"Tôi còn lâu..ư ưm..."
Đôi đồng tử đẹp đẽ nhìn chằm chằm cô. Hắn kiêu ngạo chiếm lấy mật ngọt nơi đầu môi.
Khải Uy kháng cự vô dụng, sức lực đều bị anh nắm trong tay.
Xung quanh là tiếng la thất thanh, cùng ngọn lửa vẫn tiếp tục lan tỏa khắp nơi.
Vậy mà có một đôi nam nữ, không mảy may quan tâm.
"Chậc. Ta không muốn làm phiền, nhưng mà hai đứa xem hoàn cảnh chút được không?"
Giọng điệu chán nản đánh vỡ đôi nam nữ.
Khải Uy giật mình chợt tỉnh, lấy lại nhận thức đẩy anh ra.
Mặc Thần nhíu mày có chút lưu luyến buông cô ra. Hắn còn biết thương tiếc cái lưỡi của mình.
"Hm...."
Khải Uy cố gắng điều tiết hơi thở, quay đầu nhìn người đến.
Nhìn rõ là ai thì kinh ngạc. "Chú Lưu!"
[Lưu Thiên - chú họ Khải Uy. Tuổi??? - Kết hôn cùng Trân Đồng Nghi. Mắt xanh tóc đen - lai phương Tây. Cơ trưởng cảng hàng không ZIA. Uy nghiêm - coi trọng luật lệ. Cực kỳ cưng chiều cháu gái nhỏ Uy Uy.]
Lưu Thiên vui vẻ hào hứng nói: "Khải Uy! Ta về rồi đây."
"Chú Lưu~"
Mặc Thần nhanh tay nắm lấy mỹ nhân đang muốn trèo tường. "Đừng động."
Khải Uy tức giận giậm chân: "Anh mau buông ra!"
Lưu Thiên lắc đầu cảm thán, vợ chồng trẻ thật dồi dào tinh lực. "Được rồi con đang mang thai đừng bạo động."
Chú Lưu để lại lời này cũng xoay người chỉ huy dập lửa.
Khải Uy bình tĩnh nhìn chiếc bụng nhỏ đang dần nhô lên. Cô trợn mắt...tạm thời rơi vào vòng lao lý.
Mặc Thần đen mặt, thẳng thừng phanh phui: "Uy Uy, em quên mất bảo bảo?"
"Tôi không có."
Cô quay đầu né tránh. Cảm giác tội lỗi vẫn đang nhen nhóm đi lên. Được rồi...cô thật sự quên mất.
Hắn nhỏ giọng thì thầm: "Bảo bảo nếu có vấn đề...em cũng sẽ bị thương."
Khải Uy giật mình. Tự dằn vặt chính mình quá vô trách nhiệm!
"Tôi lần đầu làm mẹ, anh đừng trách tôi."
Đầu anh chôn vào cái gáy trắng mềm, thầm thoả hiệp: "Được, lần sau em đừng làm loạn."
Khải Uy đưa tay xoa đầu anh, khẽ nói: "Anh cách xa tôi một chút, tôi sẽ xem xét!"
Bầu không khí lãng mạn gì đó giữa hai người không bao giờ tồn tại quá hai giây.
Mặc Thần buồn bực buông cô ra: "Em thành thật thì chết sao?"
"Tôi chính là chán ghét anh! Cách xa tôi ra!"
"Em đừng càn quấy!"
"Tôi làm sao nào, cẩu nam nhân thối tha!"
Mặc Thần nghiến răng nói: "Về nhà nhất định đóng kín cửa dạy dỗ em!"
Chợt.
Khải Uy bỗng rùng mình, tốt bụng nhắc nhở: "Tôi đang mang thai."
Hắn một hơi lên không được xuống không xong. Lần đầu cảm thấy...bảo bảo rất khó ưa.
Nhìn thấy anh đang chán ghét con mình, Khải Uy che bụng mắng: "Anh đừng hòng động đến tôi! Mặc Thần ngốc!"
Chớp mắt cô đã mau chóng chạy đi, bỏ lại phía sau người đang âm trầm sóng gió.
...
Lưu Thiên đưa tay xoa đầu cháu gái bên cạnh.
Vui vẻ hàn huyên: "Uy Uy, đám cưới con ta không về kịp. Thật lòng xin lỗi con."
Giọng điệu hối lỗi này khiến Khải Uy buồn cười, cô kết hôn chớp nhoáng.
Cả ba mẹ cũng gấp rút tổ chức. Vài người họ hàng bận việc không thể tham dự đã gửi quà đến chung vui.
"Chú vừa về nước ạ?"
"Phải. Hôm nay vừa về, ta lại có lịch bay đến Nghi Hà."
Khải Uy suy nghĩ một hồi lại nói: "Chú không định ở lại sao?"
"Haha, lúc trước là vậy, nhưng hiện tại nhờ cháu trai ta đã được cho nghỉ phép rồi."
Lưu Thiên sảng khoái cười nói. Như thể đây là một việc rất vui vẻ.
Khải Uy chết lặng nhìn đám cháy hừng hực phía đông.
Rõ là đang trong hoàn cảnh rất không tốt vậy mà những tên đàn ông xung quanh cô đều thấy rất hứng thú!
"Đồng Nghi có khoẻ không?"
Cô nghiêng đầu quan sát, người đàn ông cao lớn uy nghiêm.
Sau một lát lại đáp: "Dì Đồng rất tốt. Chú không định gặp sao ạ?"
Câu hỏi ngây ngô của cháu gái làm Lưu Thiên ngượng ngùng. Ông đưa tay gãi đầu nói: "Chú sẽ xem xét..."
Nhận lấy ánh mắt phán xét Lưu Thiên lại nói: "Cháu mau dẫn Mặc Thần chạy đi. Ông cháu sắp đến rồi."
Đôi đồng tử nâu đỏ co rút lại. Ông nội hệt như bóng ma tâm lý của cô. Khải Uy nhanh chóng cúi đầu chào hỏi, liền xoay người lôi kéo chồng đần chạy đi.
Mặc Thần không hiểu gì, nhưng thấy đối tượng kết hôn chủ động, hắn cũng tùy ý để cô dẫn dắt.
Lưu Thiên vui vẻ nhìn vợ chồng trẻ chạy đi.
Đi được một đoạn lại cãi nhau. Nam nhân bất lực đưa tay đầu hàng, đồng thời hạ người bồng bế nữ nhân. Theo hướng cô chỉ nhanh chóng rời đi.
Lưu Thiên nhìn xa xăm...phải chi người ấy chấp nhận hắn, có lẽ bọn họ cũng là một đôi khiến người đời ngưỡng mộ.
"Đáng tiếc, trời cao không thuận lòng người."
...----------------...
Đồng hồ điểm tám giờ tối tại dinh thự Mặc gia.
"Anh còn biết đường về à?"
Mặc Thần ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh ngạo mạn.
Mỹ nhân yểu điệu chống cằm, từ trên cao xem xét hắn. Mái tóc đen xoăn nhẹ xoã phía sau. Trên người một thân váy trắng kiều diễm, mềm mại lắc lư.
Chiếc váy được thiết kế tinh tế, ôm sát bã vai mảnh khảnh. Làn da trắng ngần, ánh xuân lấp ló khiến hắn khó mà cự tuyệt lưu luyến. Đôi môi mọng nước nhếch lên kiêu ngạo, đáy mặt chứa tình ý khêu gợi.
Khải Uy thư thả cho anh nhìn, không quên nháy mắt mê hoặc, kích thích giác quan của người đàn ông đang chìm đắm trong mộng mị yêu kiều.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của mỹ nam, Khải Uy xoay người chạy đi.
Bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đột ngột mất hụt khiến hắn chợt hồi thần.
Cô vợ nhỏ rất có sức quyến rũ, nhất cử nhất động đều rất gợi cảm. Hắn chịu đựng rất cật lực.
Mặc Thần bất lực thở dài nhìn nơi nào đó, hắn đen mặt âm thầm giao lưu, dỗ dành.
"Mặc Thần ~"
Giọng cô vợ nhỏ ngọt ngào gọi tên, hắn giật mình nheo mắt tìm kiếm.
Mặc Thần khó hiểu, muốn hỏi vì sao hôm nay cô đột nhiên ngoan ngoãn?.
Khải Uy chậm rãi bước xuống muốn trêu anh một chút, mắt thấy cách cầu thang còn mấy bước chân thì trước mặt trở nên mơ hồ.
"Khải Uy!!"
Giọng nói trầm ấm chứa đầy lo lắng truyền đến.
Cô khó chịu nhíu mày, cảm giác mất trọng lượng ập đến khiến hơi thở mất kiểm soát.
Mặc Thần tim nhảy cẩng lên, mắt thấy cô vợ nhỏ sắp rơi xuống đất lập tức chạy đến.
"Khải Uy!!Em làm sao vậy!?"
Hắn khó hiểu nhìn người trong tay, cô ánh mắt lờ mờ, toàn thân phát lạnh.
Nghe thấy tiếng gọi cô khó khăn muốn nhìn rõ, nhưng chỉ mờ nhạt thấy mỗi khuôn mặt nhăn nhó khó coi của chồng mình.
Đưa tay muốn chạm vào đôi mày đang nhíu chặt nhưng hoàn toàn không có sức lực.
Cảm giác người cô thật nặng nề sức lực đều như bị hút xuống.
Ánh sáng dần dần tắt liệm, bóng tối đáng sợ ám lấy thân hình nhỏ bé.
"Khải Uy Khải Uy Khải Uy!!!"
Mặc Thần bàng hoàng lay động, nhưng người trong tay không chút phản ứng ngất liệm đi.
"Chết tiệt! Mau gọi Kỷ Húc đến đây!"
Hắn lạnh lùng ra lệnh, thân hình cao lớn khẽ run lên. Mặc Thần cố trấn tĩnh bồng cô về phòng.
....
Bên trong căn phòng ngủ sang trọng. Bầu không khí đè nén cực kỳ căng thẳng. Kỷ Húc thở dài thu gom vật chuyên dụng. "Thai nhi có chút động, hiện tại đã không sao."
Hắn trầm ngâm, lạnh lùng lên tiếng: "Cô ấy thì sao? Tôi hỏi cô ấy thì thế nào!?"
Ánh mặt sắc bén không chút thiện ý như muốn giết người.
Kỷ Húc nâng nụ cười thích thú. "Cô ấy tạm thời bị sốt, vài ngày nghỉ ngơi là khoẻ."
"Tuần trước đã nói qua, sức khỏe của cô ấy rất yếu."
Kỷ Húc bình tĩnh nói hết chuẩn đoán. Xong xuôi cậu âm trầm quan sát người đối diện.
Hắn vốn dĩ luôn hàn khí quấn thân, nhưng hiện tại nửa người đều chìm vào bóng tối, như một con quỷ bành trướng sát khí lạnh lẽo.
"Các người chăm sóc phu nhân kiểu gì?"
Mặc Thần hạ giọng hỏi.
Không gian bỗng chốc càng nặng nề, không một ai trả lời hắn. Bọn họ co rúm người cúi thấp đầu nín thở che giấu sự tồn tại.
Xoảng!
"Cút hết ra ngoài!"
Dưới sự phẫn nộ của hắn, không ai chống cự nổi bò lết ra khỏi phòng.
Dì Đồng bình tĩnh vắt khô khăn, nhẹ nhàng lau cho cô gái nhỏ. Hoan Hoan lo lắng ngồi bên cạnh bà, mắt chăm chú nhìn người trên giường.
Mặc Thần đi lại gần, nhẹ nói: "Dì Đồng để con làm."
"Thiếu gia...phu nhân lúc trước hoạt bát nhanh nhẹn. Lúc cô ấy phát hiện có thai đã thay đổi rất lớn."
Hắn im lặng lắng nghe, tay nhẹ nhàng lau cho cô.
Dì Đồng đau lòng nhìn, lại nhỏ nhẹ nói: "Phu nhân mỗi tuần đều đi khám định kỳ, còn rất chăm chỉ luyện tập. Hay đọc những quyển sách về thai nhi, cách chăm sóc, cách nuôi dưỡng. Thậm chí cô ấy còn đăng ký khoá dạy tắm rửa cho con. Phu nhân không khi nào không nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng. Người còn cố gắng ăn những món bản thân không thích chỉ vì bác sĩ bảo tốt cho thai nhi..."
Dì Đồng quá giới hạn nước mắt trực tiếp tuôn ra. Thiếu nữ đau lòng dỗ dành.
Thanh niên cao gầy làn da lúa mạch khoẻ khoắn, lại giở giọng điệu kỳ quái: "Lần sau đừng xem thường lời tôi nói. Cần hết sức lưu ý, nếu không có nguy cơ..."
"Làm sao?" ánh mắt ghét bỏ của ba người dán sát vào vị bác sĩ trẻ.
Kỷ Húc cúi đầu lộ vẻ tiếc nuối: "Nguy cơ mất cả mẹ lẫn con."
"Kỷ Húc cẩn thận miệng lưỡi."
Dáng vẻ xao động biến hoá của Mặc Thần khiến Kỷ Húc hứng thú.
Mặc Thần mà hắn biết...dường như trở nên khác lạ. Một người tàn nhẫn sắc đá đang dần được thuần hóa.
Kỷ Húc chỉ âm thầm nói: "Mặc Thần, tôi và anh là bạn bè, khuyên anh một vài câu."
Mặc Thần không động, hắn đặt toàn bộ tâm tư vào người trên giường.
"Gặp được người quan trọng thì nên học cách nâng niu đi."
Kỷ Húc nói xong lời này liền cùng dì Đồng và Hoan Hoan ra ngoài. Bỏ lại một người ngậm ngùi trong vùng trời đen tối.
Hắn...hiện tại thật thảm hại.
Khẽ chạm vào làn da ửng hồng nóng bừng. Cô nhắm nghiền mắt khó chịu, hơi thở cũng gấp gáp lạ thường.
Dáng vẻ đau đớn của cô như ngàn con kiến nhỏ gặm nhấm linh hồn cằn cỗi của hắn, từng giây từng phút hành hạ hắn.
Hắn như mất hết trọng lực, gục xuống bên cạnh cô, mệt mỏi mấp máy môi lại không phát ra được âm tiết.
Màn đêm lạnh lẽo bất ngờ che lấp kỳ tích. Chôn giấu giọt nước mắt nóng bỏng. Một thế lực nào đó tàn nhẫn đập vào lớp vỏ bọc sắt thép, khiến nó đau đớn vỡ vụn.
Updated 60 Episodes
Comments