Mặc Thần lạnh mặt, hắn đang bận nghĩ đến cô vợ nhỏ thoáng chốc không tập trung.
"Trợ lý Thôi, cậu vẫn chưa phổ cấp kiến thức cơ bản cho cô Rosa đây sao?"
Thôi Khiên Dư bị chấp vấn liền buồn rầu. Cô nàng này không nghe nhắc nhở, cậu cũng rất bất lực.
"Tôi sẽ lại phổ biến cho cô ấy."
Rosa không phục, bĩu môi: "Chỉ là một cô vợ thôi mà, có đáng để cậu chấm dứt tình cảm mười mấy năm của chúng ta không."
Giọng điệu cực kỳ đáng thương tiếp tục vang lên: "Mặc tổng đúng là bạc tình. Chả bù cho tôi, vì cậu mà lặn lội đường xa đến đây. Cậu một câu hỏi thăm cũng không có quẳng cho tôi một đống việc. Còn không mời tôi một bữa tử tế."
"Rosa cẩn thận mồm mép, tôi và cô không có gì gọi là tình cảm gắn bó mười năm."
Mặc Thần giọng điệu dứt khoát, hắn không muốn day vào mối quan hệ không rõ ràng. Hắn có vợ rồi.
Không để Rosa tiếp tục xằng bậy, trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Cảm nhận sát khí của vị sếp cường đại ép đến. Trợ lý Thôi thương tiếc cho chính mình. Đi theo Mặc tổng hằng ngày trải qua chính là Khủng Hoảng - Sợ Hãi và Áp Lực vô cùng.
Cô Rosa mới hợp tác gần đây. Hắn mời cô ấy về làm quản lý bộ phận marketing. Sự việc lên báo ầm ĩ vào tuần trước cũng là cô ấy cố tình tung tin.
Bầu không khí quá mức trầm lặng. Trợ lý Thôi không dám thở mạnh. Sợ ảnh hưởng đến tâm tình khó lường của vị sếp anh minh.
Mặc Thần xoay ghế trầm mặc nhìn bầu trời mờ ám bên ngoài. Đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. m trầm như con người hắn.
Thôi Khiên Dư không biết qua bao lâu, cậu chỉ biết khoảng không yên tĩnh này thật đáng sợ. Ông chủ cậu lại càng đáng sợ hơn.
Xung quanh chỉ ngọn đèn bàn, toàn bộ người Mặc Thần chìm sâu vào bóng đêm tĩnh mịch.
Trợ lý Thôi nhìn một lát như sinh ra ảo giác. Cảm giác không chân thật mông lung quấn lấy cậu.
Chờ đến nổi cậu sắp quên mất cách thở thì tiếng Mặc Thần vang lên. Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo khiến cậu giật mình.
"Trợ lý Thôi. Cách làm người yêu quan tâm đến cậu là gì?"
"Dạ?" Thôi Khiên Dư khó khăn hỏi lại lần nữa, sợ bản thân lú lẫn nghe lầm.
Mặc Thần lại lên tiếng: "Cách để người yêu quan tâm cậu."
Dạ?
Trợ lý Thôi như tỉnh lại từ vực thẳm. Hình như cậu sống lâu quá nên lẫn thật rồi.
Mặc tổng lạnh băng sắc đá đang hỏi hắn cách để vợ quan tâm mình...tin nổi không?
Một câu hỏi không có lời đáp.
Thôi Khiên Dư lấy lại bình tĩnh, ngập ngừng nói: "Mặc tổng tôi chưa có người yêu…"
Phát giác ánh nhìn ghét bỏ, trợ lý Thôi ngượng ngùng. Tần suất công việc nhiều đến không làm xuể, cậu làm sao kiếm người yêu, thời gian ăn còn không có.
Ánh mắt chán ghét quá mãnh liệt. Cậu cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm nặng nề, nhanh nhẹn vớt vén: "Cô Rosa rất rõ tình trường, ngài hỏi cô ấy được không?"
Không đợi hắn từ chối cậu lại tiếp tục: "Tôi sẽ đi hỏi cô ấy sẽ nói là bạn mình hỏi, ngài yên tâm ạ!"
Mặc Thần quả nhiên đồng ý cách này. Thôi Khiên Dư thành công vơ vét cảm giác tồn tại.
"Cậu đi tìm người tố cáo đó truy hỏi."
Hắn đột nhiên đề xuất ra một câu. Thôi Khiên Dư nếu không phải quen thuộc liền sẽ choáng váng. Đúng là Mặc tổng, thay đổi thật nhanh chóng.
Lần này có chuẩn bị trợ lý Thôi liền đáp: "Đã tìm đến, đang tiếp đãi (nhốt) ở vùng ngoại ô."
"Là một goá phụ. Cô ta rất cứng đầu, sau khi được chúng tôi thân thiện (dùng hình) giao lưu. Đã ngoan ngoãn nói chuyện. Nói không hết tin tức cần thiết đã ngất đi, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại."
"Những thông tin đáng giá bao nhiêu?"
Thôi Khiên Dư ước lượng: "Khá nhiều, một vài tin có tác dụng, đã cho người đi điều tra thêm."
"Nhưng nhiêu đó chưa đủ làm bằng chứng phản biện. Những vị cấp trên ở trụ sở khởi tố như có người điều khiển. Luôn làm khó chúng ta."
Mặc Thần nhắm mắt ngã người về sau, giọng điệu thường ngày lên tiếng: "Gần đây phố đèn náo nhiệt."
"Cậu điều phối Dư Nguyên đi một chuyến."
Thôi Khiên Dư ngạc nhiên.
Mặc tổng trước đó không nhắc đến việc này nữa. Cậu nhíu mày suy nghĩ, đã lâu rồi mới nghe đến nơi đó. Việc lần này không thể khinh thường được.
"Vâng, tôi cũng điều tra ra hành tung gần đây của ceo Z. Ông ta thường xuyên lui đến một quán bar ở phố đèn…"
Cậu do dự không nói hết. Dù thế nào, cụm từ này là vùng cấm.
Mặc Thần trầm mặc tay chống cái đầu đang hưng phấn: "Tiếp tục đi."
Hắn muốn xem xem, cậu đã điều tra được gì ở cái nơi xó xỉ bẩn thủi đó.
"..."
Thôi Khiên Dư chậm rãi nói đến những việc mình đã điều tra. Luyên thuyên đến ba mươi phút. Không khí như ngưng đọng, cậu một hơi khó nuốt cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Phố đèn là lãnh địa cấm. Con người nơi đây ăn chơi loạn lạc. Không có luật pháp, không chút quy tắc.
Mặc Thần vẫn giữ nguyên tư thế. Không chút dao động. Hắn như chìm hẳn vào bóng tối quỷ quyệt. Con ngươi xẹt ngang ánh đèn vàng. Không chút độ ấm, lạnh lùng vô cảm.
"Chuẩn bị văn bản hủy hợp đồng với tập đoàn Z. Cậu theo sát Lý Hiên. Đợi Dư Nguyên điều tra đến."
Giọng nói âm trầm vang vãn bên tai. Thôi Khiên Dư chợt lạnh người. Cậu báu vào da thịt lấy lại bình tĩnh gật đầu đáp ứng: "Vâng, tôi sẽ đi làm ngay."
"Chuyện đó. Tôi xin nhờ cậu."
Trong màn đêm vô lượng. Hắn để lại cho cậu một câu nhờ vả, sau đó liền rời đi.
Thôi Khiên Dư khó hiểu nhìn màn hình đen kịt. Chuyện ông chủ cậu nhờ là chuyện gì cơ?
Trợ lý Thôi vặn óc suy nghĩ. Ánh mắt chợt loé lên như phát hiện một kỳ nguyên vô tận. Thôi Khiên Dư ngờ nghệch nâng nụ cười cảm thán.
Mặc tổng thâm tình đến khó tin.
----------------
Đồng hồ điểm hai giờ sáng.
Sau khi kết thúc công việc hắn nhanh chóng trở về phòng. Cẩn thận bước vào như sợ động đến cô vợ nhỏ.
Căn phòng ánh đèn vàng ấm áp, hô hấp đều đều bay nhảy bên tai.
Mặc Thần đi đến cạnh giường chăm chú xem vợ đẹp say giấc nồng. Lòng thầm oán trách.
Tiểu yêu tinh không có lương tâm. Chọc hắn giận vẫn thẳng cẳng ngủ êm ái.
Dù thế nào cô đã ngủ rồi. Hắn không làm được gì hết. Chính là muốn cũng không thể làm.
Mặc Thần thở một hơi nặng nề xoay người đi vào toilet.
Khải Uy đang mơ màng ngủ thì phát giác ai đó đến gần. Không biết đối phương là ai, cứ đứng xem cô ngủ.
Lại đứng thêm một lát rồi yên tĩnh rời đi. Cô nhớ mình đã nhanh chóng quay lại ngủ say rồi.
Nhưng sau một hồi lại bị làm cho thức giấc. Là nghẹt thở mà tỉnh dậy.
/Chát/
Cô mạnh tay đánh vào khuôn mặt tuấn tú của mỹ nam bên cạnh.
Giọng điệu mệt mỏi vang lên: "Cẩu tra nam! Anh cả ngày hôn chưa đủ sao!"
Tên khốn nhà anh nửa đêm nửa hôm chạy đến hôn cô. Phá giấc ngủ của cô!
Mặc Thần cáu kỉnh đáp: "Không đủ!"
Khải Uy tức giận vò đầu. Trong nhà có một anh chồng đần, rất đẹp trai, hằng ngày thích nhất là chọc tức cô!
"Anh càn quấy nữa liền cút ra ngoài!"
Nghe thấy cô mắng, hắn chợt hụt hẫng. Mặc Thần không nói, buồn bã xoay người nằm kế bên, cho cô một tấm lưng hiu quạnh.
Khải Uy thành công dẹp loạn. Lại yên lòng kéo chăn đi ngủ.
Như là cơn buồn ngủ đã bị cướp mất, cô trằn trọc lăn lộn cũng không cách nào vào giấc. Cố gắng nhắm mắt định thần lần nữa vào giấc.
Hắn cũng muốn đi ngủ, đôi mắt lại vô cùng tỉnh táo.
Thiết nghĩ bản thân bị cô vợ nhỏ quá nhẫn tâm. Khiến hắn chịu ấm ức đến không ngủ được. Mặc Thần xoay người chọt vai người bên cạnh.
"Anh cút ra ngoài ngay lập tức!"
Khải Uy tức giận bắt lấy bàn tay không an phận, nghiến răng nói: "Anh không ngủ thì để người khác ngủ!"
Hắn thuận thế nắm lấy bàn tay ấm áp, đồng thời ôm cô vào lòng, rầu rĩ chôn mặt vào ngực.
"Uy Uy."
Giọng nói dịu êm làm cô tỉnh cả ngủ.
Êm tai sao? Êm cái con khỉ không tắm!
Khải Uy nhìn đồng hồ đã gần ba giờ sáng. Hắn hiện tại muốn kiếm chuyện với cô đây mà.
"Mặc Thần, anh muốn cãi nhau sao?"
Mặc Thần không đáp. Hắn không biết nên nói thế nào. Hắn hiện tại như là giận cô.
Khẽ thở dài cảm nhận sự mát lạnh của người bên cạnh, mùi hương vani ngọt ngào như cố tình mê hoặc, khơi gợi ngọn lửa trong người cô.
Khải Uy khẽ nâng tay ôm mặt hắn, cô không nói nhiều ngậm lấy môi lưỡi chứa đầy mật.
Nụ hôn mãnh liệt của cô vợ nhỏ xua tan mọi bất mãn trong lòng hắn. Khiến hắn mê mẩn trầm luân. Bản thân như mất thăng bằng trực tiếp ngã vào hố sâu của lưới tình lục dục.
...
Đêm đó Mặc Thần nhận đến kỳ tích.
Suốt mười năm ròng rã hắn chỉ toàn gặp gỡ ác mộng. Đối với nó đã sớm quen thuộc, hắn không chút sợ hãi thẳng thừng đón nhận.
Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy nó thật đáng sợ. Hắn đã run rẩy mà chạy đi chối bỏ giấc mơ quá đổi ngọt ngào - man rợn.
Trong giấc mơ...Một nhà ba người cười đùa ở vườn hoa đẹp đẽ. Khung cảnh nhiệm màu - ấm áp và hạnh phúc biết bao.
Và sau đó...
Khải Uy cùng bảo bảo nhỏ bé thấm đẫm màu máu ngã quỵ trong lòng hắn. Mặc Thần dửng dưng nhìn, phía trước là một người đàn ông già nua hưng phấn cười to.
Một giấc mộng điên rồ và sẽ không bao giờ có thật.
Hắn đã mong rằng nó sẽ không thành hiện thực.
Nhưng
"Đời có bao giờ như ý nguyện."
Updated 60 Episodes
Comments