Khai Cuộc | Không Thể Trêu Chọc

Khải Uy nhíu mày, sau trận bệnh lúc trước hắn như bị ám ảnh, luôn theo sát hoạt động của cô. Việc này cực kì bất tiện.

"Mặc Thần không được kiểm soát tôi."

Hắn đút tay vào túi, đứng thẳng người, không quá để tâm.

"Em vẫn đừng kháng cự, không có kết quả."

"Anh chắc chắn?"

Khải Uy môi đào khẽ nhếch, dương cặp mắt đẹp đẽ soi xét đối phương.

Mặc Thần nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc: "Tự biết chừng mực, đừng vượt qua giới hạn."

Tự do của bản thân bị uy hiếp trắng trợn. Khải Uy khoan tay nói rõ: "Tôi sẽ không làm chim hoàng yến ngoan ngoãn."

"Em sẽ phải thay đổi."

"Không đời nào."

Hắn ngạo nghễ đứng đó không lên tiếng đáp, nhìn vào đôi đồng tử nâu đỏ, một người nhu nhược như cô, một cái bóp tay đã đủ giết chết.

Chân yếu tay mềm Khải Uy mạnh mẽ đối mắt. Hai người tranh đấu một hồi kịch liệt.

Bầu không khí rơi vào căng thẳng, hắn không nhường nhịn, cô càng quyết thắng. Mặc kệ ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh, hai người cứ đứng đánh giá nhau.

Hồi sau cô lên tiếng: "Anh không được phép giam cầm tôi."

"Tôi là chồng em."

"Thì sao?" Khải Uy ngờ vực: "Kết hôn không đồng nghĩa cho phép anh chiếm đoạt quyền riêng tư của tôi."

Hôn nhân là bình đẳng, không ai có quyền kiểm soát ai.

Mặc Thần đột ngột hỏi: "Em không thích?"

Khải Uy xẹt ngang tia vui mừng. Hình như hắn đã nghe hiểu lời cô rồi.

Với tinh thần cải tạo tam quan của Mặc Thần, cô nghiêm túc nói: "Phải tôi không thích. Anh nên bỏ suy nghĩ đó đi."

"Vậy em tập thích nghi đi."

"..."

Hắn bá đạo thốt lên câu nói khiến cô nhất thời câm lặng.

Khải Uy xoa mi tâm, tiến lên nắm lấy cổ áo thẳng tắp, giở giọng cảnh cáo: "Anh mau bỏ ý nghĩ kiềm hãm tôi đi. Nếu không, tôi sẽ giết chết anh."

Đôi môi đẹp đẽ nhếch lên kiêu ngạo, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Em muốn làm goá sao?"

"Tôi không ngại." giọng nói bình tĩnh không chút gập ghềnh nào vang lên.

Mặc Thần giật mình, đầu tim khẽ rung lên. Hắn hạ thấp giọng nói, nghe ra một tia đe doạ. "Trước khi bị em giết, tôi sẽ diệt sạch sẽ mọi khả năng."

"Khải Uy cả đời này của em, đừng mong rời khỏi tôi."

Bàn tay cô tái nhợt nổi đầy gân xanh. Khải Uy tức giận gằn giọng: "Tôi có chút hối hận vì cưới phải tên máu lạnh như anh."

Hắn bất động vài giây, sau lại nhếch mép cười, giọng điệu ngông cuồng: "Em là người đề nghị kết hôn."

Lời này của hắn nhắc nhở cô nhớ lại những việc đã qua. Vào năm tháng trước bản thân đã dũng khí ngút trời kéo hắn vào cục dân chính.

Mẹ kiếp, nếu biết trước cô đã không nóng não làm liều, tình huống đó ai có thể suy nghĩ xa xôi đến thế chứ.

"Em là vợ tôi, nhớ lấy điều này."

Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp không chút xúc cảm kéo cô về thực tại. Những ngày qua quả thật bản thân đã bị lừa ngoạn mục.

Cô bất giác mỉm cười, buông tha bàn tay đỏ ngần, bình thản nói: "Tôi sẽ không bị xiềng xích còng chân."

"Tôi không ngại chấm dứt danh xưng Mặc phu nhân."

Khải Uy thành công chọc đến tính tình hắn, Mặc Thần bóp mạnh khuôn mặt nhỏ ngông nghênh, lạnh giọng cảnh cáo: "Đừng càn quấy, tôi không định làm em tổn thương."

"Biện pháp tra tấn em có rất nhiều, em muốn thử không?"

Chứng kiến đối tượng kết hôn luôn điềm tĩnh trở nên giao động lạnh lùng. Nói lời tàn nhẫn tim không đập mạnh, mắt không chớp lấy một cái. Biểu cảm còn đầy vẻ thản nhiên, như là một thói quen.

Thói quen chết tiệt này khiến cô rùng mình, giọng điệu chán ghét nói: "Anh đừng khiến tôi ghê tởm."

"Tôi sẽ hào phóng giúp em mở mang tầm mắt. Khiến em càng kinh tởm."

Mặc Thần nhếch mép, sảng khoái nói cho cô tương lai của chính mình tại ngục tối nếu không nghe lời.

Hắn muốn bảo vệ cô thật tốt, nhưng cô mãi chẳng nghe lời, khiến hắn thấy thật áy náy, quyết tâm dạy bảo cô vợ nhỏ.

Khải Uy nghe xong toàn thân phản cảm, khó chịu đẩy hắn ra, nhe răng trợn mắt: "Cút."

Mặc Thần trầm tĩnh nhìn cô chạy đi, như thể đang cố gắng chạy trốn.

Chạy trốn khỏi sự tàn nhẫn vô tình.

Một thứ khủng khiếp khiến ma quỷ còn sợ như anh, liệu cô có chạy thoát được không?

Chắc chắn không được!

"Mau tránh ra, mọi người mau gọi cấp cứu đi!"

"Chết tiệt các người đừng đứng thẫn thờ ở đó, ai đó mau gọi cứu thương…"

Đoạn thanh âm khó nghe liên tục càn quấy, khiến người đi đường chú ý tới.

Người đàn ông khó khăn la lớn: "Chết người rồi, các người còn lương tâm không mau gọi 115 đi! Mẹ kiếp, đứng nhìn nữa sẽ thật sự chết người!"

Những người xung quanh khó chịu ra mặt, không ai động đậy muốn giúp.

Người đàn ông túng quẫn tiếp tục nói: "Lũ khốn đần độn, mẹ nó mau gọi cứu thương. Các người bị điếc à."

Tiếng chửi rủa lại thành công càn quét sự tò mò của Khải Uy.

Cô xoay người chuyển hướng, đi về phía đám đông, nhìn rõ hoàn cảnh trước mắt.

Tạm thời ép xuống tâm tình giận hờn vô nghĩa, nói với người bên cạnh: "Anh gọi cứu thương."

Giọng điệu bình tĩnh lạ thường, bộ dạng hiện tại của cô làm hắn thấy thích thú, khẽ mân mê bàn tay mềm mại. Giở giọng trêu đùa: "Em hôn tôi một cái, tôi liền gọi."

Mẹ nhà anh, nếu không phải nơi đây bảo mật nghiêm, bà đã sớm tự mình gọi!

Khải Uy kiềm nén lại cơn giận dữ nơi đáy lòng, nghiến răng nói: "Nợ lại lần sau."

Mặc Thần đảo mắt suy nghĩ, dưới cơn đau điếng người nơi tay, hắn gượng cười tạm thời chấp nhận. Quay đầu dùng di động gọi tới cứu thương.

Đám đông bao vây hai người ở giữa. Dưới sự giúp sức của hộ vệ, Khải Uy hiên ngang đi vào.

Trước mắt chính là...

Một người phụ nữ ngã quỵ xuống đất, đang nằm trong tay người đàn ông.

Độ tuổi tầm bốn mươi, bà đang khá khó thở, không là đang hen suyễn.

Người đàn ông là chồng cô ấy. Ông ta có vẻ già dặn, đoạn chừng bốn mươi lăm. Tay run rẩy cố gắng sơ cứu cho người trong lòng. Vừa hoảng hốt, vừa lo sợ.

Trong tình huống nguy cấp thế này, hoàn toàn không trách nổi người đàn ông.

Khi gặp nguy hiểm, người bất lực không thể làm được gì ngoài trách mắng. Trách mắng lòng người vô tâm, máu lạnh.

Đám đông thờ ơ đứng nhìn, ai cũng ôm khư khư lấy thân. Bọn họ không muốn dính phải phiền phức.

Vậy...ai sẽ là người đứng ra giúp đây?

Kết quả là không ai hết.

Cảnh tượng người gặp nạn khốn khổ, cầu xin cứu mạng, nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ.

Khải Uy thở dài, đối với những việc này sớm đã quen thuộc. Cô không còn xúc động chạy ra đánh nhau với bọn họ nữa. Hiện tại chỉ có bình thản đối diện lòng người cay nghiệt.

"Mau bỏ người xuống, dì ấy cần khoảng trống để thở."

Người đàn ông đầu tiên là giật mình, sau đó ngạc nhiên bởi nhan sắc của cô. Ông ta cứng đờ không nói được gì.

Khải Uy cẩn thận xem xét tình trạng của người phụ nữ. Bà ánh mắt lờ mờ, đã sớm vã mồ hôi, tím tái mặt thở gấp.

Cô nhíu mày, nhanh tay chỉ huy: "Dư Nguyên, mau kéo chú ấy ra đi."

Dư Nguyên tiến lên giữ lấy người đàn ông, lôi ông ta cách xa người phụ nữ.

Ông ta chợt hồi thần, ra sức kháng cự: "Bỏ tôi ra, các người muốn làm gì !"

Khải Uy lạnh lùng nhìn tuy bận nhưng vẫn khoa trương thông báo: "Tôi đến đáp ứng sự cầu cứu của chú đấy, im lặng đi."

Người đàn ông lập tức im bặt. Ông khô khan miệng lưỡi dương mắt nhìn vợ mình đang được cô gái nhỏ sơ cứu.

Khải Uy nâng đầu người phụ nữ để lên gối, sờ soạng khắp người, hồi sau ngạc nhiên hỏi: "Này, thuốc xịt đâu rồi?"

Ông ta trốn tránh không trả lời. Mặc Thần liếc mắt nhìn người đàn ông. Ông ta sợ hãi lấp bắp nói: "Không...không có..."

"Vợ chú bị hen suyễn cấp tính, chú biết không?" Khải Uy giọng nói trầm thấp truy hỏi người đàn ông.

Ông ta chột dạ, không dám đối mắt cô. Cúi đầu lấy im lặng làm đáp án.

"..." Khải Uy câm nín cúi đầu.

"Chậc, không biết vợ mình bị hen suyễn sao?"

"Ông ta còn mắng chúng ta vô tâm, bản thân lại chả ra gì."

"Mẹ nó, loại người gì vậy chứ. Còn đáng làm chồng sao?"

"Mau quay lại đi. Loại người như vậy xứng đáng đào thải khỏi xã hội."

Những lời bàn tán lập tức bùng phát.

Cô đau đầu xoa bóp tay người phụ nữ, nhỏ giọng nói: "Dư Dịch, cậu chạy tìm lễ tân. Chỗ đó nhất định có hộp cứu thương."

"Vâng phu nhân." Dư Dịch một lời đáp ứng, xoay người chạy đi.

Khải Uy tích cực làm ấm tay người phụ nữ, dịu dàng trấn an: "Không sao, dì từ từ hít thở. Bình tĩnh đừng hoảng hốt."

Thần sắc bà không đỡ hơn, tiếng thở dốc liên tiếp tới. Trán đã một tầng mồ hôi lạnh, hốc mắt người phụ nữ chảy ra chất dịch ẩm nóng, tròng trắng ẩn hiện tia đỏ khó coi.

Cô nhíu mày ngẩng đầu nhìn đám đông đang bàn tán, nói với người bên cạnh: "Mặc Thần giải tán mọi người."

Hắn vẫn luôn quan sát cô vợ nhỏ, nghe đến tiếng nói liền phẩy tay cho đám hộ vệ phía sau.

"Tịch thu tất cả những video dính đến phu nhân. Còn lại đuổi hết đi."

Giọng nói uy nghiêm của hắn khiến cô có chút an tâm. Bình ổn tâm tình tập trung sơ cứu cho người phụ nữ.

Đám đông bị thế lực của hắn làm ngưng đọng. Bọn họ tuy tò mò, nhưng không ai muốn gặp rắc rối.

Những vị ở đây đều là doanh nhân lừng lẫy, quyền lực bức người. Động đến chút mạng liền khó giữ. Dưới sự mạnh bạo của đám hộ vệ, bọn họ nhanh chân tan rã.

Chapter
1 Cái kết vừa đủ
2 Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
3 Khai cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
4 Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
5 Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay
6 Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay (2)
7 Khai Cuộc | Chuyển Động
8 Khai Cuộc | Lập Dị
9 Khai Cuộc | Hồi Chuông Cảnh Tỉnh
10 Khai Cuộc | Mặc Thần
11 Khai Cuộc | Một Đêm Say
12 Khai Cuộc | Khám Thai
13 Khai Cuộc | Đáy Vực
14 Khai Cuộc | Đáy Vực (2)
15 Khai Cuộc | Không Thể Trêu Chọc
16 Khai Cuộc | Xã Hội
17 Khai Cuộc | Độ Ấm Khó Cưỡng
18 Khai Cuộc| Gió Thu Vô Tư Thổi
19 Khai Cuộc | Thuần Khiết
20 Khai Cuộc | Bản Tình Ca
21 Khai Cuộc | Đoan Trang
22 Khai Cuộc | Nhân Từ
23 Khai Cuộc | Lời Mời Thú Vị
24 Khai Cuộc | Bí Ẩn
25 Khai Cuộc | Ý Chí
26 Khai Cuộc | Chiến Hữu
27 Khai Cuộc | Xuyền Xích
28 Khai Cuộc | Hèn Nhát
29 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật
30 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Drama]
31 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Đào Hoa]
32 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Uy]
33 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Hồi]
34 Khai Cuộc | Khởi Đầu
35 Khai Cuộc | Bẫy
36 Khai Cuộc | [Đấu, Giá]
37 Khai Cuộc | Uy
38 Khai Cuộc | Diễu Hành
39 Khai Cuộc | Ngũ Hành
40 Khai Cuộc | Olik
41 Khai Cuộc | Đấu Giá Olik
42 Khai Cuộc | Mạch Máu
43 Khai Cuộc | Khiên Dư and Rosa
44 Khai Cuộc | Lễ Hội
45 chap sửa chữa
46 chap sửa chữa
47 chap sửa chữa
48 chap sửa chữa
49 chap sửa chữa
50 chap sửa chữa
51 chap sửa chữa
52 chap sửa chữa
53 chap sửa chữa
54 chap sửa chữa
55 chap sửa chữa
56 Chap sửa chữa.
57 Chap sửa chữa
58 Chap sửa chữa
59 Chap sửa chữa
60 Sửa chữa
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Cái kết vừa đủ
2
Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
3
Khai cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
4
Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
5
Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay
6
Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay (2)
7
Khai Cuộc | Chuyển Động
8
Khai Cuộc | Lập Dị
9
Khai Cuộc | Hồi Chuông Cảnh Tỉnh
10
Khai Cuộc | Mặc Thần
11
Khai Cuộc | Một Đêm Say
12
Khai Cuộc | Khám Thai
13
Khai Cuộc | Đáy Vực
14
Khai Cuộc | Đáy Vực (2)
15
Khai Cuộc | Không Thể Trêu Chọc
16
Khai Cuộc | Xã Hội
17
Khai Cuộc | Độ Ấm Khó Cưỡng
18
Khai Cuộc| Gió Thu Vô Tư Thổi
19
Khai Cuộc | Thuần Khiết
20
Khai Cuộc | Bản Tình Ca
21
Khai Cuộc | Đoan Trang
22
Khai Cuộc | Nhân Từ
23
Khai Cuộc | Lời Mời Thú Vị
24
Khai Cuộc | Bí Ẩn
25
Khai Cuộc | Ý Chí
26
Khai Cuộc | Chiến Hữu
27
Khai Cuộc | Xuyền Xích
28
Khai Cuộc | Hèn Nhát
29
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật
30
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Drama]
31
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Đào Hoa]
32
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Uy]
33
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Hồi]
34
Khai Cuộc | Khởi Đầu
35
Khai Cuộc | Bẫy
36
Khai Cuộc | [Đấu, Giá]
37
Khai Cuộc | Uy
38
Khai Cuộc | Diễu Hành
39
Khai Cuộc | Ngũ Hành
40
Khai Cuộc | Olik
41
Khai Cuộc | Đấu Giá Olik
42
Khai Cuộc | Mạch Máu
43
Khai Cuộc | Khiên Dư and Rosa
44
Khai Cuộc | Lễ Hội
45
chap sửa chữa
46
chap sửa chữa
47
chap sửa chữa
48
chap sửa chữa
49
chap sửa chữa
50
chap sửa chữa
51
chap sửa chữa
52
chap sửa chữa
53
chap sửa chữa
54
chap sửa chữa
55
chap sửa chữa
56
Chap sửa chữa.
57
Chap sửa chữa
58
Chap sửa chữa
59
Chap sửa chữa
60
Sửa chữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play