...[Thời gian hai giờ trước.]...
"Mặc Thần. Anh đe doạ sẽ giết tôi?"
Mỹ nhân xoay người đối diện. Cô không sợ hãi, không rụt rè. Thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả hắn.
Mặc Thần nhíu mày nhìn biến hoá của người trước mặt.
Một con nhím bị dồn vào đừng cùng, thì ra có thể đáng sợ như vậy.
"Ha."
Hắn nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi."
"Bằng cách ép buộc?"
Khải Uy buồn cười. Có ai sẽ mở miệng nói sẽ kết liễu bạn, chỉ vì muốn trò chuyện cùng bạn?
Trời sập cô quyết không tin tưởng.
"Tôi biết em khó chấp nhận. Nhưng đây là sự thật."
Mặc Thần lãnh đạm đối diện, thu hồi dáng vẻ cợt nhả. Hắn hiện tại nghiêm túc lại bình tĩnh.
Thái độ của anh quá khác biệt, cô hoài nghi chính mình bị hoa mắt.
"Có chuyện thì mau nói."
"Việc em mang thai."
Khải Uy khó hiểu nghiêng đầu: "Thì sao?"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Giọng nói anh trầm lắng bên tai.
Khải Uy trợn tròn mắt. Mẹ nó? Nó vốn là con anh!
"Anh trước đó không định chịu trách nhiệm?"
"Phải."
Cô chỉ vu vơ hỏi một câu, nhưng anh thẳng thắn thừa nhận thế này...cô chưa có lường trước.
"Tôi không ngờ mình lại bồng bột đến thế này."
Sao lại vì mặt mà cưới anh? Mình điên rồi!
Mặc Thần mơ hồ nhìn cô tự lẩm bẩm. Hắn cúi đầu suy nghĩ, sau lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng kì lạ.
"Em không cần lo lắng. Bác sĩ theo dõi cùng các chuyên gia nhất định là loại tốt nhất."
Nhận được ánh mắt kiên định từ chồng mình. Khải Uy cảm thấy mình nên là vui mừng nhỉ? Vui nổi sao?
Không nổi!
"Trước đó anh khốn nạn vậy sao?"
Đối tượng kết hôn cho đến một câu hỏi khiến hắn sững lại, nhất thời băn khoăn.
Mặc Thần nở nụ cười có chừng mực: "Tôi rất tệ sao?"
"Phải."
Khải Uy đường hoàng tự tin khẳng định.
Trên đời ai dám cướp vị trí đệ nhất khốn kiếp của anh nhất định là bị ép!
Dưới ánh mắt đã tắt liệm ánh sáng, cô dõng dạc tuyên bố thêm.
"Anh như cẩu tra nam, khốn kiếp tệ hại."
Khải Uy không dừng lại, như bật được công tắc ẩn cô liên tiếp nói.
"Không ai làm chồng như anh hết. Đêm tân hôn ăn sạch sẽ rồi chạy. Mỗi ngày đều không về nhà, không một lời hỏi han, không ngó ngàng đến ai.
Đến khi nghe tin có con cũng chỉ lạnh lùng ngắt máy. Trước đó còn cặn bã hơn, lễ thăm hỏi gia đình anh cũng không tham gia. Để một mình cô gái trẻ như tôi đối diện cả đoàn người ranh ma khốn kiếp!
Mẹ kiếp anh còn chưa dừng lại, hai tháng qua ngày nào tôi cũng bị đám yêu tinh anh trăng hoa bên ngoài làm loạn đến. Một mình tôi tự đứng lên dẹp sạch sẽ.
Anh còn cho người giam giữ tôi tại dinh thự. Đừng tưởng tôi không biết, mấy người đó hên là không quá lộ liễu, nếu không tôi đã sớm giết chết họ.
Anh còn tiếp tục ăn chơi ở bên ngoài, làm cả dinh thự gà bay chó nhảy. Nếu không phải dì Đồng khuyên ngăn, tôi đã sớm đơn phương ly hôn."
"Mẹ kiếp, ngoài phiền phức ra, anh cho tôi được thứ gì?"
Nói hết uất ức trong lòng, cô lại hiên ngang nắm lấy áo vest sạch sẽ, nghiến răng hỏi hắn.
Hắn lặng lẽ cười lắng nghe lời trách mắng. Xoa dịu mái tóc đen dài, bình tĩnh nói: "Mặc phu nhân, không ai sẽ chửi chồng công khai như em."
Khải Uy ung dung đáp: "Tôi không nói sai sự thật."
"Mặc Thần anh là tên đàn ông phụ bạc, không chút tình người. Cực kỳ xấu tính một người thật tệ hại!"
"Haha..."
Mắt thấy cô vợ nhỏ nổi giận thật đáng yêu, hắn không kiềm được cười thành tiếng.
Cô bực bội hơn gấp hai lần. Tiếng cười của hắn vẫn không dừng lại. Khải Uy tức giận giậm chân: "Anh mau ngậm mồm lại!"
"Khụ, haha...được rồi..."
Mặc Thần khó khăn lấy lại điềm tĩnh, ôm lấy mỹ nhân giận dữ trước mặt, nhỏ giọng thủ thỉ: "Sau này anh chịu trách nhiệm rồi, đừng mắng anh nữa nhé?"
Lãng tử quay đầu!?
Không! Là anh ấm não thôi!
"Cút xa tôi một chút đi." Cô nghi hoặc ngẩng đầu. Mắt thấy anh treo nụ cười ngọt ngào đột nhiên sững lại.
Hắn vui vẻ cười cười, tiếp tục vỗ về: "Chúng ta là vợ chồng. Anh nên làm những việc này trước đó mới phải."
Đâu mới là thật đây? Lạnh lùng như trước hay ôn nhu như hiện tại?
Bất giác cô cảm thấy hơi ấm trong vòng tay này quá mạnh mẽ. Có thể xua đi giá lạnh, làm tâm hồn đang vụn vỡ bỗng chốc khôi phục.
Kìm hãm tâm tình đang xao động. Khải Uy nhẹ thủ thỉ: "Đừng làm những việc vô nghĩa."
Đôi đồng tử đen tuyền có chút gập ghềnh.
Không gian lần nữa rơi vào lặng thinh.
Ai cũng không nỡ phá vỡ hay đúng hơn là không có dũng khí.
"Cho anh một cơ hội được không?"
Giọng nói trầm thấp xen lẫn tia van nài nhỏ nhẹ bên tai.
Đầu tim ai đó đã rung lên bần bật. Cô báu vào vạt áo, mân mê ngón tay sớm đỏ ngần.
Trái tim này vì anh lại nảy lên. Tâm hồn phiêu bạt vì anh mà chững lại.
...Đi về đâu nữa bây giờ?...
...Người mong đợi ở ngay trước mặt....
...Liệu có nắm lấy được hay không?...
Cô nhủ lòng tự hỏi...đáp án lại không cách nào biết tới.
Mặc Thần không nhận được hồi âm lui lại về sau. Cúi đầu nói: "Ba ngày sau lại nói anh nghe, đáp án."
Cô chỉ biết cười gượng, gỡ bỏ bàn tay mát lạnh trên vai. Dịu dàng nói: "Sẽ không như anh mong đợi."
"Đáp án nhất định khiến anh đau khổ đến cùng cực."
Như một cơn sóng cuồn cuộn ào đến. Phá tan sự phòng bị vững chắc.
"Tôi không hiền từ như anh thấy. Việc anh ban tặng, tôi khẳng định trả lại gấp đôi."
Như một thói quen, con nhím tiếp tục xù lông tấn công thợ săn ranh ma.
"Đầy đủ không thiếu sót!"
....
...Trong căn phòng hiu quạnh....
...Cái lạnh hoà hợp trái tim kẻ lang bạt....
...Sẽ không ai hiểu cho, linh hồn lỡ mang tương tư....
...Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng một mình lẻ loi....
...Cô đơn nghiền ngẫm sự mạnh mẽ vốn có....
...Bộ giáp cứng cáp ngỡ rằng không sứt mẻ....
...Lại đột ngột vỡ nát thành tro tàn....
...----------------...
...Tại vườn hoa dinh thự Mặc gia....
Cây dương liễu lao xao trong gió, tạo nên tiếng xào xạc như một bản nhạc du dương.
Hoa hải đường bay phất phới, như đang đáp lại lời gọi mời, cánh hoa mềm mỏng bay nhảy. Vui vẻ khiêu vũ dưới điệu nhạc êm tai.
Nguyện hoà quyện vào đất trời, cùng lòng vì nhau đắm say.
"Phu nhân, trời đã trở lạnh. Người vào trong nghỉ ngơi nhé?"
Giọng nói ngọt ngào kéo cô về hiện tại. Khải Uy đưa tay xoa bụng nhỏ. Mắt thả vào khoảng không đạm bạc.
"Dì Đồng...anh ấy muốn con tha lỗi..."
Dì Đồng đối diện ôm lấy áo khoác bông ấm áp, nghe cô nói thì vui vẻ đáp: "Như vậy không phải tốt sao ạ!"
"Thiếu gia từ nhỏ đã trầm tính, sẽ không vì ai mà cúi đầu."
Khải Uy nhẹ nhàng cười, anh đã từng nói...cô là ngoại lệ duy nhất.
Mắt thấy cô buồn phiền, dì Đồng tới gần ngồi kế bên, dịu dàng nói: "Phu nhân. Người muốn nghe chuyện lúc nhỏ của thiếu gia không?"
Khải Uy như cô cháu gái tâm tình phiền muộn dựa vào vai bà. Thì thầm bên tai: "Dì Đồng, cho con tựa một lát nhé."
Bà buồn cười xoa đầu cô, giở giọng hồi tưởng chậm rãi kể lại.
"Tôi gặp thiếu gia lúc ngài ấy mới năm tuổi. Thân hình gầy gò, ốm yếu tưởng chừng như không sống nổi. Không biết nghị lực từ đâu đến, thế mà mạnh mẽ lớn lên."
Khải Uy im lặng lắng nghe tâm hồn lại thả đến tám tầng mây.
"Thiếu gia từ nhỏ không có cha mẹ. Được lão gia chủ nhận nuôi. Tôi lúc đó mới ba mươi, lại không có kết hôn vì vậy liền đem cậu chủ làm đứa nhóc nhỏ mà nuôi nấng dạy dỗ."
"Thằng bé thoáng chốc lớn nhanh như thổi. Hiện tại đã làm chồng làm cha rồi."
...Ký ức được đúc kết như một bộ phim đầy sắc thái - cảm xúc....
...Khi vừa muốn nhớ đến, não bộ đã tự phát tất cả thước phim của một đời người....
...Suy xét một chút, lại có những vài việc tiếc nuối khiến bản thân phải chững lại nghiền ngẫm....
Dì Đồng khẽ cười nhìn cô gái nhỏ đã nhắm mắt nằm trên đùi. Nhẹ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp bà thủ thỉ: "Phu nhân, người đừng đi đến Nghi Hà."
"Xin người...đừng rời bỏ thiếu gia."
...----------------...
Updated 60 Episodes
Comments