"Đến khi em mất đi có lẽ họ sẽ thật tâm một chút ở tang lễ của em đấy. Họ thật tâm mong em biến mất, thật vui sướng làm sao khi thấy người mình ghét đã chết đi."
Khải Uy liên tiếp nói lời đả kích đến cô bé. Cũng không quan tâm đến phản ứng của đám người, cô tiến lên một bước, cách cô bé còn một vòng tay.
"Dù sao em cũng chết, dành chút ít thời gian nghe tâm sự của chị chút được không?"
Mắt thấy cô bé đang muốn phản kháng, cô lại hạ thấp giọng cực đáng thương nói: "Số phận của chị cũng rất bất hạnh…chị..chị đang mang thai, không ai nghe chị nói hết…"
"Nếu...em cũng không nghe, vậy chị đành ôm hết buồn phiền này mà…mà tự vẫn mất thôi…tinh linh nhỏ bé mới chớm nở lại…"
Khải Uy cúi thấp đầu, nói đến đây cô đột nhiên dừng lại không muốn tiếp tục. Cô không thích nói điều không may, cũng không hiểu vì sao lại đem chuyện này nói ngay lúc này…có lẽ cô thật sự cần được giải tỏa.
Cô bé vẫn không động, Khải Uy thở dài chân muốn rời đi.
"Chị…đừng đi..."
Cô liền biết, cách này tuy liều lĩnh nhưng tác dụng. Nếu cô bé không còn nhân tính, chắc chắn sẽ mặc kệ người lạ như cô. Vẫn may...còn kịp thời cứu vãn.
Cô bé lại tiếp tục lên tiếng. "Ở lại nói với em này, nói hết đi, mấy cái làm chị phiền não…chị đừng ôm lấy nó.
Nó thật đáng sợ...nó hằng ngày càng lớn lên…
Nó tham lam nuốt chửng sự sống, nó…đã ăn em và nó nói với em rằng hãy đi theo, đi đến vùng trời khác.
Nơi mà con người không vì cái lợi mà đấu đá nhau, không vì cái đẹp mà bỏ rơi cái tình.
Nơi mà chúng em có thể tự do làm những điều mình muốn mà không cần phải suy nghĩ đến hậu quả.
Nơi mà…lũ trẻ chúng em không phải nghe những lời mắng nhiếc cay độc cùng những biệt danh bẩn thỉu.
Một nơi không tồn tại lũ người tàn nhẫn và ngu xuẩn, không tồn tại lũ người sợ sệt và nhát gan luôn hùa theo người khác.
Một xã hội không vì cái vui nhất thời mà bức chết một con người."
Đôi đồng tử nâu đỏ xẹt ngang tia thương tiếc, cô bé nhỏ chỉ tầm mười bảy mười tám…lại nói những lời này, rốt cuộc biển người ngoài kia đã làm cái gì! Khải Uy một hơi nghẹn ở cuốn họng.
"Chị ơi…liệu nơi đó có đẹp đẽ như nó nói không?"
"Chị ơi con người sau khi chết rồi sẽ đi về đâu? Liệu họ có nhận được thỏa mãn cùng tự do mà họ hằng mong ước?"
"Khi chết đi, họ sẽ không cảm nhận được gì ngoài đau đớn. "
Khải Uy cắn răng đối diện cả đống câu hỏi chết tiệt, cô cuộn tay thành nắm đấm, ngẩng đầu nhìn cô bé nhỏ.
"Chết không phải là hết, bọn họ bởi vì đã chết rồi nên sẽ không cảm nhận được điều mình mong muốn, nơi đó không bao giờ là tốt đẹp!"
"Chỉ khi còn sống, mới có thể cảm nhận được. Chỉ khi còn sống, mới có thể tận mắt chứng kiến những thứ đẹp đẽ đó!"
Cô bé ngờ vực, cố hiểu điều tôi nói.
Khải Uy không mảy may, lại tiếp tục lên tiếng: "Đừng vì sự mất mát mà chết đi, sự sống đáng giá biết bao nhiêu."
"Con người luôn vì những thứ phù phiếm mà quên mất thứ quý giá nhất chình là bản thân mình."
"Trái tim mỗi người đầy sự cô độc, đôi lúc bi thương đâu chỉ gói gọn dăm ba câu là có thể kể xiết."
"Tôi không kêu em vứt nó mà sống, nhưng xin em hãy nhớ lại đi, ấm áp mà em đã từng cảm nhận được."
Ngước nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn trào, ngậm ngùi không phát ra nổi một âm thanh. Khải Uy lấy lại bình tĩnh, chậm rãi tiến đến ôm chầm lấy cô bé.
Cô bé rung lên từng hồi, nức nở trong vòng tay Khải Uy.
"HẠ THƯ!"
Tiếng nói lo lắng vang dội đến, đám người choàng tỉnh từ đáy vực, nghiêng đầu về phía âm thanh tìm kiếm chủ nhân.
Ở cửa, một cậu trai cao ráo chạy thụt mạng lao vào, mệt mỏi chống đầu gối thở gấp. Người cậu trai đầy đìa mồ hôi, khẩn trương còn hiển hiện ở đuôi áo.
Khải Uy môi nhếch lên, khẽ thủ thỉ: "Nghe thấy không?"
"Vẫn còn thanh âm dịu dàng gọi tên em, như đang rên rỉ nài nỉ em ở lại đi, đừng chết. Em nỡ bỏ rơi nó sao?"
Cô bé im lặng không đáp, vẫn tiếp tục nức nở.
Cậu trai hồi phục chốc lát lại vội vàng nói: "Hạ Thư làm ơn đừng đi, cầu xin cậu đừng rời bỏ tôi! Cậu nói trên thế gian này không một ai quan tâm cậu, không một ai cần cậu. Nhưng Hạ Thư, cậu làm ơn mở to mắt ra nhìn đi, người đang đứng trước mặt cậu đây thật sự rất cần cậu! Hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh cho cậu thấy, cậu xứng đáng nhận được yêu thương hơn bất kỳ ai trên đời này!"
"Em hỏi con đường kia sẽ dẫn em đến đâu. Liệu nơi đó có ai yêu thương em không. Những câu hỏi thế giới không đáp lại em, hiện tại em có nghe thấy không? Đáp án ở ngay đây rồi, em còn chần chừ gì nữa?"
Khải Uy nhẹ nhàng ôm lấy, một tay nhấc bổng cô bé, xoay người.
Thành công đem người từ cõi chết lên bờ!
Cô nhẹ nhàng cười, tay xoa đầu cô bé nói khẽ: "Hãy lắng nghe tiếng nói đang vang vọng đó đi, em thấy không? Trên đời đâu có tệ đến vậy đúng không!"
Cô bé tức nước vỡ bờ, oà khóc như con nít lên ba. Khải Uy lui về sau, nhường chỗ cho cậu trai nọ.
Mặc Thần phía sau không nói một lời bồng cô chạy đi. Làm cả đám người cùng cô giật bắn mình.
"Anh muốn làm gì?"
Giọng điệu bình tĩnh của cô vang lên, hắn đang hì hục vẫn ung dung trả lời: "Em cần tắm rửa sạch sẽ."
???
Đầu cô đầy dấu chấm hỏi, sau vài lần trao đổi với hắn, cuối cùng vẫn phải khuất phục dưới sự độc chiếm bá đạo này.
…
Ba mươi phút sau, cô và hắn có mặt tại sảnh bệnh viện. Đám người bác sĩ lúc này cũng tại, đang tụm nhau bàn tán xôn xao.
Mắt thấy ma đầu gây ra biến động xuất hiện, bọn họ liền tiến lên.
Mặc Thần khó chịu cho hộ vệ ngăn lại, đừng ai nghĩ động chạm cô vợ của hắn nữa! Hắn điên lên là diệt hết lũ virus các người bây giờ!
Dưới ánh mắt đầy sự chết chóc của hắn, đám người như bị đóng đinh tại chỗ, không ai dám nhút nhít muốn lên nữa.
Và, như là điều lệ không thể thiếu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, đoàn bảo an hùng hổ xông vào dọn dẹp tàn dư.
Khải Uy quan sát đám bảo an làm việc, trước mắt chợt xuất hiện bóng dáng gầy gò của cô bé.
Cô bé chậm chạp tiến lại gần, cúi thấp người: "Chị ơi, em cảm ơn chị nhiều ạ!"
Nghe tới giọng nói trầm ổn của cô bé, Khải Uy thở phào nhẹ nhõm. "Ừm."
"Mong em bốn mùa xuân hạ thu đông, đều sẽ cảm nhận được ấm áp!"
Cô bé đôi mắt phiếm hồng, sớm đã sưng lên, đôi đồng tử gợn lên những làn sóng đẹp đẽ. Cô bé yếu ớt ôm nụ cười, nói: "Vâng ạ…em sẽ sống thật tốt!"
Khải Uy gật đầu, nói thêm vài câu cô bé liền đi.
Lúc sau cô mới biết tới, cô bé là có chuyện gì.
Khải Uy đọc hết dòng tin nhắn Hạ Du gửi đến, thoáng chốc thất thần.
Mặc Thần khẽ xoa đầu cô, nhỏ giọng nói: "Không sao rồi."
Khải Uy trong vòng tay hắn hồn nhiên cười: "Haha vẫn may là kịp thời!"
"Vui vẻ như vậy sao?"
"Phải! Thành công cứu sống người khác là việc phải vui vẻ."
Mặc Thần ôm lấy cô vợ nhỏ, lên tiếng đề nghị: "Vậy chúng ta đi ăn mừng nhé?"
Như vừa đúng ý cô, Khải Uy không kiềm được nhảy lên ôm chầm lấy hắn, vui vẻ gật đầu: "Được! Tôi muốn ăn mừng thật lớn."
Mặc Thần đầy cưng chiều âu yếm cô vợ nhỏ.
Sau một hồi tích cực phát thức ăn không cần thiết xong, bọn họ lại lên xe rời đi.
Tại nhà hàng Hoàng Kim, một nơi vô cùng sang trọng và nổi tiếng bảo mật nghiêm trong giới thượng lưu.
Khải Uy giật giật mi tâm, chăm chú nhìn thao tác của chồng mình.
"Anh đang làm cái gì?"
"Mặc vào."
Cô nhìn chiếc áo vest màu nâu sẫm đang ở trước mặt, khó hiểu nói: "Tôi không lạnh."
Mặc Thần chủ động khoác lên thân hình thon thả, răn đe: "Không được cởi xuống."
"Vì sao tôi nhất định phải mặc?"
"Có quá nhiều ánh mắt, tôi không thích." body cô vợ nhỏ rất gợi cảm.
Mắt thấy hắn cẩn thận cài từng cúc áo, cô muốn nói lại thôi.
Khải Uy vu vơ thổi khí: "Vậy chẳng phải chứng minh vợ anh đẹp sao."
Mặc Thần mặt chợt lạnh, nói rõ: "Chỉ được để tôi ngắm. Sớm biết thế này đã không mang em ra ngoài."
Updated 60 Episodes
Comments