Nhật Ký Mặc Gia
... "Hôn nhân là kết của tình yêu."...
...[TUẦN THỨ NĂM THAI KỲ]...
"Làm mẹ là một việc thiêng liêng, chúc mừng cô."
Lời khẳng định này như một cây đinh vô tình đóng sâu vào cổ họng, đồng thời làm cô gái nhỏ chết đứng.
....
"Reng reng reng."
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên. Người đàn ông lạnh nhạt không có ý định nhấc máy.
"Reng...reng..." điện thoại vẫn kiên trì gọi đến.
Đợi rung lên hồi thứ tư, hắn buồn bực ấn nghe.
Đầu dây bên kia im lặng như tờ.
Cô gái nhỏ nuốt xuống uất ức, ngậm ngùi nói: "Tôi có thai rồi."
"Tút túttt…"
Âm thanh lạnh băng như một con dao sắc nhọn, thản nhiên đâm vào quả tim đang đập loạn.
Đau đớn điều khiển cô buông thả vật trong tay, yếu ớt chôn mặt vào đầu gối gầy gò.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng khóc thê lương nấc lên từng hồi.
Cô gái nhỏ giấu mình vào bóng tối, sợ hãi - run rẩy.
Mâu thuẫn - bàng hoàng và hụt hẫng quấn lấy hơi thở mong manh, hăm he sẽ cướp đi bất cứ lúc nào.
...----------------...
...Nhật ký: Thai Kỳ Tuần Thứ Mười....
"Phôi thai đang dần ổn định. Cô yên tâm nhé."
"Đừng tiếp tục vận động mạnh. Nhất định phải nghỉ ngơi đầy đủ, cẩn thận chăm sóc tinh thần cùng sức khỏe thật tốt."
"Phôi thai chỉ mới mười tuần tuổi mà thôi, cô đừng ỷ lại mà bỏ ngơ. Sảy thai cũng vào giai đoạn này càng ngày càng nhiều."
"Đừng quá lo lắng, chú ý kỹ lưỡng khẳng định không sao."
Tiếng nói của vị bác sĩ trẻ mạch lạc trong đầu cô gái nhỏ.
Đắm mình trong làn nước mát lạnh. Khải Uy nhắm nghiền mắt chôn sâu hơi thở cay xé.
Nếu bản thân biết trước, nhất định ngày đó không cố chấp.
Hối hận quá muộn màng không cách nào cứu vãn.
Ngày đó thứ cô không bao giờ ngờ đến chính là...
...HÔN NHÂN...
...Một tờ giấy CỐ ĐỊNH hai con người độc lập....
...Hoàn toàn mất tự do....
...Một người nhẫn nhịn làm vợ hiền dâu thảo....
...Một người lạnh lùng đùn đẩy trách nhiệm....
Căn nhà vắng bóng người chồng.
Chiếc giường thiếu hơi ấm an toàn.
Cùng bào thai đang hằng ngày xói mòn ý chí sống của chính mình.
Liệu có đáng cho cô khi phải một mình chịu tội thế này không?!
Tình yêu cùng hôn nhân của họ thật đẹp. Còn của cô chỉ tiếng thở dài thê lương.
Sự ngạt uất ở ngực chợt cứu vớt linh hồn đang phiêu bạt, lang thang không có chốn về.
Khải Uy tức nghẹn bật dậy khỏi làn nước oái oăm.
Trầm cảm mang thai càng ngày càng mãnh liệt. Quấn lấy sự sống chới với của cô gái nhỏ.
Haiz...
Nhẹ tuông ra nặng nhọc đè nén, đôi tay mảnh khảnh sờ lên chiếc gương bị sương che phủ.
Hệt như con người cô lúc này, mù mịt - chông chênh và cùng cực.
Khải Uy lạnh nhạt để màn hơi nước mờ nhạt ám sát quấn quanh tấm thân thon thả.
…
"Phu nhân, hãy để em lau khô tóc cho người."
Thiếu nữ ngước nhìn người phụ nữ mang theo hơi nước chậm rãi bước đi.
Mái tóc đen tuyền suôn mượt xoã phía sau.
Trên thân đơn bạc váy trắng bồng bềnh, tô điểm làn da trắng sáng hồng hào.
Một thân khí chất thuần khiết, sạch sẽ như ngọc.
Cô thanh tao nhã nhặn, điềm tĩnh xinh đẹp.
Thiếu nữ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thanh thoát tinh khiết này.
...Không ngoa khi nói...
...Nàng như Tiên Nữ phiêu diêu chốn hồng trần....
...Điềm đạm kinh qua thói đời bạc bẽo....
Khải Uy không biết rằng bản thân đã được tôn làm thần tiên, lẳng lặng đáp: "Cảm ơn em."
Thiếu nữ nuốt một ngụm khí lạnh, nhẹ đi đến dịu nhàng nói: "Phu nhân, hôm nay thiếu gia sẽ về."
"Nếu người khó chịu, em sẽ báo lại với thiếu gia. Phu nhân không cần cố ép bản thân."
Có vẻ gần đây cô khá xúc động, khiến người bên cạnh thấp thỏm không yên.
Khẽ cười vỗ về thiếu nữ: "Ta sức khỏe rất tốt, khiến em lo lắng rồi."
Hoan Hoan mấp máy môi muốn nói thêm vài câu.
/Cạch/
Cánh cửa trắng tinh bỗng mở ra. Khiến hai người trong phòng giật mình.
Khải Uy quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh nhạt nói: "Phép tắc được vứt vào sọt rác rồi?"
Người đàn ông thân hình vạm vỡ đứng dựa vào cửa, lặng lẽ quan sát.
Bộ âu phục tối màu tôn lên làn da trắng bệch. Mái tóc ánh bạc được tỉ mỉ vuốt gọn, bồng bềnh chẻ bảy ba.
Người đàn ông khí chất đạm bạc, xen lẫn kiêu ngạo cùng phong lưu. Thần sắc lạnh lùng sát khí quẩn quanh áp chế các ánh nhìn lộ liễu.
Vì âm trầm, hắn tuy tuấn mỹ nhưng không mấy ai dám tiến gần làm quen.
Duy lại có một biến số.
Khải Uy - Cô chính là ngoại lệ của hắn.
Mặc Thần trầm mặc, sải bước đi vào.
"Ra ngoài."
Hắn lạnh lùng liếc nhìn thiếu nữ. Không có chút thiện cảm đuổi người.
Hoan Hoan lộ rõ sợ hãi, thân thể cứng đờ, như bị một thực thể vô hình nhắm đến. Đôi tay run rẩy cố nắm chặt chiếc khăn lau.
Khải Uy nhẹ dỗ dành: "Em ra ngoài một lát."
Thiếu nữ tuy bị doạ đến. Nhưng vẫn lấy hết dũng khí dâng chiếc khăn lau trên tay, lắp bấp nói: "Phu nhân…cần làm khô tóc ạ."
Khoảng không rơi xuống đáy. Sự tĩnh lặng như đang ghì triết tâm hồn thiếu nữ, như đang thiêu rụi sự sống nhỏ bé.
Hắn lại lần nữa mở miệng: "Cút."
Khải Uy nhíu mày vỗ tay thiếu nữ, dịu dàng nói: "Ngoan em ra ngoài một lát."
Hoan Hoan đã sớm sợ đến nhũn chân. Chợt ứa nước mắt nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi ạ."
Cô yêu thương nhìn thiếu nữ rụt rè chạy đi. Bản thân không hay biết, đã may mắn hơn rất nhiều người.
"Cái thai thế nào?"
Hắn lại lên tiếng ngắt đứt mạch suy nghĩ của người đang suy tư.
Âm thanh không chứa một chút cảm xúc.
Cô ngước nhìn người đàn ông sắc đẹp ngút trời. Ngoài cái mã này ra, hắn còn rất giàu. Tính khí được ví là thứ bỏ đi. Nổi tiếng tàn nhẫn không có tình người.
Đôi môi hồng hào khẽ nhếch, cụp mắt xuống che giấu sự ghét bỏ, bình thản đáp: "Rất tốt, tạm thời không chết được."
Mặc Thần nheo mắt nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt.
Cô gái nhan sắc tuyệt mỹ lại dịu dàng thanh tao. Dáng vẻ mềm mỏng tựa cánh hoa nhưng lời nói lại mang theo gai nhọn, đâm lòng người ngứa ngáy.
Hắn ngồi xuống bên cạnh phu nhân kiều diễm.
Hơi thở lạnh lẽo ập tới khiến cô không kịp thích nghi.
Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, khó chịu nói: "Mặc tổng không cần thiết nhiệt tình như vậy."
"Lau tóc mà thôi, tôi tự mình làm."
Đôi tay muốn với lấy khăn lau bị nắm gọn. Đồng tử to tròn không giấu nổi kinh ngạc.
Mặc Thần mạnh mẽ tách đôi môi mọng nước, lắp đầy sự trống rỗng bên trong.
Thân hình rắn chắc ôm cô vào lòng, bộ dạng chiếm hữu vô cùng rõ ràng.
Khải Uy bàng hoàng trước hành động lưu manh đột ngột này, khó khăn bắt kịp nhịp điệu.
Khoé mắt thoáng chốc phiếm hồng. Màn sương che lấp sự mông lung. Đôi đồng tử ngập tràn chán ghét cùng…tuyệt vọng.
Hắn quyến luyến mỹ nhân, nếm được mùi vị ngọt ngào lại càng tham lam muốn nhiều hơn.
Như một thế lực thôi miên, Khải Uy lại mặc cho hắn tùy ý càn quấy.
Nhìn người mềm nhũn trong lòng. Đôi môi kiêu ngạo nhếch lên: "Mặc phu nhân yếu đến khó tin."
Giọng điệu châm biếm khiến cô bừng tỉnh. Khải Uy nhẹ nhàng hít thở, khinh thường đáp: "Hôn thú làm sao có nhiệt huyết."
Updated 60 Episodes
Comments