Khai Cuộc | Một Đêm Say

Khải Uy giật mình nhìn nụ cười toả sáng của người nọ. Cô đang tận hưởng món quà mẹ tặng, hắn đột nhiên chạy đến ngồi xổm, ngớ ngẩn nhìn cô.

"Vợ ơi, tôi rất nhớ em!"

Mặc Thần vòng tay ôm cô, hôn lên cái bụng đã nhô hơn trước: "Bảo bảo, ta cũng rất nhớ con."

Khải Uy nhìn thấy hắn vui vẻ, không tiện trách cứ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bảo bảo còn chưa nghe được, anh nói con cũng không nghe thấy."

"Bảo bảo sẽ cảm nhận được mà."

Khải Uy muốn bác bỏ, nhưng nhìn hắn đi. Tai và đuôi đều lộ ra rồi.

Mái tóc ánh bạc lấp lánh trong nắng thu len lỏi. Khải Uy muốn xoa đầu hắn một chút, tay sắp chạm đến lại dừng lại. Cô ngơ ngác nhìn bàn tay lấm lem màu sắc của mình rồi buông xuống.

"Mặc Thần đừng ôm tôi, mau vào tắm rửa."

Anh nghe thấy, dương hai mắt long lanh tội nghiệp nhìn cô: "Uy Uy tôi đã rất nhớ em.""Em chẳng những không nghe máy còn không thèm nhắn tôi một tin!"

Khải Uy chột dạ đảo mắt, thiết nghĩ bản thân cũng không làm gì sai mạnh dạn lên tiếng đính chính: "Không có, tôi có nhắn đấy nhé!"

"Là cái tin chỉ vỏn vẹn ba từ tôi đã dậy đó hả?"

"Có còn hơn không!" cô cho hắn ánh mắt tự biết thân biết phận.

Mặc Thần sốc đến buồn, rầu rĩ nói: "Em vì sao đọc tin nhắn của tôi, lại không đáp trả."

Khải Uy vui vẻ đá nồi: "Không thấy."

Hắn đột nhiên cố chấp, cáu kỉnh nhìn cô: "Em đã nhận được."

Cô khó khăn chống đỡ đôi mắt nóng rực, thở dài: "Anh nhắn nhiều quá, tôi lười đọc."

Nghe liền biết cô là đối phó qua loa, hắn tủi thân nói: "Tôi chỉ nhắn mười lăm chữ…"

"Là hai mươi chữ." cô từ tốn sửa lời hắn.

Hắn ngạo nghễ cười thầm: "Đây chính là em có xem!"

Khải Uy liền biết bản thân vạ miệng, quay đầy lảng tránh đồng thời đổi chủ đề: "Được rồi, mau vào ăn tối thôi."

Mặc Thần đáy lòng có chút hụt hẫng, biết rõ cô vẫn luôn ghét hắn, nhưng hắn cũng cần cô đáp trả.

Cô hời hợt như thế...biết đâu hắn không kiềm lòng nổi mà dính phải lưới tình bên ngoài thì sao?

Cô lại không sợ mất hắn.

Khải Uy khó hiểu nhìn sắc thái của người đang gối đầu trên đùi mình, đặc sắc nhỉ. Hắn là bị công việc hành xác đến điên hơn rồi sao?

Mặc Thần đem đùi cô làm gối, dựa đến êm ái. Tâm tình thoáng chốc nguôi đi, tò mò nhìn bức tranh trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Uy Uy em đang vẽ sao?"

"Ừm, là Mùa thu Paris."

Được lấy cảm hứng từ những bức ảnh mà "Vị cha thân thương muốn người con đang cô đơn trong hôn nhân mở mang tầm mắt" gửi đến.

Ba mẹ cô đang du lịch tại đất nước xinh đẹp này.

Còn gì tuyệt vời hơn mùa thu Paris? nghĩ đến đây cô liền muốn vẽ lại khung cảnh thơ mộng mỹ miều này.

"Vợ anh vẽ thật đẹp."

Hắn không nói ngoa, nét vẽ này từng đạt giải nhất cuộc thi hội hoạ thế giới.

"Đó là đương nhiên."

Khải Uy trước giờ luôn tự tin tranh mình vẽ, đây là niềm kiêu hãnh của cô.

Mặc Thần buồn cười, cô thừa nhận chính là nhanh chóng, sau một hồi lại nói: "Uy Uy em vẽ tôi đi!"

"Không."

Cô dứt khoát từ chối, ánh mắt hưng phấn của ai kia bị dập tắt mau lẹ.

Hắn tỏ vẻ đau lòng, nhỏ tiếng nói: "Em không xem xét một chút."

Tốc độ này còn nhanh hơn khi hắn lật mặt.

"Không." cô dứt khoát từ chối x2

Mặc Thần không nói nổi, chôn mặt vào bụng cô, thì thầm: "Bảo bảo, mẹ con không thương cha con nữa."

Khải Uy cứng đờ người."Tôi thương anh khi nào vậy?"

Sao chính thất như cô không biết điều phi lí đó chứ?

Hắn dương mắt cún nhìn cô: "Em còn không diễn một chút, nói thương tôi đi?"

Cô ánh mắt cực kỳ ghét bỏ nói: "Sự thật mất lòng, anh nên tập chấp nhận đi."

"Khẩu thị tâm phi!"

Mặc Thần như không muốn chấp nhận, lắc lư đầu tự thôi miên chính mình.

Cô chợt cứng họng. Mắt chăm chú nhìn hành vi của chồng đần, tạm thời rơi vào hoài nghi.

Hắn hình như bệnh nặng hơn rồi...cô phải làm sao đây?

Khải Uy lan man suy nghĩ sau lại bị quầng thâm ở mắt hắn thu hút. Nâng hai tay ôm lấy khuôn mặt có chút mệt mỏi, giọng nói nghe ra dịu dàng.

"Sao lại không nghỉ ngơi đầy đủ hả? Anh sắp thành panda rồi."

Mặc Thần môi nhếch lên tạo đường cong tuyệt đẹp, kiêu ngạo nói: "Hừ, em còn không thừa nhận quan tâm tôi."

Khải Uy lập tức hối hận. Mặt dày như hắn thì cô lo làm quái gì. "Tôi tùy tiện hỏi…ư ư..tên khốn…bỏ..r..a!"

Hắn nhanh tay nhanh mắt, ôm hôn cô trước khi ai đó kịp rút lui.

Nếm tới mật ngọt nơi đôi môi hồng hào, khiến lòng hắn tức khắc vui vẻ, quyến luyến khó rời.

Khải Uy tức giận trừng mắt, tay đánh loạn. Hắn luôn tấn công bất ngờ khiến cô choáng váng. Sớm biết có ngày hôm nay, cô đã tăng cường phòng bị rồi.

Đôi tay mềm mại dùng sức đẩy người đàn ông ra, lớn tiếng nói: "Cẩu tra nam anh lưu manh quen thói sao! Hôn luôn không báo trước, có biết xấu hổ không hả!"

Nói trước một tiếng, để cô chuẩn bị tinh thần không được sao?

Hắn ngờ vực: "Nếu báo trước em sẽ cho tôi hôn?"

"Không đời nào!"

"Vậy tại sao phải báo!"

"Tôi muốn hôn liền hôn! Tôi chính là chồng em!"

"Grừ."

Khải Uy tức đến xù lông khắp người, không lời nào phản bác được sự bá đạo này.

Mặc Thần vui vẻ nếm hồng bao xong, thản nhiên đứng dậy bồng lấy cô vợ nhỏ, chân dài thon thả bước vào nhà.

Chân trời lụi tàn ánh mắt nóng rực. Đèn neon có đất dụng võ, vui vẻ soi sáng đường đi của đôi tình nhân.

----------------

"Phu nhân, những thứ này người muốn để ở đâu ạ." Hoan Hoan nhìn đống món ở trên bàn, khó khăn sắp xếp.

Khải Uy bình thản đáp: "Em đem tất cả để ở phòng ta."

Mặc Thần vừa xuống lầu nghe đến lời nói này, đi đến ngồi bên cô vợ nhỏ.

Mùi hương vani dịu ngọt tỏa ra xung quanh.

Khải Uy nhìn người sạch sẽ bên cạnh.

Tóc còn chưa lau khô đã ra đây, làm gì cũng vội vã thế này, sao giàu được hay vậy kìa?

"Mặc phu nhân, chồng em có phải rất đẹp không?"

Cô chợt rùng người, ghét bỏ lập tức thu hồi ánh mắt. Thân... cũng cách xa hắn một chút rồi.

Nhìn khoảng cách giữa hai người, hắn đen mặt: "Tôi nói có một câu tự luyến, em có cần cách xa vậy không?"

Cô đương nhiên đáp: "Rất cần thiết, tôi sợ con sẽ học hư."

Hắn nhíu mày không phục. "Sao có thể học hư."

"Còn làm sao, con đâu thể không có liêm sỉ giống anh."

"Chồng em không phải thùng rỗng kêu to."

Hắn hiên ngang dựa vào người cô, kiêu ngạo nêu ra giá trị của chính mình.

"Nhan sắc này của tôi luôn là ao ước của mọi cô gái."

Hắn lại tiếp lời: "Mặc phu nhân nên cảm thấy may mắn."

Khải Uy không lời phản bác, chồng cô có năng lực khiến nhiều người mê mẩn.

Hắn đẹp đến khó lời tả nổi, tính tình lại ranh ma pha chút chính chắn, nhếch môi nhấc tay biết bao mỹ nhân đổ sập.

Mỹ nam như hắn thả vào phố đèn một đêm cũng kiếm được bộn tiền.

Nên nếu có phá sản cũng sẽ không túng quẫn.

Mặc Thần tự cao tự đại khoe khoan vẻ đẹp trời phú.

Cô có chút không vui đẩy đầu hắn ra.

Tay lại với lấy khăn, nhẹ nhàng lau những giọt nước ẩm ướt trên mái tóc mềm mại.

Mặc Thần ngoan ngoãn phối hợp làm khô tóc. Động tác uyển chuyển dịu dàng khiến hắn thoải mái vô cùng.

Sau một hồi vò loạn, cô buông hắn ra. Ung dung cầm đến đĩa trái cây, vui vẻ hồi phục thể lực.

Mặc Thần vuốt mái tóc được làm khô một nửa, vu vơ hỏi: "Uy Uy những món quà này là mẹ gửi sao?"

"Đúng vậy."

"Sức khỏe hai vị thế nào?"

Khải Uy thả não bay xa, đáp trong vô thức: "Rất khoẻ, còn rất có tinh lực thể hiện tình yêu nồng nàn."

Mặc Thần buồn cười, cô vẫn bộ dạng như trước.

Luôn ghét bỏ việc này, bởi vì đã nhiều năm tiếp xúc hẳn là có ngán ngẫm.

Hắn không tiếp tục, bình thản rót vang trắng ra ly, nhâm nhi thưởng thức.

Bầu không khí thoáng chốc ấm áp lại thường. Cô ăn trái cây xem tivi, hắn trầm ngâm nghiền ngẫm quyển sách dày đặc.

Tiếng nói trên truyền hình phát ra đầy ái muội, Khải Uy hồi thần vội tắt đi. Quay đầu đối diện ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh, cô cười cười không nói.

Mặc Thần đen mặt ép sự tò mò xuống đáy, lạnh nhạt nói: "Tôi vô dụng đến vậy sao?"

Khải Uy nhếch mép, đùa cợt: "Hiện tại phát hiện ra rồi à?"

Mặc Thần sóng gió ngầm ngầm, yết hầu lên xuống đều độ. Nhà hắn có cô vợ nhỏ, rất quyến rũ, hằng ngày trêu chọc hắn yếu ớt, khiến hắn rất tức giận!

Khải Uy bình tĩnh uống lấy cốc nước, mặc kệ ai đó đang khó khăn kiềm chế, cô thư thái xoay người lên lầu.

Dì Đồng nhìn bóng người đã mất dạng, khẽ lên tiếng: "Thiếu gia, lúc sáng phu nhân gặp chút rắc rối."

"Rắc rối?"

Mặc Thần thần sắc lạnh lùng trấn tĩnh, khí chất trên người cũng đã thay đổi, âm thầm trở nên sắc bén.

Dì Đồng bình thản thưa chuyện, xong xuôi lại im lặng lui xuống. Để hắn một mình trong đại sảnh to lớn.

Hắn nghe xong nhếch mép kiêu ngạo. Một tầng sương mờ ám quấn quanh, hắn không giấu nổi âm trầm.

...

Trong căn phòng mờ ám ánh nhìn. Bước chân ai thả nhẹ, không tiếng động lưu loát vào phòng.

Tiếp xúc với bóng tối có chút không quen, sau khi ổn định tầm nhìn, bên tai lại vang lên tiếng thở dốc...đầy mê hoặc.

Mặc Thần nhíu mày, mò mẫn muốn mở đèn. Chợt bàn tay mềm mỏng nắm lấy hắn, hơi thở nóng bỏng ập đến xua tan sự lạnh lẽo nơi đáy lòng.

Tiếng thở dốc càng thêm rõ ràng.

Tai hắn nóng bừng lên, ánh mắt lai láng rạo rực dạo khắp người cô vợ nhỏ.

Khải Uy diễm sắc mặc trên người váy ren tao nhã, che lấp ánh xuân lan man. Mặt ửng hồng, ánh mắt mê man. Môi đào nhếch lên kiều diễm, yêu nghiệt bám lấy hắn, bám lấy dục vọng trong người hắn nhẹ nhàng khơi gợi lên.

Cô muốn khống chế lại hơi thở nhưng khó khăn. Tay sờ loạn lồng ngực mát lạnh, gấp rút nói: "Mặc Thần, tôi khó chịu..."

Hắn chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói trêu ngươi. Đôi chân mày khó chịu nhíu chặt lại.

Cô đúng là làm khó hắn, hiện tại còn đang mang thai, hắn có mười cái mạng cũng không dám liều lĩnh động chạm cô.

Ép hưng phấn xuống cực điểm, hắn khẽ nâng khuôn mặt mê người, trấn định nói: "Uy Uy đừng vội, tôi lấy nước cho em."

Như cảm nhận người muốn đi, Khải Uy gắt gao ôm chặt, nhíu mày nói: "Đừng đi."

Hắn bất lực kháng cự, nơi nào đó đã sớm bị cô quấy đến đang nhen nhóm muốn lên.

Thân dứt khoát quyết định rời đi, cô lần này bạo động trực tiếp kéo hắn xuống giường. Mạnh bạo tách cánh môi mềm mại.

Mặc Thần kinh ngạc không kịp phản ứng, vô tình bị chìm đắm trong sự dẫn dắt quyến rũ của cô vợ nhỏ.

Môi hôn quấn quýt lấy nhau, tiếng thở gấp dữ dội làm hai người càng khó cưỡng ái tình. Giao lưu thân thiết cùng men rượu say nồng.

...

Sau một hồi hành hạ nhau ra trò, cô đột nhiên muốn đi tắm, cả hai bỗng chốc tỉnh táo.

Mặc Thần lần nữa từ toilet bước ra, hắn nghiêm giọng nói với cô: "Vợ, sau này em đừng uống bừa."

"..."

Khải Uy có chút không phục, rượu là hắn rót, uống lầm không phải lỗi của cô!

Hắn dang tay ôm cô vào lòng, đầu gác lên bả vai nhỏ bé, nhẹ thủ thỉ: "Khải Uy tôi không có phụ nữ bên ngoài."

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến cô chững lại chốc lát.

Khải Uy không tiếp lời, ngắm mắt vờ như bản thân không nghe thấy.

Mặc Thần vuốt ve bụng nhỏ, lại nói: "Mèo con, nếu em có thắc mắc hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ nói cho em nghe."

Cô xoay người đối diện, nhỏ giọng hỏi: "Nguyện ý giải thích cho tôi?"

"Luôn sẵn lòng."

Hắn nhẹ xoa đầu cô, nhẹ nhàng gỡ rắc rối trong lòng cô gái nhỏ. Khải Uy im lặng lắng nghe hắn bộc bạch, lắng nghe tâm tư kẻ si tình.

"Ai đó đã từng nói, một mình sẽ ổn thôi. Nhưng hiện tại xem ra, có thêm một người cùng nhau trò chuyện cũng không tồi. Một người nguyện ý nói, người còn lại thuận ý nghe."

Trăng trên cao chiếu sáng màn đêm, âm thầm chúc phúc cho đôi tình nhân đang say giấc nồng.

Chapter
1 Cái kết vừa đủ
2 Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
3 Khai cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
4 Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
5 Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay
6 Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay (2)
7 Khai Cuộc | Chuyển Động
8 Khai Cuộc | Lập Dị
9 Khai Cuộc | Hồi Chuông Cảnh Tỉnh
10 Khai Cuộc | Mặc Thần
11 Khai Cuộc | Một Đêm Say
12 Khai Cuộc | Khám Thai
13 Khai Cuộc | Đáy Vực
14 Khai Cuộc | Đáy Vực (2)
15 Khai Cuộc | Không Thể Trêu Chọc
16 Khai Cuộc | Xã Hội
17 Khai Cuộc | Độ Ấm Khó Cưỡng
18 Khai Cuộc| Gió Thu Vô Tư Thổi
19 Khai Cuộc | Thuần Khiết
20 Khai Cuộc | Bản Tình Ca
21 Khai Cuộc | Đoan Trang
22 Khai Cuộc | Nhân Từ
23 Khai Cuộc | Lời Mời Thú Vị
24 Khai Cuộc | Bí Ẩn
25 Khai Cuộc | Ý Chí
26 Khai Cuộc | Chiến Hữu
27 Khai Cuộc | Xuyền Xích
28 Khai Cuộc | Hèn Nhát
29 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật
30 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Drama]
31 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Đào Hoa]
32 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Uy]
33 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Hồi]
34 Khai Cuộc | Khởi Đầu
35 Khai Cuộc | Bẫy
36 Khai Cuộc | [Đấu, Giá]
37 Khai Cuộc | Uy
38 Khai Cuộc | Diễu Hành
39 Khai Cuộc | Ngũ Hành
40 Khai Cuộc | Olik
41 Khai Cuộc | Đấu Giá Olik
42 Khai Cuộc | Mạch Máu
43 Khai Cuộc | Khiên Dư and Rosa
44 Khai Cuộc | Lễ Hội
45 chap sửa chữa
46 chap sửa chữa
47 chap sửa chữa
48 chap sửa chữa
49 chap sửa chữa
50 chap sửa chữa
51 chap sửa chữa
52 chap sửa chữa
53 chap sửa chữa
54 chap sửa chữa
55 chap sửa chữa
56 Chap sửa chữa.
57 Chap sửa chữa
58 Chap sửa chữa
59 Chap sửa chữa
60 Sửa chữa
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Cái kết vừa đủ
2
Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
3
Khai cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
4
Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
5
Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay
6
Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay (2)
7
Khai Cuộc | Chuyển Động
8
Khai Cuộc | Lập Dị
9
Khai Cuộc | Hồi Chuông Cảnh Tỉnh
10
Khai Cuộc | Mặc Thần
11
Khai Cuộc | Một Đêm Say
12
Khai Cuộc | Khám Thai
13
Khai Cuộc | Đáy Vực
14
Khai Cuộc | Đáy Vực (2)
15
Khai Cuộc | Không Thể Trêu Chọc
16
Khai Cuộc | Xã Hội
17
Khai Cuộc | Độ Ấm Khó Cưỡng
18
Khai Cuộc| Gió Thu Vô Tư Thổi
19
Khai Cuộc | Thuần Khiết
20
Khai Cuộc | Bản Tình Ca
21
Khai Cuộc | Đoan Trang
22
Khai Cuộc | Nhân Từ
23
Khai Cuộc | Lời Mời Thú Vị
24
Khai Cuộc | Bí Ẩn
25
Khai Cuộc | Ý Chí
26
Khai Cuộc | Chiến Hữu
27
Khai Cuộc | Xuyền Xích
28
Khai Cuộc | Hèn Nhát
29
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật
30
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Drama]
31
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Đào Hoa]
32
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Uy]
33
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Hồi]
34
Khai Cuộc | Khởi Đầu
35
Khai Cuộc | Bẫy
36
Khai Cuộc | [Đấu, Giá]
37
Khai Cuộc | Uy
38
Khai Cuộc | Diễu Hành
39
Khai Cuộc | Ngũ Hành
40
Khai Cuộc | Olik
41
Khai Cuộc | Đấu Giá Olik
42
Khai Cuộc | Mạch Máu
43
Khai Cuộc | Khiên Dư and Rosa
44
Khai Cuộc | Lễ Hội
45
chap sửa chữa
46
chap sửa chữa
47
chap sửa chữa
48
chap sửa chữa
49
chap sửa chữa
50
chap sửa chữa
51
chap sửa chữa
52
chap sửa chữa
53
chap sửa chữa
54
chap sửa chữa
55
chap sửa chữa
56
Chap sửa chữa.
57
Chap sửa chữa
58
Chap sửa chữa
59
Chap sửa chữa
60
Sửa chữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play