Rất nhanh đã có tên đem con gái anh tới, tên khốn đó giờ đang giữ hai người nhà của anh khiến anh có chút gặp khó khăn.
"Giờ sẽ không làm khó ngươi nữa, ta sẽ cho ngươi chọn một đứa rồi ta sẽ thả ra và cho cả hai về nhà một cách an toàn!"
Maria ở bên cạnh liền nói với chồng mình.
"ANH HÃY CHỌN CON GÁI CỦA HAI TA ĐI!! EM KHÔNG SAO ĐÂU!..."
William không nói gì mà chỉ đứng đấy suy nghĩ vô vàng kế hoạch trong đầu nhưng dù có làm cách nào thì hắn vẫn có thể làm nổ bong bóng, sau khi suy nghĩ xong anh cũng sắp nói quyết định chọn vợ của mình nhưng một giọng xuất hiện trong đầu anh, hóa ra là Maria đã dùng chiếc vòng để nói chuyện với anh.
"( Anh cứ chọn Rachel đi! Em có cách rồi, tên này không phải dạng thông minh cho lắm!)"
"(ý em là sao??)"
"( Em muốn anh đem con đi trước, sau đó là để em, hắn không muốn làm mất thứ quan trọng cho nghi lễ thì không dại gì mà làm nổ bong bóng!)"
"(Anh...haizz, anh tin em sẽ làm được nhưng hãy bình tĩnh và cẩn thận, anh không muốn em bị thương)"
Từ chiếc vòng truyền ra một màng bọc ma lực, nó là của William, anh lo lắng cho vợ mình nên đề phòng tạo lớp màn bảo vệ cho cô.
" Ta chọn con gái, giờ nhanh nhanh để con bé về nhà an toàn đi!"
"Không chọn vợ mình sao? Ngươi quả nhiên chỉ coi trọng con mình hơn nhỉ, được rồi, ta sẽ rút cạn nước trong đây và tạo cho hai ngươi một đường đi!"
Hắn vung tay một cái, nước trong Cung Điện và dẫn thành một con đường khô cạn nước độc, nhân cơ hội hai cha con đang trên đường quay về nhà, cô giả vờ nói không ra tiếng với hắn, hắn chỉ biết cắm đầu nghe nhưng không được nên đành thả cô ra, khi bong bóng vừa vỡ ra, cô liền cho hắn một đấm vào mặt, với lợi thế cạn nước thì cô đã áp đảo được hắn, vô số thuộc hạ xông vào nhưng rất nhanh đã bị cô đánh gục.
"(Mình bắt buộc phải đánh ngất bọn chúng, dù gì cũng là kẻ có máu mặt nên tránh gây thị phi sẽ tốt hơn!)"
Từ xa một dây gai bay tới kéo cô đi trước khi con đường ngập nước lại, cả nhà họ vui vẻ ôm nhau, quả thật lần này rất nhanh đã thoát ra được nhưng sau này liệu còn có thể dễ dàng như vậy. Khi cả nhà về nhà, trong nhà là một mớ hỗn độn, Nicholas cùng Hasu đang ngồi trên ghế sofa chờ, hai người thấy gia đình họ về nhà an toàn liền quỳ xuống xin lỗi rất nhiều.
"Em xin lỗi mọi người! Em không thể ngăn hắn đem con bé đi được, hắn từng giúp em rất nhiều trong việc tiếp quản nguồn cung cấp và theo dõi những linh hồn chết đuối nên—"
"Không sao rồi, em trai của chị, chị hiểu em cũng có cái khó của bản thân nên đừng tự trách nữa, hai đứa đứng dậy đi!"
Cô đỡ hai người họ dậy, sau đó kể về việc họ đã thoát như thế nào và cũng tìm được một số thông tin mà Maria nghe được.
"Hóa ra em là chìa khóa để mở đại cổng Địa Ngục, họ muốn cướp đoạt linh hồn còn sống để chuẩn bị nghi lễ lớn đó!"
William tức giận đập bàn nhưng được Maria giúp nguôi giận nên anh mới bình tĩnh lắng nghe tiếp.
" Quả thật em cũng không hiểu bọn họ lại làm vậy, chẳng phải chỉ cần dùng cửa bình thường cũng được mà..."
"Chị không nghĩ dễ vậy đâu, có nhiều loại quỷ không thể tới Nhân Giới bằng cách bình thường được nên chỉ có cách đó mới có thể"
Mọi người bàn một chút thì cũng đã tối, Nicholas cùng Hasu về nhà còn William vẫn còn suy nghĩ về vụ việc mới bàn, Maria bế con bú, đi tới hỏi han chồng của mình, anh chỉ ngắm nhìn vợ cùng cô con gái bé nhỏ của mình, sâu trong thâm tâm anh có hàng loạt thứ muốn nói ra nhưng sợ rằng sẽ khiến cô lo lắng nên im lặng mãi. Sáng hôm sau, anh vội vã đi làm, chỉ còn mình hai mẹ con trong nhà, dậy vệ sinh cá nhân xong, cơ bắt tay vào việc nhà. Vào buổi trưa gió mát, một tiếng gõ cửa bên ngoài, Maria đi ra ngoài tiếp đón, hóa ra là dì Roselyn.
"Chào hai đứa nhaa~, lâu rồi không gặp hai đứa!"
"Là dì sao? Mời dì vào ngồi"
"Dạo này hai mẹ con khỏe chứ? Thằng nhóc William đi làm rồi à?"
"Dạ, anh ấy đi làm từ rất sớm rồi ạ, trà của dì đây"
"úi trời, nhớ cái hương trà này ghê, ngày đêm cứ đi làm đống vũ khí đó mệt chết đi được.
Hai dì cháu ngồi chuốc bầu tâm sự, dì cũng sắp đi lấy chồng nữa nên muốn hai mẹ con có mặt dự đám cưới, gần chiều thì là lúc dì ấy về, nếu ngày nào cũng có người qua thăm hai mẹ con thì sẽ đỡ buồn chán hơn, trời gần sập tối rồi nên cô cùng con gái đi mua một số đồ, khi hai mẹ con vừa rời đi là William từ cửa sau đi vào cùng bánh kem trên tay, sau anh là vài tên thuộc hạ cầm đồ phụ, rất nhanh họ đã trang trí xong.
"chắc hai mẹ con sắp về rồi, các ngươi trốn ở đâu đó đi, khi ta ra lệnh thì chúc mừng cô ấy!"
"Vâng" *đồng thanh*
Một tiếng mở cửa kèm đó là bóng dáng hai mẹ con bước vào, ánh đèn đã bị tắt nên cô không thấy gì, cô dùng ngọn lửa Địa Ngục làm ánh lửa nhỏ soi sáng, đột ngột đèn sáng trở lại, mọi người xuất hiện chúc mừng sinh nhật cô.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT THỨ 244!!~~"
William cầm bánh lên bước tới đối diện Maria.
"Chúc mừng sinh nhật, Công Chúa của anh~♡"
"ôi Chúa ơi! Đã mấy trăm tuổi rồi mà Công Chúa gì nữa chứ~?"
"Sau này có 500 hay 1000 thì vẫn là Công Chúa của anh mãi thôi~!♡"
"Dẻo miệng thật, hèn gì giờ có con với anh luôn~"
"Đó đâu phải do anh dẻo miệng mà là sự kiên trì tới cùng của anh chứ~?"
"được rồi, mọi người đang nhìn kìa"
William bảo thuộc hạ tới ăn bánh kem cùng, bọn họ. khi tiệc tàn, bọn thuộc hạ quay về Địa Ngục, hai vợ chồng cùng nhau đọc sách sau khi ru Rachel ngủ, đã thật lâu rồi vẫn chưa đọc lại những quyển sách này, họ còn tìm thấy rất nhiều giấy note của William, trong khi đang đọc một quyển sách, một mảnh giấy rơi ra từ trong bìa sách, mảnh giấy có chút cháy xén nhẹ và cô còn cảm nhận được một chút ma lực trong mảnh giấy.
"(Mẹ ơi? Mẹ viết về cái này, chẳng lẽ mẹ còn sống sao...?!)"
Updated 19 Episodes
Comments