờ xuống ăn món em thích nè~"

"Nó rất quan trọng!"

"Thì cứ ăn xong rồi hẳn nói sau nhé? Giờ anh đi dọn phòng đã"

Khi William bước qua cô, cô vội nắm lấy tay anh, anh quay đầu lại nhìn cô đang nắm lấy tay mình thật chặt.

"Sau bao lâu nay tôi đã luôn tránh né tình cảm của anh...tôi luôn nghĩ rằng anh chỉ muốn chơi đùa tình cảm này mãi nhưng tôi đã sai, anh đã cố gắng làm mọi thứ vì tôi, bởi cả việc chấp nhận sống như vậy, không còn bất tử và cũng không được quay về Địa Ngục, tôi rất-"

Khi cô chưa dứt câu, William kéo cô vào lòng anh, anh nhẹ nhàng vỗ về cô rồi thì thầm nói với cô một cách ấm áp.

"Em không cần phải lo lắng cho anh đâu, điều anh tự gây ra thì anh phải tự chịu trách nhiệm với nó, nó không liên quan gì em cả, người xin lỗi cũng không phải là em mà là anh. Anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình trong mấy trăm năm qua, giờ em không phải chịu đựng nữa. Hãy khóc thật lớn nhé, hãy khóc đến khi nào em dễ chịu hơn cũng được"

Cô ôm lấy anh rồi òa khóc lên, trong mấy trăm năm qua, cô phải che giấu cảm xúc của bản thân, bị dày vò bởi quá khứ. khi nước giọt nước mắt đã ngừng rơi thì cũng là lúc cô đáp lại lời tỏ tình của William trước đây.

"Em yêu anh"

William nghe được câu nói này thì khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng, anh liền bế cô lên tay mình rồi cũng đáp lại cô.

"Anh cũng yêu em!"

Hai người giờ đây cũng giải quyết được khúc mắc, hai người từ từ trao cho nhau nụ hôn.

"Ôi cái khoảng khắc này, anh đã chờ rất lâu rồi!"

"Vậy chờ 100 năm có đáng không?"

"Nếu có chờ lâu thêm nữa cũng xứng đáng"

Họ lại hôn nhau rồi quấn quýt nhau cả ngày hôm đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play