Thấm thoát đã qua được một tuần từ khi cô ngã bệnh.
Trận bệnh của cô đã trực tiếp thay đổi thật nhiều thứ.
Thứ nhất phải kể chính là thái độ của những người theo hầu. Vốn dĩ một chủ mẫu bị chồng ghẻ lạnh như cô luôn là cái đinh trong mắt những nữ hầu.
Mỗi ngày trôi qua đều rất quái dị.
Biến số thứ hai hẳn là Mặc Thần.
Trong ba ngày đầu khi cô vẫn luôn bất tỉnh. Hắn đã ở bên chăm sóc. Lo từng tí một, hầu như mọi sinh hoạt của cô hắn đều đảm đương trách nhiệm.
Dì Đồng mất một thời gian để tu sửa dinh thự. Vì hắn đột nhiên đòi sống chung nên chiếc giường êm ái của cô trở nên chật hẹp.
Mỗi ngày trôi qua đều rất quái dị. Đối với Khải Uy các biến số này đều có thể chấp nhận.
Ngoại trừ...Mặc Thần!
Hắn yêu cầu cô phải luôn báo cáo mọi hoạt động. Lấy danh nghĩa là muốn bảo vệ cô và bảo bảo.
Thật ra, Khải Uy cảm thấy hắn chính là sợ cô chạy, nên ở bên ngầm giám sát!
Chậc! Một tên sói già nham hiểm!
Và, biến số thứ ba là...cô.
Cụ thể, từ khi hắn chuyển về sống. Mỗi ngày đều sẽ lẽo đẽo theo cô. Khải Uy hết sức kháng cự, nhiều lần nhảy dựng lên đánh hắn...nhưng hắn xem như mèo cào, không mảy may.
Điều này như ngầm ở bên chọc tức cô! Suy ra, hắn chính là phiền phức lớn nhất cần được diệt trừ.
Ngoài ra, cô còn phải ngày ngày chống đỡ sự đẹp đẽ của tên chồng đần.
Hắn...dám công khai quyến rũ cô!
Dinh thự xa hoa nổi tiếng âm u - lạnh lẽo đột nhiên rôm rả và...ấm áp lạ thường.
----------------
Chuyện thường ngày của dinh thự Mặc gia
"Mặc tổng phu nhân lại bỏ trốn!"
Bốp!
"Mẹ kiếp. Bà đi dạo mà thôi!"
Khải Uy tức giận trừng mắt tên hộ vệ đang điện thoại. Cô chỉ muốn đi loang quanh một chút mà thôi! Vừa đặt chân ra khỏi cổng đã bị đám người áo đen chặn đường.
Buồn bực lại đến, cô xoay người vào nhà. Bỏ mặc tên thiếu niên đau đớn xoa đầu.
"Dư Dịch đừng chọc phu nhân."
[Dư Dịch - Hộ vệ thân cận của Khải Uy. Hai mươi tuổi - độc thân. Mắt đen tóc nâu là em út nhà họ Dư. Thân hình cao gầy - dáng vẻ ngoan hiền. Thiếu niên vừa mới lớn nói gì nghe nấy. Tàn bạo...không khác gì các anh.]
Âm thanh lạnh băng không chút độ ấm từ di động phát ra, thiếu niên gật đầu sau lại lên tiếng: "Vâng ạ."
"Theo sát cô ấy. Tôi về ngay."
Không phải nói...ngài rất bận sao? Dư Dịch gật gù đáp ứng. Sau lại hoang mang vào cổng.
...
Tại vườn hoa dinh thự.
Khải Uy chán nản chọt mặt đất, mắt chăm chú nhìn xa xăm. Bởi vì đã mất hứng ra ngoài, cô quyết định ở nhà trồng hoa. Nhìn xem bãi đất trống mơn mởn, cô thoáng chốc lại vui vẻ.
Tiết trời tháng chín dịu êm. Gió thu man mát thổi, hạt nắng vui vẻ nhảy nhót.
Thiếu nữ tay lỉnh kỉnh đồ vật tiến lại gần, dịu dàng nhìn người đang ngồi xổm.
Khải Uy tóc búi cao, môi hồng hào treo lên nụ cười, mắt to tròn long lanh, hai má phúng phính lưa thưa cái bóng của lông mi đen dày.
Đôi đồng tử nâu đỏ dịu dàng chứa tình ý nồng nhiệt, hoạt bát đảo xung quanh, ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng.
Mỹ nhân chốn hồng trần, nhẹ nhàng giản dị.
Khoác trên mình bộ thể thao thoải mái, Khải Uy đeo lấy găng tay chuyên dụng. Thoáng cái đã cải trang thành ngọc nữ xứ Giang Nam. Ngọt ngào thanh tú, dịu dàng năng động.
"Ba người các cậu đi thay quần áo mát mẻ chút."
Khải Uy quay đầu nói với ba tên hệ vệ hắn Đặc Biệt sắp xếp. Dư Nguyên chần chừ, Dư Dịch ngượng ngùng cúi đầu, Dư Ngọc...nhanh chóng đáp ứng.
Khải Uy hài lòng nhìn chàng trai. "Các cậu nhanh chân chút. Một lát về cửa đông lấy tới hai cây đào to."
Hai anh em họ Dư nhanh chóng rời đi.
"Phu nhân, mầm hoa tulip dì Đồng vừa nhận sáng nay ạ."
Thiếu nữ đưa đến một bọc lớn mầm hoa.
Khải Uy gật đầu nhận lấy, đồng thời nói với thiếu nữ: "Em tới lấy vòi nước nhé."
"Vâng ạ!" thiếu nữ ngoan ngoãn chạy đi.
Đợi thiếu nữ về đến, Khải Uy đã đào xong một vài nơi. Cô thở vội chỉ huy ba người họ Dư. Xoay người vui vẻ cùng thiếu nữ trồng hoa.
Chớp mắt dinh thự đã trở nên sinh động náo nhiệt. Dưới cái nắng vàng lấp lánh, mỹ nhân cười còn tươi hơn hoa trêu chọc thiếu nữ mới lớn đến đỏ mặt.
Thấm thoát hai tiếng đã trôi qua, Khải Uy đã bắt đầu mệt nhừ, uể oải dựa vào thân cây táo vững chắc.
Cô khẽ thở phào.
Lao động đúng là rất vui, nhưng với sức lực "liễu yếu đào tơ" của bản thân thì không thể đảm đương thú vui tao nhã này.
Khải Uy đưa mắt nhìn mây trôi lềnh bềnh phía xa, bất giác lòng nhẹ tênh, cánh môi hồng hào tạo nên đường cong quyến rũ, cặp mắt kiều diễm khép hờ.
Cô thả lỏng linh hồn cho mây gió, tham gia ngửi mùi hương cỏ cây cùng cái mát mẻ của mùa thu và bầu trời trong xanh thanh bình.
Đẹp đẽ - dễ chịu cùng sảng khoái...cảm giác này ngôn từ không thể tả xiết.
----------------
Đồng hồ điểm bốn giờ chiều.
"Phu nhân đừng chạy nhanh như vậy."
Tiếng nói của thiếu nữ làm cô choàng tỉnh, xoay đầu về phía sau nói nhỏ: "Hoan Hoan, em đừng lo lắng, ta đã rất khoẻ mạnh."
Một trận bệnh vừa qua đi, cô thừa sống thiếu chết cứu lại một cái mạng. Sau vài ngày tịnh dưỡng, lại có thể nhảy nhót.
Thiếu nữ bất lực khuyên ngăn, cô nhoẻn miệng cười đáp ứng nhưng chân vẫn tăng tốc. Khải Uy hào hứng chạy về phía thư viện, mục tiêu của cô là cuốn sách đang đọc dở dang.
Trên hành lang vắng bóng người, ánh vàng phảng phất lên người cô gái nhỏ.
"Khải Uy, em đừng làm ồn."
Chợt.
Giọng điệu âm trầm hiện rõ bất mãn thành công níu lại bước chân cô gái nhỏ. Khải Uy quay ngoắt đầu nhìn vào thư phòng rộng lớn.
Thôi Khiên Dư lịch sự cúi đầu chào hỏi, dường như cậu rất bận, một vài giây lại rời đi.
Trong thư phòng đơn lẻ một bóng hình...Khải Uy quyết định thay đổi lộ trình, cô vừa phát hiện một thứ hoàn hảo để bản thân xả hết bực tức những ngày qua.
"Thế nào, tôi làm ồn?"
Hắn không ngẩng đầu lạnh nhạt đáp: "Phải, tôi đang có cuộc họp quan trọng."
"Anh…dám chê tôi ồn ào còn ngó lơ tôi?"
Khải Uy trợn mắt, tức giận chỉ tay vào người đàn ông, muốn mắng nhưng lại không nói ra được lời nào, vì câu từ quá văn tục.
Hắn vậy mà dám thừa nhận, đã ngó lơ cô còn chê cô ồn ào. Mắt thấy hắn thật sự bận rộn, Khải Uy đành nuốt cục tức này vào trong, xoay người rời đi.
Mặc Thần lúc này mới ngẩng đầu. Tay mắt nhanh nhẹn ôm lấy cô lên ghế.
"Sao lại đi rồi?"
"Tôi sợ lại làm phiền người bận rộn."
Mặc Thần nhếch mép, kiêu ngạo chống cằm nói thêm: "Vậy em ở lại làm phiền chút."
"Lượm đã…em bỏ cái đó xuống đi!"
Hắn hoảng hồn nhìn hành động cô gái nhỏ, tay bắt lấy hung khí đang lao đến.
Hắn vốn dĩ muốn trêu cô một lát, bộ dạng hậm hực của cô vợ nhỏ đặc biệt đặc sắc.
Khải Uy luôn mang nét dịu dàng điềm tĩnh, từng cử chỉ đều như được đong đếm kỹ lưỡng. Cô luôn giữ cho bản thân giới hạn hành vi.
Chỉ khi trước mặt hắn…cô gái này mới bộc lộ chính mình, làm những việc ngoài tầm kiểm soát, bản thân lại không nhận ra khác biệt càng ngày càng làm hắn thích thú.
…
Mặc Thần bất đắc dĩ thở dài, hắn thành công khai quật một Khải Uy hung dữ.
Cô tức giận cào bàn phím trong tay.
Trong mắt hắn cô bây giờ chính là con mèo nhỏ đang giận dữ xù lông nhe móng vuốt.
Hắn cẩn thận quan sát, lòng lại ngứa ngáy. "Uy Uy, bàn phím không có tội."
Khải Uy ngẩng đầu dương đôi mắt ngây thơ, nếu không phải tay giơ cao hung khí muốn đánh người, đây có thể là khung cảnh cô nhìn hắn trìu mến...
Mặc Thần lồng ngực phập phồng, điềm tĩnh nắm tay cô vợ nhỏ, nhẹ giọng vỗ về: "Em bình tĩnh đừng giận."
Khải Uy từ chối lắng nghe, im lặng nhìn hắn không chớp mắt.
Ánh chiều tà vàng cam len lỏi vào ô cửa sổ, mùi hương mộc mạc lan tỏa khắp không gian, cảnh vật hữu tình thay đôi nam nữ diễn cảnh ngọt ngào.
Updated 60 Episodes
Comments