Khải Uy ngắm nhìn đôi đồng tử màu đen tròn vo như hạt nhãn, không chứa chút cảm xúc của người đối diện. Nụ cười trên môi dần biến dạng.
Lòng hắn nhảy dựng, Mặc Thần cố lảng tránh ánh mắt, xoay đầu nhìn về nơi khác, thiết tha suy nghĩ đối sách làm cô nguôi giận.
Rắc rắc!
Khải Uy không nói lời nào, chính là thấy hắn né tránh liền dày vò bàn phím xấu số.
"Uy Uy nghe tôi giải thích…lượm đã em đừng manh động!"
Hắn hít một ngụm khí lạnh, tay mắt mau lẹ né đòn đánh của cô vợ nhỏ.
Xoảng!
Rầm..ầm..ầm!
Mặc Thần giật mình nhìn nơi phát ra âm thanh, chiếc bàn phím vô tội biến dạng nằm im lìm dưới mặt đất lạnh lẽo.
Hắn hoảng hốt nắm chặt tay cô gái nhỏ: "Khải Uy em đừng quậy nữa."
"Tôi cứ quậy đó!"
Ầm!
Khải Uy khoan dung đem toàn bộ tài liệu vứt hết xuống sàn.
Mặc Thần mân mê bàn tay nhỏ bé, trước mắt là một đống vật bừa bộn. Cô còn nhìn hắn khiêu khích. Hắn một hơi lên xuống không được.
"Vì sao lại giận?"
Cô nhìn bàn tay đan nhau của hai người, cáu kỉnh đáp: "Vì sao ư? Anh chọc điên tôi lên còn không biết lý do ư?"
Thân thể hắn bất chợt cứng đờ, nhẹ nâng tay xoa đầu cô vợ nhỏ: "Được rồi, tôi xin lỗi em."
Mặc Thần bỏ hết mặt mũi cúi đầu, dáng vẻ cực thành thật.
"..."
Mẹ kiếp! Anh đang dỗ trẻ con sao!?
Khải Uy lạnh nhạt đối diện. Tay bóp khuôn mặt vô cảm, điên tiết hỏi: "Xin lỗi liền xong?"
Tưởng cô dễ dãi lắm à? Trêu xong nói xin lỗi là xong rồi? Ngu xuẩn! Nếu xin lỗi có tác dụng cần thiết có cảnh sát sao!
Mặc Thần khống chế hai tay cô, ngước mắt đối diện con người ương ngạnh. "Em còn muốn thế nào?"
Đôi đồng tử nâu đỏ tràn ngập chán ghét thu gọn cảm xúc của người trước mặt. Khải Uy từ tốn nói: "Tôi muốn ly hôn!"
"Mặc Thần khốn! Tôi muốn ly hôn!"
Khải Uy như sợ hắn không nghe rõ, cường điệu la to.
Mặc Thần hô hấp ngừng lưu thông, đôi chân mày sắc bén nhíu chặt lại, nghiến răng nói: "Đừng mơ tưởng!"
Không đợi cô tiếp tục, hắn liền hạ người ngăn chặn. Cô không sức kháng cự. Khải Uy há to để thở, hắn nhếch mép kiêu ngạo tiến sâu hơn. Miệng lưỡi linh hoạt lần nữa lại quấn quýt.
Cô luôn bị hắn dẫn dắt, cứ được đà lại lấn tới. Hắn hôn lúc nào cũng mạnh bạo. Khải Uy tức đến sắp thổ huyết hắn mới buông cô ra.
Chạm tới ánh mắt muốn giết người của cô, hắn không mảy may nở nụ cười kiêu ngạo, hai tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm nhũn, bảo hộ vô cùng chắc chắn.
Cô không biến sắc thở đều, trái tim nhỏ bé đã sớm đập loạn.
Khải Uy cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ đến kỳ lạ. Mắt nhắm lại ngăn chặn cảm xúc đang bạo động, có trời mới biết cô hiện tại vì sao lại xấu hổ.
Mặc Thần lại chăm chú nhìn biến hoá thú vị của mèo nhỏ. Hồi sau hắn lại lên tiếng: "Khải Uy, em hết giận rồi à?"
"Cẩu nam nhân câm miệng!"
Hắn bất ngờ nghe tới tiếng mắng, môi bất giác mỉm cười, ôn hòa nhìn cô vợ nhỏ đang bùng phát lửa giận.
"Não anh có vấn đề đúng không? Ai cho anh dám ngó lơ và chê tôi ồn ào."
"Biết tính khí tôi nóng lại đi trêu tôi, anh chán sống rồi à? Ồn ào cái deep nhà anh!"
Khải Uy mắt thấy hắn vẫn đang cười, lập tức nhảy dựng: "Cẩu tra nam ấu trĩ!"
Cô càng nói càng bùng nổ. Cô không ghét bỏ đẩy hắn ra thì thôi, hắn vì sao dám hành động như vậy? Đây là muốn kiếm chuyện để cãi nhau mà!
"Mắng xong chưa?"
Hắn bình tĩnh nghe cô mắng, lại vui vẻ khiêu khích tính tình.
"Xong rồi đừng có giận tôi nữa!"
Vòng tay to lớn ấm áp chợt đến khiến tim cô bấn loạn, bên tai giọng nói trầm thấp kiêu ngạo. Khải Uy một hơi khó xuống.
Hắn nhếch mép cười, nhỏ giọng thì thầm: "Vợ à…đừng giận nữa."
Nhận thấy cô vợ nhỏ đang trầm mặc. Hắn cười khổ, lại nói: "Đừng giận tôi nữa được không?"
Khải Uy cảm nhận sự mát lạnh đang mơn trớn khắp mặt. Cô hiện đang suy, nên làm sao với cảm xúc ngổn ngang này đây.
Hazz.
"Được rồi...lần này bỏ qua cho anh."
Hắn nhận được thoả hiệp, đôi mắt lạnh băng chợt loé sáng, hắn ôn hoà nâng nụ cười yêu nghiệt.
Hắn còn đang định tống cô vào ngục tối dạy dỗ cô đàng hoàng. Chú tâm dạy cô làm một con rối ngoan ngoãn nghe lời.
Sớm đã suy nghĩ ra ngàn đối sách để diệt tính tình cô, chỉ là hắn hiện tại đang không nỡ. Vẫn may cô còn biết chừng mực.
"Anh cười quái vậy làm gì?" cô trừng mắt khi thấy nụ cười của hắn càng ngày càng âm trầm. Cảm giác ớn lạnh chợt quấn quanh.
"Nè, anh đang suy nghĩ muốn diệt tôi đó à?"
Hắn giật mình chốc lát. Bảo bối còn rất nhạy cảm nhỉ. "Không, tôi làm sao dám làm gì quá phận."
Khải Uy hoàn toàn không tin tưởng: "Có nghĩ cũng nuốt xuống đi. Tôi mạng rất lớn."
"Còn rất cứng đầu." Mặc Thần khẽ thì thầm, tay chơi đùa mái tóc đen dài xoăn sóng.
"Anh nói gì cơ?" Khải Uy nghi hoặc hỏi lại, nhưng không một lời đáp.
Hắn nhẹ nhàng cười, kiêu ngạo khoa trương nhan sắc tuyệt đỉnh của mình.
Đôi đồng tử nâu đỏ như một máy quay, thu hết nét đẹp của chàng trai tươi cười rực rỡ trong ánh chiều thu lung linh.
"Mỹ nam kiều mị như ngọc trong mộng, toàn bích không chút tì vết làm ta say đến miên viễn không nguôi."
Cô yên tĩnh thưởng thức nhan sắc đẹp đẽ, nào có biết bản thân đang ngắm nhìn một con sói già đội lốt cừu non. Càng không biết chính mình vừa may mắn thoát khỏi tương lai đen tối.
Tích tắc tích tắc…Đồng hồ mò mẫn trôi đi.
Không biết qua bao lâu, hắn chợt có chút mệt mỏi, khẽ cúi đầu chôn mặt vào nơi ấm áp sắc xuân. Tham lam ngửi mùi hương trên người cô.
"Khải Uy lần sau em còn càn quấy, tôi nhất định không tha cho em."
Cô chợt hồi thần mỉm cười kiêu ngạo: "Anh sẽ làm gì tôi nào?"
"Em muốn biết không?"
Dưới ánh mắt khiêu khích, Khải Uy khẽ gật đầu.
Hắn nhếch mép, thủ thỉ bên tai cô: "Nhốt em trên giường...ba ngày ba đêm!"
"Haha..." Khải Uy không nhịn được cười, hắn là nhịn đến điên rồi sao.
Mắt thấy mỹ nhân không tin lời mình nói, hắn lại lên tiếng dụ dỗ: "Em muốn thử không?"
Chát!
Khải Uy lạnh mặt ngăn chặn bàn tay không yên phận, uyển chuyển đứng dậy thoát khỏi móng vuốt nguy hiểm.
"Đừng có mơ mộng hão huyền."
Hàng cây đang lao xao trong gió, tạo nên âm thanh xào xạc xào xạc nghe thấy là vui tai.
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang vọng khắp không gian, lưu đọng lại trong lòng cô gái nhỏ.
"Đừng xem thường lời tôi nói."
"Em ngoan ngoãn, bảo bảo và mối hôn sự này...sẽ an toàn lớn lên."
Khải Uy buồn cười, hơn ai hết...hắn có nghĩ đến bảo bảo. Nơi đáy lòng bất giác yên tâm ỷ lại hắn. Người cô có chết cũng không nghĩ tin tưởng.
Căn phòng rộng lớn chan đầy ánh chiều tà, trên chiếc bàn đơn lẻ màn hình máy tính cùng vài tài liệu thô sơ chằng chịt chữ. Có đôi nhân tình thân thiết...cãi nhau.
Có một đời người mà thôi, ai không muốn êm đềm đi qua. Mọi điều bình an tốt đẹp nhất định sẽ tới vào một ngày nào đó. Mặc kệ bão giông sóng gió xin hãy kiên định mạnh dạn tiến về phía ánh dương!
----------------
Chín giờ sáng tại vườn hoa thoáng mát.
"Phu nhân, thiếu gia có dặn, khi người dậy hãy gọi cho ngài ấy."
Khải Uy nhận ly sữa ấm từ Dì Đồng, từ tốn đáp: "Con đã gửi tin nhắn cho anh ấy."
Khi trời mới bốn giờ sáng, Mặc Thần đã chọc cô dậy. Lý do chính là công ty gặp chút vấn đề nan giải, cần hắn có mặt xử lý.
Cô bảo hắn cứ cút đi, nhưng chính là bị hắn nhẫn tâm dày vò một trận.
Nhớ đến bản mặt mãn nguyện của tên đàn ông không chút nhân tính lúc sáng, tâm tình đột nhiên bớt tốt đi rồi.
Cô cầm tờ báo chậm rãi lật xem.
Thời này công nghệ thông tin rất phát triển, tuy tiện lợi nhưng mạng xã hội có nhiều tin tức không sạch sẽ, cô không làm sao chọn lọc được. Cách duy nhất vẫn là xem báo giấy, việc này giúp cô rất nhiều trong thai kỳ.
Trên báo có vài tin chính thống thông báo nơi có hoả hoạn, vẫn may không ai thiệt mạng.
Nội dung khiến cô chú ý nhất: "Nữ minh tinh sáng giá cho vị trí ảnh hậu đột ngột bỏ chức, chuyển định hướng đầu quân về tập đoàn DRC làm trợ lý đặc biệt cho vị CEO mới nhậm chức."
Tựa đề này liền chiếm hẳn hoi một trang báo, ảnh chụp cũng vô cùng sắc nét, đủ để thấy đây là tin hot nhất hôm nay.
Vị CEO này rất quen thuộc. Chính là tên chồng đần cô mới cưới. Khải Uy thở dài, gần xa không nói, người không muốn gặp thì luôn thấy mặt.
Updated 60 Episodes
Comments