Chương 5: Điệu múa dưới ánh trăng cùng tiếng tí tách của mưa

Thời gian trôi đi thật nhanh, đã 2 năm trôi qua và mọi thứ ở dưới Địa Ngục vẫn âm u như trước đây, nhưng chỉ có căn phòng ấy vẫn sáng mãi, ánh sáng giúp người trong căn phòng đó thấy rõ màu sắc hơn. Vào một đêm mưa bão lớn, khi đang vẽ tranh trong phòng, William nghe được một giọng nói gọi tên anh, tuy cách gọi có phần yếu ớt nhưng gọi anh liên tục, anh đặt cọ xuống rồi đi theo giọng nói đó.

"William...Lễ Đường...và...bình hoa..."

"Ngươi là ai?..."

"Hãy...tới...Lễ Đường...lúc trước..."

Anh cầm theo bình hoa rồi một mạch chạy tới Lễ Đường, bên trong rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chân của anh bước vào trong, nhìn mọi thứ xung quanh khiến anh có chút quen thuộc, có lẽ anh đã từng thấy qua nơi này từ rất lâu về trước. Giọng nói ấy lại kêu gọi anh.

"Hãy đến...bình hoa..."

Anh bước tới chiếc bàn đá.

"Nơi này..và cô ấy..."

"Hãy đặt..."

Chiếc bình hoa được đặt xuống như giọng nói đó muốn, ánh trăng chiếu vào bông hoa tulip trắng, một chuyện lạ bắt đầu xảy ra, cơn bão lớn bên ngoài đã ngừng, ánh nến trong Lễ Đường bị tắt một cách bí ẩn. Một ánh sáng chói lọi tỏa ra từ bông hoa, từ đó dần dần thay đổi hình dáng thành một cô gái trẻ, cô nằm co người lại, cánh tay che đi khuôn mặt cô, anh quay mặt đi và vội lấy áo của mình đắp lên người cô. Cô ấy trông khá nhợt nhạt, nhưng mái tóc đen ấy lại làm nổi bật nước da ấy đến bất ngờ, anh bế cô lên tay rồi đem vào phòng.

"Nếu thật sự là em ấy thì chắc phải có dấu đó ở cổ..."

William vạch mái tóc ra xem phía sau gáy của cô.

(bức vẽ dấu ấn sau gáy, vì nó màu trắng nên ít người nhìn ra nó, chỉ khi nhìn kĩ mới nhận ra, William biết cái hình này khi đang tắm cùng Maria, bản thân cổ cũng ko biết mình có cái hình này)

"Quả nhiên là em ấy!"

Anh đã xác nhận thật kỹ rồi mới nhìn khuôn mặt cô, tuy có da nhợt nhạt nhưng vẫn không quá khó mà nhận ra đó là Maria, anh ôm trầm lấy cô, đôi mắt ấy không kìm nén được mà khóc rất nhiều.

"Đã 3 năm rồi, cuối cùng anh cũng được ở cạnh em thêm một lần nữa...!"

Đã rất lâu rồi, anh không được gặp Maria thật sự, mỗi ngày chỉ nói chuyện với bông hoa tulip và vẽ cô trong phòng ấy. Đôi mắt của cô dần dần hé mở, khi thấy có người đang ôm mình, cô liền đẩy anh ra, cô hoảng hốt nhìn xung quanh và liên tục hỏi : "anh là ai?! Tôi là ai?! Đây là nơi nào?!.

"Em hãy bình tĩnh đã, là anh đây! William Argyros đây! Anh sẽ không làm hại em đâu..."

"Tôi không biết anh là ai hết! Đây là nơi nào vậy?!! Tôi là ai??! Nhức đầu quá! AH!"

Cô ôm chặt lấy đầu mình, điên cuồng hét lên vì cơn đau, William nhẹ nhàng bước tới, trên tay cầm một viên thuốc nhỏ rồi đưa cho cô, anh nói.

"Cái này sẽ làm em thấy khá hơn, nó sẽ giúp em đỡ đau hơn, tin anh..."

Cô cầm viên thuốc bỏ vào miệng, anh đưa thêm cho cô cốc nước, cô cũng cầm lên uống vào, khoản mấy phút sau, cơn đau đầu đã khỏi, lúc này cô mới gỡ bỏ phòng bị với anh, từng bước cô đến cạnh anh.

"Cảm ơn anh...!"

"Em không sao là được rồi"

Cô giờ mới để ý tới những bức tranh quanh phòng.

"Cô gái trong bức tranh này...?"

"Là em đấy..."

Anh cầm một bức lên cho cô xem, cô sờ vào bức tranh ấy, những nét vẽ ra trông rất thật, màu sắc được phối với nhau làm cho bức tranh ấy như tấm gương phản chiếu khuôn mặt cô.

"Thật đẹp!"

"Phải..., em rất đẹp"

"Tôi sao? Đây là tôi?"

William đến bên hộp tủ lấy ra một chiếc gương, anh đưa nó cho cô soi khuôn mặt, cô cầm chiếc gương soi khuôn mặt mình rồi nhìn bức tranh.

"Đây thật sự là tôi...!"

"Anh đã bảo rồi mà, giờ em thấy sao rồi, có nhớ ra gì chưa?"

"Tôi kh–"

khi cô đang nói thì một tiếng rộp rộp phát ra từ bụng cô.

"Chắc là em đói rồi, để anh nấu gì đó cho em ăn nhé? Anh vừa nghĩ tới món mà từng làm cho em trước đây"

Anh vội ra khỏi phòng, đi vào bếp nấu ăn, sau 40 phút anh quay lại, trên tay là khay đồ ăn, có món thịt sốt rượu vang cùng một bát sữa chua.

"Hên là anh vẫn còn nhớ cách làm, còn đây là sữa chua được anh mua ở tiệm cũ, giờ đã để em chờ lâu rồi"

Anh đặt xuống bàn, cô ngồi xuống ăn một cách từ tốn, cô cầm dao và nĩa lên ăn, anh nhìn cách cầm của cô trông rất thuần thục nhưng mà thôi, anh nhìn cô ăn ngon như thế là vui rồi.

_________

Lời từ tác giả:

"À thì tôi hôm nay chỉ viết nhiêu đây thôi! Do hết ý tưởng ghi rồi nhưng tôi sẽ bù đắp bằng việc viết về nhà Ambrilia và sự thật về cái dấu ấn sau gáy, có cả quá khứ của người phụ nữ được gọi là Nữ Hoàng Máu nữa! Giờ thì býe bye"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play