Khai Cuộc| Gió Thu Vô Tư Thổi

Thiếu nữ ậm ự hồi sau lại chậm rãi kể lại.

----------------

Tại trung tâm thương mại hai giờ trước.

Hôm nay Dư Ngọc cùng Hoan Hoan cùng nhau đi đến trung tâm thương mại mua một ít đồ vật. Trên đường đi Hoan Hoan vô tình gặp phải chút rắc rối, thiếu nữ bắt gặp một cậu nhóc đi lạc.

Sau khi đến phòng bảo vệ xử lý cậu nhóc xong xuôi. Bọn họ liền rời đi.

Đến bãi giữ xe đột ngột thiếu nữ nhớ ra còn thứ quan trọng cần mua. Quay đầu thì thấy Dư Ngọc hai tay lỉnh kỉnh đồ, khó xử gãi đầu nói: "Dư Ngọc, tôi quên mua giấy vẽ cho phu nhân rồi."

Cậu thở dài, nói cô thật vụng về. Thiếu nữ chỉ biết cúi đầu: "Xin lỗi mà, lúc nãy tôi quên mất."

"Vật này rất quan trọng..."

Dư Ngọc chỉ có thể thỏa hiệp: "Chúng ta đem đồ ra xe trước sau đó quay về mua được không?"

Hoan Hoan gật đầu.

Sau đó hai người lại lan man chen lấn vào đám đông đi đến khu văn phòng phẩm. Thiếu nữ nhanh chân đã lấy được vật cần mua, đang vui vẻ thanh toán.

"Mọi người ơi!"

"Mau chạy đi!!"

Bỗng tiếng hét thất thanh đầy hoảng sợ thu hút các người dưới sảnh. Thiếu nữ chưa kịp hiểu chuyện xảy ra đã bị đám đông ồ ạt chạy loạn xô ngã.

Lúc nãy vì đỡ cho cậu nhóc, Hoan Hoan cũng bị đám người chen lấn đẩy ngã. Hai lần ngã thật vô lý, thiếu nữ nhíu mày đứng dậy.

Rắc rắc...?

Tiếng động lạ làm thiếu nữ chú ý, cô nhìn về phía âm thanh phát ra. Đôi mắt kinh ngạc thu hết dáng vẻ chiếc đèn to lớn đang từ từ hạ xuống.

Ầm!!

"Khự.."

Vốn dĩ với tài nghệ của Dư Ngọc có thể bảo vệ Hoan Hoan tránh đi. Nhưng cậu không có ở đó, vì thế thiếu nữ liền bị thương.

Dư Ngọc sau khi tìm được cô chính là bộ dạng.

Thiếu nữ chân bị vật nặng đè, các nhân viên hối hả kéo cô ra.

Tim chàng trai nhảy dựng lên, cậu nhanh chóng chạy lại gần lớn tiếng hỏi: "Chuyện gì vậy Hoan Hoan. Cô vì sao thành ra cái dạng này?"

Thiếu nữ chân chảy đầy máu, tay ôm chặt sấp giấy vẽ vô nghĩa. Nghe cậu hỏi chỉ biết cười gượng: "Lúc nãy tôi không né kịp."

Dư Ngọc nhìn sấp giấy đã hiểu ra vấn đề. Không quan tâm ánh mắt tội lỗi của các nhân viên, cậu tiến lên bồng cô ra ngoài.

Chân vẫn liên tục chảy máu, màu đỏ tươi cực kỳ chướng mắt. Dư Ngọc xé rách áo khoác, tạm thời băng bó cho cô.

Nằm trong vòng tay ấm áp, thiếu nữ bỗng thấy yên tâm...tay mềm mại chạm vào chàng trai, nhỏ giọng nói: "Dư Ngọc anh đừng nói với phu nhân được không?"

Dư Ngọc không đáp. Cô bị thương quá nặng.

Thiếu nữ đáng thương nhìn cậu nói: "Phu nhân nếu biết tôi vì mua vật phẩm cho người mà bị thương. Chắc chắn sẽ nổi giận."

"Phu nhân giận...thật sự rất đáng sợ."

Dư Ngọc đường hoàng nói: "Cô còn biết sợ à. Vết thương lớn đến nổi không thể che giấu được."

"Tôi không nghĩ sẽ bị thương thế này..."

"Bởi vì cô quá yếu. Người như cô có vết sẹo xấu xí như vậy thì làm sao có thể gả đi nữa?"

Nghe không ra giọng điệu là lo lắng hay trách mắng. Thiếu nữ chỉ biết cười nhẹ giọng nói :"Món quà này rất quý giá. Phu nhân sẽ rất vui khi nhận được."

Dư Ngọc không đáp, cậu không biết nói gì với người trong mắt chỉ có phu nhân kia.

Thiếu nữ tiếp tục thì thầm: "Anh giữ bí mật giúp tôi được không...Dư Ngọc ~"

Dư Ngọc nhìn nụ cười tươi tắn của thiếu nữ một hơi lên xuống khó khăn.

"Cô thật sự rất ngốc!"

Hoan Hoan ôm chặt sấp giấy vẽ ngọt ngào hỏi lại: "Anh sẽ giữ bí mật đúng không?"

Dư Ngọc chống đỡ không nổi liền gật đầu. Lúc đó thiếu nữ đã rất vui vẻ ôm chầm lấy cậu, nhoẻn miệng cười nói cảm ơn...

----------------

Khải Uy nghe xong câu chuyện liền đen mặt, thật là vô lý!

"Đỡ một đứa trẻ mà thôi. Bị thương thành thế này?"

"Trung tâm thương mại nào xây sàn không lót thảm. Ngã một chút lại để hậu hoạ lớn thế này vẫn chưa ai ý kiến sao?"

Thiếu nữ liền biết không dễ dàng. Tránh ánh mắt của cô nhỏ giọng nói: "Em nói thật mà phu nhân. Xin người tin tưởng em."

Cô đột nhiên hỏi: "Hoan Hoan. Em ở bên ta bao nhiêu năm rồi?"

Thiếu nữ ngồi thẳng lưng: "Dạ mười một năm ạ."

"Phải là một phần ba đời người."

"Xem như là một tay ta nuôi nấng em. Em nói dối ta liền không biết sao?" Cô khoan tay khảo khấu thiếu nữ.

Hoan Hoan sợ hãi rụt người lại...im lặng không nói.

Dư Ngọc thở dài: "Phu nhân tôi có chuyện muốn thưa."

"Cậu đi cùng con bé hôm nay?"

"Vâng. Cô ấy bị thương một phần cũng lỗi của tôi ạ."

Hoan Hoan kinh ngạc nhìn cậu, không phải đã nói sẽ giữ bí mật sao?

Dư Ngọc tránh né ánh mắt. Hoan Hoan ngấn lệ thất vọng cúi đầu.

Khải Uy nhìn qua lại giữa hai người. Đối diện Dư Ngọc: "Chuyện là thế nào?"

Cậu cúi đầu: "Phu nhân, lúc đỡ đứa bé tôi không ở cạnh. Cô ấy bị đám đông xô đẩy nên vết thương mới nặng thế này."

Hoan Hoan khó hiểu nhìn anh, mắt sớm đã có một tầng sương che lấp.

Dư Ngọc nhếch mép cười nhìn bộ dạng đáng thương của thiếu nữ: "Cô ấy nhỏ bé yếu ớt. Sợ người cười nên đã không nói rõ."

Hoan Hoan ngại ngùng mím môi không nói.

Thỏ trắng e thẹn né tránh ánh mắt trêu đùa của sói đen lanh lợi.

Cô xoa mi tâm giật loạn, lạnh nhạt nói: "Được rồi. Em tạm thời nghỉ ngơi dưỡng thương."

Nhìn đến Dư Ngọc, cô ho nhẹ: "Việc này cậu cũng có sai lầm. Phạt cậu ở bên chăm sóc đến khi cô bé này ổn hẳn."

Dư Ngọc cúi đầu đáp ứng: "Vâng phu nhân."

"Sau khi đã ổn định sức khỏe. Cậu liền dạy con bé võ đi."

Hai người nghe thấy đồng thời ngẩng đầu. Hồi sau lại đồng thanh đáp: "Vâng thưa phu nhân."

Khải Uy vươn vai thở dài lại đi dặn dò dì Đồng vài câu liền lên phòng.

----------------

"Sao anh lại nói dối?" Hoan Hoan nhìn người đang giúp cô rửa vết thương.

Dư Ngọc cẩn thận mở cồn trong tay, bình thản đáp :"Không phải cô bảo tôi giữ bí mật sao?"

Thiếu nữ thoáng đỏ mặt lại nói: "Tôi không kêu anh bịa chuyện mà."

Cô thế này đúng là không qua mặt được phu nhân. Dư Ngọc cúi đầu tập trung băng bó.

Hoan Hoan im lặng nhìn thao tác của người đối diện. Ngập ngừng gọi: "Dư Ngọc."

"Ừ."

"Cảm ơn anh."

Dư Ngọc khự lại, ngước mắt nhìn cô gái nhỏ.

Thiếu nữ ngại ngùng gãi đầu, quay đi nơi khác để giảm sự chú ý.

"Khụ, tôi không biết nên làm gì để báo đáp...Anh có yêu cầu gì cứ nói với tôi."

"Bất cứ cái gì sao?" Dư Ngọc nhếch mép ranh ma cười.

Cảm nhận ánh mắt gian xảo, cô lập tức sửa đổi: "Yêu cầu tôi có thể thực hiện được!"

"Không cần khẩn trương, là điều cô chắc chắn làm được."

Thiếu nữ tìm kiếm chút thành thật trong lời nói kia. Một hồi mò mẫn lại lắc đầu. Tin không nổi.

Dự cảm không lành cô liền hỏi: "Vậy anh muốn tôi làm gì."

Dư Ngọc không đáp rơi vào trầm tư.

Dưới ánh mắt hồi hộp của thiếu nữ, chàng trai từ tốn nói: "Tôi tạm thời chưa nghĩ ra."

Hoan Hoan lập tức buông bỏ tâm tình nhẹ nhàng cười: "Được. Khi nào anh nghĩ ra rồi thì nói với tôi nhé."

"Ừ"

"Đến lúc đó cô đừng chạy." gan thỏ đế như cô, tôi thất sự không tin tưởng.

"Tôi đương nhiên không chạy, quân tử nhất ngôn."

"Cô là quân tử sao, quân tử với thân hình ốm yếu?"

"Tôi không ốm yếu mà! Lòng tôi là quân tử!"

"Vậy vị quân tử không ốm yếu. Cô lần sau đừng hành động nghĩa hiệp nữa nhé, tránh rước hoạ vào thân."

"Khụ, anh nhẹ một chút..."

"Quân tử à, cô chịu đựng chút."

"A đau đấy Dư Ngọc anh đừng nhấn mạnh như thế!" Hoan Hoan đau đớn nắm lấy tay cậu.

Dư Ngọc giật mình: "Nhịn một chút đi sắp xong rồi."

Chàng trai nhẹ nhàng xoa thuốc. Thiếu nữ đau rát khóc thúc thít. Chàng trai buồn cười lại trêu chọc cô vài câu. Thiếu nữ tức giận đáp lại.

Cứ như vậy...thứ ma lực vô hình, âm thầm khiến họ xoay chuyển.

----------------

Khải Uy lên phòng tắm rửa sau lại mệt mỏi nghỉ ngơi.

Ngã lưng trên chiếc giường rộng rãi êm ái, cô thoải mái đến vui vẻ.

Hôm nay thật nhiều việc nhỉ?

Khải Uy cười cười xoa bụng nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Bảo bảo, mẹ kể con nghe. Hôm nay chúng ta đã gặp rất nhiều việc đấy..."

Cô ngước mắt nhìn trần nhà thả hồn vào câu chữ, trò chuyện cùng bảo bối nhỏ.

Khải Uy dịu dàng thủ thỉ: "Bảo bảo, hôm nay có phải rất vui không."

"Ta hình như chọc giận cha con rồi…"

Cô nằm suy một hồi. Thâm tâm thật sự muốn chạy đi dỗ dành anh. Nhưng lại không có lý do gì để làm thế.

Mí mắt nặng trĩu cô khẽ ngáp một cái. Xoa bụng nhỏ lại tiếp tục luyên thuyên.

Đợi nói đến khi mí mắt chống đỡ không nổi nữa. Cô chậm rãi vào giấc.

Khải Uy vô tư say giấc nồng.

Mặc kệ trời đất, mặc kệ ai đó đang không thể tập trung làm

việc

....

Tại thư phòng Mặc Thần.

Thôi Khiên Dư bên kia màn hình chậm rãi báo cáo: "Mặc tổng có thông tin về công trình phía nam."

"Tuần trước bọn họ nói bảo an có ghé qua yêu cầu kiểm tra, rà soát. Vốn là mảnh đất bỏ hoang được tập đoàn Z đứng tên, đột nhiên có người lại đến nói rằng đây là đất của họ."

"Sau đó liền gọi cảnh sát khu vực đến yêu cầu chúng ta gỡ bỏ công trình. Việc này tôi vừa nắm bắt, bây giờ mới có thể trình lên ngài." Thôi Khiên Dư nói một tràng, âm lượng đều đều.

Ở một đầu khác có một cô gái đang nhâm nhi ly rượu trên tay.

Cô gái kiều mị liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp đến không thật kia. Mỉm cười kiều diễm: "Mặc tổng sao lại thất thần rồi, tôi quyến rũ đến thế sao?"

Chapter
1 Cái kết vừa đủ
2 Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
3 Khai cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
4 Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
5 Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay
6 Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay (2)
7 Khai Cuộc | Chuyển Động
8 Khai Cuộc | Lập Dị
9 Khai Cuộc | Hồi Chuông Cảnh Tỉnh
10 Khai Cuộc | Mặc Thần
11 Khai Cuộc | Một Đêm Say
12 Khai Cuộc | Khám Thai
13 Khai Cuộc | Đáy Vực
14 Khai Cuộc | Đáy Vực (2)
15 Khai Cuộc | Không Thể Trêu Chọc
16 Khai Cuộc | Xã Hội
17 Khai Cuộc | Độ Ấm Khó Cưỡng
18 Khai Cuộc| Gió Thu Vô Tư Thổi
19 Khai Cuộc | Thuần Khiết
20 Khai Cuộc | Bản Tình Ca
21 Khai Cuộc | Đoan Trang
22 Khai Cuộc | Nhân Từ
23 Khai Cuộc | Lời Mời Thú Vị
24 Khai Cuộc | Bí Ẩn
25 Khai Cuộc | Ý Chí
26 Khai Cuộc | Chiến Hữu
27 Khai Cuộc | Xuyền Xích
28 Khai Cuộc | Hèn Nhát
29 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật
30 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Drama]
31 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Đào Hoa]
32 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Uy]
33 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Hồi]
34 Khai Cuộc | Khởi Đầu
35 Khai Cuộc | Bẫy
36 Khai Cuộc | [Đấu, Giá]
37 Khai Cuộc | Uy
38 Khai Cuộc | Diễu Hành
39 Khai Cuộc | Ngũ Hành
40 Khai Cuộc | Olik
41 Khai Cuộc | Đấu Giá Olik
42 Khai Cuộc | Mạch Máu
43 Khai Cuộc | Khiên Dư and Rosa
44 Khai Cuộc | Lễ Hội
45 chap sửa chữa
46 chap sửa chữa
47 chap sửa chữa
48 chap sửa chữa
49 chap sửa chữa
50 chap sửa chữa
51 chap sửa chữa
52 chap sửa chữa
53 chap sửa chữa
54 chap sửa chữa
55 chap sửa chữa
56 Chap sửa chữa.
57 Chap sửa chữa
58 Chap sửa chữa
59 Chap sửa chữa
60 Sửa chữa
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Cái kết vừa đủ
2
Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
3
Khai cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
4
Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
5
Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay
6
Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay (2)
7
Khai Cuộc | Chuyển Động
8
Khai Cuộc | Lập Dị
9
Khai Cuộc | Hồi Chuông Cảnh Tỉnh
10
Khai Cuộc | Mặc Thần
11
Khai Cuộc | Một Đêm Say
12
Khai Cuộc | Khám Thai
13
Khai Cuộc | Đáy Vực
14
Khai Cuộc | Đáy Vực (2)
15
Khai Cuộc | Không Thể Trêu Chọc
16
Khai Cuộc | Xã Hội
17
Khai Cuộc | Độ Ấm Khó Cưỡng
18
Khai Cuộc| Gió Thu Vô Tư Thổi
19
Khai Cuộc | Thuần Khiết
20
Khai Cuộc | Bản Tình Ca
21
Khai Cuộc | Đoan Trang
22
Khai Cuộc | Nhân Từ
23
Khai Cuộc | Lời Mời Thú Vị
24
Khai Cuộc | Bí Ẩn
25
Khai Cuộc | Ý Chí
26
Khai Cuộc | Chiến Hữu
27
Khai Cuộc | Xuyền Xích
28
Khai Cuộc | Hèn Nhát
29
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật
30
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Drama]
31
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Đào Hoa]
32
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Uy]
33
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Hồi]
34
Khai Cuộc | Khởi Đầu
35
Khai Cuộc | Bẫy
36
Khai Cuộc | [Đấu, Giá]
37
Khai Cuộc | Uy
38
Khai Cuộc | Diễu Hành
39
Khai Cuộc | Ngũ Hành
40
Khai Cuộc | Olik
41
Khai Cuộc | Đấu Giá Olik
42
Khai Cuộc | Mạch Máu
43
Khai Cuộc | Khiên Dư and Rosa
44
Khai Cuộc | Lễ Hội
45
chap sửa chữa
46
chap sửa chữa
47
chap sửa chữa
48
chap sửa chữa
49
chap sửa chữa
50
chap sửa chữa
51
chap sửa chữa
52
chap sửa chữa
53
chap sửa chữa
54
chap sửa chữa
55
chap sửa chữa
56
Chap sửa chữa.
57
Chap sửa chữa
58
Chap sửa chữa
59
Chap sửa chữa
60
Sửa chữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play