Sau bữa ăn, anh dọn chỗ ngủ cho cô gái đó và đưa một chiếc đầm ngủ của Maria để cô mặc vào đi ngủ, khi chuẩn bị tắt nến đi ngủ, cô ấy lại sợ hãi ôm vội ôm lấy cánh tay của anh.
" Nếu anh tắt nến đi ngủ thì liệu tôi nằm cạnh anh được không? Tôi sợ bóng tối..."
Chuyện xảy ra quá đột ngột này khiến anh chưa phòng trường hợp xấu nhất sẽ xảy tới nhưng vì đó là một yêu cầu rất nhỏ nên cũng đồng ý nằm cạnh cô. Anh đắp cho cô chiếc chăn dày rồi ôm cô vào lòng dỗ cô ngủ, trong suy nghĩ của anh cũng có những hoài nghi về cô gái này.
"(Maria từ trước tới giờ chưa từng sợ bóng tối...! Nếu chỉ mất trí nhớ thôi thì vốn càng không thể quên đi bản năng được sinh ra của Thần Chết được! Liệu cô gái này có thật sự là Maria? Heh..., mình bây giờ dễ mắc lừa vậy sao...? Nhưng nếu không phải thật thì mình cũng sẽ liều mình mà bị lừa lần này! Thà có em còn hơn là cô độc mãi...!)"
Vào buổi sáng âm u của Địa Ngục, anh bị thức giấc bởi tiếng gõ cửa, William cố gắng lê lết cơ thể tới mở cửa, người gõ là cha anh.
"Cha tới đây để làm gì?"
"Ta tới chỉ nói với con vài lời rồi đi"
"Nếu không quan trọng lắm thì để lát nói chứ giờ tôi mệt lắm..."
Ông ta để ý tới căn phòng của anh và thấy có tóc của một người con gái trên giường, ông ta liền đẩy cậu ra rồi tiến vào phòng, chiếc chăn bị ông ta lấy ra, ở dưới lớp chăn không có gì. Cậu bước tới cạnh cha cũng rất hoang mang nhưng chỉ giả vờ tức giận rồi đuổi ông đi.
"Mai mốt đừng tự ý vào phòng tôi nữa!! Lỡ chạm vào tranh thì đừng trách!!"
"Nếu ta không phải vì mệnh lệnh của Nữ Hoàng thì cũng không tới tìm con đâu!"
William đóng cửa lại, anh tìm kiếm xung quanh căn phòng một lúc vẫn không thấy cô gái ấy đâu, khi đang vò đầu suy nghĩ thì một bàn tay từ phía sau xô anh nhưng theo phản xạ nên anh né kịp. Cô ấy không biết từ khi nào đã sau lưng anh, cô bị ngã nên anh đưa tay giúp cô đứng dậy.
"Em đã sau lưng anh nãy giờ đấy à?"
"Tất nhiên rồi, chẳng lẽ anh không nhận ra tôi đang ở đây sao?"
"(Thật kì lạ) Chắc do mới ngủ dậy chưa tỉnh táo thôi, hôm nay anh muốn dẫn em đi mua một chút đồ nên trên đường đi sẽ mua đồ ăn luôn nhé?"
"Tôi sao cũng được"
"Giờ em cứ mặt tạm cái áo và chiếc quần đùi này đi"
Cô ấy liền cởi đồ ngủ trước mặt William, anh vội lấy tay che mắt lại rồi quay mặt đi.
"Sao em lại thay ở giữa phòng thế!? Chẳng phải anh đã dặn vào nhà tắm thay sao??"
"Chỉ là thay đồ thôi mà! Có cần la làng thế không?"
Cô thay xong đồ, anh cầm theo một danh sách mua sắm, anh dẫn cô tới một khu đất sau nhà anh, từ trong túi lấy ra một chìa khóa, anh dùng nó cắm vào khoảng trống ở giữa sân rồi xoay, từ chỗ chìa khóa bắt đầu có những dây leo gai mọc ra, chúng cứ lan tỏa tạo thành hình dáng của chiếc cửa. Khuôn mặt cô biểu hiện sự bất ngờ, anh nói.
"Đây đâu phải lần đầu em thấy cái này, em là người đưa cho anh cái chìa khóa này đó! Không nhớ à?"
"Tôi nghĩ là nhớ đôi chút rồi nhưng vẫn bất ngờ quá...!"
"Vậy sao..."
Hai người bước qua phía bên kia cách cửa, trước mắt cô là thành phố đông đúc người qua lại, cánh cửa đóng lại, hai người bước ra khỏi con hẻm nhỏ, anh nắm tay cô đến một khu mua sắm, anh lựa những bộ quần áo mới cho cô, mọi thứ làm cô có chút choáng ngợp. Lựa đồ một hồi lâu thì mua được rất nhiều quần áo vừa với cơ thể nhỏ nhắn ấy, hai người ngồi nghỉ ở ghế trung tâm khu mua sắm.
" Em à, lát nữa đi mua gì đó ăn nhé? Em muốn ăn gì?"
"Nè..., anh biết tên tôi mà phải không? Nếu biết thì sao không gọi như vậy?"
"Tên sao...? Anh không muốn gọi em bằng tên đó cho lắm..."
"Không sao! Anh có thể đặt tên cho tôi mà!~"
"Margaret!"
Cô hốt hoảng khi anh gọi cái tên ấy.
"Là Margaret nhé?"
"Sao anh g..g gọi tôi bằng cái tên đó?!"
"Anh cũng không biết? Chỉ là thuận miệng muốn gọi em như vậy, à còn tuổi nữa! Với thân hình nhỏ bé như vậy thì...hmmmm"
"Anh đoán tôi nhiêu tuổi?"
"hmmm, theo tôi nhớ lần cuối thấy là 20 năm trước...Àh, nhớ rồi! Là 33 tuổi!"
"33 tuổi?"
"Phải~ giờ đừng nói nữa! Em ăn gì nào?"
Anh lôi cô đi khắp nơi để ăn, quả thật hôm nay là ngày đầu tiên anh cười rất nhiều, những ngày đau buồn trước đây cũng tan biến đi, cứ như cô gái đó chưa từng ra đi vậy, đôi tay anh vẫn nắm lấy tay cô thật chặt, anh sợ khi buông ra thì sẽ không nắm giữ được nữa. Ôi~ Tình yêu thật đáng sợ..., nó luôn mang lại nước mắt và đau khổ nhưng vẫn có nhiều người vẫn cứ đâm đầu vào, những kẻ ấy chấp nhận bị lừa gạt còn hơn là cô đơn giữa biển người.
"Hôm nay thật vui khi có em bầu bạn cùng anh, Margaret!~"
"Không có gì, nếu nó giúp anh thoải mái và giúp tôi lấy lại ký ức thì luôn sẵn lòng bên anh!~"
"Cảm ơn em~, giờ ta về thôi nhỉ? Nếu về trễ sẽ bị la đó"
"Vâng!"
Hai người quay về con hẻm ấy, anh cắm chìa khóa vào khoảng không, những dây gai lại xuất hiện rồi tạo ra cánh cửa quay về. Khi tới giờ đi ngủ, William kể cho cô nghe về chuyện trước đây của anh và cô gái đó, Margaret chăm trú lắng nghe rồi đôi mắt từ từ khép lại và thiếp đi, anh lặng lẽ đắp chăn cho cô rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, anh thấy bản thân đang đứng ở một vùng đất lạ, mọi thứ đều là nước, bầu trời cũng vậy, đôi chân của anh đứng được trên vùng nước ấy:"Như Đường Chân Trời vậy", anh nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai.
"Ước gì em có ở trong giấc mơ này để thấy vẻ đẹp ở đây và nhảy cùng anh như trước đây..."
William gục ngã xuống, đôi tay nắm chặt, nước mắt tuông rơi, cảm xúc ấy thật khó kìm được. Khi anh đang còn đang ngủ, một bóng người bóng người ở cạnh anh, tay hắn cầm một con dao nhỏ, hắn nhanh hạ con dao xuống muốn kết liễu William nhưng theo phản xạ, anh đã nắm chặt tay hắn, mắt anh mở ra, thật kì lạ khi không có ai ở đó nữa, anh bán tính bán nghi nhưng cũng bắt bỏ sang bên rồi ngủ tiếp. Ngày hôm sau, một tiếng gọi làm anh thức giấc, Margaret gọi anh dậy ăn sáng, anh và cô ấy ngồi ăn sáng cùng nhau, lúc bữa sáng kết thúc, Margaret lấy ra một bức hình một căn nhà, anh cầm lấy và nhìn một lúc mới nhớ ra đó là căn nhà anh từng ở.
"Đây là đâu vậy?"
"Đây là nhà của anh và em lúc trước đấy, nhìn lại bức hình này làm anh nhớ ở đó ghê, ở dưới này cũng lâu rồi..., không biết mọi người trên đây ổn không"
"Nếu anh nhớ thì tôi sẽ đi cùng anh! Dù gì cũng là nhà của hai ta mà?"
"Nếu em đã muôn vậy thì anh và em hãy quay về đấy sống tiếp nhé?"
"Tôi đồng ý!"
Họ lại soạn đồ rồi quay về căn nhà ấy, thật may khi không có ai qua chơi trong khoảng thời gian vắng, bây giờ nhà có chút bụi, hai người bắt tay vào việc dọn nhà, lần đầu Margaret dọn nên có hơi lộn xộn nhưng may là có William giúp cô làm mọi việc, không lâu sau thì căn nhà đã như mới, nhưng có điều là...vết vẽ máu giữa nhà chùi mãi vẫn không ra, dù là dùng ma thuật dọn hay chà rửa như bình thường thì vẫn không ăn thua gì nên William đành dùng thảm che đi. Vào lúc tối, Margaret đã đi tắm, còn William đang trong phòng đọc sách.
"(Đã rất lâu rồi mình không đọc lại mấy cuốn này! Hình như lúc trước có quyển sách về việc lấy lại ký ức?..."
William dò tìm quyển sách ấy thì một quyển sách khác rớt xuống, anh nhặt lên và đọc tựa đề bên ngoài.
"Ảo ảnh của sương mù và Con rối của lời nói dối..."
Một tiếng mở cửa ở sau anh.
"Anh đang làm gì đóooo?"
"AH! à..., anh đang đọc sách thôi, Em tắm xong rồi thì ăn tối đi, anh ăn rồi"
William rời khỏi phòng sách, để mình cô ở lại một mình. Khi đèn đã tắt, cô quay người lại ôm anh ngủ, cô nhìn anh bằng đôi mắt xanh ấy nhưng có chút vô hồn, anh nhẹ vuốt mái tóc cô, bỗng cô chườm lên muốn hôn anh nhưng bị anh chặn lại, anh hốt hoảng nói với cô.
"Ngày mai- ta ca..cần dậy sớm nên ngủ thôi, chúc em ngủ ngon"
Vừa dứt câu là quay người đi ngủ, cô cũng không nói gì cũng quay đi bên kia mà ngủ. Vào lúc sáng hôm sau, bên cạnh cô đã không có anh đâu, cô lật đật ngồi dậy tìm anh, cô lo sợ anh bỏ đi.
"(Nhà tắm không có! Phòng ăn cũng không! sân vườn! KHÔNG CÓ! Phòng sách! LẠI KHÔNG CÓ!) mình muốn ra ngoài nhưng tìm ở đâu được chứ??!!"
Một tiếng mở cửa phát ra, anh từ tạp hóa mới về, Margaret vội vàng chạy tới ôm anh, anh xoa đầu cô tính hỏi nhưng cô chỉ nói nhỏ:" Đừng bỏ rơi tôi...!", anh lặng thinh không muốn hỏi gì thêm.
"(Đã lâu rồi mới cảm nhận được cái hơi ấm này, quả thật đã rất lâu rồi, từ khi em ấy ra đi thì trừ cô gái này ra thì không có ai như vậy cả, ai cũng lạnh lẽo, cái lạnh làm mình muốn phát ốm. Một lúc sau thì em ấy cũng bình tĩnh lại, chắc là những năm bị giam trong cái bông hoa ấy khiến em phát điên nhỉ? Giờ không sao rồi, tôi sẽ giúp em quên đi cái lạnh còn sót lại trong tim em. Mình sẽ bế em ấy về phòng rồi ru cho em ấy ngủ, khi nào em đã chìm sâu vào giấc ngủ thì mới ra chuẩn bị đồ ăn, mình sẽ làm các món mà em ấy từng dậy nấu trước đây, mình mong nó giúp em lấy lại ký ức.)"
Hai người một lúc sau thì ăn xong, giờ cũng sắp tối rồi, hai người đi bộ quanh thị trấn nhỏ này, cảnh hoàng hôn trước mắt thật đẹp, nó vẫn đẹp như trước đây nhưng người bên cạnh thì đã thay đổi. Hai người về tới nhà, Margaret vội đi tắm còn anh thì chuẩn bị bữa tối, cô tắm xong là dùng bữa luôn, khi đang đã tắt, hai người cũng chỉ chìm vào giấc ngủ. Vào lúc nửa đêm, Margaret tỉnh dậy rời khỏi phòng, cô từng từng đi ra khỏi nhà và ra sau vườn, một bóng người đang đứng đó chờ cô, mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh sẫm, người đó bước ra khỏi góc tối, Margaret quỵ xuống kính chào người đó, ánh trăng thắp sáng giúp cô thấy rõ người trước mặt mình, đó là Andrew , hắn tới gặp cô để nói vài lời.
"Mấy ngày này cô sống ở đây thấy ổn không?"
"Rất giản dị và yên bình thưa ngài..."
"Vậy sao? Giờ ngươi đang có cảm xúc như nào gần đây không?"
"Tôi nghĩ là lo lắng và buồn,...."
"Chỉ nhiêu đó thôi sao, chắc cần phải 'sửa lại' thôi!"
Cô chỉ vừa nghe câu đấy mà toàn thân đã run rẩy, mồ hôi đổ rất nhiều, cô cúi mặt xuống, đôi mắt trông vô cùng lo sợ, hắn nâng cằm cô lên, gạt đi những giọt nước mắt đó, rồi liếm giọt nước mắt đang trên ngón tay mình.
"Quả nhiên là đã gần như là hoàn hảo, một con rối biết rơi nước mắt là quá tuyệt vời rồi!~"
Cô sợ hãi, ngả gục xuống van xin hắn, giọng nói cũng bị thay đổi.
"Tôi xin ngài hãy cho tôi thêm một cơ hội, làm ơn hãy chuyển lời giúp tôi tới Nữ Hoàng rằng trong 4 ngày nữa hắn sẽ chết, tôi không muốn bị sửa đâu!!Làm ơn!!!"
Hắn cúi người xuống nhìn cô, hắn vuốt lấy khuôn mặt cô rồi giả vờ ân cần nói với cô.
"Chậc chậc..., đừng khóc chứ~, nước mắt sẽ làm cái màu mắt này phai đấy~, cô biết ta đã cố mô phỏng theo mắt của chị ấy khó như thế nào mà..., nào nào! Đừng khóc nữa nhé, để ta giúp cô đứng dậy"
"Hức hức...! Cảm ơn ngài..."
"Giờ quay về ngủ đi, ta sẽ nói với Nữ Hoàng giúp cô, nhưng nhớ trong 4 ngày bắt buộc phải giết được hắn đấy!"
"Dạ thưa ngài, Tôi sẽ rất nhớ ơn nhân giúp đỡ này của ngài, Hoàng Tử Điện Hạ đi thông thả..."
Hắn biến mất trong màn đêm, cô vội vào nhà rồi vô phòng ngủ tiếp như chưa có gì nhưng cô không hề hay biết rằng William đang thức và đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người, buổi sáng hôm sau, anh vẫn giả vờ như thường ngày, anh sau khi ăn sáng cũng đã đi ra ngoài, trước khi đi có báo với cô biết là đi về nhà cha để bàn một số chuyện nên tối hoặc mai mới về, giờ chỉ còn mình cô trong nhà, mọi thứ thật yên tĩnh, cô nằm dài trên sofa và suy nghĩ những cách để giết được William, trong khi đó ở Địa Ngục. William quay về nhà, anh bước lên phòng của Nicholas, hai người gặp mặt nhau, Andrew đưa tay ra dấu im lặng rồi chỉ vào quả cầu trên bàn, như muốn nói rằng ra chỗ khác nói chuyện, một lúc sau hai người đi tới khu đổ vỡ cũ.
"Bên chỗ anh vẫn ổn chứ?"
"Cô ta vẫn chưa biết gì đâu, chắc giờ đang ở yên trong nhà rồi"
"Vậy là làm đúng theo kế hoạch của hai ta rồi, còn 2 ngày nữa là trăng khuyết sẽ xuất hiện nên phải nhanh nhanh làm cho xong thôi!"
"Tôi hiểu rồi, giờ tôi sẽ đi lấy một số đồ, tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
William nhìn cậu có vẻ đang buồn nên vỗ vai cậu và nói.
"Cậu đừng lo, cô ấy cũng sẽ hiểu cho cậu thôi, chuyện của quá khứ rồi! Cứ quên đi!"
"Cảm ơn anh đã an ủi...! Tôi sẽ sửa sai những gì mình gây ra!"
"Tốt, giờ đi đây!"
William rời đi, Andrew cũng quay về phòng, cậu bước tới bên bàn, lấy chiếc nhẫn ở trong túi ra, nó đang phát sáng và tạo ra một âm thanh du dương.
"(Sắp tới hai ta sẽ gặp lại nhau rồi, Chị!)"
William khi về nhà, mọi thứ vẫn y như vậy nhưng không thấy Margaret ở đâu, anh vội tìm cô ta, khi vào phòng ngủ tìm, anh bắt gặp cô đang nằm trên giường, mặt trên mình bộ đồ ngủ mỏng manh, xung quanh rải rất nhiều hoa hồng, cô ngồi dậy, nói những lời đường ngọt để dụ anh vào lưới tình, anh vốn đã nhìn ra nhưng vẫn giả vờ bước tới cạnh cô ta, cô choàng tay qua cổ anh rồi hôn anh, hai người quấn lấy nhau, anh diễn theo cô ta, anh ôm lấy cô rồi lên giường, William từ từ hôn xuống cổ cô ta, khi đang mặn nồng với nhau, William bất chợt cắn mạnh vào vai cô ta, anh xé toạt cổ cô ta đề lộ bên trong là trống rỗng, cô bất ngờ không nói nên lời, anh phun lớp da ấy ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta, cô ta đau đớn vô cùng nhưng quằn quại mãi cũng không thoát ra được vì William đã dùng dây gai trói lấy tay chân của cô từ lúc nào không hay.
"A–an–anh yêu!!? Anh đang làm gì vậy!!?"
"Cái trò này không có lừa gạt được tao đâu!"
"Lừa gì cơ??! Em chỉ muốn thâm nóng lại tình yêu của hai ta thôi mà??!"
Anh tức giận móc lấy một con mắt của ả, ả la hết dữ dội, anh vẫn mặc kệ ả có van xin như nào mà tiếp tục lấy con mắt ra, khi lấy ra được rồi, anh dùng nước rửa nó, từ màu xanh trong veo thành một màu nâu.
"Đôi mắt nâu này cũng ổn đấy! Tao xin nhé?"
"Hả??!"
William cầm con mắt đó bỏ vào miệng rồi nuốt xuống, cô bây giờ mới biết rằng bản thân William thật sự không phải Thần Chết như những gì cô biết, cô nhìn hắn mà sợ hãi vô cùng, mắt rươm rướm máu, cô la lên van nài William tha cho ả nhưng đâu có dễ vậy, anh liền thọc tay vào bụng cô, xé toạt bụng cô, từ trong đó lấy ra một viên ngọc đỏ, khi lấy nó ra khỏi người ả, cơ thể ả dần dần khô héo lại, lớp da cũng thành vỏ cây.
"Cuối cùng cũng được xả giận...ha...giờ lành sắp tới rồi, anh tới đây!Quý cô"
Updated 19 Episodes
Comments