Thai kỳ tuần mười lăm.
Mặc Thần đưa tay nhẹ nhàng chạm khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt, nhỏ giọng thì thào: "Uy Uy mau dậy đi."
Cô khẽ cuộn người, mơ màng: "Không,...anh cút ra."
Mắt hắn xẹt ngang tia cưng chiều, vỗ vai cô vợ nhỏ. "Mau dậy thôi. Hôm nay đến lịch khám thai rồi."
Khải Uy khó chịu dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc, dùng giọng ngái ngủ nói: "Tôi rất muốn ngủ…"
Mặc Thần đen mặt dời ánh mắt đi. Từ đêm qua đến giờ, cô vô tình hay cố ý đều làm cho hắn khó lòng kiềm chế dục vọng. Nơi nào đó vì cô tiếp xúc đã nóng bừng lên, cảm giác hừng hực khiến hắn cực không thích.
Giọng hắn âm trầm đi, dứt khoát nói với cô. "Uy Uy mau chóng chuẩn bị đi."
Cô quyết không nghe, xoay người chùm kín chăn. Mặc kệ ai đó đang râm ran khó chịu.
Mặc Thần thở dài, tay xoa đầu cô nhỏ giọng dỗ dành: "Uy Uy, đừng ngủ nữa."
"Hôm nay tôi ở chơi với em."
"Thật sao?"
"Tôi chưa từng lừa em. Vợ à mau dậy."
"Không dậy, tại sao tôi phải nghe lời anh."
"Không được, em phải dậy."
"Tôi Không Dậy!"
Nghe giọng điệu ương ngạnh này hắn đau đầu.
Kéo chăn bông mềm mại, véo khuôn mặt hồng hào, nghiêm giọng nói: "Em mau dậy."
Chát!
Khải Uy tức giận đánh vào tay hắn, cáu kỉnh ra mặt: "Cẩu tra nam, anh thật quá đáng!"
"Phải tôi quá đáng yêu, nên là mau dậy thôi." Hắn cười niềm nở chọc tức cô.
Cô trừng lớn mắt, bực mình mắng: "Mặc Thần thối, tôi ghét anh!"
Nghe rõ những lời cô nói, hắn im lặng nhếch mép, kiều mị nhìn bóng dáng nhỏ bé. Vì cô tâm tình phút chốc bị điều khiển lúc nào không hay.
Phải làm sao mới được đây?
Mặc Thần vẫn giữ tư thế nằm nghiêng, chăm chú nhìn cô vợ nhỏ. Ánh mắt không cảm xúc hiện lên một tầng sương, che lấp ấm áp ôn nhu ban nãy.
"Mối hôn sự này cô có ghét bỏ, hắn cũng không buông tay."
...
"Phu nhân, hôm nay người ra ngoài sao ạ?"
Thiếu nữ ngọt ngào dìu cô xuống sảnh. Mắt thưởng thức vẻ đẹp mỹ nhân.
Hôm nay Khải Uy mặc bộ váy xẻ đùi và ngực. Sắc đỏ làm nổi bật làn da trắng sáng.
Cô đưa tay xoa bụng, dịu dàng đáp: "Ta đi khám một chút."
Hoan Hoan chìm đắm vào vẻ đẹp thanh tao nho nhã của mỹ nhân, quyến luyến không rời mắt. Thiếu nữ buộc miệng nói: "Phu nhân thật là đẹp..."
Khải Uy buồn cười, xoa đầu thiếu nữ: "Ừm, em thật là đáng yêu."
Thiếu nữ ngượng ngùng chậm rãi cúi thấp đầu, mân mê ngón tay đỏ hồng, lí nhí nói: "Phu nhân đừng ghẹo em."
Bộ dáng thỏ trắng e thẹn làm cô càng thích thú. Lòng lại phấn khởi vung tay trêu ghẹo thiếu nữ mới lớn. Cô cười khẽ, lời đến miệng thì bị chặn lại.
"Uy Uy mau đi thôi."
Mặc Thần kéo cô vào lòng, bộ dạng chiếm hữu vô cùng rõ ràng. Đôi mắt lãnh đạm lạnh lùng nhìn thiếu nữ đang sững người.
Hoan Hoan tim đập mạnh, đồng tử co rút lại sợ hãi. Ánh mắt sắc bén như đang đe doạ tính mạng thiếu nữ.
"Em...em đi chuẩn bị xe cho người ạ."
Đầu cúi càng thấp hơn, lồng ngực phập phồng ép giọng nói bớt run rẩy. Quay đầu đã không thấy bóng dáng, thiếu nữ như nhìn thấy thứ ma quỷ rất đáng sợ, lảo đảo chạy đi.
Cô khó hiểu nhìn theo. Hắn lại cực hài lòng hành động hiểu chuyện của thiếu nữ.
"Chúng ta đi thôi."
Hơi thở mát lạnh quấn quanh. Khải Uy khó chịu nhíu mày: "Anh tiết chế sát khí."
Thân hình thon gọn thoát khỏi móng vuốt của anh, lắc lư đi ra ngoài.
Mặc Thần cong môi cười, không che giấu sự độc chiếm mạnh bạo. Đáy mắt kiềm không được phát sáng, hiện rõ hưng phấn.
Vợ hắn, thú vị lắm đúng không?
Cô thoáng rùng mình, nhạy bén cảm nhận ác ý bành trướng phía sau. Mi tâm khẽ giật, hắn từ trước chính là bộ dạng này, những ngày qua thay đổi tính tình hoá ra chỉ để cho cô xem.
Khải Uy vỗ mặt, không suy nghĩ miên man chậm rãi đi ra cổng.
----------------
Bệnh viện đa khoa cấp thành phố.
Mặc Thần dừng xe trước khuôn viên rộng lớn chứa đầy bóng râm mát mẻ.
Các cụ ông cụ bà vui vẻ cười đùa với nhau, tận hưởng cái nắng thu dịu dàng. Khải Uy cúi đầu khẽ cười.
Quả thật nên lạc quan mà sống. Dù có nhiều chuyện oái oăm bỗng lao đến phá hủy bình yên của chính mình thì đã sao? Chỉ cần cười một cái, vui lòng đón nhận nó là được rồi.
...
Cốc cốc
Nữ bác sĩ cặm cụi xem tài liệu trong tay, nghe thấy tiếng gõ thì vội nói: "Mời vào."
"Bác sĩ Hạ, tôi đến tái khám."
Hạ Du lúc này mới ngẩng đầu, cười chào hỏi: "Rất vui được gặp, Mặc phu nhân."
Khải Uy gật đầu, quan sát cô gái trước mặt.
Một thân y phục trắng tinh khôi, bảng vàng nhỏ nghiêm chỉnh, khắc tên "Hạ Du" bóng loáng. Khuôn mặt hiện rõ nho nhã phúc hậu.
Hạ Du ung dung nhìn người đối diện, hồi sau lại nói: "Tôi vừa tiếp nhận hồ sơ thăm khám của phu nhân, mời cô ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ."
Khải Uy thong thả làm theo chỉ dẫn, đi theo Hạ Du lăn lộn một trận.
Sau khi xét nghiệm cũng như kiểm tra vài thứ cần thiết, bác sĩ Hạ nhẹ nhàng nói: "Phu nhân, phôi thai đã ổn định, phát triển rất tốt."
"Cô cần thường xuyên đi lại, tránh vận động nặng. Gần đây còn buồn nôn không?"
Cô lắc đầu: "Bảo bảo rất ngoan, thường sẽ không quấy tôi."
Hạ Du như hiểu rõ, lại nói: "Ừm, cô chú ý ăn uống lành mạnh. Sắp tới sẽ gặp tình huống đau đầu, hay quên và trào ngược thực quản."
Mặc Thần nhíu mày, giọng trầm thấp lên tiếng: "Có ảnh hưởng sức khoẻ thai phụ không?"
"Có một chút, kỹ lưỡng chăm sóc là được. Vấn đề không nghiêm trọng, cả bé và mẹ đều rất khoẻ." Hạ Du quay đầu thu gom dụng cụ, luyên thuyên thêm vài điều cần thiết.
Khải Uy chăm chú lắng nghe, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần trước động thai suýt không giữ được tinh linh bé nhỏ, hiện tại bảo bảo đã vững mạnh rồi.
Cô ôn nhu cười: "Tôi sẽ chú ý, cảm ơn bạc sĩ Hạ."
Hạ Du vui vẻ đáp: "Không cần khách khí, hôm nay đến đây thôi, lần sau siêu âm hẳn là có thể thấy rõ bé rồi."
Mặc Thần cưng chiều xoa đầu cô vợ nhỏ, không tham gia cuộc trò chuyện này.
"Vậy có thể xác nhận được trai gái sao?" Khải Uy tò mò hỏi.
"Phải, lần này kết quả siêu âm chưa chắc chắn, một lát tôi sẽ đưa cho cô ảnh đã chụp được. Thời gian này tích cực nói chuyện với bé. Bé sẽ từ từ làm quen được với cha mẹ." Hạ Du nói xong cũng rời đi làm việc của mình.
Căn phòng chỉ còn lại hai vợ chồng trẻ.
Khải Uy bình tĩnh hỏi: "Mặc Thần anh muốn trai hay gái?"
Hắn liếc mắt nhìn chiếc bụng nhỏ đã được mười lăm tuần tuổi, đá trái bóng cho cô: "Em thích trai hay gái?"
Cô dương đôi mắt long lanh nhìn hắn, nghi hoặc: "Chuyện giới tính tôi làm sao chọn được?"
Mặc Thần nhất thời không biết đáp làm sao, quả bóng nóng trực tiếp đáp xuống tay hắn.
"Vậy em muốn trai hay gái?"
"Trai gái quan trọng sao? Anh kỳ thị con tôi?"
"Khụ, giới tính nào cũng là con tôi." Mặc Thần quyết định chấm dứt câu chuyện ngớ ngẩn này.
"Ừ hửm?" Khải Uy ngờ vực đứng dậy, lơ đễnh ra ngoài.
"Chỉ cần là em đẻ, có là thứ gì tôi cũng sẽ nuôi."
Khải Uy hết sức kinh ngạc, quái dị hỏi: "Anh nghiêm túc sao?"
Mặc Thần gật đầu, đinh ninh khẳng định: "Tất nhiên."
Hắn rất nghiêm túc về vấn đề này.
Cô vu vơ nói: "Vậy là con của ai cũng không quan trọng, đúng không?"
Nụ cười hắn dần biến dạng: "Uy Uy, em dám có con với ai khác ngoài tôi?"
"Em ôm tư tưởng ngoại tình này bao lâu rồi?" Mặc Thần lạnh lùng ôm lấy cô, giở giọng chấp vấn.
Cô không trả lời vấn đề này, cô còn chưa có nghĩ đến. Nghe giọng hắn đe doạ Khải Uy không sợ, đường hoàng đáp: "Hừ, tôi muốn đẻ cho ai liền đẻ cho người đó."
"Em dám đẻ cho tên nào khác, tôi đánh gãy chân em."
"Anh đừng nghĩ đe doạ, tôi không sợ!"
"Em thử xem?"
Cô bóp cánh tay không an phận của ai kia, ghét bỏ nói: "Tránh xa tôi một chút đi."
Mặc Thần cười ranh mãnh tiến đến gần hơn, nâng lên khuôn mặt nhỏ bé, kiêu ngạo nói: "Em thử một tên, anh giết một tên."
Khải Uy chợt rùng mình, muốn né tránh ánh mắt. Hắn gắt gao giữ chặt ép cô đối diện.
Cô hai tay đè lên bờ vai vững chắc, khó chịu nói: "Giết người là phạm pháp!"
Mặc Thần giật mình nhớ lại, nhà cô ba đời đều là quân nhân.
Biết bản thân quá giới hạn hắn thầm thu móng vuốt, chậm rãi đá nồi: "Được rồi, tôi sẽ không giết người."
Khải Uy không tin tưởng phanh phui ý định: "Phải, anh sẽ cho người khác làm đúng chứ."
Mặc Thần khẽ cười không đáp, tay mơn trớn cái cằm thon nhỏ, mắt lưu luyến đôi môi gợi cảm.
Hắn không tưởng tượng nổi, nếu ai khác dám chạm vào cô, hắn còn giữ được tính tình này không. Cùng lắm là phế tay chân, lấy nội tạng vứt cho chó ăn, rồi đem phơi khô ở thái bình dương trang trí vậy.
"..."
Dưới thân cây cẩm tú cầu vĩ đại.
Bàn tay mỹ nhân mềm mại nắm chặt vạt áo, khẽ ngẩng đầu. Hắn nhếch mép cười ranh ma, duỗi đôi tay thon dài nâng niu cái cổ mảnh khảnh trắng nõn, cúi đầu nếm mật.
Đầu lưỡi khô khan quấn lấy nhau, hơi thở hoà quyện cùng nhịp tim đập loạn.
Khuôn viên vang lên tiếng nhạc du dương. Cô bác thân thiện cùng nhau nhảy múa. Khung cảnh phút chốc vừa lãng mạn, lại đầy thơ mộng.
"Aaaaa."
"Ai đó mau ngăn cô bé lại đi!"
Tiếng la hét tiếc nuối của đám đông trực tiếp đánh gãy đôi tình nhân.
Khải Uy đỏ mặt xoay đi, cô không biết vì sao lại mất kiểm soát…
"Khụ, tôi qua đó một lát."
"Cùng đi đi." Mặc Thần xoa đầu cô gái nhỏ, chủ động nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại.
Khải Uy nhận được hơi ấm, khó lòng từ chối, gật đầu cùng hắn đi đến đám đông đang xôn xao.
Updated 60 Episodes
Comments