..."Một nốt trầm phá hủy bản tình ca."...
----------------
"Thiếu gia xin người mở cửa…"
Dì Đồng gõ cửa thư phòng nhưng vẫn không lời đáp. Bà lo lắng nhìn phu nhân.
Cô đứng lơ đễnh bên cạnh cảm nhận ánh mắt, dịu dàng nói: "Con về phòng trước còn anh ấy nhờ dì nhé."
Dì Đồng gật đầu nhỏ nhẹ khuyên: "Phu nhân thiếu gia có công việc bận nên không ăn cùng người được. Người đừng lo lắng."
Nhẹ nhàng tránh thoát bàn tay muốn đỡ bản thân. Khải Uy nâng nụ cười yếu ớt: "Dì Đồng, con không sao."
Mọi lời nói đều nghẹn lại tại cuốn họng. Dì Đồng đau lòng nhìn cô. Tấm lưng mảnh khảnh lắc lư về phòng. Xung quanh lộ rõ muộn phiền.
Bà lo đến sốt ruột. Thiếu gia cả ngày hôm nay không ra ngoài, ai cũng không gặp.
Cốc Cốc
"Thiếu gia."
Dì Đồng muộn phiền nhìn cánh cửa lạnh lùng đóng chặt, bất lực rời đi.
---
Bên trong căn phòng ngủ sang trọng.
Khải Uy ngồi trên ghế mây. Đôi đồng tử nâu đỏ đẹp đẽ nhìn cây dương liễu ngoài sân. Ánh trăng hôm nay không biết bị ai giấu đi rồi. Để lại bầu trời đen kịt lẻ loi.
Hoan Hoan thấp thỏm chạy vào ngồi xổm bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Phu nhân thiếu gia vẫn không trả lời."
"Ừ...ta đi ngủ đây."
Cô tùy ý đáp dáng vẻ không bận tâm.
Thiếu nữ muốn nói lại thôi. Mắt thấy phu nhân đã lên giường đành lặng lẽ kéo rèm cửa, tắt đèn rời đi.
Khải Uy không biết rõ bản thân là nên vui mừng hay nên buồn bã. Đưa tay xoa bụng nhỏ, môi khẽ mấp máy…âm thanh lại không phát ra.
Cô cảm nhận được lòng ngực mình quắn lên từng hồi, miệng lưỡi khô khan. Nghĩ đến lại thấy rất giận, hắn rốt cuộc là thế nào đây...
Khải Uy không biết làm sao. Tâm tình muốn chạy đi hỏi rõ, nhưng lại sợ nhận được lời nói lạnh lùng không muốn nghe.
Nếu có thể...cô ước rằng mình chưa từng rung động.
----------------
Cả hai ngày qua Mặc Thần chẳng những trốn tránh, hắn còn trực tiếp lạnh nhạt cô.
Tự nhốt mình vào nơi không ánh sáng, ai cũng không gặp...kể cả cô vợ nhỏ này của hắn.
Thôi Khiên Dư đứng cạnh cửa sổ trong thư phòng. Cậu miên man nhìn ra bên ngoài.
Bầu trời hôm nay u ám đến lạ, mây mù giăng kín sấm chớp ẩn hiện như muốn nổ tung như muốn diệt hết tất cả.
Khung cảnh hùng vĩ lại nặng nề đáng sợ. Ai đó nói cho cậu biết...có cách nào để thoát khỏi vùng trời nguy hiểm này không.
Trợ lý Thôi thở dài, vẫn là không có cách nào.
Bóng dáng yêu kiều lướt qua. Cậu nghiêng đầu chào hỏi.
Người con gái tóc búi cao mặc bộ váy trắng tinh xinh đẹp, thanh tao nho nhã bước đi. Nhìn thấy cậu thì dịu dàng chào hỏi.
Thôi Khiên Dư quay đầu ngập ngừng nói: "Mặc tổng, phu nhân đến ạ."
Đôi mắt lạnh băng tĩnh lặng xẹt ngang tia dao động. Hắn theo bản năng muốn đứng dậy chạy đến cô vợ nhỏ. Nhưng lý trí lại kiềm hắn lại. Hắn không tài nào có dũng khí lại gần cô nữa.
Hành động muốn đi nhưng mãi ngập ngừng không bước của Mặc Thần làm cậu sốt ruột. Mắt thấy phu nhân đã không còn bóng dáng, cậu lại tiếc nuối thở dài.
Thôi Khiên Dư muốn nói lại thôi. Cậu cũng không hiểu sếp mình vì sao lại thế này.
Hai ngày trước cậu lục đục đi hỏi Rosa. Còn bị cười cho một trận cuối cùng vẫn lấy về bí kíp.
Với tinh thần muốn lập công, cậu đã hăng hái đến dinh thự báo cáo. Nhưng chưa nói được lời nào. Mặc Thần đã cho cậu cả đống việc. Thái độ kiên quyết không muốn nhắc đến phu nhân.
Hôm nay là đã là ngày thứ tư. Hắn vẫn không thay đổi.
Điều gì khiến một người đang nhiệt tình yêu đương lại biến đổi thành chán ghét không muốn nhắc đến?
Thôi Khiên Dư không dám đi hỏi, cậu vẫn còn chưa muốn chết.
Ngoài trời gió thổi như bão tố. Như một con quái vật khổng lồ ào ạt ập đến dinh thự bình yên.
...
Mặc Thần trầm ngâm nhắm mắt, hô hấp nhè nhẹ. Từng ngũ quan thả lỏng, hắn thư thái đến lạ.
Thật ra trong lòng hắn còn hơn mảng trời đen tối ngoài kia.
Bên trong chính là sóng gió ngập tràn. Những cơn gió mãnh liệt rít gào lên với hắn. Bọn nó đã rì rầm kêu hắn hãy chạy đến bên cạnh vợ, mặc kệ những thứ ngổn ngang đó đi.
Nhưng hắn không làm được, sợ hãi - mất mát và tức giận đang thay phiên nhau làm phiền. Cơn đau đang triển khai liên tục tại ngực trái.
Những cảm xúc rối rắm này khiến hắn không biết cách nào để gỡ. Đành để nó lại đó, nhẫn nhịn làm ngơ.
----------------
Khải Uy đến phòng sách lấy ít thứ, vô tình đi qua thư phòng. Gặp gỡ trợ lý Thôi thì gật đầu chào hỏi rồi rời đi. Như thật sự chỉ là tình cờ.
Những ngày qua cuộc sống không mảy may thay đổi.
Cô nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Thường xuyên nói chuyện với bảo bảo, hoàn toàn không vì hắn lạnh nhạt mà tâm tình bất ổn. Những việc này...cô làm đến hoàn hảo.
Khải Uy vẫn dịu dàng vui vẻ như mọi khi. Những người trong dinh thự đều bị dáng vẻ này của cô lừa dối ngoạn mục.
Nhưng chỉ Hoan Hoan biết phu nhân nhà mình chỉ đang chống cự cho qua. Trong dáng vẻ tươi cười đó không có bao nhiêu là thật lòng.
"Phu nhân tối hôm nay người đừng thức khuya đọc sách nữa được không?"
Khải Uy nhỏ giọng nói: "Ta đọc hết liền ngủ em về phòng nghỉ ngơi."
Gần đây đọc sách giúp cô dễ ngủ hơn một chút. Nếu không cô khả năng sẽ thức trắng đêm.
Thiếu nữ nhìn người đang lười biếng trên ghế mây.
Cô gái khuôn mặt hồng hào môi nâng nụ cười nhẹ nhàng.
Trên người mặc chiếc váy ngủ trắng tinh mềm mại. Bụng nhỏ hơi nhô lên, ánh mắt dịu dàng chú tâm vào quyển sách trong tay.
Thoáng chốc thiếu nữ nhớ lại đoạn thời gian phu nhân vừa kết hôn.
Sau đêm động phòng hoa chúc, chủ rể đã không thấy đâu. Bỏ lại một mình cô gái nhỏ trong căn phòng hiu quạnh lạnh ngắt ngư.
Một đoạn thời gian sau...kỳ kinh nguyệt không đến đúng hạn khiến cô gái nhỏ đã rất hoảng sợ.
Sau khi chấp nhận sự thật đã bình tĩnh nói với thiếu nữ.
"Hãy đặt lịch khám giúp ta...và hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đón chào tinh linh bé bỏng của ta nhé."
Thiếu nữ nhớ mãi nụ cười dịu dàng cả ánh mắt cũng chứa đầy cưng chiều của cô.
Hoan Hoan nhớ lại xúc động đến bật khóc. Nếu sớm biết thiếu gia máu lạnh như vậy đã hằng ngày ở bên phu nhân rồi. Người bây giờ làm sao cũng không cách nào trở về là cô gái nhỏ hồn nhiên vô tư cười nữa.
Khải Uy giật mình nhìn khuôn mặt mếu máo của người bên cạnh, cô vội vàng nói: "Em sao lại khóc rồi?"
Thiếu nữ trực tiếp vỡ oà, ôm chầm lấy cô đau lòng nói: "Phu nhân ơi...người tâm sự với em đi."
"Nói cho em biết những điều khiến người không vui. Em sẽ không cười người, xin người đừng nhẫn nhịn nữa..."
Cô theo thói quen nở nụ cười dịu dàng, môi lẩm bẩm nhưng không phát ra nổi một âm tiết.
Cảm thấy bản thân sắp bị thiếu nữ làm cho xúc động theo, cô cắn răng nhỏ giọng nói: "Ta không sao...gần đây chỉ là khó ngủ. Em đừng lo lắng."
Hoan Hoan nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, trong vòng tay ấm áp lại thủ thỉ: "Phu nhân người đừng gượng ép bản thân."
"Em nên làm gì cho người đây…phu nhân người dạy em đi. Dạy em cách làm cho phu nhân trở lại là người của trước kia…"
Thiếu nữ đau lòng tiếc nuối phu nhân của cô trước kia, tiếc nuối nụ cười tươi tắn hoạt bát ngày đó.
Khải Uy chợt thất thần, cô bây giờ như bị nắm lấy trái tim, bị nhẫn tâm nhào nặn, khiến nó biến dạng. Mà tên đầu xỏ kia vẫn bình thản không chút tổn hại. Cảm giác này khó mà nói rõ đã đau như thế nào.
Cô xoa mi tâm đang đau nhức, nhất thời không biết an ủi thiếu nữ thế nào.
Đành im lặng lắng nghe tiếng khóc thê lương, đáng ra...người phải khóc là cô mới đúng. Suy xét cảm thấy bản thân thật may mắn cô lại cười nói: "Cảm ơn em Hoan Hoan."
Khải Uy bình thản đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi. Nóng đến nổi khiến cô mủi lòng.
Cô đã vô tư sống trong ngôi nhà vắng bóng chồng mình, đã lạc quan cố hết sức kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ đang từng ngày nuốt chửng ý chí sống của bản thân.
Cô cũng đã mệt mỏi rồi, nhưng không một ai nói cho cô biết. Nên làm gì để chống cự lại sự ghẻ lạnh của người chồng vô tâm.
Khải Uy thở dài ngao ngán, dịu dàng dỗ dành thiếu nữ: "Em đừng khóc nữa."
"Mẹ ta đã trở về. Về nhà thăm người một chuyến nhé?"
Hoan Hoan nghe thấy lập tức im bặt nhanh nhẹn lau nước mắt hỏi lại: "Phu nhân, chúng ta về nhà sao?"
Một câu hỏi ngây ngô của thiếu nữ khiến đầu tim cô rung lên. Khải Uy nhớ mình đã cười ngọt ngào và nói rằng: "Ừm, chúng ta về nhà thôi Hoan Hoan."
Hai mắt thiếu nữ sáng rực vui vẻ gật gù: "Được ạ, ngày mai chúng ta xuất phát được không?"
"Ừm, đừng quá phấn khích mà không ngủ được đấy nhé."
"Sẽ không đâu ạ, phu nhân người mau ngủ."
"Ừm."
Khải Uy nhìn ra bên ngoài sau đó lủi thủi cúi đầu.
Bên ngoài bầu trời đêm những vì sao lấp lánh đã không còn nữa, là bị đám mây đen nặng nề che lấp.
----------------
Trong một quán bar nọ.
"Mặc Thần cậu thật tệ."
Rosa ngồi bên cạnh tận hưởng hơi thở bay bổng của làn ăn chơi, không quên phàn nàn người sếp mới nhậm chức.
Tiếng nhạc xập xình khiến hắn nhức đầu, bàn công việc mà thôi cần đến nơi thế này sao?
Updated 60 Episodes
Comments